[Chương 27] Chầm chậm thích em.
Chương 27.
Hyukjae mở bừng mắt. Đỉnh đầu, trán, cổ, cả cơ thể cậu đang đổ đầy mồ hôi. Mắt cậu như phủ một lớp sương mờ đục, đầu thì nặng như đeo chì. Hyukjae cảm thấy chuyện này thật quen thuộc, dường như nó chính là giấc mơ sáng nay của cậu. Không lẽ cậu lại nằm mơ nữa hay sao?
"Mẹ kiếp".
Hyukjae muốn chống người ngồi dậy mới phát hiện ra hai tay mình bị trói vào thành giường. Cậu kinh ngạc quay đầu, lờ mờ nhìn thấy hai cổ tay mình đang bị trói chặt. Hyukjae dùng sức giật mạnh nhưng không mấy khả quan, ngược lại cổ tay cậu còn bị hằn lên một vết đỏ to tướng. Nghiến răng nghiến lợi giật mạnh thêm hai cái, Hyukjae bất lực ngã ra giường.
Cả cơ thể cậu giống như là bị rút cạn sức lực, động tay mới có một chút mà đã thở hổn hển. Hyukjae chớp mắt nhìn trần nhà, nhớ lại xem rốt cuộc vì sao mình rơi vào hoàn cảnh này.
Cậu nhớ buổi tối nay sau khi ăn tối xong thì cậu cùng Jangmi về phòng, sau đó cậu nhận được tin nhắn của Insoo nên mới đến quán bar đón cậu ta. Mẹ nó, biết vậy cậu cứ mặc kệ cậu ta cho rồi. Hyukjae nghĩ tới đó, hai cánh tay lại giật mạnh một cái nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn khi nãy chút nào.
Hyukjae chỉ nhớ mình đã đến quán bar đón Insoo, sau đó thì bị một cô gái ngã vào người. Cô ta có mời rượu cậu, sau ly rượu đó thì Hyukjae không còn nhớ gì nữa. Cậu bị bắt cóc à? Không đúng, cậu có gây thù với ai đâu chứ?
Thật ra cũng có nhưng cũng chẳng đáng để bọn họ bắt cóc cậu.
Là do ông già sao? Ông già lại gây thù chuốc oán với ai rồi? Mẹ nó, sao người gánh hậu quả luôn luôn là cậu vậy chứ?
Hyukjae ngẩng đầu dậy nhìn xung quanh, nghĩ xem có cách nào thoát khỏi đây không. Còn đang suy nghĩ thì cửa phòng bật mở, Hyukjae cau mày nhìn qua, sau đó hiểu ra vấn đề.
"Dậy rồi à? Con nhỏ đó, đã nói cho ít thuốc ngủ thôi mà" Gã đàn ông mặc đồ chỉnh tề đứng ở cửa phòng, chán ghét nói.
"Mẹ nó, thả tao ra" Hyukjae gồng người lên, lớn tiếng nói.
"Vẫn còn mạnh miệng quá nhỉ? Xem ra vẫn phải dùng tới cái đó rồi" Một gã đàn ông nữa đi vào phòng, đưa tay vào túi lấy ra một cái lọ nhỏ.
"Mày... Mày định làm gì?" Hyukjae nghi hoặc nhìn bọn họ.
"Làm gì? Mày nghĩ tụi tao sẽ làm gì?" Gã đàn ông kia đi đến giường, quỳ một chân, nghiêng người đến gần bóp lấy mặt Hyukjae.
"Con mẹ nó, mày cút ra cho tao" Hyukjae vùng vẫy thoát khỏi tay hắn.
Chát.
Sườn mặt nóng ran lên sau cú tát, Hyukjae căm phẫn quay mặt đi, hơi thở dồn dập nhất quyết không để gã đàn ông kia đụng đến mặt mình lần hai. Cả người cậu vì gồng sức quá lâu mà đang dần trở nên mỏi nhừ nhưng Hyukjae chỉ cắn răng chịu đựng, cậu không thể để đám người này giở trò với mình được.
"Nào, sao lại đánh người đẹp như vậy?" Gã đàn ông còn lại đi đến bên kia mép giường, một tay gã chống lên thành giường, tay kia đưa tới sờ vào sườn mặt Hyukjae.
