[Chương 25] Chầm chậm thích em.
Chương 25.
Donghae đổ thức ăn khô ra bát ăn cho Geon, tiện thể đổ thêm vào cái máng nhỏ bên cạnh. Mấy hôm tới hắn không có ở nhà, nhóc con này phải tự chăm sóc bản thân. Trước đây Donghae cũng từng đi mấy chuyến như vậy, đồ ăn và thức uống thì đổ vào hai cái máng nhỏ đặt ở mái hiên trước cửa nhà, có thể tránh được nước mưa.
"Tạm biệt Geon nha" Jangmi bám lên cửa xe, đưa tay vẫy vẫy, nói lớn.
"Ở nhà ngoan đó, đừng đuổi gà chạy lung tung" Donghae bật cười, đưa tay vỗ vỗ đầu Geon.
"Gâu" Nhóc con này cơ thể cường tráng nhưng tâm hồn thì như trẻ con, chỉ thích đuổi gà thôi.
Donghae châm thêm nước vào máng cho Geon xong xuôi rồi mới đứng lên kiểm tra lại ổ khóa cửa. Sau đó hắn đi một vòng quanh nhà kiểm tra mọi ngóc ngách, đảm bảo không có chỗ nào bất thường mới an tâm quay về đóng cổng. Ở cổng cũng khóa một cái ổ khóa to kèm dây xích, Donghae theo thói quen giật mạnh hai cái, ổ khóa không rơi ra hắn mới hài lòng rút tay về.
Đợt này lên thành phố dĩ nhiên Donghae có việc riêng của mình. Thật ra Donghae có góp tiền kinh doanh với bạn của hắn trên thành phố, mô hình kinh doanh này không phải sở trường của hắn nên thỉnh thoảng Donghae mới lên để kiểm tra một lần. Donghae thật ra cũng có một căn nhà nhỏ trên thành phố, chỉ là hắn không nhắc với ai ngoài người bạn cùng kinh doanh và Seunghyuk.
"Ba ơi, mình đi nhà nhỏ hả?" Jangmi ngồi ở ghế phụ, tò mò hỏi.
"Ừ con" Donghae gật đầu, nghĩ tới gương mặt của ai đó, hắn khẽ cười nói "Đi gặp anh Đỏ đỏ".
"Thiệt hả ba?" Jangmi nghe tới Đỏ đỏ thì hai mắt sáng rực.
"Ừ, đến nhà anh Đỏ đỏ chơi" Donghae đưa tay xoa tóc con bé.
Jangmi vui vẻ cười híp cả mắt, hai tay vỗ vào nhau đen đét. Nhưng trẻ con mà, một khi đã lên xe thì năng lượng rất nhanh cạn kiệt. Chỉ chốc lát sau, khi xe đã ra đến đường lớn, mọi thứ trở nên êm ái hơn, Jangmi liền ôm lấy con thỏ bông của nó mà ngủ gật. Donghae nắm chặt vô-lăng, nét cười trên mặt dần biến mất, gương mặt hắn lại quay về vẻ lạnh nhạt như mọi khi.
Mấy hôm nay Jangmi thường xuyên gọi điện cho Hyukjae, Donghae cũng nhân cơ hội đó nhìn ngắm cậu qua màn hình nhưng bấy nhiêu đó không xoa dịu được nỗi nhớ cứ dần lớn lên trong lòng hắn. Lúc nhìn thấy Hyukjae với mái tóc nâu được cắt tỉa gọn gàng, trái tim Donghae như mặt hồ gợn sóng, từng đợt từng đợt dâng trào.
Ngoài những lúc để Jangmi nói chuyện với Hyukjae thì Donghae không có cơ hội nào để nhìn cậu. Hắn không có lý do gì để gọi cho cậu, càng không có bất cứ lý do gì để bắt chuyện với Hyukjae. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, Donghae đều mở hai bức ảnh Hyukjae ở tiệm tóc lên xem nhưng cũng không giúp ích được mấy.
Nghĩ đến chuyện sắp được gặp cậu bằng xương bằng thịt sau hơn một tuần xa cách, lòng Donghae như thể khoảng sân đầy tuyết được nắng ấm chiếu rọi, từng bông tuyết lạnh giá chậm rãi tan chảy thành nước.
Xe đi khoảng hơn một tiếng mới tới địa phận thành phố. Donghae xuống cao tốc rồi rẽ trái, lái xe chậm rãi theo từng con đường. Xe hắn là xe bán tải, đi trong thành phố thu hút khá nhiều ánh mắt của người đi đường.
