[Chương 21] Chầm chậm thích em.

Chương 21.

Hyukjae hai tay khoanh ở trước ngực tựa người vào cổng nhìn ba mình leo từ trên xe xuống. Cậu hơi cụp mắt, nhớ lại tuần đầu tiên ba cậu đến đây thăm cậu. Lúc đó Hyukjae còn tưởng ba cậu đổi ý đón cậu về, trong lòng còn thầm vui mừng. Không nghĩ mới loáng một cái mà đã trôi qua gần hai tháng, bây giờ thì Hyukjae lại không còn hào hứng muốn về nữa.

"Sao vậy? Không muốn về à?" Ba Hyukjae đi đến vỗ vai cậu.

"Muốn, mừng, sướng phát điên" Hyukjae ngước nhìn ông, nhếch môi nói.

Ba Hyukjae đã quá quen với cái tính cách này của cậu, ông chỉ nhìn Hyukjae một cái rồi xoay người vào nhà. Hyukjae hừ mũi, quay người đóng cửa rồi cũng lững thững đi vào trong.

Hôm nay ba Hyukjae đến ở lại một đêm, sáng sớm mai sẽ đưa cậu về theo yêu cầu của Hyukjae. Lúc đầu nghe điều kiện này ông còn thấy kì quặc nhưng khi nghe Hyukjae nói không muốn để cho Jangmi thấy cậu rời đi thì chuyển thành kinh ngạc.

Con trai ông trước giờ luôn ngạo mạn không quan tâm đến ai, bây giờ lại đi quan tâm cảm xúc của một đứa nhỏ mới tiếp xúc không lâu, điều này làm Seunghyuk âm thầm cảm thán rất lâu.

"Đỏ đỏ".

Hyukjae vừa bước lên thềm nhà, một cái bóng nhỏ chạy ào từ trong ra bổ nhào lên người cậu. Hyukjae hơi cúi người, nhìn thấy một gương mặt với nụ cười tươi tắn đang ngước lên nhìn mình. Trên tay Jangmi còn cầm theo một tờ giấy. Hyukjae bế Jangmi lên đi đến chỗ mấy cái ghế, cậu ngồi xuống rồi đặt Jangmi lên đùi mình.

"Đỏ đỏ, em vẽ nè" Jangmi tựa lưng vào người Hyukjae, khoe.

"Vẽ gì đó?" Hyukjae cúi đầu nhìn.

"Ba nè, Đỏ đỏ nè, em nè, còn có Geonie nữa" Ngón tay nhỏ xíu của Jangmi chỉ vào mấy cái hình người không ra hình dáng gì trên giấy, liến thoắng kể.

Hyukjae nheo mắt, nhìn mãi cũng không thấy Jangmi vẽ giống mình chỗ nào nhưng vẫn tấm tắc khen cô bé. Jangmi vui vẻ cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp hiên nhà.

"Lần đầu thấy Hyukjae dịu dàng như vậy đó" Ba Hyukjae cảm thán.

"Thân nhau lắm đấy anh" Donghae cũng nhìn ra ngoài hiên, cười nói.

"Bảo sao nó lại không muốn con bé thấy lúc nó rời đi" Ba Hyukjae gật gù.

"Sáng mai hai người đi sao?" Donghae bâng quơ hỏi.

"Ừm, nó bảo anh đưa về trong đêm nhưng anh sợ trời mưa, bảo nó sáng rồi về" Ba Hyukjae đáp.

Donghae khẽ gật đầu coi như hiểu.

Buổi trưa hôm đó trời không quá nắng nhưng cũng chẳng mưa, mọi người ra ngoài sân cùng nhau ăn đồ nướng. Bữa ăn kết thúc vào tầm 1 giờ trưa, Hyukjae không muốn nói chuyện với ba mình nên tranh phần rửa chén bát, rửa xong thì cùng Jangmi đọc sách học chữ, để ba cậu và Donghae ngồi nói chuyện với nhau.

Cả ngày hôm đó trời không nắng không mưa, cứ âm u như tâm trạng của Hyukjae hiện giờ vậy.

Buổi tối sau khi ăn uống xong xuôi, ba Hyukjae cùng Jangmi ngồi ở phòng khách xem phim hoạt hình.

Hyukjae ở trong bếp cúi đầu rửa chén bát, vì tâm trí lơ đãng nên cứ chà rửa được hai, ba cái cậu lại ngẩn người ra một lần. Chút hành động nhỏ này lọt vào mắt Donghae, hắn đứng thẳng người nhướn mày nhìn cậu một lúc mới đi đến chạm vào vai Hyukjae.

"Sao vậy?" Donghae hỏi.

"Hả?" Hyukjae hơi giật mình, lần này lại không chửi đổng lên nữa mà chỉ khẽ đáp "Không có gì".

