[Chương 22] Chầm chậm thích em.
Chương 22.
Hyukjae tỉnh dậy từ trong cơn ngủ ngắn ngủi. Cậu khẽ cau mày, mất một lúc mới mở mắt ra được. Nheo mắt nhìn ra bên ngoài, nhìn dòng xe cộ ngược xuôi bên ngoài cùng những tòa nhà chọc trời, Hyukjae tưởng như mình đang nằm mơ. Cậu hơi động đậy, cánh tay vì nằm sai tư thế nên tê rần, mỏi nhừ.
"Ngủ tiếp đi, còn chưa tới nhà đâu" Ba Hyukjae nhìn qua gương chiếu hậu, hắng giọng nói.
Hyukjae ngước mắt nhìn ông qua gương rồi nhanh chóng cụp mắt.
Phải rồi, cậu rời khỏi nông trại rồi, bây giờ hẳn là đã đến địa phần thành phố. Hyukjae nhích người ngồi thẳng dậy, lôi điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Trước hết là nhắn cho Insoo, báo với cậu ta là cậu đã về nhà. Nhắn xong Hyukjae thuận tay vào ứng dụng ngân hàng, lúc thấy tài khoản không còn bị khóa mới giãn chân mày ra.
"Ông già" Hyukjae dùng chân đạp vào lưng ghế phía trước, lười nhác nói "Ba mở khóa tài khoản rồi à?".
"Ừ, mở hai hôm trước rồi" Ba Hyukjae thẳng thắn đáp.
"..." Hyukjae mím môi không đáp.
Mấy chuyện này đều diễn ra đúng kế hoạch mà Hyukjae từng nghĩ đến trước đây nhưng tại sao cậu lại không cảm thấy vui mừng hay hào hứng như trước nữa? Hyukjae đưa tay xoa xoa lồng ngực, chỉ cảm thấy ở nơi đó có một sự bức bối chèn lên, khiến cho hơi thở của cậu cũng trở nên nặng nề khó tả.
Cả chặng đường tiếp theo Hyukjae không tài nào ngủ được, đầu óc cứ thả trôi như những áng mây đen kịt bên ngoài.
Về đến nhà, Hyukjae mở cửa nhảy xuống xe. Ngước mắt nhìn căn nhà trước mặt, Hyukjae hít sâu một hơi, lúc này mới chấp nhận rằng mình đã về nhà.
Hyukjae rời đi trong vòng hai tháng, trong nhà cũng chẳng thay đổi gì mấy. Người làm thì vẫn có nhiêu đó người, lúc gặp cậu thì chào một tiếng theo phép tắc rồi nhanh chóng đi làm việc của mình. Hyukjae lướt mắt nhìn quanh một lượt, cảm thấy không có gì thú vị nên kéo vali đi lên tầng.
Căn nhà này có tới 4 tầng lầu, phòng Hyukjae ở tầng 3, nếu là bình thường mấy việc này Hyukjae đều sẽ nhờ người làm làm cho nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại tự giác xách vali bước lên từng bậc cầu thang như bây giờ. Hyukjae cụp mắt nhìn những ngón tay nắm chặt quai vali đến mức trắng bệch, khóe môi hơi nhếch lên cười tự giễu.
Cậu bị Lee Donghae làm cho thay đổi thật rồi.
Hyukjae đem vali lên được đến tầng 3, trên đỉnh đầu đã nóng hực, da đầu cảm nhận được một tầng mồ hôi đang tuôn ra, hơi thở cũng có chút nặng nhọc. Cậu vịn tay vào cầu thang, đứng tại chỗ hé miệng hít mấy hơi mới tiếp tục kéo vali đi về phòng. Vali thì không quá nặng, chỉ là trên người còn có một cái túi nên cồng kềnh hơn một chút.
Kéo vali đến căn phòng nằm ở giữa hành lang. Cậu dừng chân trước cửa, hai mắt nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa hồi lâu mới thở ra một hơi, đưa tay vặn một cái. Cánh cửa gỗ cao cấp mở ra, không có tiếng kẽo kẹt cũ kĩ, phía sau nó cũng không phải căn phòng chật chội với mùi gỗ nồng nữa. Hyukjae chớp nhẹ mắt, mất một lúc mới cất bước đi vào trong.
