[Chương 24] Chầm chậm thích em.
Chương 24.
Insoo nhìn đỉnh đầu màu nâu lạnh trước mặt, cảm giác đây không phải thằng bạn thân của mình.
Từ những ngày đầu tiên biết đến Hyukjae, trong kí ức của Insoo chỉ có hình ảnh Hyukjae với những mái tóc xanh đỏ tím vàng, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu ta được thấy Hyukjae với mái tóc trầm như vậy. Insoo trước đây cũng hay nhuộm tóc nhưng cậu ta không dám mạnh tay như Hyukjae, màu sáng nhất cũng chỉ là vàng.
"Nhìn gì?" Hyukjae ngẩng đầu, cau mày hỏi.
"Đại ca, mày thua kèo hả?" Insoo chớp chớp mắt.
"Kèo gì?" Hyukjae khó hiểu.
"Chứ tại sao đang yên đang lành mày đi nhuộm nâu? Thua kèo gì vậy?" Insoo cười hỏi.
"Kèo đánh mày" Hyukjae bỏ một miếng thịt vào miệng, ghét bỏ nói.
"Mắc gì mày đòi đánh tao suốt thế? Không thương tao hả?" Insoo làm vẻ mặt tội nghiệp.
"Thương" Hyukjae gật đầu, không thèm nhìn cậu ta "Cho mày vào nhà thương ấy".
Insoo đã quá quen với kiểu nói chuyện này của Hyukjae, cậu ta không tiếp tục tranh cãi nữa, vừa cầm đũa lên chuẩn bị ăn tiếp thì điện thoại Hyukjae để ở trên bàn sáng lên. Trên màn hình hiển thị mấy chữ cực kì bắt mắt, đủ để kích thích sự tò mò của người khác.
Cực kì phiền phức.
Hyukjae liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, sau đó buông đũa, vẻ mặt không mấy hài lòng cầm điện thoại lên. Donghae gọi vào giờ này, hẳn là Jangmi muốn gặp cậu, Hyukjae từ nãy đến giờ không kiểm tra tin nhắn nên cũng chẳng biết hắn nhắn cái gì. Cậu vô thức đưa tay cào cào tóc, hắng giọng rồi mới bắt máy.
Bắt máy rồi Hyukjae mới nhận ra bản thân vừa làm gì, cậu ngây người ra, đến khi bên kia vang lên tiếng động Hyukjae mới hoàn hồn.
"Đỏ- Ơ? Ba! Ai đang nghe điện thoại của Đỏ đỏ nè" Jangmi nhìn thấy một mái tóc nâu, không nhìn kĩ đã quay đầu la to lên.
Hyukjae vô thức đưa tay giảm âm lượng, nhích người vào trong góc tường né tránh ánh mắt của mấy người xung quanh.
"Đỏ đỏ đó con" Donghae tưởng ai cầm điện thoại Hyukjae, ghé qua nhìn rồi khẽ cười.
"Hông phải, Đỏ đỏ tóc khác mà" Jangmi lắc đầu nguầy nguậy.
"Hồng hồng" Hyukjae dở khóc dở cười kêu một tiếng "Anh nè".
"Đỏ đỏ?" Jangmi dùng hai tay cầm điện thoại, dí sát mặt vào màn hình.
"Ừ, anh nè, em đừng dí sát mặt vào như vậy, hại mắt lắm" Hyukjae cười nói.
"Tóc Đỏ đỏ đổi màu ời" Jangmi ngơ ngác nói.
"Ừm, anh nhuộm tóc rồi" Hyukjae đưa tay xoắn xoắn mấy lọn tóc, bật cười "Anh hết đẹp trai rồi hả?".
"Hông có, đẹp trai lắm luôn á, Jangmi thích lắm" Jangmi toe toét cười.
Hyukjae nghe vậy thì cười rộ lên, để lộ hàm răng đều tăm tắp và ánh mắt cong như trăng lưỡi liềm.
Insoo ngồi bên kia bàn há hốc mồm nhìn, cậu ta còn phải dụi mắt mấy lần, thậm chí là lấy khăn lau mắt để chắc chắn rằng mình không bị hoa mắt hay gặp ảo ảnh. Hyukjae đang cười? Còn cười rất vui vẻ? Giọng điệu lại còn rất dịu dàng? Đặc biệt hơn là cậu ta còn đang nói chuyện với một đứa trẻ con!!!
Từ khi nào mà Hyukjae lại trở thành con người như thế này?
