[Chương 29] Chầm chậm thích em.

Chương 29.

Hyukjae thức dậy bởi vì một cơn đau nhói làm cậu giật mình. Cậu mở mắt ra, nhìn thấy mấy vệt nắng len qua rèm cửa trải dài xuống mặt sàn. Cái đầu nặng trịch khiến Hyukjae mơ mơ màng màng, cậu cố nhớ lại đêm qua xảy ra chuyện gì nhưng càng nghĩ thì đầu càng đau. Hyukjae chậm rãi xoay người, nơi nào đó phía sau đột nhiên truyền đến một cơn đau làm cậu tỉnh cả ngủ.

Mẹ kiếp, cái gì vậy chứ? Cậu bị người ta chặt chân à?

Da thịt cọ vào vỏ chăn, đầu óc lúc này mới tỉnh được một chút. Hyukjae vén chăn lên, hoảng hốt nhìn cơ thể mình trần trụi không một mảnh vải che thân. Không những vậy, trên bụng, trên đùi của cậu còn có mấy vết xanh xanh tím tím kì quái. Hyukjae muốn ngồi dậy nhưng nửa người dưới của cậu như bị người ta đeo tạ vào, không thể nhúc nhích nổi, đã vậy mông cậu còn đau.

"Cái đ*o gì vậy?" Hyukjae chửi một câu.

Đang còn ngồi trên giường nghi ngờ nhân sinh thì cửa phòng tắm mở ra, Hyukjae ngước mặt lên, vừa nhìn thấy người kia cậu lập tức kinh hãi.

"Em dậy rồi à?" Donghae nửa thân trên để trần, chỉ mặc một chiếc quần dài, tóc vẫn còn ướt nước ẩn hiện dưới lớp khăn, những giọt nước men theo đường nhân ngư chui vào cạp quần.

"Ch-ch-chú làm gì ở đây?" Hyukjae chụp lấy cái chăn che đi người mình, chỉ tay về phía Donghae, diễn cảnh tưởng nữ chính bị hãm hại trong phim truyền hình lúc 8 giờ.

"..." Donghae nhìn cậu chằm chằm, sau đó bình thản đi đến giường ngồi xuống "Em tự đi tắm được không?".

"Cút con mẹ chú đi, hỏi cái đ*o gì" Hyukjae đưa chân đá vào không trung, phần mông bị động đau đến choáng cả đầu.

"Cẩn thận" Donghae đưa tay đến định đỡ cậu.

"Cút" Hyukjae rút tay về, nhích người ra mép giường "Chú nói đi, chú đã làm gì?".

"Em nhìn còn không hiểu sao?" Donghae bị Hyukjae tránh né đành rút tay mình về, cười khổ.

"Thế đ*o nào tôi với chú lại thành thế này? Không đúng, tại sao chú lại ở đây? Mẹ nó, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?" Hyukjae ôm đầu, không thể sắp xếp được suy nghĩ của mình.

Donghae không biết giải thích như thế nào với Hyukjae. Hắn đứng dậy khỏi giường, đi đến rút một cái áo thun sạch từ trong túi ra tròng vào người. Áo thun dần phủ lấy cơ thể Donghae, che đi những thớ cơ săn chắc, làm bờ ngực rắn khỏe như ẩn như hiện dưới lớp vải mỏng. Hyukjae liếc mắt nhìn Donghae, lén lút nuốt một ngụm nước bọt.

Mẹ nó, cậu vừa làm gì vậy?

Hyukjae sửng sốt ôm chặt chăn, không dám nghĩ đến chuyện mình vừa làm.

"Đồ của tôi" Donghae rút bộ đồ thể thao trong túi ra ném về phía Hyukjae "Em có cần tôi tắm giúp không?".

"Chú cút ra ngoài đi" Hyukjae vẫn còn chưa kịp tiêu hóa mớ thông tin của sáng nay, thuận miệng mắng.