Phòng cậu từ ngày cậu đi đến giờ không có gì khác thường, người làm vẫn dọn dẹp đều đặn nên vẫn sạch sẽ, chỉ là không có người ở nên căn phòng không có hơi người, có chút lạnh lẽo. Hyukjae dùng chân đá vali vào một góc phòng, tiện tay thả cái túi trên người xuống đất rồi nhảy lên giường. Mặt nệm cao cấp đàn hồi lên xuống, mang đến một cảm giác cực kì lạ lẫm.
Hyukjae nằm trên giường, hai mắt nhìn lên trần nhà trắng toát, xung quanh không còn là mùi gỗ và mùi đất đặc trưng nữa. Cậu khẽ nhắm mắt, mường tượng lại khung cảnh nào đó trong đầu, nhớ đến một khoảng sân đầy nắng.
Mới rời đi chưa được nửa ngày mà Hyukjae đã nhớ cái nơi đó đến vậy rồi. Bây giờ Donghae hẳn là đang chăm vườn hoa của hắn. Không biết Jangmi đã thức dậy chưa? Nếu dậy rồi mà không thấy cậu thì cô bé sẽ thế nào nhỉ? Sáng nay lúc rời đi cậu còn chưa chào Geon, không biết nhóc con ấy có buồn hay không?
"Mẹ kiếp, mình quan tâm bọn họ làm đếch gì" Hyukjae đưa tay vuốt mặt, lầm bầm chửi thề.
Nghiêng người lần mò điều khiển trên tủ đầu giường để bật điều hòa lên, sau đó Hyukjae lại nằm trở lại giường, cả người lười biếng không chút sức sống. Mọi khi giờ này cậu sẽ loanh quanh trong vườn rau hoặc chơi cùng Geon, có lúc thì cùng Donghae đi chợ, nói chung sẽ có việc để vận động. Bây giờ về nhà lại thấy chân tay quá đỗi dư thừa khiến cơ thể cũng lười nhác theo.
Đang nằm tìm lại cảm giác hưởng thụ lúc trước thì điện thoại reo vang. Hyukjae giật mình cầm lên, trong đầu nảy lên suy nghĩ là Donghae tìm cậu. Lúc nhìn thấy tên Insoo trên màn hình, Hyukjae mới ngẩn người ra. Phải rồi, Donghae làm gì có số điện thoại của cậu cơ chứ? Hyukjae tự thấy mình ngu ngốc, cậu đưa tay xoa xoa tóc rồi nhận cuộc gọi.
"Mày làm gì mà bắt máy lâu thế? Mày về từ hồi nào? Nãy giờ tao bị ông già bắt đi tập thể dục, bây giờ mới thấy tin nhắn của mày. Mày đang ở đâu? Sao im ắng thế? Về rồi thì đi quẩy đi! Vừa khéo hôm nay là cuối tuần, lát nữa tao qua đón mày".
Hyukjae mở loa ngoài, trực tiếp để điện thoại cách xa mình một khoảng. Tiếng của Insoo vừa liến thoắng vừa ồn ào làm cho đầu cậu có dấu hiệu sắp đau. Mất một lúc tiếng nói như chim sẻ ríu rít kia mới ngưng lại, Hyukjae thở hắt một hơi, kéo điện thoại lại gần một chút.
"Này, mày ngủ đấy à?" Insoo nói một lúc mà không ai đáp, thấp giọng hỏi.
"Ngủ cái đầu mày, mày ồn như vậy thì ai mà ngủ nổi" Hyukjae mắng.
"Tại tao nhớ mày quá đó bạn yêu" Insoo nũng nịu nói.
"Câm ngay không thì tao tắt máy" Hyukjae chán ghét nói.
"Thôi mà đại ca" Insoo vội vã ngăn lại "Thế khi nào thì đi chơi, để tao còn báo cho bọn nó".