"Ngày mai về rồi, không vui à?" Donghae bật cười, khoanh tay tựa người vào bệ bếp.

"Không" Hyukjae đang buồn phiền, quay sang hằn học nhìn Donghae "Chú hỏi nhiều thế?".

Donghae im lặng nhìn cậu, không tỏ thái độ gì đặc biệt. Hai người nhìn nhau một lúc thì Donghae xoay người bỏ đi. Hyukjae trợn tròn mắt quay đầu nhìn bóng lưng hắn, không hiểu sao cơn bực tức không những không giảm đi mà còn tăng lên.

Trời dần về đêm, ngày mai còn phải dậy sớm nên mọi người đều tự giác lên phòng. Hyukjae về phòng mình lấy quần áo để thay, lúc vào mới nhớ hôm nay ba cậu sẽ ngủ ở đây, vẻ mặt Hyukjae liền sa sầm. Ba Hyukjae nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, trên đùi là một cái laptop, trông có vẻ như vẫn đang làm việc, thấy cậu vào thì cũng chỉ nhìn một cái rồi thôi.

Hyukjae mỗi lần ở gần ba đều trở nên căng thẳng không lí do. Cậu ngồi xổm dưới sàn mở vali ra lấy quần áo, tóc gáy cứ dựng đứng hết cả lên, chỉ mong nhanh chóng tìm ra đồ cần lấy để đi ra khỏi đây.

"Hyukjae".

Bàn tay đang lật giở mấy món quần áo bỗng khựng lại, Hyukjae chần chừ hồi lâu mới "Dạ" một tiếng. Người đằng sau giống như rất muốn nói nhưng lại không biết nói thế nào, thỉnh thoảng ngón tay lại gõ lên bàn phím rồi im bặt. Hyukjae dần mất kiên nhẫn, tiếp tục mò mẫm lấy ra một bộ đồ rồi đứng dậy định rời đi.

"Khoan đã" Ba cậu vội vã lên tiếng.

"Ba muốn nói gì thì nói đi, trước giờ có bao giờ thấy ba ậm ờ vậy đâu" Hyukjae cau mày nhìn ông.

"Con... đóng cửa trước đã" Ba Hyukjae chỉ vào cửa, nói.

Hyukjae không hiểu ý ông, không lẽ ba cậu sợ cậu bỏ đi à? Tuy không biết ba mình muốn làm gì nhưng Hyukjae vẫn vươn tay đóng cửa, xoay lưng lại đối mặt với ba mình.

"Nói nhanh đi ông già, con còn đi tắm" Hyukjae mất kiên nhẫn nói.

"Ba muốn hỏi con một chuyện" Ba Hyukjae đóng laptop lại, ngồi thẳng lưng dậy.

"Hỏi thì hỏi đi" Chân mày Hyukjae càng cau chặt hơn.

"Con..." Hỏi ra chuyện này có hơi kì cục, tâm trạng ba Hyukjae cũng phức tạp, ông sắp xếp câu từ một lúc mới nói "Con với Donghae đang có tình cảm với nhau à?".

Câu hỏi vừa thốt ra, không khí lập tức rơi vào thinh lặng. Hai mắt Hyukjae mở to nhìn ba mình, tiếng mưa rào rào đập vào cửa sổ như được phóng đại trong màng nhĩ. Những ngón tay đang cầm quần áo của cậu siết chặt lại khiến chúng nhàu nát. Hyukjae nhìn chằm chằm ba mình, kinh ngạc hiện đầy lên trên mặt cậu.

"Ba có ý gì?" Hyukjae không giận ra giọng mình hơi run lên.

"Không có ý gì cả" Ba Hyukjae đưa tay xoa thái dương, nặng nhọc nói "Ba chỉ thấy cả hai đứa đều có biểu hiện hơi khác bình thường nên mới hỏi, nếu không có gì thì thôi".

"..." Hyukjae im lặng một lúc lâu, lâu đến mức tưởng chừng thời gian đang ngưng đọng, một lát sau cậu mới hít sâu một hơi "Nếu không có gì nữa thì con đi tắm".

"Ừ, đi đi" Ba Hyukjae xoay người tựa vào thành giường, lấy laptop mở ra tiếp tục làm việc như không có chuyện gì.

Hyukjae nhìn ông thêm một lúc mới đưa tay mở cửa ra một cách thô bạo. Lúc cậu vừa đóng cửa, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Donghae đứng ở hành lang. Hyukjae giật bắn người, đến khi định thần được người kia là Donghae mới vuốt ngực thở ra một hơi. Lúc này cậu mới nhận ra mình phản có hơi thái quá bèn đứng thẳng người dậy.