"Được, vừa khéo tôi có việc ra ngoài một chút, em cứ thong thả" Donghae gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Tiếng cửa gỗ đóng sập lại hồi lâu, Hyukjae mới từ từ thả lỏng cơ thể đang căng cứng của mình. Cậu ngồi trên giường ngơ ngơ ngác ngác, thái dương co giật liên hồi.

Đêm qua? Đêm qua xảy ra cái gì chứ?

Hyukjae liếc mắt nhìn bộ đồ thể thao ở mép giường, cậu nén cơn đau ở phía sau, bò đến chụp lấy nó. Mùi hương này không hề quen thuộc, nó không phải mùi nước giặt mà cậu từng dùng ở nông trại. Hyukjae đưa bộ quần áo lên mùi ngửi hồi lâu mới ý thức được mình làm gì, cậu vội vàng ném bộ quần áo đi.

Mấy phút đấu tranh tư tưởng trôi qua, Hyukjae lại ôm bộ đồ đến, cắn răng nhíu mày leo xuống giường. Có lẽ cơ thể dần quen với cơn đau, Hyukjae khập khiễng đi mấy bước thì không thấy quá khó khăn. Cậu đi vào phòng tắm, ném bộ quần áo kia vào một chỗ khô ráo rồi đi đến vòi sen xả nước.

Nước lạnh rơi xuống đỉnh đầu, lạnh đến mức cậu lại chửi thề. Cái tên kia mới sáng ra đã tắm nước lạnh làm cái gì vậy chứ? Hyukjae vừa lầm bầm chửi vừa đưa tay chỉnh nhiệt độ nước. Cậu đưa tay sờ vào phía sau, mặt đỏ lựng lên vì xấu hổ. Cái tên kia đúng là không có chút kĩ thuật nào hết, chắc chắn là vậy, bởi vậy cậu mới đau như thế.

Mà cậu quan tâm đến việc đó làm gì chứ? Đúng là cậu bị úng não rồi.

Hyukjae tắm rửa kì cọ hồi lâu mới thay đồ rồi đi đánh răng rửa mặt. Trước khi ra ngoài, Hyukjae hé cửa phòng tắm ngó nghiêng mấy lượt, đảm bảo không có Donghae trong phòng mới bước ra ngoài.

Ban nãy tắm rửa thanh tẩy đầu óc, kí ức cũng dần quay lại được đôi chút.

Đêm qua cậu bị người ta cho uống thuốc ngủ rồi bị đưa đến đây. Gã cò đất kia muốn cưỡng hiếp cậu nhưng có vẻ là bất thành. Chuyện sau đó Hyukjae chẳng nhớ gì cả, chỉ nhớ mang máng là Donghae đưa cậu qua một căn phòng khác, chính là căn phòng này đây. Kí ức của Hyukjae dừng lại ở việc Donghae giúp cậu "vuốt trụ", sau đó thì sao?

Đang đứng giữa phòng lục lọi kí ức hiếm hoi trong não bộ thì cánh cửa phía sau mở ra. Hyukjae chỉ đang tập trung vào việc suy nghĩ, không hề nghe thấy tiếng Donghae đến gần.

"Tôi mua đồ ăn sá-" Donghae thấp giọng nói.

"Con mẹ nó" Hyukjae nhảy dựng lên, vô tình đụng trúng tủ đầu giường, thắt lưng đau điếng.

"Em cẩn thận" Donghae cau mày, đi đến gần Hyukjae.

"Không được tới đây" Hyukjae giơ tay lên "Đến gần tôi đánh chú".

"Được rồi, không đến" Donghae dừng lại, như thể tăng thêm độ uy tín hắn còn lùi về sau một bước "Em ăn sáng đã".

"Không ăn" Hyukjae lắc đầu nguầy nguậy.

"Không ăn thì bao tử sẽ đau" Donghae dở khóc dở cười.

