[Chương 26] Chầm chậm thích em.
Chương 26.
Hyukjae cúi đầu ăn cơm, giả vờ như không hề hay biết người ở phía đối diện đang nhìn mình đến mức da đầu cậu râm ran ngứa. Hôm nay Donghae ở nhà cậu cả ngày, Hyukjae không tìm được cớ để ra ngoài nên cậu đành nhắn tin hủy hẹn với Insoo làm cậu ta giãy nảy trong khung chat. Hyukjae không còn cách nào khác, cậu không thể cãi lời ba, cũng không nỡ bỏ Jangmi một mình.
"Ba ơi, tối nay con ngủ ở đây được hông?" Jangmi nuốt một miếng cơm, ngửa cổ nhìn ba mình.
"Hửm? Không được đâu con, làm phiền mọi người lắm" Donghae lắc đầu nói.
"Con sẽ ngoan mà" Jangmi ngoan ngoãn nói.
"Tối nay cậu đi kiểm tra chỗ kia đúng không? Hay là để con bé ở đây đi, dù sao cũng có rất nhiều người trông con bé giùm cậu" Ba Hyukjae từ tốn nói.
"Vậy... Cũng được ạ" Donghae gật đầu ưng thuận.
Hyukjae không có ý kiến gì, chỉ là trông Jangmi ngủ thôi, cái này lúc ở nông trại cậu từng làm rồi. Dù sao cái kèo đi chơi với Insoo cậu cũng hủy rồi, bây giờ ở nhà chơi với Jangmi cũng không phải chuyện gì quá to tát.
Vì sự việc đột ngột này nên sau khi ăn xong Donghae liền chạy về nhà lấy quần áo sang đây. Việc Donghae có một căn nhà Hyukjae không hề hay biết gì, cậu chỉ nghĩ hắn thuê một cái nhà nghỉ nào đó để ở tạm mấy hôm mà thôi. Có vẻ chỗ Donghae ở không quá xa, cả đi cả về chỉ mất khoảng hơn 20 phút đồng hồ.
"Vậy... giao nó cho cậu nhé, cảm ơn" Donghae đưa cho Hyukjae túi đồ nhỏ của Jangmi, cười nói.
"Khách sáo cái gì" Hyukjae nhếch môi, lười nhác xua tay.
"Nhờ cậu chăm sóc Jangmi, sáng mai tôi mới đến đón nó được" Donghae gật đầu nói.
"Có việc thì đi đi, nói nhiều thế nhỉ?" Hyukjae hừ mũi, xoay người đi vào trong nhà.
Donghae gác tay lên cửa xe, nhìn bóng người cao gầy lững thững đi vào trong nhà, khóe môi khẽ nhếch lên, sau đó khởi động xe chạy đi.
Hyukjae nghe tiếng xe rời đi rồi mới quay đầu nhìn ra phía cổng, cậu cứ nhìn như vậy mấy giây mới xì một tiếng, xách túi đồ đi vào nhà.
Việc tắm rửa bình thường Jangmi sẽ tự làm nhưng ở đây mọi thứ đều mới mẻ với con bé nên Hyukjae nhờ Sugu – người có vẻ đáng tin cậy nhất ở đây – giúp Jangmi tắm rửa một lượt. Jangmi cũng khá là hợp tác, nó cảm thấy Sugu là một chị gái dịu dàng, đáng tin nên nhanh chóng đồng ý để cô giúp mình tắm.
Vì đã là buổi tối rồi nên Sugu không tắm cho Jangmi quá lâu, vả lại hôm nay cô bé cũng không làm gì bẩn nên chỉ mấy phút sau Jangmi đã xuất hiện với bộ đồ ngủ hình con mèo rất đáng yêu trong phòng Hyukjae.
"Cảm ơn cô, cô đi nghỉ ngơi đi" Hyukjae nhận túi đồ của Jangmi từ tay Sugu, nói.
"Cậu chủ ngủ ngon, nếu cần gì thì cứ gọi, phòng của tôi ở tầng hai, phòng cuối hành lang, tôi xin phép đi trước" Sugu nói xong thì cúi người, sau đó rời đi.
Hyukjae đóng cửa phòng, tiện tay đặt túi đồ kia lên bàn rồi đi đến chỗ Jangmi, đưa tay bế bổng cô bé lên.
"Á" Jangmi giật mình la lên.
"Hồng hồng, em ngồi xem TV nha, anh đi tắm" Hyukjae đặt cô bé lên giường, giúp cô bé mở TV rồi xoay người đi về phía tủ quần áo.
