[Chương 20] Chầm chậm thích em.

Chương 20.

Hyukjae tỉnh giấc vì cảm giác nhột nhạt trên mặt. Cậu muốn mở mắt nhưng cái đầu nhức bưng bưng làm cho mí mắt cũng nặng trĩu theo. Mất một lúc mới hé mắt ra được, gương mặt phóng đại trước mắt ngay lập tức làm cho cậu tỉnh cả ngủ. Hyukjae giật bắn người lùi về sau, không hề để ý bản thân đang sát mép giường, ngay lập tức chới với.

Cánh tay quơ quào định nắm lấy cái gì đó đột nhiên bị túm lấy, người kia dùng sức kéo một cái, Hyukjae nhanh chóng được kéo vào gần giữa giường. Gương mặt kia một lần nữa kề sát, người nọ còn đang nhắm mắt, thế nhưng bàn tay hắn vẫn nắm lấy cánh tay Hyukjae.

"Dậy" Hyukjae dùng chân đạp vào người Donghae, hơi lùi về sau.

"Mới sáng ra cậu quậy cái gì?" Donghae chậm rãi mở mắt, hơi cau mày.

"Tôi hỏi chú mới đúng, sao tôi lại nằm ở đây?" Còn bị chú ôm nữa. Câu này dừng lại ở đầu môi một lúc, sau đó bị Hyukjae nuốt xuống.

"Hôm qua cậu say" Donghae lười biếng đáp.

"Thì sao?" Hyukjae không hiểu.

"Cậu đòi vào phòng tôi ngủ" Donghae tiếp tục nói.

Hyukjae nghe xong thì ngẩn người, cố gắng lục lọi trí nhớ trong cái đầu đang đau như búa bổ của mình. Càng nghĩ thái dương càng giật mạnh, cậu nghiến răng kêu một tiếng, quyết định không thèm nghĩ ngợi nữa. Donghae hé mắt nhìn vẻ mặt của Hyukjae, khóe môi nhếch lên rồi nhanh chóng hạ xuống ngay.

Donghae nhớ lại chuyện tối qua, hắn đoán là Hyukjae sẽ không thể nhớ được gì, trong lòng liền nảy ra một trận xung đột. Hắn nửa muốn Hyukjae nhớ nửa lại không. Nghĩ đi nghĩ lại thì Donghae thấy Hyukjae quên hết mọi thứ có khi lại tốt. Hắn chống người ngồi dậy, đưa tay cào cào tóc rồi đứng lên.

"Hôm nay chú dậy trễ" Hyukjae nằm trên giường nhìn đồng hồ, nói.

"Ừ" Bàn tay mở tủ của Donghae hơi khựng lại, hắn dừng một lúc mới khẽ đáp.

Vừa mở tủ lấy quần áo để thay Donghae vừa nhớ lại tình cảnh sáng nay.

Thật ra sáng nay Donghae vẫn dậy rất đúng giờ, chỉ là lúc hắn mở mắt, gương mặt của Hyukjae lại kề ngay sát bên mặt hắn. Không biết có phải do Donghae vừa nhận ra được chút tình cảm của hắn đối với Hyukjae hay không, lúc nhìn thấy mặt cậu ở cự ly gần, hắn lại nảy sinh cảm xúc muốn hôn cậu.

Lúc hắn còn đang nằm nghĩ xem nên thức dậy hay ngủ tiếp thì cái đầu kia chậm rãi di chuyển, Donghae còn thoáng giật mình vì tưởng cậu tỉnh giấc, không ngờ Hyukjae nhúc nhích mấy cái, cả người nhích thẳng vào lòng hắn. Cơ thể Donghae lập tức cứng đờ, hắn cụp mắt nhìn đỉnh đầu của người kia, mất một lúc mới vòng tay ôm lấy thắt lưng cậu.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Donghae quyết định không dậy làm việc đúng giờ mà chọn ôm Hyukjae ngủ nướng. Hắn nào ngờ người kia vừa dậy đã đạp cho hắn một cái, sau đó còn suýt ngã xuống đất, cũng may hắn nhanh tay lẹ mắt kéo cậu lại nếu không lại xảy ra chuyện không hay. Không nghĩ vừa kéo người lại thì Hyukjae lại đá hắn thêm một cái.