Donghae nhìn đèn đỏ trước mặt, ngón tay gõ thành nhịp trên vô-lăng. Vẻ mặt lạnh lùng vô cảm kèm theo cái đầu húi cua, hắn chỉ còn thiếu mấy hình xăm và vài vết sẹo nữa là đủ sắm một vai giang hồ trong mắt người khác rồi.
Đèn vừa chuyển xanh, Donghae đạp chân ga, phóng xe rời đi trước những ánh nhìn soi mói của người đi đường. Trước đây khi hắn quay lần đầu quay lại thành phố, bị người khác soi mói như vậy hắn còn cảm thấy khó chịu nhưng bây giờ thì hắn mặc kệ, dù sao bọn họ cũng chẳng gặp lại hắn.
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà hai tầng. Donghae vẫn mở máy xe, trước tiên leo xuống mở cửa cổng, sau đó hắn đem hai túi quần áo của hắn và Jangmi vào trong nhà trước. Căn nhà này không quá rộng, là một căn nhà nhỏ đủ tiêu chuẩn hai phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng khách và sân nhỏ bên ngoài.
Donghae đem hai túi đồ bỏ vào phòng khách trước rồi mới quay trở ra xe. Hắn tắt máy xe, đi vòng qua bên kia mở cửa, tháo dây an toàn rồi bế Jangmi xuống xe. Sáng nay dậy quá sớm nên bây giờ Jangmi ngủ rất say. Donghae bế cô bé vào trong nhà, đứng ở bậc thềm tháo giày của Jangmi để vào tủ rồi bế cô bé đi lên tầng.
Hôm qua Donghae gọi cho bạn mình nhờ anh ta gọi người sang dọn dẹp nhà cửa giúp nên bây giờ căn nhà rất sạch sẽ, chỉ thiếu hơi người nên hơi lạnh lẽo một chút. Donghae đặt Jangmi lên chiếc giường êm ái, mở điều hòa rồi chỉnh chăn cho cô bé, sau đó mới khép hờ cửa rồi đi xuống lầu.
Donghae không vội đem đồ lên phòng. Hắn đi mở cửa sổ sát đất dẫn ra sau vườn cho ánh nắng và không khí buổi sáng len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn nhà, xua tan đi cái khí lạnh âm trầm. Kế đến, Donghae đi kiểm tra một lượt căn nhà xem có cái gì hư hỏng hay không. Kiểm tra xong xuôi, Donghae xách hai túi đồ đi lên tầng.
Căn nhà này so với căn nhà ở nông trại đúng là đối lập hoàn toàn. Ở đây mọi thứ đều rất hiện đại, cả căn nhà đều được trang trí bằng gam màu lạnh, thiết bị dụng cụ hầu như không thiếu cái gì. Chẳng qua Donghae chưa sẵn sàng để quay lại thành phố sinh sống nên hắn cứ ôm khư khư cái mảnh đất đầy kỉ niệm kia mà thôi.
Thế nhưng bây giờ ý định trở về vùng đất xô bồ này lại bắt đầu nhen nhóm trở lại.
Chỉ vì một người.
...
Hyukjae nằm mơ thấy mình đang ở trên một chiếc đệm êm ái, cả người cậu nóng hừng hực. Không phải nóng do nhiệt độ bên ngoài mà nóng từ trong nóng ra. Cả cơ thể cậu mềm oặt không thể cử động nổi. Dưới lớp da như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm chọt, khiến cho cậu vừa ngứa vừa khó chịu.
Chỗ giữa hai chân cọ vào đũng quần khiến cho cậu rùng mình. Hyukjae định đưa tay lần mò xuống phía dưới lại phát hiện ra tay mình bị trói. Trong cơn mơ, mọi thứ đều mơ mơ hồ hồ. Xung quanh tối đen khiến cho Hyukjae càng thêm bức bối. Cậu giật mạnh tay nhưng nút thắt kia cứ càng thêm siết chặt, Hyukjae không có cách nào rút tay về.
Trong bóng tối, có những bóng đen thình lình xuất hiện. Hyukjae nheo mắt muốn nhìn nhưng không thể thấy được gì. Những bóng đen kia vồ vập đổ ập lên người cậu, cậu trợn trừng mắt, cả người vùng vẫy muốn thoát ra. Những bàn tay như là những chất nhầy vuốt ve da thịt Hyukjae, sự kinh tởm dâng trào trong cuống họng khiến cậu buồn nôn.