Hôm nay có Jangmi ngủ cùng, Hyukjae không thể ăn mặc phong phanh như mọi ngày. Cậu chọn một bộ đồ thể thao mỏng có thể dùng làm đồ ngủ giữa đống áo ba lỗ của mình rồi đi vào phòng tắm. Trời hôm nay có mưa một đợt nên bây giờ nước lạnh hơn rất nhiều, Hyukjae đưa tay chỉnh nhiệt độ vừa phải, sau đó tắm nhanh một lượt.
Tắm xong cơ thể thoải mái hơn nhiều, Hyukjae đánh răng rồi đi ra ngoài. Lúc cậu ra ngoài đã thấy Jangmi đang ngồi trên giường gà gật, trông có vẻ buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn muốn chờ cậu. Hyukjae bật cười, đi đến chỗ giường mở đèn ngủ lên rồi mới đưa tay tắt đèn phòng. Jangmi sực tỉnh, đôi mắt long lanh nước do ngáp ngủ ngước nhìn Hyukjae.
"Ngủ đi" Hyukjae nhịn cười, vươn tay xoa nắn mặt cô bé.
"Đợi Đỏ đỏ" Jangmi dụi mắt, giọng cũng đã nhừa nhựa rồi.
"Anh xong rồi, em nằm xuống đi" Hyukjae tắt TV, phòng lại tối đi một chút, cũng yên tĩnh hơn nhiều.
Jangmi ngoan ngoãn gật đầu, nằm xuống gối để Hyukjae đắp chăn cho. Cậu xoa xoa tóc cô bé, vòng qua giường đi về phía cửa sổ đóng rèm lại rồi mới quay về giường. Vén chăn ngồi lên giường, Hyukjae lấy tai nghe đến, chuẩn bị mở game lên chơi. Jangmi nhích người đến, cánh tay nhỏ xíu vòng lên muốn ôm Hyukjae.
"Sao thế?" Hyukjae vươn tay vén mái tóc lòa xòa của Jangmi, cười hỏi.
"Đỏ đỏ đừng có đi á" Jangmi hai mắt không mở nổi nhưng vẫn dặn.
"Ừm, anh không đi, em ngủ đi" Hyukjae dở khóc dở cười, dịu dàng nói.
Mãi đến khi cô bé ngủ say rồi, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt góc áo thể thao của Hyukjae. Cậu cúi đầu nhìn đứa nhỏ bên cạnh, tâm trạng rối bời. Nhớ đến cách đây một tuần cậu âm thầm rời đi, không biết lúc đó Jangmi đã buồn đến mức độ nào. Ban nãy bế Jangmi, Hyukjae còn thấy cô bé gầy đi một chút, hẳn là không chịu ăn uống gì rồi.
Hyukjae đeo tai nghe, tựa vào thành giường chơi game. Giờ này chưa phải giờ ngủ của cậu, hai mắt Hyukjae vẫn mở thao láo nên cậu quyết định chơi game giết thời gian. Đang trong trận đấu, Hyukjae mím môi dùng nhân vật của mình đi tìm kiếm quân địch để xử lý thì trên màn hình nhảy ra một tin nhắn. Vì đang trong trận nên Hyukjae không nhìn mà vội vuốt ngược lên trên.
Sau đó có nhảy ra thêm hai tin, Hyukjae cũng lặp lại động tác cũ, cuối cùng thông báo tin nhắn tới cũng ngưng. Hyukjae tập trung xử lý hết quân địch, đến khi màn hình hiện ra thông báo cậu đã thắng, chân mày Hyukjae mới giãn ra một chút.
Ngồi thở hai nhịp để bình tĩnh lại sau trận đấu, lúc này Hyukjae mới nhớ tới thông báo tin nhắn lúc nãy. Cậu xoay điện thoại lại, thoát game rồi mới kéo xuống xem thông báo tin nhắn.
"Hyukjae".
"Cứu tao".
"Mẹ nó".
Đọc mấy tin nhắn Insoo gửi tới, trái tim Hyukjae đánh thịch một cái. Cậu vội vàng vào ứng dụng nhắn tin, gửi cho cậu ta liên tiếp mấy tin. Mãi một lúc sau không có ai trả lời, lòng Hyukjae như có lửa đốt, sợ rằng bạn mình gặp chuyện. Đợi thêm một phút không có ai trả lời, Hyukjae quyết định gọi thẳng qua.
Nghe được tiếng kết nối máy, Hyukjae mới thở phào được một hơi. Ít nhất là điện thoại vẫn còn gọi được.