Đúng là một chú mèo hoang.

Nghĩ tới đó hắn khẽ phì cười nhưng rất nhanh đã đè xuống. Donghae cầm quần áo định ra khỏi phòng, vừa quay người đã thấy Hyukjae ngồi tựa vào thành giường ôm đầu, vẻ mặt cau có.

"Đau đầu đúng không? Nằm thêm đi, tôi đi pha cho cậu nước giải rượu" Donghae nhướn mày, khẽ nói.

"Không được, hôm nay là ngày đầu tiên phải dọn chuồng gà" Hyukjae lắc đầu.

"Còn nhớ à? Chiều dọn cũng được" Donghae bật cười.

Hyukjae lì lợm lắc đầu, đứng dậy vừa ôm đầu vừa đi ra ngoài. Cậu lách qua người Donghae đi về phía cửa phòng ở đối diện mở ra, đi vào trong tìm quần áo của mình. Donghae nhìn dáng vẻ loạng choạng của cậu, hắn phải chậm rãi đi theo sau đề phòng Hyukjae ngã. Đứng ở cửa phòng nhìn vào trong, Donghae nhận ra Hyukjae còn chưa xếp đồ đạc vào vali.

"Không định xếp đồ à?" Donghae tựa vào cạnh cửa hỏi cậu.

"Xếp cái gì?" Hyukjae quay đầu nhìn hắn, lát sau mới hiểu, cậu à một tiếng "Không có nhiều đồ, xếp sau cũng được".

Miệng thì nói vậy nhưng thật ra Hyukjae không hề muốn sắp xếp đồ đạc gì cả. Tuy cậu vẫn rất muốn trở về thành phố, thế nhưng mỗi lần mở tủ ra, Hyukjae ngẩn người nhìn mớ đồ đạc bên trong, cuối cùng vẫn là đóng tủ lại. Cậu không có chút cảm giác muốn sắp xếp đồ đạc nào.

Hai người loay hoay một lúc thì mặt trời cũng đã lên cao rồi. Lúc Hyukjae rửa mặt xong đi ra khỏi phòng tắm đã thấy Jangmi mở cửa phòng đứng ở đó dụi mắt. Cậu lấy điện thoại ra nhìn, ấy vậy mà gần 9 giờ sáng rồi.

"Đỏ đỏ, chào buổi sáng" Jangmi ngước nhìn Hyukjae, ngái ngủ nói.

"Chào buổi sáng Hồng hồng" Hyukjae bật cười.

Jangmi có tính tự lập rất cao, chào hỏi Hyukjae xong thì tự vào nhà vệ sinh, kéo cái ghế nhỏ của nó ra đứng lên trên tự mình đánh răng rửa mặt. Hyukjae đứng ở hành lang thất thần nhìn cô bé một lúc, đến khi Jangmi tươi tắn đi ra khỏi phòng tắm chạy đến bên chân cậu, cậu mới hoàn hồn.

"Đỏ đỏ, dọn chuồng gà" Jangmi dường như đã nhớ ra hôm nay bọn họ có một nhiệm vụ cao cả, ngửa mặt nhìn Hyukjae hào hứng nói.

"Vui lắm hay gì?" Hyukjae đưa tay vén tóc Jangmi, cười khổ.

"Vui lắm" Jangmi cọ cọ mặt vào người Hyukjae.

"Được rồi, đi thay đồ đi" Hyukjae hẩy hẩy chân mình.

Jangmi "dạ" một tiếng đầy ngọt ngào, vừa ngâm nga bài hát nào đó vừa chạy vào phòng mình. Hyukjae đứng tựa lưng vào tường, cái đầu lúc này vừa yên tĩnh lại là bắt đầu lên cơn đau. Cậu đưa tay xoa xoa thái dương, trước mặt bỗng xuất hiện một bàn tay thô ráp và một ly nước, Hyukjae ngẩng đầu, nhìn thấy người vừa đi không lâu đã quay lại.