Jangmi nằm trên sàn líu lo kể chuyện cho Hyukjae nghe một lúc thì bị ba bắt đi học bài, cô bé xụ mặt nấn ná một lúc mới trả điện thoại lại cho ba mình. Hyukjae thấy không còn gì để nói thì định đưa tay ngắt cuộc gọi.
"Tuần sau tôi đưa Jangmi lên Seoul" Donghae dường như đoán được Hyukjae định ngắt máy bèn vào thẳng vấn đề.
"Chú nói tôi làm gì?" Hyukjae lấy lại dáng vẻ lấc cấc bình thường.
"Ba cậu kêu qua ăn một bữa, dù sao tôi cũng có việc cần lên Seoul" Donghae nói.
"Kệ chú" Hyukjae không thèm nghe hắn nói, trực tiếp ngắt cuộc gọi.
Ngồi thẳng người dậy trên ghế, Hyukjae cầm đũa lên định ăn nốt phần ăn của mình. Lúc vừa cúi đầu, cậu cảm thấy đỉnh đầu mình ngứa râm ran, vừa ngẩng lên thì thấy Insoo đang há hốc mồm.
"Bị gió độc thổi qua cứng miệng à?" Hyukjae hừ mũi, cúi đầu ăn mì.
"Mẹ nó, mày đừng có trù ẻo tao coi" Insoo chậc lưỡi.
"Chứ mày nhìn tao kiểu đó là có ý gì?" Hyukjae gắp một miếng thịt, hỏi.
"Ban nãy... là ai vậy?" Insoo tò mò hỏi.
"Hỏi làm gì? Nói ra mày có biết không?" Hyukjae nhướn mày nhìn cậu ta.
"Thì... thì không biết nhưng mà tao cũng muốn biết" Trên mặt Insoo vẽ ra hai chữ "nhiều chuyện".
"Con gái của chủ nông trại" Hyukjae qua loa đáp.
"Đứa nhỏ mày đăng lên mạng ấy à?" Insoo ngạc nhiên.
"Ừ, tại tao về đột ngột nên nó không quen, tao gọi điện vài hôm là chán ấy mà" Hyukjae gắp miếng thịt bỏ vào miệng, nói.
Quả thực Hyukjae nghĩ như vậy thật. Trẻ con cả thèm chóng chán, ban đầu còn lưu luyến khóc lóc, mấy ngày nữa khéo lại quên mất cậu là ai. Cậu chỉ cần gọi điện cho Jangmi khoảng một tuần, khéo có khi nhóc con đó lại bỏ cuộc trước.
Cơ mà...
Ban nãy Donghae bảo tuần sau bọn họ lên Seoul, lại còn qua nhà cậu ăn bữa cơm? Hyukjae đoán là ba cậu hẹn riêng với Donghae. Mà cũng đúng, bình thường những chuyện này Hyukjae toàn biết cuối cùng, đã sớm quen rồi. Nghĩ đến đây Hyukjae quyết định mặc kệ, cúi đầu ăn cho xong tô mì sắp trương lên của mình.
...
Tiếng nhạc xập xình dội vào mang nhĩ, làm nhịp tim trong lồng ngực cũng dồn dập theo. Hyukjae tựa vào lưng ghế, hai chân gác thẳng lên bàn kính, một tay cậu cầm ly rượu, một tay khoanh ở trước ngực, ánh mắt hờ hững nhìn đám người đang ngồi xung quanh.
Hồi chiều nay không biết là ai lỡ mồm bảo rằng Hyukjae đã về thành phố trong nhóm chat, kết quả cậu bị đám bạn xấu tag tên mấy chục lần. Cậu mò đi xem lại, phát hiện thì ra đều do bàn tay vàng trong làng gửi tin nhầm – Choi Insoo. Cậu ta sau khi gửi tin nhầm thì lập tức nhắn tin cho Hyukjae xin lỗi, còn kêu cậu cứ mặc kệ đi nhưng Hyukjae làm sao mà kệ được cơ chứ.
Hyukjae cụp mắt nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly thủy tinh, mắt chỉ đọng lại ánh đèn nhiều màu chớp lóe trên đầu. Đám người xung quanh từ lúc đến ngoài chào hỏi cậu hai câu ra, không một ai hỏi thăm cậu điều gì, cũng chẳng ai quan tâm cậu cảm thấy thế nào. Bọn họ gọi mấy món uống đắt tiền, sau đó người thì lên sàn nhảy nhót, kẻ thì ôm gái chim chuột.