"Ai biết chú có lén lút đánh thuốc tôi không? Không ăn" Hyukjae bướng bỉnh nói.

"Tôi bỏ thuốc em làm gì?" Donghae bất lực nhìn cậu.

Hyukjae nhìn hắn lom lom, hồi sau mới tự thấy xấu hổ mà quay đi. Donghae không còn cách nào khác, hắn đành phải để đồ ăn xuống mép giường rồi xoay lưng đi ra ngoài ngồi xuống ghế ở gần cửa.

Mùi thơm đồ ăn nhanh chóng xộc vào khoang mũi, cái bụng của Hyukjae kêu réo ầm ĩ. Cậu kiễng chân nhìn ra phía ngoài, đảm bảo Donghae không nhìn thấy mới rón rén đi đến mở bọc đồ ăn ra. Bên trong là mandu chiên giòn nóng hôi hổi, còn có một cục cơm nắm. Hyukjae ngồi xuống giường, khẽ kêu lên vì đau mông nhưng vẫn cầm đũa lên ăn mandu.

Donghae ngồi ở ghế sofa bên ngoài, nghe tiếng loạt xoạt mới thả lỏng nắm tay đặt trên đùi. Điện thoại trong túi quần rung lên, Donghae lấy ra nhìn qua rồi nhấc máy.

"Nghe" Hắn tựa lưng vào ghế, đưa tay bóp trán.

"Ê, nghe tụi nó kể cậu vừa có một đêm cháy lắm à?" Người bên kia cười hỏi.

"Ai kể?" Donghae cau mày.

"Tụi thằng Jeonju" Người kia nói "Sao? Hoa nở Xuân về rồi à?".

"Nói nhảm cái gì vậy?" Donghae trầm giọng nói.

"Thôi được rồi, không trêu cậu nữa, tôi nghe bọn Jeonju nói rồi, tôi cũng cho người xử lý đám người đó giúp cậu luôn rồi, nói chung là giải quyết sạch sẽ lắm cậu không cần lo, tập trung yêu đương đi" Người bên kia nghiêm túc chưa được mấy giây đã lại bỡn cợt.

"Yêu đương cái gì" Donghae liếc mắt nhìn vào trong "Còn chưa là gì của nhau".

"Nghiêm túc? Chưa là gì mà cậu đem con người ta lên giường rồi? Từ khi nào mà cậu khốn nạn như vậy hả Lee Donghae?" Người kia sửng sốt hỏi.

"Im con mẹ mồm cậu đi Dongsik" Donghae rất hiếm khi chửi tục, hắn đè thấp giọng hết mức có thể "Được rồi, lát nữa tôi ghé qua quán bar sau, cúp máy đây".

Donghae không đợi Dongsik kịp nói thêm gì đã ngắt máy. Hắn đút điện thoại vào túi, nghe thấy bên trong đã không còn tiếng loạt xoạt nữa mới đứng lên đi vào xem một chút.

Hyukjae đang ngồi trên giường gặm cơm nắm bấm điện thoại nhắn tin với Insoo nhưng có vẻ cậu ta còn chưa thức dậy. Trước mặt bỗng dưng bị một bóng đen che lên, Hyukjae ngước mắt nhìn thấy Donghae đang cúi đầu nhìn cậu. Miếng cơm vừa trôi xuống cổ suýt thì nghẹn ở đó, Hyukjae đấm đấm lồng ngực, khó khăn nuốt xuống.

"Má, đã bảo chú đừng giả ma nữa rồi mà" Hyukjae tức giận mắng.

"Em ăn xong chưa? Tôi đưa em về nhà!" Donghae đút hai tay vào túi quần, bình thản nói.

"Tôi tự gọi xe về" Hyukjae giả vờ bấm điện thoại.

"Tôi đưa em về" Donghae lặp lại.

"Tôi..." Hyukjae định phản bác.