Donghae kiên nhẫn cầm ly nước ấm mật ong chanh gừng, chân mày hơi nhướn lên nhìn Hyukjae.

"Đừng bảo nãy giờ chú ở dưới đó chỉ để làm cái ly này nhé?" Hyukjae nghi hoặc nhìn hắn.

"Chứ cậu nghĩ tôi dùng phép thuật biến ra hả?" Donghae hỏi ngược lại.

Được rồi, cậu thua. Hyukjae đưa tay cầm lấy ly nước kia, ngửa cổ uống hết sạch không còn một giọt, sau đó nhét cái ly ngược vào tay Donghae. Hắn cúi đầu nhìn cái ly rỗng, rồi lại ngước mắt nhìn Hyukjae đang dùng mu bàn tay lau miệng ở phía đối diện.

"Nhìn gì?" Hyukjae cộc cằn hỏi.

"Không có gì" Donghae lắc đầu.

Quả nhiên lúc say vẫn ngoan ngoãn hơn nhiều.

Ba người hai lớn một nhỏ loay hoay mất cả buổi sáng, lúc xuống được dưới nhà đã là hơn 9 giờ.

Hyukjae với Jangmi được Donghae đưa cho dụng cụ dọn chuồng gà, hắn còn chuẩn bị cho cả hai khẩu trang và bao tay. Lúc đứng ở chuồng gà, Hyukjae hơi cau mày vì mùi hương không được dễ ngửi cho lắm, thậm chí cổ họng cậu còn hơi nhờn nhợn.

"Ổn không?" Donghae nghiêng người gác cánh tay lên vách chuồng gà, cười hỏi.

"Tại sao không?" Hyukjae mạnh miệng nói.

"Tại vì trông cậu như sắp nôn" Donghae phì cười.

"Chú cứ đợi đấy" Hyukjae hất cằm.

Sau đó Hyukjae đi tìm chổi để quét chuồng. Jangmi đứng ở góc chuồng cạnh vách tường mà Donghae đứng, ngước mắt nhìn ba nó cầu cứu. Donghae vươn người qua vách tường, đưa tay vò vò tóc con gái mình, cười không nói gì.

Hai cha con ở góc tường nhìn người nào đó cầm chổi quẹt quẹt trên đất, không những không thể làm sạch được mà trông còn bừa bộn hơn.

"Ba ơi, Đỏ đỏ có biết làm hông?" Jangmi hỏi ba nó.

"Ba cũng không biết" Donghae dở khóc dở cười.

Cuối cùng Hyukjae và Jangmi chẳng dọn được bao nhiêu, tuy nhiên có Donghae hỗ trợ, chuồng gà cũng tạm xem là gọn gàng được một chút.

Vừa ra khỏi chuồng gà, Hyukjae lập tức mở khẩu trang ra thở dốc mấy hơi, giống như cậu đã nín thở rất lâu rồi vậy. Donghae đưa tay che miệng chặn nụ cười của bản thân, hắng giọng một cái rồi mới đi đến vỗ vỗ lưng cậu.

"Không được thì thôi" Donghae nhỏ giọng khuyên nhủ.

"Tôi làm được" Hyukjae đứng thẳng người, bướng bỉnh đáp.

Donghae nhịn cười đến mức bụng của hắn ẩn ẩn đau. Hắn cứ ho khan mấy tiếng, cố gắng để không phải cười to.

Hyukjae vừa định thần lại sau công cuộc dọn chuồng gà thì nhanh chân chạy vọt vào nhà, phóng thẳng lên lầu để đi tắm. Cảm giác cả người đều là mùi phân gà làm cậu cảm giác cổ họng mình cứ nhợn lên không lý do. Jangmi ngơ ngác ôm chân Donghae, hai mắt mở to nhìn Hyukjae phóng đi như một mũi tên.

"Ba ơi, Đỏ đỏ không khỏe ạ?" Jangmi hỏi.

"Không sao đâu con" Donghae lúc này mới cười thành tiếng, trấn an Jangmi.

Sau đó Jangmi cũng được Donghae đưa lên lầu để đi tắm.