Trước đây mấy việc này trong mắt Hyukjae đều rất bình thường, không hiểu sao bây giờ cậu lại cảm thấy chán ghét đến vậy.
"Ê, mày giận à?" Insoo huých đầu vai Hyukjae, thấp giọng hỏi.
"Giận gì?" Hyukjae nhìn cậu ta.
"Đại ca, em xin lỗi anh rồi mà" Insoo thành khẩn nói "Lần sau tao sẽ kiểm tra bảy lần trước khi gửi".
"Mày còn nghĩ tới lần sau cơ à?" Hyukjae liếc mắt sang nhìn cậu ta.
"À không, tao sai, không có lần sau, tao sẽ thoát nhóm, xóa kết bạn, chặn tụi nó luôn" Insoo lắc đầu, chấp hai tay nói.
Hyukjae hừ mũi, không quan tâm đến cậu ta. Chuyện này cậu không trách Insoo được, nhóm chat đó cậu vẫn còn nấn ná ở lại, chuyện bọn họ tag tên cậu cũng là điều bình thường thôi. Hyukjae nhìn đám người cười nói xung quanh, đột nhiên cảm thấy giống như mình đang bị tách biệt. Trước đây tại sao cậu lại không thấy được điều này nhỉ?
Bình thường mấy cuộc ăn chơi này Hyukjae đều bỏ tiền ra, bây giờ nghĩ lại cậu lại thấy quá phí phạm. Số tiền đó để dành đi làm chuyện khác còn có ích hơn. Càng nghĩ càng bực mình, Hyukjae rút chân về, đặt ly rượu xuống bàn rồi đi về phía nhà vệ sinh.
"Đi đâu thế?" Insoo ngạc nhiên hỏi.
"Đi vệ sinh" Hyukjae xua xua tay.
Hyukjae đút hai tay vào túi quần, lách qua đám người đang nhảy nhót dưới ánh đèn chớp nháy đi về phía nhà vệ sinh bên trong góc. Đẩy cửa nhà vệ sinh đi vào trong, kết cấu cách âm làm giảm đi được một số tiếng ồn phía bên ngoài. Hyukjae tựa lưng vào cửa vệ sinh, ngửa cổ hé miệng thở phù một hơi.
Cậu đi đến bồn, kéo khóa quần xuống bắt đầu xả lũ. Đang trong lúc cơ thể thả lỏng, phía sau lưng bất ngờ truyền đến một số âm thanh không phù hợp cho lắm. Hyukjae quay đầu, ánh mắt bắt trúng phòng vệ sinh đang đóng chặt cửa ở góc trong cùng. Xả lũ xong xuôi, Hyukjae dùng khăn giấy lau sạch thằng em rồi nhét lại vào quần, vẻ chán ghét hiện đầy lên trên mặt.
Cậu đi đến bồn rửa tay, cúi người lấy một ít xà phòng chà sát hai lòng bàn tay. Những tưởng hai người kia sẽ ý tứ hơn, không ngờ bọn họ thậm chí còn bắt đầu rên rỉ to hơn. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ và một số thứ tiếng khác đánh thẳng vào tai, Hyukjae rửa sạch tay, lấy giấy lau khô tay rồi quay người đi thẳng đến buồng vệ sinh kia.
"Có muốn chịch nhau quá thì cút mẹ vào khách sạn đi, đừng có ở đây làm ô uế tai người khác".
Hyukjae dùng chân đá lên cửa, cáu gắt bỏ lại một câu rồi rời đi.
Tâm trạng không được tốt lại còn gặp mấy thứ bẩn thỉu khiến Hyukjae càng muốn chửi người hơn. Cậu bước ra ngoài với vẻ mặt hầm hầm như ác quỷ khiến đám người đang vui chơi bên ngoài bất giác né đường cho cậu đi. Hyukjae quay về chỗ ngồi, thả người xuống ghế, rút trong túi ra một hộp thuốc rồi châm lửa.
"Gì vậy? Mặt mũi khó coi hơn cả lúc nãy" Insoo ghé người lại hỏi.
"Khó coi thì mày đừng có coi" Hyukjae nhả một ngụm khói, cộc cằn nói.
"Tao hỏi thôi mà" Insoo hôm nay ngoan như cún, không dám cãi lại.
Hyukjae nhớ lại âm thanh khi nãy, trong đầu bật ra mấy hình ảnh không phù hợp với lứa tuổi trẻ con. Ánh mắt cậu vô thức nhìn về phía nhà vệ sinh nhưng vẫn không thấy có ai đi ra. Hyukjae nhếch môi, cầm ly rượu lên uống cạn. Uống xong thì rót thêm một ly nữa, lại ngửa đầu uống sạch.