"Không cho phép phản đối, em không đi thì tôi vác em ra khỏi đây, xem ai là người mất mặt" Donghae chậm rãi nói.

Hyukjae cứng lưỡi không thể phản bác lại, chỉ có thể bực dọc cắn cơm nắm, xem nó như Donghae mà ra sức nhai nuốt.

Bọn họ rời khỏi khách sạn sau đó vài phút.

Hyukjae đứng ở cửa xe, chần chừ không biết có nên lên xe hay không. Xe của Donghae là xe bán tải nhưng chỉ có hai chỗ ngồi, bây giờ đang ở giữa lòng Seoul, cậu nhảy lên khoang chứa để ngồi thì thà cậu đi bộ còn hơn. Đang suy nghĩ thì cửa bật ra, Hyukjae ngước mắt nhìn Donghae đang nghiêng người mở cửa cho mình.

"Em lên được không?" Donghae thấp giọng hỏi.

"Tại sao không?" Hyukjae hất cằm, xì một tiếng.

Mạnh miệng là thế nhưng mà phía sau vẫn còn hơi rát một chút. Hyukjae cúi thấp đầu, giấu vẻ mặt nhăn nhó của mình rồi nhảy lên xe. Đặt mông xuống ghế ngồi, đằng sau chợt nhói lên làm cậu điếng cả người. Hyukjae không nhịn được mà tặc lưỡi, nghiêng người kéo dây an toàn gài vào người.

Lát nữa cậu phải tìm chỗ vắng vẻ đánh chết Lee Donghae rồi thủ tiêu xác mới được.

Donghae không nói gì, hắn chỉ liếc nhìn Hyukjae một cái rồi kéo dây an toàn đeo vào, sau đó lái xe rời đi.

Đường Seoul giờ này thưa người, Donghae chậm rãi chạy trên đường. Bên trong xe, sự yên ắng bao trùm lấy cả hai người. Chuyện tối qua xảy ra ngoài dự kiến, cả Donghae lẫn Hyukjae đều không biết phải xử lý như thế nào. Dù sao thì chuyện cũng qua rồi, chỉ là Hyukjae không tin được mình lại mất đi lần đầu với Donghae.

Mất mặt quá.

Hyukjae đưa tay vuốt mặt mình, nén tiếng thở dài vào trong. Cậu nghe tiếng điện thoại rung lên trong túi quần, rút ra mới thấy là tin nhắn của Insoo.

"Hyukjae, mày đâu rồi?".

"Hôm qua tao say quá, mày không đi tìm tao đó chứ?".

"Sáng nay tao dậy mới thấy tao vẫn đang ở quán bar".

"Mẹ nó, hôm qua tao bị chuốc say đếch biết gì".

Hyukjae đọc tin nhắn mà khóe môi giật liên hồi. Mẹ kiếp, nếu Insoo không phải là bạn thân cậu thì giây phút này cậu đã thẳng thừng chặn cậu ta rồi. Biết vậy đêm qua không thèm đi tìm cậu ta, còn tưởng cậu ta gặp nạn mới đến cứu, cuối cùng người mắc nạn là cậu.

Liếc mắt nhìn cổ tay vẫn còn hiện lên vết dây trói cứa vào, Hyukjae hừ mũi một cái. Cảm giác kinh tởm khi gã cò đất kia mò mẫm lên người cậu vẫn làm cậu nổi da gà. Nghĩ đến đây Hyukjae lại khẽ cau mày. Vậy tại sao cậu không thấy ghê tởm Donghae chứ? Tâm lý bình thường hẳn là sẽ chống đối hay phản kháng, nếu vậy hẳn là Donghae sẽ không cầm thú tới mức ép buộc cậu đâu nhỉ?

Cậu tự nguyện??