"Cút" Hyukjae nhổ một ngụm nước bọt vào người gã.
"..." Gã đàn ông cúi đầu nhìn cái áo sơmi bị làm bẩn của mình, nét cười dần lạnh đi, gã đưa tay đến lấy đi cái lọ nhỏ trong tay bạn gã, sau đó bóp miệng Hyukjae "Mẹ mày, đừng tưởng mày cao sang".
Hyukjae lắc đầu liên tục nhưng cả người không có sức khiến cậu chẳng khác nào đang đùa giỡn với bọn chúng. Hai chân quẫy đạp khiến chăn gối bị xổ tung, Hyukjae nhìn hai gã đàn ông đổ thứ chất lỏng kia vào miệng cậu trong vô vọng.
"Khụ khụ khụ" Ngay khi gã đàn ông buông tay, Hyukjae nhổ đi chất lỏng còn sót lại trong khoang miệng, ho khan liên tục.
"Phiền thật đấy" Gã đàn ông ném chai rỗng vào thùng rác, đưa tay nắm cằm Hyukjae "Lát nữa xem mày còn phiền nữa không".
Hai tai Hyukjae ù đi không nghe rõ được gì nữa. Chất lỏng kia cứ như một ngọn lửa nhỏ, chậm rãi thấm vào cơ thể rồi lan ra khắp mọi tế bào. Cơ thể cậu trong chốc lát đã nóng bừng lên, nhịp tim đập nhanh khiến hơi thở cậu cũng ngắt quãng. Một cơn ham muốn kì lạ dần xâm chiếm cơ thể cậu, làm cho cơ thể Hyukjae cực kì khó chịu.
"Con mẹ nó, mày cho tao uống cái gì?" Hai mắt Hyukjae không thể nhìn rõ nữa, cậu nghiến răng hỏi.
Trong lòng dấy lên một sự lo sợ không tên, tim Hyukjae đột ngột thắt lại như có ai bóp nghẹn. Hơi thở phả ra từ mũi cậu cũng đã nóng rực lên như lửa đốt. Cậu giãy giụa trên chiếc giường lớn, cảm giác vừa bất lực vừa khó chịu xâm chiếm cơ thể và đầu óc Hyukjae.
"Mày ra ngoài canh đi, tí nữa đến lượt mày thì tao gọi" Gã đàn ông đưa tay chậm rãi mở từng chiếc nút áo, hất cằm ra cửa chính.
"Lại mày trước à?" Gã kia trề môi nhưng vẫn quay người đi ra ngoài.
Tầm nhìn nhòe mờ nhưng Hyukjae vẫn nhìn thấy được hành động của gã đàn ông kia. Cậu trừng lớn mắt nhìn gã cởi áo sơmi, thậm chí còn tụt hẳn quần tây xuống đá vào một góc, dù cho bây giờ đầu óc cậu mù mịt nhưng Hyukjae vẫn biết gã ta muốn làm gì. Cả người cậu càng gồng cứng hơn, Hyukjae quay đầu nhìn cổ tay mình, dùng sức giật mạnh mấy cái.
"Không thoát được đâu, tao buộc nút chết rồi" Gã đàn ông kia tiến đến sát giường.
"Thằng chó, thả tao ra" Hyukjae thở hổn hển, đến chửi cũng không ra hơi.
"Mạnh miệng quá ta, để xem..." Gã đàn ông cười khẩy, đưa tay xuống muốn chạm vào chỗ nhạy cảm của Hyukjae.
"Cút" Hyukjae giãy người, đưa chân đá gã.
Gã đàn ông bị đá trúng, nét mặt lập tức thay đổi. Hai mắt hắn tối đi, bỗng nhiên nhào đến muốn ôm lấy Hyukjae. Cậu kinh hãi giãy giụa, hai cổ tay gần như mất cảm giác vì bị dây trói cứa vào. Cảnh tượng này y như cơn ác mộng ban sáng, bàn tay của gã đàn ông vừa chạm vào người thì cả người cậu đã nổi đầy da gà, cổ họng cũng nhờn nhợn mắc ói.
