[Chương 19] Chầm chậm thích em.
Chương 19.
Donghae và Hyukjae cầm theo một cái túi đựng mấy chai bia lạnh, sóng vai bước chậm rãi trên con đường mòn quen thuộc. Hôm nay trời trong còn có trăng, ánh trăng soi rọi hai cái bóng trải dài trên mặt đường. Bọn họ không đi xe, bãi đất trống cách nông trại không quá xa, đi bộ là phương án hợp lý nhất, coi như là tản bộ buổi đêm.
Hyukjae không cần xách đi, hai tay rảnh rỗi lại cảm thấy dư thừa. Cậu đan hai tay đặt ra sau đầu, vừa đi vừa ngửa cổ nhìn bầu trời đêm. Mái tóc vừa được cắt tỉa gọn gàng làm cho cậu trông bớt đi sự lôi thôi, gương mặt với xương hàm góc cạnh được phô bày dưới ánh trăng, càng nhìn càng bị cuốn hút.
Donghae hơi liếc mắt sang bên cạnh nhưng rất nhanh đã dời mắt đi, những suy nghĩ trong lòng cứ chất chồng lên nhau, rối rắm.
"Để Jangmi ở nhà một mình không sao chứ?" Không gian quá yên ắng, Hyukjae không nhịn được mà hỏi.
"Không sao, có Geon" Donghae lắc nhẹ đầu, giọng nhẹ tênh.
"Chú tin tưởng nó đến vậy à?" Hyukjae ngạc nhiên.
"Trước đây cũng có trộm đến nhà, tôi còn chưa kịp ra tay thì nó đã đè người ta ra đất cắn rách cả quần rồi" Donghae nghĩ lại tình cảnh lúc đó, khẽ cười.
"..." Hyukjae không biết phải nói cái gì, cậu tưởng tượng một chút, nghĩ đến một số thứ không đàng hoàng nên cũng bật cười.
Nụ cười thoảng qua rất nhẹ, như làn gió hiếm hoi trong cái oi bức mùa hè. Đuôi mắt Hyukjae cong cong, cái vẻ ngông cuồng và bướng bỉnh thường ngày nhạt đi không ít. Trái tim Donghae vô cớ đập thịch một cái, hắn vội vàng quay đầu đi nơi khác.
Cảm giác này quen quá...
Bọn họ đi một lúc thì đến bãi đất trống mà Donghae nói. Ở đây có vài khúc gỗ to đặt nằm lung tung, bọn họ có thể ngồi lên đó. Khu vực này chỉ là một bãi đất không có cây cối hay cỏ dại, cả một khoảng đất chỉ có vài khúc gỗ. Hyukjae đi đến một khúc gỗ mà cậu cho là ngồi dễ chịu nhất ngồi xuống, ngửa đầu nhìn lên trời.
Ở đây không có đèn đường, xung quanh chẳng có nhà ai, ngoài ánh đèn từ cây đèn pin bọn họ cầm theo thì chẳng có ánh sáng nào khác. Hyukjae vừa ngẩng đầu đã thấy một bầu trời đầy sao trên cao, hai mắt cậu cũng lấp lánh theo.
"Uy tín chưa?" Donghae ngồi xuống cạnh Hyukjae, đưa cho cậu một chai bia đã khui nắp.
"Được đó, tưởng chú lừa tôi" Hyukjae cầm lấy chai bia uống một ngụm.
Thời tiết ban đêm vốn đã se se lạnh còn thêm bia lạnh trôi tuột từ cổ họng xuống bụng, chút buồn ngủ trên đường đi ban nãy nhanh chóng tan biến hết. Hyukjae hé miệng "khà" một tiếng đầy sảng khoái, khóe môi cong cong như một chú mèo. Donghae nhìn sườn mặt cậu, cũng đưa chai bia lên miệng uống một ngụm.