"Tối nay" Hyukjae nói xong, nghĩ nghĩ rồi lại tiếp "Đừng nói với bọn nó, tao với mày đi thôi".
"Sao vậy? Không ăn mừng à?" Insoo ngạc nhiên.
"Có gì đáng ăn mừng đâu" Hyukjae lười biếng nằm ra giường.
"Ờ, vậy cũng được" Insoo nhanh chóng đồng ý.
Hyukjae ậm ờ, không để Insoo nói thêm câu nào đã ngắt máy. Cậu lại nằm ngửa ra giường, chớp chớp mắt nhìn trần nhà một cách vô định.
Trong hai tháng qua, bạn bè của Hyukjae chẳng ai tìm đến cậu, Hyukjae cũng nhận ra không có bọn họ cậu vẫn sống rất tốt, thậm chí đầu óc còn thoải mái hơn trước đây rất nhiều. Nhiều lần Hyukjae rảnh rỗi vẫn tìm vào nhóm chat chung xem bọn họ nói cái gì và trông có vẻ như bọn họ đã quên mất sự tồn tại của cậu, vì vậy Hyukjae cũng dứt khoát tắt thông báo, không thèm quan tâm đến nữa.
Thỉnh thoảng Insoo có nói với cậu là có ai đó nhắc đến cậu, Hyukjae chỉ hỏi là có gì đặc biệt không, kết quả đúng như cậu dự đoán, chẳng có cái gì tốt lành cả.
Hyukjae càng nghĩ càng thấy phiền, cậu đưa tay xoa xoa trán rồi bật dậy đi tìm quần áo để tắm rửa. Cậu cần ngâm mình trong bồn nước nóng cùng một ít tinh dầu để thanh tẩy đầu óc mới được.
...
Không gian mờ ảo cùng tiếng nhạc xập xình, dập cho lồng ngực trở nên khó thở. Hyukjae ngồi ở ghế cao của quầy bar, cầm ly Bourbon trong tay lắc nhẹ, chất lỏng màu vàng nâu sóng sánh đập vào thành ly rồi lại trượt dài xuống. Cậu đưa ly lên môi uống một ngụm, hương vị ngọt ngào thơm mùi vani lẫn một chút kẹo bơ hơi cay nồng chạm vào đầu lưỡi, trôi xuống cổ họng.
"Vậy giờ mày tính làm gì?" Insoo nhìn ly rượu trong tay, hỏi Hyukjae.
"Chả biết" Hyukjae dùng ngón cái vuốt ve thành ly, nhướn mày "Dự án tao với mày nói với nhau tới đâu rồi?".
"Cái đó tao cũng chuẩn bị hòm hòm rồi" Insoo lôi điện thoại ra, mở một file tài liệu rồi đẩy điện thoại ra cho Hyukjae "Tao đợi mày về để bàn tiếp nè".
Hyukjae cầm điện thoại của Insoo lên, trong tiếng nhạc xập xình, cậu cẩn thận đọc từng trang tài liệu trên màn hình. Đây là một dự án mà cậu chợt nảy ra với Insoo, cũng chẳng có gì to tát. Chỉ là Insoo muốn tự thành lập một công ty nhưng lại thiếu tiền, Hyukjae giúp cậu ta đầu tư, cậu cũng chẳng cần làm gì nhiều.
Trước đây lúc học Đại Học, Hyukjae và Insoo đều học Quản Trị Kinh Doanh như gia đình sắp xếp. Trong lúc học Insoo đã nói ý định thành lập công ty riêng với Hyukjae rồi, vừa khéo Hyukjae cũng không muốn dính líu đến ba mình nên đồng ý. Mãi về sau bọn họ mới nhớ lại chuyện này, bây giờ đang dần hoàn thiện nó.
"Ừ, cũng được, cần tao tìm mặt bằng không?" Hyukjae trả điện thoại cho Insoo, hỏi.
"Không cần đâu đại ca, em tự tìm xong rồi" Insoo cười hề hề, cất điện thoại vào túi.
"Cần gì thì báo tao một tiếng" Hyukjae gật đầu.