Tiếng chuông điện thoại reo vang nhanh chóng kéo Hyukjae ra khỏi cơn mơ kì quái. Cậu mở bừng mắt nhìn trần nhà, lồng ngực phập phồng vì thở gấp. Trái tim co thắt một lúc mới thả lỏng ra nhưng nhịp tim thì vẫn đập thật nhanh. Hyukjae nhắm mắt lại rồi lại mở ra, đảm bảo mình đã quay về hiện thực mới thở hắt một hơi.
Cơn mơ kia không biết nên gọi là ác mộng hay không, chỉ biết trong mơ cậu cực kì hoảng loạn. Hyukjae đặt tay lên ngực, nghe nhịp tim đập, lầm bầm chửi thề một tiếng. Chuông điện thoại reo quá lâu nên tự động ngừng, lúc này Hyukjae mới hoàn hồn. Cậu lăn một vòng trên giường, đến khi gần chạm mép giường thì dừng lại, vươn tay lấy điện thoại đến.
Trên màn hình hiện ra mấy cuộc gọi nhỡ từ Insoo. Hyukjae nhìn lại ngày tháng mới sực nhớ ra hôm nay là cuối tuần, hẳn là Insoo tìm cậu đi chơi.
Cơn ác mộng làm đầu Hyukjae đau như búa bổ, cả người nặng trình trịch thiếu sức sống. Hyukjae nhắn cho Insoo một tin bảo rằng mình vừa ngủ dậy, sau đó đứng dậy mở đèn phòng. Ánh đèn sáng choang làm Hyukjae nheo mắt lại vì chói. Cậu bước đến tủ quần áo, chọn một bộ đồ thoải mái rồi vào phòng tắm.
Mở vòi hoa sen để nước lạnh xả xuống người, Hyukjae khẽ rùng mình vì lạnh. Cậu đưa tay điều chỉnh nhiệt độ nước, một tay chống lên tường, tay kia đưa lên vuốt nước trên mặt mình. Nhớ lại cơn ác mộng kia, Hyukjae cảm thấy nhờn nhợn ở cổ. Cậu nhắm mắt lắc đầu, cố xua đi những hình ảnh kinh tởm kia.
Tắm xong cơ thể sạch sẽ, thoải mái hơn, Hyukjae thay quần áo mới, tiện tay ném bộ đồ cũ kia vào cái rổ gần đó. Cậu bước ra ngoài, vươn tay cầm điều khiển tắt điều hòa rồi mới đi đến cửa sổ mở rèm ra. Rèm vừa mở, những tia nắng đâm xuyên qua ô cửa sổ rọi vào căn phòng. Hyukjae híp mắt nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy dưới sân xuất hiện một chiếc xe bán tải quen mắt.
Cậu đực mặt ra nhìn chiếc xe kia hồi lâu, sau đó đưa tay lên dụi mắt. Nhìn lại ba lần chiếc xe kia vẫn nằm nguyên ở đó, chứng tỏ cậu không gặp ảo giác. Hyukjae trợn trừng hai mắt đến khi mắt khô rát mới liên tục chớp mấy cái. Cậu xoay người đi ra ngoài, quên cả chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên mặt đệm cùng mấy tin nhắn của Insoo.
Hyukjae đi nhanh như chạy xuống cầu thang, lúc vừa đến đoạn ngoặt thì suýt tông trúng Sugu đang đi lên cầu thang. Hai bên đều giật lùi về sau, Sugu bị Hyukjae làm cho giật nảy người phải bám vào tay vịn cầu thang để đứng vững lại.
"Ch-chào cậu chủ" Sugu cúi người nói.
"Chào buổi sáng" Hyukjae định thần lại, qua loa chào một câu rồi lách qua người cô đi xuống cầu thang.
Sugu xoay đầu, ngạc nhiên nhìn dáng vẻ vội vàng của Hyukjae đang chạy xuống lầu.
Hyukjae chạy xuống cầu thang, theo quán tính đi thẳng đến phòng khách nhưng ngoài dự đoán của cậu, ở phòng khách không có ai cả. Đám người làm đang dọn dẹp, thấy cậu vội vàng chạy xuống thì đồng loạt nhìn qua. Hyukjae thở gấp mấy hơi mới đứng thẳng người dậy, giả vờ như không có chuyện gì, vừa xoay người thì giật bắn mình.
"Cái gì vậy?" Hyukjae ôm ngực, cúi đầu nhìn Sugu không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng mình.
"Cậu chủ, cậu tìm ông chủ hả? Ông ấy đang ở ngoài vườn tiếp khách" Sugu không biết mình làm gì sai nhưng vẫn phải phép lùi ra sau một bước, nói.
"C-cảm ơn" Hyukjae lúng túng nói rồi xoay người đi ra cửa dẫn đến vườn.