Điện thoại reo hồi lâu, cơn nóng ruột của Hyukjae lại quay về, tưởng chừng như điện thoại sắp ngắt thì bên kia có người nghe máy.
"Mày đang ở đâu?" Hyukjae không dám nói lớn, chỉ vội vàng hỏi.
"Alo? Anh là người quen của chủ máy ạ?" Bên kia truyền lại âm thanh xa lạ kèm tiếng nhạc dồn dập phía sau.
"?" Hyukjae cau mày, một lúc sau mới hỏi "Ai vậy?".
"Tôi là nhân viên bên The Stellar, bạn anh say quá rồi, anh có thể qua đưa anh ấy về không?" Nhân viên bị tiếng nhạc làm ồn, bất giác nói to hơn.
"Phiền cậu chăm sóc cậu ấy, khoảng 20 phút nữa tôi tới" Hyukjae nhanh chóng đáp lại.
"Vâng, không phiền" Nhân viên trả lời xong thì ngắt máy.
Tiếng nhạc xập xình bên kia làm cho vành tai Hyukjae hơi nóng, cậu vô thức đi tay lên xoa xoa vành tai. Cúi đầu nhìn Jangmi đang ngủ say, Hyukjae thử luồn tay xuống bế cô bé lên, thấy Jangmi không có phản ứng Hyukjae mới chậm rãi đứng dậy.
Cậu bế Jangmi ra khỏi phòng, nhẹ tay nhẹ chân từng bước đi xuống lầu. Nhớ lại chỉ dẫn của Sugu trước đó, Hyukjae đi thẳng một đường đến căn phòng cuối cùng. Bây giờ đã khá trễ, người làm trong nhà đã đi ngủ hết, sàn nhà gỗ cao cấp lúc đi cũng không tạo ra tiếng. Hyukjae dừng lại trước cửa phòng Sugu, đưa tay gõ nhẹ hai cái, còn sợ làm Jangmi thức giấc.
Một lát sau cửa phòng mở ra, cô gái nhỏ mang gương mặt ngái ngủ đi ra, nhìn thấy Hyukjae thì lập tức tỉnh táo lại.
"C-cậu chủ" Sugu kêu lên.
"Shhh" Hyukjae dùng tay đặt lên môi ý bảo cô im lặng, cậu cúi đầu nhìn Jangmi rồi mới đè thấp giọng nói "Tôi có việc gấp cần ra ngoài, cô giúp tôi trông em ấy đến khi tôi quay lại nha".
"D-dạ" Sugu gật đầu.
"Mở cửa ra, để tôi bế em ấy vào trong" Hyukjae hất nhẹ cằm.
Sugu sực tỉnh, cô vội vàng mở cửa, định mở đèn thì bị Hyukjae ngăn lại. Cậu nương theo ánh sáng của đèn ngủ đi đến giường, nhẹ nhàng đặt Jangmi xuống đệm. Có lẽ do hôm nay đi đường xa kèm theo tiêu hao khá nhiều năng lượng nên cô bé ngủ rất sâu, không hề bị mấy hành động này làm cho thức được.
Hyukjae kéo chăn đắp cho Jangmi rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
"Tôi tự đi tự về, cô cứ ngủ đi" Hyukjae vừa nói vừa đi về phía cầu thang.
Hyukjae vừa đi vừa chạy lên tầng, cầm theo áo khoác, điện thoại và chìa khóa xe rồi đi xuống nhà. Cậu xỏ vội đôi giày gần nhất vào rồi mặc áo khoác lên, mở cửa đi ra ngoài. Mọi hành động đều làm rất trơn tru như thói quen. Hyukjae vào nhà xe lấy xe của mình chạy ra ngoài, sau khi đóng cửa cổng, Hyukjae leo lên xe phóng nhanh ra khỏi khu dân cư.
Đường về đêm ngoài những ánh đèn đua nhau chớp tắt thì chẳng có bóng người nào trên đường. Hyukjae đạp chân ga phóng nhanh con xe thể thao trên đường vắng. Tiếng động cơ vang trong đêm như tiếng hổ gầm.
Đến được quán bar, Hyukjae vừa leo xuống xe đã có phục vụ ra nhận chìa khóa. Cậu tiện tay quẳng chìa khóa cho cậu ta rồi đi vào trong.
Vừa mở cửa quán ra, âm thanh dồn dập đập vào tai khiến Hyukjae khẽ cau mày. Cậu nhìn quanh một lượt, nhìn thấy thằng bạn thân của mình đang nằm ườn trên một cái ghế sofa ở trong góc. Hyukjae thầm chửi thề một tiếng, lách qua đám người đang nhảy nhót, đi đến chỗ Insoo. Nhân viên phục vụ thấy cậu đến thì cúi chào rồi rời đi.