"Cần anh chi tiền đó đại ca" Insoo làm động tác xoa xoa tay.
"Cái đó thì dễ" Hyukjae cũng hùa theo cậu ta.
Insoo bật cười ha hả, đưa ly đến cụng ly với Hyukjae.
Hai người bọn họ hôm nay chỉ ngồi ở quầy bar uống rượu nói chuyện phiếm, đến gần 10 giờ thì ra về. Gọi xe xong, Hyukjae đứng lên đi vào nhà vệ sinh, cậu đút hai tay vào túi quần, lững thững đi về phía phòng vệ sinh ở trong góc.
Sau khi xả lũ xong xuôi, Hyukjae cúi người rửa tay rửa mặt cho tỉnh táo một chút. Lúc cậu xoay người định mở cửa đi ra ngoài thì điện thoại trong túi quần rung lên. Hyukjae tưởng rằng xe cậu gọi đã đến nên vừa đẩy cửa vừa rút điện thoại ra xem. Trên màn hình không phải là cuộc gọi đến mà chỉ có một dòng thông báo.
"Lee Donghae đã gửi lời mời kết bạn".
Bước chân lập tức khựng lại, Hyukjae tưởng rằng mình say nên nhìn nhầm. Cậu vươn tay dụi dụi mắt hai cái, cúi đầu nhìn vẫn thấy dòng thông báo kia. Hyukjae không biết Donghae lấy đâu ra thông tin liên lạc của mình, mất mấy giây mới hiểu được rằng có lẽ hắn đã hỏi ba cậu. Cơ mà Donghae kết bạn với cậu làm gì?
Hyukjae vừa cầm điện thoại vừa đi ra ngoài, không để ý đến người đang đi ở hướng ngược lại. Bả vai cậu va phải cánh tay của người nọ, Hyukjae vội vã lùi một bước, cúi đầu nói xin lỗi.
Mùi nước hoa nam nồng nặc lẫn với mùi rượu xộc vào khoang mũi, Hyukjae không nhịn được khẽ cau mày. Ánh mắt cậu lướt từ chiếc áo vest đứng đắn kia dần lên trên, lúc thấy gương mặt người nọ, chân mày cậu càng cau chặt.
"Ái da, xin lỗi nha" Người kia khoa trương giơ hai tay lên, cười cười nói, sau đó lại hơi nhướn mày "Trông cậu quen quá".
"Không quen" Hyukjae đưa tay phủi phủi đầu vai mình, chán ghét bỏ đi.
Cậu vừa quay lưng, nụ cười trên mặt gã đàn ông nọ liền biến mất, chỉ còn lại một ánh mắt khinh miệt. Gã ta liếc mắt nhìn Hyukjae quay về chỗ ngồi rồi mới rút điện thoại, tay kia đẩy cửa đi vào phòng vệ sinh.
Tâm trạng vừa được thả lỏng một ít của Hyukjae bị gã đàn ông kia làm cho rơi thẳng xuống đáy vực. Gương mặt cợt nhả đó có đánh chết Hyukjae cũng nhận ra. Đó là gã đàn ông đã gây sự với Donghae vào cái ngày hôm đó, người đã bị cậu đánh cho chảy cả máu mũi. Cũng may gã không nhận ra cậu, nếu không lại phiền phức.
Hyukjae trở về ghế ngồi, tiện tay ném điện thoại lên bàn. Màn hình sáng lên, Hyukjae liếc mắt nhìn thông báo kia, nghĩ thế nào lại cầm điện thoại lên.
"Sao mặt quạu vậy đại ca?" Insoo nhìn mặt Hyukjae, hỏi.
"Đụng trúng biến thái" Hyukjae trả lời qua loa.
"Gì? Ai sàm sỡ mày? Tao xử nó" Insoo ngà ngà say, bắt đầu nói năng hàm hồ.
"Khùng quá" Hyukjae dùng chân đá ghế của cậu ta, cúi đầu chấp nhận lời mời kết bạn của Donghae, tiện tay gửi một dấu chấm hỏi cho hắn.