Hyukjae còn chưa kịp sửng sốt thì sẽ đã dừng lại. Cậu ngước mắt nhìn căn nhà quen thuộc trước mặt, nhanh tay tháo dây an toàn, mở cửa xe nhảy xuống. Cơ thể tuy vẫn còn chút đau nhức nhưng Hyukjae không thể để bản thân mất mặt. Cậu mặc kệ Donghae ở phía sau, đóng sập cửa lại rồi thẳng lưng đi vào nhà.

Donghae nhìn bóng lưng Hyukjae căng cứng, không hiểu sao lại buồn cười.

Vừa vào nhà đã nghe tiếng TV mở một bài hát thiếu nhi, Hyukjae mới giật mình sực nhớ ra hôm qua cậu hứa ngủ cùng Jangmi nhưng cuối cùng lại biến mất. Tháo nhanh giày ra, mang dép đi trong nhà vào rồi đi thẳng đến phòng khách, Hyukjae nhìn thấy Jangmi đang ngồi trên ghế sofa uống sữa xem hoạt hình, không có dấu hiệu gì là buồn rầu.

"A, Đỏ đỏ" Jangmi nhìn thấy Hyukjae, cô bé leo xuống khỏi ghế chạy đến chỗ cậu.

"Hồng hồng" Hyukjae cười khẽ, ngồi xuống dang tay ôm lấy Jangmi.

"Đỏ đỏ xong việc rồi hả?" Jangmi lanh lợi hôn lên má Hyukjae, hỏi.

"À... à ừ, anh xong việc rồi" Hyukjae không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu nói.

"Susu nói với em là Đỏ đỏ dậy sớm đi công chuyện á, em hông có khóc, em ngoan lắm" Jangmi ôm cổ Hyukjae cọ cọ.

"Susu?" Hyukjae không hiểu "Sugu ấy hả?".

"Dạ" Jangmi gật gật đầu.

Jangmi còn đang định tiến đến hôn lên mặt Hyukjae một cái nữa thì cổ áo bị xách lên. Cô bé quơ quào hai tay la toáng lên, sau đó vững chãi ngồi lên cánh tay rắn chắc của ba mình.

"Ba" Jangmi mất mấy giây để nhận ra ba mình, cái miệng nhỏ cười tươi như hoa, ôm lấy Donghae hôn một cái.

"Hôm qua ngủ ngon không?" Donghae đưa tay xoa đầu Jangmi, nét mặt sa sầm lúc nãy nhanh chóng biến mất.

"Có ạ, ngủ với Đỏ đỏ ngon lắm" Jangmi ôm ba mình, cười híp cả mắt.

Câu nói trẻ con với âm thanh trong trẻo nghe qua thì bình thường nhưng chẳng khác gì một tia sét đánh thẳng xuống đầu hai người lớn. Không khí lập tức trở nên yên tĩnh không một tiếng động, cả Donghae lẫn Hyukjae đều cứng người, không ai nói cái gì.

Hyukjae không biết là nghĩ đến cái gì, hai vành tai và gò má nhanh chóng ửng đỏ. Cậu ngồi xổm dưới đất đưa tay che miệng ho khan mấy tiếng.

"Ừm, ngủ ngon là được" Donghae liếc mắt nhìn đỉnh đầu người ngồi dưới sàn, quay sang vén tóc Jangmi lên "Ba đi công việc, tối sang đón con, con ở với Đỏ đỏ ngoan nha".

"Dạ ba" Jangmi lại thơm chụt một cái lên mặt ba mình.

Donghae đặt cô bé xuống đất, không tiếp tục nán lại mà xoay người đi luôn.

Hyukjae ngồi dưới sàn đến khi hai chân tê rần mới chống người đứng lên, vẻ mặt hết sức khó coi. Cậu quay đầu nhìn ra phía cửa, nơi đó đã chẳng còn ai. Hyukjae hừ mũi một cái, dặn dò Jangmi ngồi ở ghế xem TV ngoan ngoãn, sau đó quay người đi lên lầu.

Hết chương 29.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top