Thấy Hyukjae giãy giụa trong vô vọng, gã đàn ông cười gằn, vừa đưa tay đến cạp quần của cậu thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Bàn tay gã dừng lại giữa không trung, xoay đầu nhìn ra cửa.
Bạn gã đang ngồi gần cửa tất nhiên cũng nghe thấy, nghĩ rằng là phục vụ phòng, gã đứng dậy đi tới cửa.
"Sao đó?" Gã thấp giọng hỏi.
"Chúng tôi bên phục vụ phòng ạ" Bên ngoài là giọng nữ ngọt ngào vang lên.
"Không gọi phục vụ" Gã kia đánh mắt vào trong, cau mày nói.
"Chúng tôi chợt nhớ ra phòng của quý khách có vấn đề về ống thoát nước, chúng tôi cần kiểm tra lại, làm phiền quý khách, sẽ không mất của quý khách quá nhiều thời gian đâu ạ" Giọng nữ bên ngoài kiên nhẫn giải thích.
Gã đàn ông bên ngoài nhìn vào trong, thấy người bên trong gật đầu mới đưa tay mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, gã còn chưa kịp nhìn thấy người bên ngoài thì đã bị nện một đấm thẳng vào giữa mặt, cả người gã bật ra sau, nằm thẳng xuống sàn ôm mặt kêu lên một tiếng.
Vì tiếng động lớn này mà gã đàn ông đang ở phía trong phải tìm cái quần dài xỏ vào, hậm hực đi ra ngoài ngó xem có chuyện gì.
Hyukjae thả người xuống giường, bởi vì giãy giụa kịch liệt mà cả người ướt đẫm mồ hôi. Cậu thở hồng hộc, ngước hai mắt nhòe mờ nhìn trần nhà, trong cổ họng vẫn là cảm giác ghê tởm ban nãy.
Bên ngoài lại vang lên một tiếng động lớn, Hyukjae nghe thấy có tiếng của gã đàn ông kia kêu thật to, còn có cả tiếng ngã ra sàn. Cậu không nghĩ được điều gì khác, có lẽ là tác dụng của thuốc đang phát huy, phía giữa hai chân cậu trướng phồng lên thật khó chịu. Hyukjae cọ hai chân vào nhau, cơ thể nóng bừng bừng.
Ở phía bên ngoài, Donghae cúi người xách cổ gã đàn ông đầu xỏ lên, hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn lom lom vào gã khiến cho gã khiếp sợ. Donghae lại giáng một cú đấm vào mặt gã đàn ông, khiến gã lại ngã ra sàn. Gã đàn ông còn lại lồm cồm bò dậy từ dưới đất, định đánh lén Donghae thì bị hắn phát hiện. Donghae giơ tay lên, dùng mu bàn tay quật vào mặt gã, gã liền ôm mặt lùi ra sau.
"Anh làm gì ở đây?" Gã đầu xỏ nhận ra Donghae, kinh ngạc hỏi.
"Tôi làm gì à?" Donghae xoa xoa cổ tay, đi đến ngồi xổm xuống đối diện gã, tay đưa đến nắm lấy cằm hắn ta, siết nhẹ "Tôi hỏi các người làm gì mới đúng?".
"Shhh..." Gã đàn ông nhíu mày vì đau, giọng hơi run "T-t-tôi làm gì?".
"Hyukjae đâu?" Donghae trầm giọng, mắt hắn đã đỏ ngầu, trông cực kì đáng sợ.
"H-Hyukjae nào?" Gã đàn ông bị khí thế của Donghae làm cho run rẩy nhưng vẫn lảng đi.
"Đem cô ta vào đây" Donghae thấy gã không hợp tác, xoay đầu nói ra ngoài cửa.
Từ nãy đến giờ bên ngoài cửa vẫn là hành lang không một bóng người. Gã đàn ông khó hiểu nhìn Donghae, không biết hắn có ý gì.
Chỉ vài giây sau, một bóng người bị đẩy vào trong phòng, cả người ả ta ngã rạp xuống đất ngay cạnh gã đàn ông. Vừa nhìn thấy người bị đẩy vào, gã đàn ông lập tức cứng cả người lại. Bên ngoài là một tốp hai, ba người mặc áo phông đen, cánh tay ai nấy đều có hình xăm, dáng vẻ vừa nhìn đã biết không phải người không nên đụng vào.