Hyukjae vừa uống bia lạnh vừa ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao trên đầu, tuy rất muốn lấy điện thoại ra chụp lại nhưng chắc chắn không thể nào ra được kết quả đẹp, vậy nên cậu chỉ lưu giữ hình ảnh đẹp đẽ này bằng mắt và não là được rồi.
Donghae dời qua một khúc gỗ khác gần đó, im lặng uống chai bia trong tay hắn.
Hắn đến đây đã rất nhiều lần rồi, mỗi lần có chuyện không vui thì hắn lại ra đây. Có những lúc hắn đến đây chỉ để ngồi ngẩn người hai tiếng đồng hồ cùng một mớ chuyện lặp đi lặp lại trong đầu. Nơi này tuy là một bãi đất không thuộc quyền sở hữu của ai nhưng ngoài Donghae ra thì chẳng còn ai đến đây nữa, vậy nên đây cũng có thể xem là một nơi riêng tư của hắn.
Và Hyukjae cũng là người đầu tiên Donghae đưa đến đây.
Mấy hôm nay Donghae suy nghĩ rất nhiều. Hắn phát hiện ra mình có một cảm xúc không hề bình thường với Hyukjae. Điều này cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua của hắn nhưng càng tiếp xúc với cậu thì hắn càng chắc chắn bản thân hắn đang có vấn đề.
Dạo gần đây Donghae thấy bản thân hắn đang thay đổi.
Thay đổi theo một chiều hướng hắn chưa từng nghĩ tới.
Donghae ngước mắt nhìn về người thanh niên đang ngồi hẳn dưới nền đất, tựa lưng vào khúc gỗ to vừa uống bia vừa ngắm sao. Nét mặt cậu dịu dàng hơn dưới ánh trăng nhạt màu, đôi mắt như nhuốm đầy những ngôi sao nhỏ, mái tóc đỏ được hắn cắt tỉa gọn gàng ôm lấy gương mặt ưa nhìn, tôn lên nước da trắng trẻo của cậu.
Không biết từ lúc nào Donghae lại để ý nhiều hơn đến Hyukjae.
Lần đầu tiên gặp cậu, ấn tượng của Donghae chỉ có mái tóc đỏ hơi rũ xuống mắt, cả gương mặt khắc to hai chữ "bướng bỉnh". Hắn thậm chí còn chẳng quan tâm đến việc cậu nói năng vô lễ với mình, chỉ thấy cậu hết sức ấu trĩ.
Nhưng càng tiếp xúc Donghae càng thấy được nhiều thứ ở Hyukjae. Tính cách của cậu không như vỏ bọc bên ngoài. Tuy bên ngoài Hyukjae luôn tỏ ra mình là một người gai góc và ngông cuồng nhưng sâu bên trong Hyukjae vẫn là một đứa trẻ, còn là một đứa trẻ có chi chít vết sẹo. Giống như một chú nhím chỉ biết xù lông bảo vệ mình, che đi những vết thương trên người nó.
Hyukjae thực chất rất ngoan ngoãn và lễ phép. Cậu đến đây ở gần hai tháng, hàng xóm xung quanh sớm đã quen biết với cậu, mỗi ngày đi ra đi vào gặp nhau cậu đều niềm nở chào hỏi với bọn họ. Mọi người cũng khen Hyukjae hiểu chuyện, thậm chí cậu còn giúp bọn họ làm nhiều việc khác, chưa có ai chê bai cậu.
Donghae có lẽ là người nhìn thấy nhiều cảm xúc và tính cách của Hyukjae nhất, hắn đoán vậy.
Nhìn thấy người kia cầm chai bia thứ ba ra khỏi túi, Donghae không nhịn được phải đứng lên, đi đến cầm lấy cổ tay cậu ngăn lại. Hyukjae không biết là tỉnh hay say, ngẩng đầu không hài lòng nhìn hắn, gò má dưới ánh trăng bạc đang ửng hồng. Mùi bia hòa cùng mùi hương đặc trưng của Hyukjae, làm cho Donghae hơi ngẩn người.