Đang trong lúc Hyukjae liên tục hút thuốc và uống rượu để thanh tẩy đầu óc, trên bàn đột nhiên xuất hiện hai ly cocktail. Hyukjae nương theo cánh tay của người phục vụ nhìn lên, trước mặt là một nụ cười đầy chuyên nghiệp của người phục vụ kia.
"Tôi không gọi" Hyukjae nói, lại quay qua hỏi Insoo "Mày có gọi không? Có đứa nào gọi không?".
"Tao không gọi, bọn nó cũng không, bọn nó giờ đâu có quan tâm chuyện uống rượu" Insoo ngồi bấm điện thoại, lắc đầu nói.
"Không gọi" Hyukjae lặp lại lần nữa.
"À, cái này là do vị khách bên kia mời, đã thanh toán rồi" Người phục vụ chỉ về phía dãy ghế cao ở quầy bar, tươi cười nói rồi xoay người đi.
Hyukjae nhìn theo hướng tay cậu ta, bắt gặp một bóng người mặc quần áo chỉnh tề, tóc tai được vuốt gọn ra sau. Người nọ dường như chỉ chờ cậu nhìn qua, cánh tay cầm ly rượu nâng cao, khóe môi cong lên thành một nụ cười. Vẻ mặt cợt nhả đáng ghét đó Hyukjae càng nhìn càng thấy phiền, cậu quyết định không tiếp tục ngồi ở đây nữa.
"Gọi xe cho tao" Hyukjae đứng dậy, cầm áo khoác mặc lên.
"Vẫn còn sớm mà" Insoo lật đật vào ứng dụng đặt xe, miệng tiếc rẻ nói.
"Hết vui rồi" Hyukjae liếc mắt về phía kia, người nọ đã không còn nhìn qua đây nữa.
"Thế... chầu này thì sao?" Insoo đặt xe xong cũng bỏ điện thoại vào túi, đứng dậy.
"Mạnh ai nấy trả, kệ mẹ tụi nó" Hyukjae đặt đúng số tiền mình cần trả xuống bàn, dùng một cái ly rỗng chèn lên.
Insoo không dám hỏi thêm, xem ra tâm trạng Hyukjae đang cực kì xấu. Hai người bọn họ không ai nói thêm cái gì, cùng nhau rời khỏi quán bar.
Lúc Hyukjae và Insoo rời đi, người kia quay đầu nhìn ra phía cửa một lúc, không biết là nghĩ cái gì. Hyukaje vừa rời đi không lâu, hai cái ghế bên cạnh gã đàn ông có người ngồi vào. Ánh đèn ở đây không quá sáng nhưng gã đàn ông chỉ cần liếc mắt cũng biết bọn họ vừa làm gì về. Quần áo hãy còn chưa chỉnh lại cho đàng hoàng cơ mà.
Người phụ nữ kia tỏ vẻ bực bội, vết son lem trên khóe môi nhanh chóng được người đàn ông của ả lau đi.
"Cục cưng, xin lỗi mà, do anh nhịn không được" Người đàn ông kia hạ giọng nói.
"Mẹ nó, em mà biết thằng chó đó là ai thì nó không xong với em đâu, dám làm bà đây mất hứng" Cô nàng kia bắt chéo chân, dùng bật lửa mồi thuốc.
"Đúng rồi, anh mà tìm được nó anh sẽ đấm cho nó nhừ xương" Người đàn ông kia đập tay xuống bàn.
"Anh im mẹ mồm đi" Ả đàn bà phả ra một ngụm khói, khinh thường nói "Mới nghe dọa đã thụt vào rồi còn bày đặt".
Người đàn ông kia bị nói đến mức xìu cả người xuống.
Gã đàn ông nhìn bọn họ, khẽ nhếch môi cười cợt.
"Cười cái gì?" Ả đàn bà vẫn còn đang điên tiết, thấy thế liền cong môi hỏi.
"Tôi biết người các người cần tìm đấy" Gã đàn ông xoay ghế về phía họ, giơ ly rượu trên tay lên nói "Có muốn trả thù không? Vừa khéo thôi cũng muốn chơi một chuyến".
Ả đàn bà nghi hoặc nhìn gã ta nhưng vì cơn tức tối vẫn còn đọng lại, ả lập tức gật đầu.
Hết chương 24.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top