"Xin các anh, xin các anh, tôi không biết gì cả, đều là do ông ta xúi giục tôi, tôi không biết gì hết" Ả đàn bà quỳ trên đất, khóc đến mức trôi cả phấn son.
"Mày..." Gã đàn ông trừng mắt, giơ tay muốn đánh ả.
"Nào" Donghae giữ cổ tay gã lại, nhướn mày nói "Sao lại đánh phụ nữ?".
"Tôi..." Gã ta rụt cổ lại.
"Bây giờ có nói hay không?" Donghae nhướn mày.
"Tôi không biết gì hết" Gã đàn ông một mực lắc đầu.
Nét hòa nhã vừa xuất hiện trên mặt Donghae một lần nữa biến mất. Hắn chống hai tay lên đầu gối đứng dậy, không nói thêm một lời nào dư thừa. Donghae nhìn về phía đám đàn em đang đợi ở bên ngoài, sau đó đưa tay lên phẩy hai cái. Đám người bên ngoài lập tức hiểu ý, tiến vào phòng, mỗi người mang một người ra bên ngoài.
Donghae mặc kệ đám người kia la hét cái gì, khách sạn này cũng chẳng phải khách sạn có tiếng tăm gì, dùng chút tiền là giải quyết xong hết. Điều hắn quan tâm bây giờ chính là người mà hắn đang đi kiếm từ lúc nãy.
Buổi tối nay, Donghae có hẹn đến quán bar mà hắn hợp tác kinh doanh để kiểm tra giấy tờ như thường lệ, vô tình thế nào lúc hắn định về thì lại bắt gặp Hyukjae ở đó. Lúc hắn còn đang ngồi uống rượu ngắm cậu từ xa thì thấy một cô gái ngã nhào vào người cậu, Donghae còn định đi đến giải quyết, không ngờ Hyukjae lại nhận rượu từ tay cô ta rồi nốc cạn.
Tuy rằng trong lòng nảy sinh nghi hoặc nhưng Donghae không vội đến xem, như vậy còn có thể bị Hyukjae giận dỗi cho nên hắn chọn ngồi yên hóng chuyện.
Không ngờ sau ly rượu kia, Hyukjae liền có dấu hiệu ngồi không vững. Tiếp đến, Donghae nhìn thấy cô gái ban nãy mời rượu cậu nâng Hyukjae dậy đưa cậu ra bên ngoài. Donghae nhìn cô ta đi đến cửa, nhắm chừng có chuyện không ổn, hắn liền nhắn tin cho mấy người đàn em của hắn ở quanh đây rồi đi theo cô gái kia ra ngoài.
Đám đàn em của Donghae chỉ loanh quanh ở khu này làm bảo kê về đêm nên thấy hắn nhắn thì lập tức chạy đến. Bọn họ lấy xe vừa khéo lúc cô gái kia đưa Hyukjae lên taxi, thế là cùng nhau chạy đến chỗ này.
Cô gái kia thuê một phòng khách sạn rồi đưa Hyukjae lên tầng, ngay sau đó là đám người của Donghae đi vào, dọa cho lễ tân sợ chết khiếp một phen. Sau khi dùng chút tiền để lễ tân giữ kín chuyện này, Donghae tiện thể thuê một phòng rồi đi lên tầng mà cô gái kia vừa lên.
Bọn họ vừa lên thì cô ta cũng vừa rời khỏi một căn phòng khác, trên tay còn đang cầm theo một cọc tiền với vẻ mặt vui sướng. Đám đàn em của Donghae nhanh tay lẹ chân kéo cô ả vào một góc tối rồi dò la tin tức. Bọn họ không xuống tay với phụ nữ nên cô ả lại càng được nước làm tới, dây dưa mãi mới chịu khai ra.
Đó là lí do Donghae mất khá nhiều thời gian mới đến được đây.
Căn phòng quá tối, Donghae đi quanh một vòng tìm công tắc đèn rồi mở lên. Lúc hắn bước vào đến giường bên trong, cảnh tượng trên giường làm hắn sửng sốt.