"Mày mà bị bắt nạt thì nói tao, tao sẽ... sẽ..." Insoo vỗ ngực, nói đến cuối thì vấp.
"Sẽ quỳ xin lỗi người ta hả?" Hyukjae phì cười.
"Tao mà hèn vậy hả? Tao sẽ đi gọi 500 anh em đến đánh nó cho mày" Insoo hùng hồn nói.
Hyukjae bị cậu ta chọc cười, tâm trạng cũng thả lỏng trở lại. Xe cậu gọi cũng đã đến, Insoo và Hyukjae sóng vai đi ra ngoài cửa quán bar. Bên ngoài vậy mà lại đang có mưa phùn, Hyukjae tiện tay kéo nón áo khoác lên trùm đầu, mở cửa xe leo lên, vẫy tay tạm biệt Insoo.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi quán bar. Hyukjae nhích người về phía cửa sổ xe, tựa đầu nhìn ánh đèn đường soi rọi mấy giọt nước lăn trên kính. Tâm trạng hôm nay của cậu cực kì trống rỗng, tuy rằng ban nãy uống rượu vào thì cũng vui vẻ được một chút nhưng bây giờ thì lại chẳng biết phải làm gì.
Đang nhìn cơn mưa phùn qua ánh sáng của đèn đường thì điện thoại trong túi lại rung lên, lần này là từng đợt rung dài nên Hyukjae chắc mẩm là một cuộc điện thoại. Cậu tưởng Insoo gọi đến có việc, lúc lấy điện thoại ra thì lại thấy người vừa gửi lời mời kết bạn cho cậu gọi đến. Hyukjae mím môi, suy nghĩ rất lâu mới nhận cuộc gọi.
Cuộc gọi vừa kết nối, bên kia lập tức vọng lại tiếng khóc ầm trời. Hyukjae còn không mở loa ngoài mà tiếng khóc vẫn vang vọng rất lớn trong khoang xe. Cậu hạ thấp âm lượng xuống hai nấc rồi đưa điện thoại lên tai.
"Chuyện gì?" Hyukjae đè thấp giọng, khẽ hỏi.
"Đỏ đỏ!!! Đỏ đỏ đâu rồi? Con muốn Đỏ đỏ cơ!" Tiếng Jangmi vừa khóc vừa gào bên kia điện thoại vọng đến.
"Hyukjae, xin lỗi vì làm phiền cậu nhưng mà Jangmi từ sáng đến giờ không chịu ăn uống gì cả, bây giờ cũng không chịu đi ngủ nên tôi đành phải xin cách thức liên lạc của cậu ở chỗ anh Seunghyuk. Cậu nói chuyện với Jangmi mấy cậu được không?" Donghae một bên dỗ dành Jangmi, một bên giải thích nhanh với Hyukjae mấy câu.
"..." Hyukjae cắn môi dưới, khẽ ậm ừ "Được".
Cậu chỉ nghe Donghae nói "Cảm ơn", sau đó là tiếng hắn dỗ dành Jangmi. Tiếng khóc gào bên kia nhỏ dần, Hyukjae vô thức tăng âm lượng lên, lén lút nghe giọng nói dịu dàng của Donghae. Không hiểu sao cậu lại làm vậy nữa nhưng đến khi Hyukjae nhận ra hành động kì quái của mình thì bên kia đã vang đến một tràng tiếng trẻ con.
"Đỏ đỏ... hức... Đỏ đỏ... hức" Jangmi mếu máo gọi.
"Ơi, Hồng hồng, anh nè" Hyukjae nhỏ nhẹ đáp.
"Đỏ đỏ, Đỏ đỏ về đi, Đỏ đỏ đừng đi mà" Jangmi ôm điện thoại, mặt mũi tèm nhem.
"Anh có việc bận, mấy hôm nữa anh về, nha" Hyukjae kéo áo khoác che nửa mặt, sống mũi ấy vậy mà lại hơi cay.
"Hông chịu, Đỏ đỏ về với em, hông cho Đỏ đỏ đi đâu mà" Jangmi lại khóc toáng lên.