"Dậy" Hyukjae đưa chân đá đá Insoo.
"..." Insoo đã say bất tỉnh nhân sự, nằm im không đáp.
"Thằng chó này mày dậy cho bố" Hyukjae đá thêm hai cái.
Insoo vẫn như một cái xác, nằm im trên sofa không có ý định dậy. Hyukjae mặc kệ cậu ta, trực tiếp ngồi xuống cái ghế bên cạnh, tự tay rót cho mình một ly rượu rồi ngửa đầu uống cạn. Rượu nặng trôi tới đâu là nóng tới đó, khiến Hyukjae bất giác nhăn mặt.
Donghae cầm theo mớ tài liệu đã được kiểm tra kĩ càng đi xuống cầu thang. Hắn đưa tay ra sau xoa xoa cái cổ đã cứng đờ của mình, hai chân mày khẽ cau lại. Nãy giờ ngồi xem tài liệu một mạch mấy tiếng đồng hồ, hai mắt hắn cũng muốn mờ rồi.
Đi xuống cầu thang, Donghae đưa tài liệu cho quản lý quán bar để anh ta đem đi cất, lúc xoay người lại, ánh mắt hắn bắt trúng một bóng dáng quen thuộc.
Ban đầu Donghae còn tưởng mình nhìn lầm, hắn nghĩ mình hoa mắt nên mới tưởng tượng ra Hyukjae nhưng sau khi nhìn kĩ lại một lần nữa, hắn xác nhận người kia chắc chắn là người đáng ra nên ở nhà cùng con gái của hắn.
Đang đứng dựa vào quầy bar nhìn Hyukjae từ xa, Donghae nhìn thấy người đang nằm trên sofa đột nhiên bật dậy, nhào tới ôm lấy cổ cậu. Hyukjae bình thường rất ghét ai bổ nhào lên người cậu, ấy vậy mà khi người kia dán dính vào người cậu, Hyukjae lại không hề phản kháng hay có ý định đẩy người kia ra.
Hai đầu chân mày của Donghae còn chưa kịp giãn ra đã lại dính vào nhau, nét mặt hắn cũng sa sầm.
"Ủa anh, chưa về à?" Quản lý sau khi cất tài liệu xong thì trở ra, ngạc nhiên hỏi Donghae.
"Chưa" Donghae kéo ghế đến ngồi lên, nói với bartender đang đứng lau ly "Một ly Old Fashion đi".
"Có ngay đại ca" Phục vụ cười cười.
"Cần em kêu người hầu chuyện anh không?" Quản lý xoa xoa tay, đon đả hỏi.
"Không, đi làm việc của cậu đi" Donghae nhàn nhạt nói.
Hyukjae ở bên này thì đã phiền muốn chết. Con sâu rượu Insoo nhậu say thì trở nên nặng gấp ba lần bình thường, cậu đẩy cách nào cũng không đẩy nổi. Mất một lúc mới gỡ được tay cậu ta ra khỏi cổ cậu, Hyukjae dùng lực chân đá Insoo trở về ghế sofa.
Đang định dùng điện thoại gọi xe đến đưa cậu ta về thì một bóng người đổ nhào lên người cậu. Hyukjae theo quán tính đưa hai tay ra đỡ lấy, lúc nhìn lại thì thấy là một cô gái, nghe mùi rượu trên người thì có vẻ là đã say bí tỉ rồi.
"Ôi anh giai, xin lỗi nha, nào, để em uống một ly với anh chịu phạt nha" Cô gái kia lè nhè nói.
"Không cần" Hyukjae phiền muốn chết, định đẩy cô ta ra.
"Nào, uống đi, anh không uống thì em không đi đâu" Cô gái kia đưa tay rót hai ly rượu, say đến mức nấc cụt.
Hyukjae bị cô ta dúi ly rượu vào tay, vì không muốn mạnh tay mà cũng muốn nhanh chóng đuổi cô ta đi, cậu không nghĩ nhiều, ngửa đầu uống cạn ly rượu.
Trong ánh đèn nhấp nháy mờ ảo, cô gái dường như say đến quên trời trăng kia hai mắt bỗng sáng quắc, trong đáy mắt không hề có chút say xỉn nào. Cô ta hơi cúi đầu, mái tóc dài uốn xoăn lòa xòa đổ xuống gương mặt xinh đẹp, che đi nụ cười gian xảo kia.
Hết chương 26.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top