"Chú lại dọa ma người khác đấy à?" Hyukjae không muốn gây sự, chỉ muộn phiền nói.

"Không" Donghae lắc đầu, mắt hơi cụp xuống nhìn quần áo trong tay Hyukjae "Đi tắm à?".

"Không thì làm gì?" Hyukjae khó hiểu nhìn hắn.

"Ừm, vậy cậu đi đi" Donghae hất đầu ra sau rồi xoay người mở cửa phòng mình đi vào trong.

Tiếng cửa gỗ nặng nề đóng sập lại, không hiểu sao lại làm cho lòng Hyukjae nặng trĩu theo. Cậu đứng ở hành lang ngẩn người thêm một lúc mới cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Donghae trở về phòng, trong đầu là câu chuyện ban nãy hắn vô tình nghe được.

Ban nãy hắn vô tình đi lên phòng, vừa khéo đúng lúc nghe thấy tiếng cửa phòng Hyukjae đóng lại. Donghae chần chừ một hồi mới tiến đến tựa người vào cửa, nghe ngóng chuyện bên trong. Khoảnh khắc Seunghyuk hỏi ra câu hỏi kia, trái tim hắn bất giác hẫng đi một nhịp, yết hầu khẽ lay động, trong lòng chờ đợi một đáp án.

Nhưng cuối cùng cũng không có đáp án nào dành cho hắn. Những gì sau đó cũng chỉ có thinh lặng và thinh lặng, cùng với tiếng mưa não nề từ bên ngoài đập vào khung cửa.

Lúc Hyukjae mở cửa, Donghae giả vờ như mình vừa mới lên lầu, vẻ mặt hắn không có chút cảm xúc nào khác lạ. Donghae nhìn người nọ một lúc, không thấy bất kì biểu hiện gì khác ngoài giật mình, không hiểu sao trong lòng lại hụt hẫng. Hắn chẳng biết lúc đó mình suy nghĩ gì, buột miệng hỏi một câu ngớ ngẩn rồi quay về phòng, để Hyukjae ở lại phía sau.

Donghae tự cảm thấy bản thân mình khó hiểu. Chuyện hắn có tình cảm với Hyukjae cũng chỉ có bản thân hắn biết, hắn lấy cớ gì để giận dỗi cậu cơ chứ? Thế nhưng Hyukjae lại không có bất cứ câu trả lời nào rõ ràng về chuyện này lại khiến hắn có chút thất vọng. Donghae đưa tay vò cái đầu húi cua của mình, ngửa người tựa vào lưng ghế, bất lực nhìn trần nhà.

Lúc Hyukjae vào phòng thì Donghae đã tắt hết đèn đóm nằm nghiêng người ở nửa bên giường của hắn. Hyukjae tưởng Donghae đã ngủ rồi nên bất giác nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa. Cậu dùng đèn điện thoại mò mẫm đến bên phía giường của mình, vén chăn leo lên. Cậu lén lút quay đầu nhìn tấm lưng dày rộng kia, thấy hơi thở hắn đều đặn mới chắc chắn hắn đã ngủ say rồi.

Hyukjae kéo chăn lên che đến tận mũi, chớp chớp mắt nhìn vào khoảng không đen kịt, bên tai là tiếng thở đều cùng tiếng mưa rì rào. Chẳng mấy chốc cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Người nãy giờ vốn ngủ say mở bừng mắt, đôi mắt sáng quắc chứng tỏ chủ nhân vẫn còn tỉnh táo. Donghae nhìn về phía cửa sổ, nhìn những hạt mưa bị gió tạt vào cửa kính, vỡ tan rồi chảy dài xuống theo khung cửa. Hắn nghe tiếng thở đều đặn của người sau lưng, trong lòng nảy sinh ý định muốn ôm cậu nhưng cuối cùng hắn vẫn đè xuống.

Trong đêm tối, mọi thứ đều yên tĩnh, chỉ có lòng Donghae là như sóng trào.

Sáng hôm sau, Hyukjae thức dậy vì báo thức reo. Cậu vươn tay mò mẫm tắt đi rồi lại vùi mặt vào gối một cách lười biếng. Bởi vì để tránh gặp Jangmi, Hyukjae muốn rời đi vào càng sớm càng tốt. Bây giờ cũng chỉ mới 5 giờ sáng, trời vẫn còn tối đen. Hyukjae quay người, ấy vậy mà phần giường bên kia lại trống trơn.

Cậu nheo mắt nhìn chăn gối gọn gàng ở nửa giường kia, trong lòng trống rỗng. Nằm thẫn thờ một lúc mới ngồi dậy xoa tóc, sau đó Hyukjae mang theo cơ thể nặng trịch vì chưa ngủ đủ giấc đi về phía phòng tắm.