"Hồng hồng, ngoan nào, đừng khóc mà" Hyukjae nghe tiếng khóc của Jangmi, lồng ngực như bị ai bóp chặt.
"Đỏ đỏ về nhà đi mà" Jangmi khóc đến mức nói cũng hụt hơi.
"Hồng hồng ngoan, em ngủ đi, em ngủ ngoan thì anh mới về, em hứa với anh là sẽ nghe lời mà, đúng chưa?" Hyukjae khịt mũi, đè nén cảm giác khó chịu xuống, dịu dàng trấn an Jangmi.
"Em ngoan... hức... em nghe lời mà" Jangmi đưa tay lau nước mắt, vừa mếu vừa nói.
"Ngoan nha, giờ em đi ngủ, anh sẽ canh chừng đó, em phải ngủ ngoan thì anh mới về" Hyukjae giả vờ nghiêm khắc.
"Dạ" Jangmi gật gật đầu.
Hyukjae nghe Jangmi đồng ý thỏa thuận thì khẽ thở phào. Vừa khéo lúc đó xe cũng dừng lại ở trước cổng nhà cậu, Hyukjae đưa cho tài xế một tờ tiền rồi xua tay ý bảo không cần trả tiền thừa, sau đó vừa cầm điện thoại vừa bước xuống xe.
Bên ngoài trời đã tạnh mưa nhưng không khí về đêm vẫn se se lạnh, Hyukjae kéo dây kéo lên cao, dùng vân tay mở cổng nhà. Đầu dây bên kia vẫn im ắng, có lẽ là Jangmi đã thật sự ngủ rồi. Trẻ con cả ngày không ăn uống gì mấy lại còn khóc nhiều như vậy, hẳn là con bé sẽ phải mệt lắm.
Bên trong nhà đã tắt hết đèn chỉ còn đèn ở ngoài vườn, Hyukjae bước đến bậc thềm, đèn cảm ứng bật sáng. Cậu lại dùng vân tay mở cửa nhà đi vào. Bên kia vẫn im lặng như vậy, Hyukjae định bụng thay giày xong thì ngắt điện thoại. Lấy dép trong nhà ra xỏ vào, Hyukjae nhìn số giây vẫn đang nhảy, ngón tay đưa đến nút ngắt cuộc gọi.
"Hyukjae?".
Âm thanh thăm dò vang lên khiến động tác của Hyukjae ngừng lại. Cậu dừng chân ở bậc cầu thang, nghĩ nghĩ lại áp điện thoại lên tai lần nữa.
"Sao?" Hyukjae hờ hững đáp.
"Cảm ơn cậu, làm phiền cậu quá" Donghae nói rất khẽ, dường như sợ làm Jangmi thức giấc.
"Không có gì, tôi cũng chưa ngủ" Hyukjae đưa tay mân mê mái tóc của mình.
"Ừm" Donghae khẽ đáp, lại nói "Đừng thức khuya quá".
"Chú quản tôi đấy à?" Hyukjae nhếch môi cười khẩy.
"Không quản được" Donghae bật cười, lại nói "Mấy hôm tới có thể gọi cho cậu không?".
"Làm gì?" Hyukjae ngạc nhiên.
"Tôi sợ Jangmi lại khóc đòi cậu, cậu nói mấy câu với nó giúp tôi" Donghae thở dài, giọng nói mang theo sự bất lực "Cậu là người bạn thân đầu tiên của nó đó".
"..." Câu nói "Tôi bận lắm" còn chưa kịp thốt ra đã bị câu nói của Donghae chặn lại, Hyukjae nuốt một ngụm nước bọt, chần chừ hồi lâu rồi đáp "Nhắn trước là được".
"Cảm ơn cậu" Donghae khẽ cười, lát sau lại nói "Jangmi ngủ rồi, tôi cúp máy đây, ngủ ngon".
"Ngủ ngon" Hyukjae qua loa đáp.
Người bên kia không biết nghĩ gì mà đợi thêm mấy giây mới ngắt máy. Hyukjae nhìn màn hình trở về hình nền, đưa tay vuốt mặt mình.
Cậu say rồi à?
Hết chương 22.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top