Hyukjae cả người đỏ bừng như tôm luộc, hai tay bị trói vào thành giường đến mức bầm tím, hơi thở cậu dồn dập, lồng ngực phập phồng lên xuống liên tục. Donghae vội vã chạy đến, hắn rút con dao dắt ở lưng quần ra, mở lưỡi dao ra giúp Hyukjae cắt phăng dây trói. Cả người Hyukjae rơi phịch xuống nệm, cậu mơ màng quay đầu nhìn qua.
"D-Donghae?" Cổ họng Hyukjae khô rát, thều thào gọi.
"Tôi đây" Donghae quỳ một chân lên giường, vươn người qua cắt dây trói bên kia.
"Nóng quá" Hyukjae buông thõng hai tay xuống đệm, cổ tay đỏ đỏ tím tím trông cực kì đáng thương.
"Bọn họ đã làm gì em?" Donghae giúp Hyukjae cởi áo khoác, đồng thời cũng hạ nhiệt độ điều hòa xuống.
"Tôi... không biết... khó chịu quá" Hyukjae lắc đầu, không còn chút sức lực nào.
Donghae cúi đầu nhìn vẻ mặt của Hyukjae, hắn có thể đoán được Hyukjae đã bị bọn người kia cho uống thuốc gì. Ánh mắt liếc xuống bên dưới, quả nhiên dưới lớp quần thể thao đã độn lên một quả núi nhỏ. Donghae điều chỉnh tư thế, hắn kéo Hyukjae tới ôm vào lòng, ánh mắt đỏ ngầu vì cơn tức giận trong lòng.
Giúp Hyukjae tháo hai sợi dây còn buộc ở cổ tay xong, Donghae suy nghĩ một lát, sau đó luồn tay bế bổng Hyukjae lên.
"Chú làm gì vậy?" Hyukjae tuy không còn sức lực nào nhưng lý trí thì vẫn còn một chút.
"Tôi đưa em đi" Donghae đứng dậy bước về phía cửa "Nơi này bẩn".
"Mẹ nó, bọn khốn đó, tôi phải giết tụi nó" Hyukjae buông xuôi cơ thể, lầm bầm mắng.
"Được, muốn giết kiểu nào thì giết" Donghae bật cười, đóng cửa phòng rồi bế Hyukjae đi đến phòng mà hắn đã thuê trước đó.
Khó khăn lắm mới mở được cửa để vào trong. Donghae đặt Hyukjae xuống đất, để cậu tựa vào người hắn. Tiếp đó, Donghae cắm thẻ từ vào ổ khóa, căn phòng lập tức sáng bừng lên.
Về thiết kế thì phòng này không khác gì phòng trước, chẳng qua nó vẫn sạch sẽ không có dấu hiệu ẩu đả nào, chăn gối trên giường vẫn được xếp gọn gàng. Donghae cúi người bế Hyukjae lên lần nữa, mang cậu vào đặt lên giường.
Người nằm trên giường nét mặt rất khó coi, hẳn là trong người cậu đang cực kì khó chịu. Donghae xót xa trong lòng nhưng không thể làm được gì, hắn đứng dậy đi vào phòng tắm lấy một chiếc khăn nhỏ thấm nước lạnh rồi mang trở ra ngoài.
Lúc khăn lạnh áp vào da thịt, hai chân mày Hyukjae hơi giãn ra một chút nhưng không đáng kể, cơ thể cậu vẫn như có lửa chạy qua, nóng bừng.
"Chú" Hyukjae mở đôi mắt ngấn nước, giọng nói nghẹn ở cổ họng "Khó chịu quá".
"Tôi biết, ngoan, tôi lau người cho em" Donghae đưa tay nắm lấy tay Hyukjae, cảm nhận sức nóng rợn người từ da thịt cậu.
"Tôi không muốn chết đâu" Hyukjae lắc đầu, như một đứa trẻ bị dọa mà khóc nấc lên.
"Không chết, Hyukjae ngoan" Donghae nâng người Hyukjae lên ôm vào lòng, lén lút hôn lên tóc mai của cậu.
"Bên dưới khó chịu quá" Hyukjae cọ hai chân vào nhau, giọng nghẹn ứ.
"Hyukjae" Đôi mắt Donghae hơi tối lại, nhỏ giọng nói "Sau đêm nay, em nhất định sẽ giết tôi mất".
Hết chương 27.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top