Vào phòng tắm, Hyukjae lại ngẩn người nhìn cái kệ trống trơn trước mặt, lúc này mới nhớ ra cậu đã dọn dẹp tất cả mọi thứ vào trong vali. Hyukjae thở hắt một hơi đầy muộn phiền, dùng hai lòng bàn tay chà sát lên mặt cho tỉnh táo lại rồi mới quay trở ra đi về phía cuối hành lang.

Ba cậu có lẽ là dậy rồi, cửa phòng đã mở toang từ lúc nãy. Hyukjae vào phòng lấy bàn chải và khăn mặt rồi quay về phòng tắm vệ sinh cá nhân. Đêm qua cậu đã mặc sẵn một bộ đồ thể thao, bây giờ chỉ cần đánh răng rửa mặt xong thì mặc luôn cả bộ đồ này về thành phố.

Hyukjae loay hoay ở trên tầng một hồi, lúc cậu xách vali và túi ra khỏi phòng, trong lòng lại nảy sinh một cảm giác không nỡ. Cậu quay đầu nhìn căn phòng trống không như lúc cậu vừa đến, kí ức chỉ như mới xảy ra hôm qua. Hyukjae vươn tay đóng cửa phòng, kéo vali đi trên hành lang, lúc đi ngang cửa phòng Jangmi, bước chân Hyukjae chợt khựng lại trong giây lát.

Cậu ngẩng đầu nhìn cửa phòng đóng im lìm, đoán rằng cô bé vẫn đang ngủ say. Hyukjae hít hít mũi, đè xuống cảm xúc khó chịu trong lòng, kéo vali đi thật nhanh xuống lầu.

Ba cậu và Donghae đang đứng ở sân nói chuyện phiếm, thấy Hyukjae xuống, Donghae cũng chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái rồi quay đi.

"Xuống rồi à?" Ba Hyukjae hỏi một câu rồi quay qua vỗ vai Donghae "Anh đi nhá, có dịp lại đến thăm hai cha con".

"Vâng, anh đi cẩn thận, đêm qua mưa nên đường có hơi xấu" Donghae gật đầu.

"Ừ, cậu cũng tranh thủ ngủ thêm một chút đi" Ba Hyukjae vỗ vai Donghae thêm hai cái rồi vòng qua mở cửa leo lên xe.

Hyukjae mở cốp xe để vali và túi vào trong, chỉ cầm điện thoại ở trên tay. Lúc cậu vòng về cửa ghế phụ thì bắt gặp ánh nhìn của Donghae. Hyukjae mím môi, không lập tức mở cửa xe mà xoay người đi về phía hắn.

Donghae tưởng cậu muốn tạm biệt nên giơ cánh tay lên định chào, không ngờ bóng người kia hơi nghiêng về phía hắn, trao cho hắn một cái ôm. Cái ôm này làm Donghae kinh ngạc đến trừng to mắt, hắn đứng như trời trồng không dám nhúc nhích, mãi một lúc sau cánh tay mới khẽ cử động, vỗ nhẹ lên lưng Hyukjae.

"Cảm ơn chú" Hyukjae thấp giọng nói.

"Giữ sức khỏe" Donghae cũng khẽ đáp lời cậu, ánh mắt hơi liếc về phía Seunghyuk, thấy ông không có biểu hiện gì mới nói tiếp "Đừng để ba cậu tức giận nữa".

"Không còn gì nữa à?" Hyukjae buông hắn ra, ngước mắt nhìn Donghae.

"Không có" Donghae nhàn nhạt đáp.

"..." Hyukjae nghe tim mình hẫng một nhịp, cậu mím môi, cụp mắt lảng đi nơi khác "Vậy tôi về đây, chú... giữ sức khỏe".

Nói xong không đợi hắn đáp lời, Hyukjae xoay người đi về phía xe của ba cậu. Lần này Hyukjae không mở cửa ghế phụ mà mở cửa sau chui vào trong, còn cố tình ngồi ở phía đầu ghế bên kia, không có ý định cho Donghae nhìn mặt mình.

Xe chầm chậm lăn bánh, chính thức mang Hyukjae rời khỏi nông trại Hoa Hồng.

Donghae ngước nhìn bầu trời vẫn xám xịt mây đen trên đầu, bất lực đến mức thở cũng không thở nổi. Hắn vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Hyukjae đứng dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè, làn da trắng trẻo bị nắng hun cho ửng đỏ y như mái tóc rực rỡ trên đầu cậu vậy.

Ngày cậu đến mang theo ánh nắng, lúc cậu đi trời đổ mưa giông.

Donghae đứng ở cửa đến khi không còn bóng dáng chiếc xe đen kia nữa mới xoay người đóng cổng vào nhà, lòng hắn nặng như đeo chì.

Hết chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top