Lúc lên lầu, Hyukjae vừa khéo mới tắm xong. Cậu đẩy cửa phòng tắm ra ngoài, mái tóc đỏ ướt sũng nước, thở một hơi đầy nhẹ nhõm. Donghae càng nhìn càng buồn cười, đành phải nhanh chân đi vào phòng Jangmi mới cong khóe môi lên.

"Ba cười hoài vậy?" Jangmi đưa tay sờ mặt ba mình, tròn mắt hỏi.

"Vậy à?" Donghae không quá để ý, vừa bế Jangmi vừa lấy đồ cho cô bé.

"Ba vui hả?" Jangmi ngạc nhiên.

"Lạ lắm sao?" Donghae quay mặt nhìn con gái mình.

"Ba ít khi cười lắm" Jangmi khẳng định.

Donghae hơi dừng tay, không biết nghĩ cái gì, một lúc sau mới lấy một bộ đồ ra khỏi tủ rồi bế Jangmi vào phòng tắm.

Tắm rửa xong xuôi, Donghae đưa máy sấy cho Hyukjae, bắt cậu sấy tóc cho cậu và Jangmi còn hắn thì đi nấu ăn. Cả sáng loay hoay với cái chuồng gà, bây giờ bụng bọn họ đều trống rỗng, đêm qua Hyukjae còn uống nhiều bia nên Donghae chọn nấu mấy món thanh đạm, đơn giản.

Có lẽ do đói bụng, mùi đồ ăn vừa bay lên tầng, bụng của Hyukjae lập tức phát ra tiếng "ọt ọt" khó kiểm soát.

"Đỏ đỏ đói hả?" Jangmi ngửa cổ ra sau hỏi.

"Ừm" Hyukjae xấu hổ gật đầu.

"Mình đi ăn cơm đi" Jangmi cười cười.

"Sấy tóc xong đã" Hyukjae luồn tay vào tóc cô bé, cũng khẽ cười.

Jangmi ngoan ngoãn "dạ" một tiếng, ngồi im để Hyukjae sấy tóc cho. Hai anh em sấy tóc rồi lại loay hoay cột tóc nhưng bất thành, rốt cuộc Hyukjae vẫn bế Jangmi xuống lầu để Donghae cột tóc cho cô bé.

Donghae vừa dọn xong đồ ăn ra bàn đã thấy một lớn một nhỏ xuất hiện ở cửa bếp. Hắn đi đến gần chỗ bọn họ, Hyukjae còn tưởng Donghae sẽ bế Jangmi đi, cậu còn đang chuẩn bị tư thế đưa Jangmi qua thì trên tóc bỗng dưng có một bàn tay áp lên, mấy ngón tay kia luồn vào tóc Hyukjae, nắm lấy một ít tóc của cậu lên.

"Khô ráo rồi" Donghae thì thầm, sau đó rụt tay về.

"Chú không tin tôi à?" Hyukjae không hài lòng.

"Đã đỡ đau đầu chưa?" Donghae lơ đi câu hỏi của cậu, nhướn mày hỏi ngược lại.

"Đỡ rồi" Hyukjae hơi gật đầu.

"Ba ơi, Đỏ đỏ đói á, bụng Đỏ đỏ kêu quá trời" Jangmi bỗng dưng tố cáo Hyukjae.

"Hồng hồng" Hyukjae đưa tay che miệng Jangmi lại.

Người đối diện sững ra một lúc, sau đó Hyukjae nghe một tiếng "phì", tai cậu lập tức nóng bừng. Hyukjae ngước mắt nhìn khóe miệng run rẩy của Donghae cùng vẻ mặt nhẫn nhịn của hắn, bây giờ cả mặt cậu cũng nóng.

"Chú cười gì?" Hyukjae hừ mũi.

"Không" Donghae che miệng hắng giọng, như sợ Hyukjae không tin hắn còn khẳng định lại "Không cười".

Hyukjae làm sao có thể tin lời người đàn ông này, cậu giận dỗi đưa Jangmi cho Donghae, sau đó xoay người đi vào phòng bếp.

Jangmi nhìn Đỏ đỏ của nó bỏ đi, lại ngước nhìn vẻ mặt vui vẻ của ba nó, ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.

Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top