Vườn nhà Hyukjae khá rộng, phía sau nhà có một chỗ để tiếp khách. Bình thường ba Hyukjae tiếp khách sẽ kêu người làm đem trà bánh ra đó cho thông thoáng, ông không thích ngồi trong nhà.
Hyukjae men theo đường đi trải sỏi ra sân sau, chỉ còn cách khoảng vài mét thì nghe thấy tiếng cười của ba mình vang một góc sân. Cậu lách người núp sau bức tường khuất góc với chỗ của bọn họ, vành tai vểnh cao lên nghe ngóng.
"Cậu lên đây mấy ngày " Ba Hyukjae nói.
"Em lên ba ngày thôi, ăn bữa cơm sẵn giải quyết chút công việc" Người kia trả lời.
Lúc giọng nói này vang lên, Hyukjae xác định chiếc xe kia thật sự là của ai. Cậu nhớ lại một chút, quả nhiên Donghae có nói là sẽ đến nhà cậu ăn một bữa cơm. Nói vậy thì...
"Đỏ đỏ!!!".
Một giọng nói trong trẻo vang lên kéo ý thức của Hyukjae quay về thực tại. Cậu cúi đầu, nhìn thấy Jangmi đang đứng trước mặt cậu. Hôm nay cô bé mặc một chiếc váy yếm jean cùng một chiếc áo thun màu hồng, mái tóc được tết thành hai bím nhỏ. Cô bé ngửa mặt nhìn Hyukjae, hai mắt long lanh to tròn dưới ánh nắng.
"Đỏ đỏ, anh trốn ở đây chi dạ?" Jangmi tò mò hỏi.
"Ch-chào Hồng hồng" Hyukjae cười gượng, giơ tay vẫy vẫy.
"Đỏ đỏ!!" Jangmi bổ nhào đến ôm lấy Hyukjae "Em nhớ Đỏ đỏ lắm luôn á".
Hyukjae cúi đầu nhìn đỉnh đầu nhỏ xíu đang dúi vào người mình, dở khóc dở cười. Cậu ngồi xổm xuống ôm Jangmi vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng cô bé rồi bế cả người Jangmi lên. Bế lên rồi thì không trốn được nữa, Hyukjae ôm theo Jangmi đi ra khỏi góc khuất, ngay lập tức nhìn thấy Donghae đang nhìn về phía cậu.
Bốn mắt chạm nhau, Hyukjae vội vàng lảng ánh mắt đi nơi khác, giả vờ như mình chưa thấy nụ cười vươn trên môi Donghae. Cậu ôm Jangmi đi về phía chỗ ba mình và Donghae ngồi, vẻ mặt có chút không tình nguyện.
"Dậy rồi đấy à? Tưởng con ngủ tới chiều" Ba Hyukjae nhướn mày hỏi.
"Ba coi con là heo à?" Hyukjae nhăn mặt.
"Đỏ đỏ hông phải heo" Jangmi ôm lấy cổ Hyukjae, gác đầu lên vai cậu nói.
"Hahaha, Jangmi, con vẫn còn thích Hyukjae sao?" Ba Hyukjae bật cười.
"Thích ạ, thích Đỏ đỏ nhất, Đỏ đỏ đẹp trai nhất" Jangmi dụi đầu vào người Hyukjae, vui vẻ nói.
"Sau này con có người yêu thì sao?" Ba Hyukjae hỏi dò.
"Con cưới Đỏ đỏ mà" Jangmi nhìn Hyukjae, hai mắt cong lên "Đỏ đỏ ha?".
"Ừm" Hyukjae xoa đầu cô bé, khẽ mỉm cười.
Nụ cười của cậu làm cho từng đường nét khuôn mặt cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Donghae khẽ chớp mắt, vẫn luôn im lặng từ đầu tới cuối không nói gì. Đột nhiên Jangmin dùng hai tay ôm lấy mặt Hyukjae, "chụt" một phát hôn lên má cậu. Hành động bất ngờ này làm cho cả ba người lớn đều sửng sốt.
Hyukjae ngơ ngác nhìn Jangmi, chỉ thấy cô bé cười hì hì, ôm lấy cổ cậu cọ cọ. Ba Hyukjae mất mấy giây rồi bật cười thật to, cảm thấy hành động này thật đáng yêu. Duy chỉ có Donghae nét mặt hơi sầm xuống nhưng hắn đã nhanh tay đưa ly trà lên nhấp một ngụm, thành công giấu đi biểu hiện bất thường này của mình.
Hết chương 25.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top