"Chú làm gì vậy?" Hyukjae giật tay ra khỏi tay Donghae, dùng đồ khui nắp bia ra.
"Uống ít thôi" Donghae ngồi xuống cạnh cậu, lưng tựa vào khúc gỗ phía sau.
Hyukjae hừ mũi không đáp lời hắn mà chỉ yên lặng uống bia. Hai người bọn họ kề vai ngồi tựa vào khúc gỗ kia, không ai nói với ai câu nào, chỉ lẳng lặng nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, trong lòng mỗi người tự có một suy nghĩ riêng.
Đến khi bầu trời đêm đã xuất hiện nhiều mây hơn, người bên cạnh đã uống đến chai bia cuối cùng, Donghae mới bất lực quay đầu nhìn cậu. Hắn đưa tay giật lấy chai bia trên tay Hyukjae, cậu lập tức như con mèo bị giẫm phải đuôi, nhào đến muốn giành lại chai bia. Donghae một tay chặn Hyukjae lại, tay kia vươn ra để chai bia ra thật xa.
"Trả đây" Hyukjae nhào lên người Donghae.
Giọng nói lè nhè, mặt cùng cổ đỏ lựng, hơi thở nồng nặc mùi cồn, chung quy lại cũng chỉ có một từ để miêu tả Hyukjae lúc này mà thôi.
Say!
Donghae luồn tay xuống giữ chặt thắt lưng cậu, cố gắng để Hyukjae không đè ngửa hắn ra đất, sau đó khó khăn di chuyển cơ thể về một tư thế ngồi khác vững chãi hơn. Hyukjae giành không được chai bia, tức tối ngồi phịch xuống đất, gương mặt xụ ra như đứa trẻ bị mất kẹo. Hai mắt cậu có lẽ là do say, vành mắt hơi hồng lên, còn long lanh nước.
"Chú bắt nạt tôi" Hyukjae lầm bầm trong miệng.
"Hửm?" Donghae nhướn mày.
Hyukjae ngồi xếp bằng dưới đất, hai tay buông thõng giữa hai chân, đầu cúi thấp. Trời thì tối, Donghae nghiêng người đến gần cậu, sợ cậu ngủ gật ngã ra đất. Tay hắn vừa đưa đến chạm vào đầu vai Hyukjae đã bị cậu vung tay hất ra. Donghae khựng tay lại, hơi nheo mắt, rốt cuộc cũng nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của người kia.
Cả người Hyukjae hơi run rẩy, Donghae nhìn thấy cậu đưa tay lên quệt qua loa trên mặt, cổ họng còn phát ra âm thanh nức nở nho nhỏ. Hắn hơi giật mình, cánh tay lần nữa vươn ra nhưng vẫn bị hất văng như trước.
"Đừng chạm vào tôi" Hyukjae ngẩng đầu, lông mi vẫn vương lại chút ẩm ướt.
"Sao đột nhiên lại khóc?" Donghae khó hiểu hỏi.
"Mặc kệ tôi" Hyukjae tức giận nói, sau đó chống người đứng lên.
Cơ thể đã thấm men say, Hyukjae vừa đứng dậy đã loạng choạng muốn ngã ngửa. Cậu lảo đảo chực ngã thì đã nhanh chóng được hai cánh tay rắn khỏe đỡ lấy. Hyukjae quay đầu lườm Donghae, dùng bàn tay đẩy người hắn ra, sau đó đút hai tay vào túi áo khoác, chân nọ đá chân kia liêu xiêu bỏ đi. Donghae lắc đầu ngao ngán, cúi người nhặt mấy chai bia rỗng bỏ vào túi rồi cũng nhanh chóng đi theo.
Quả nhiên Hyukjae lại chới với muốn ngã, Donghae dứt khoát đi đến trước người cậu, dùng sức ép Hyukjae leo lên lưng mình.
"Thả tôi xuống" Hyukjae được cõng nhưng vẫn không hài lòng, hai chân quẫy đạp hét lên.
"Đừng quậy" Donghae xốc Hyukjae lên để cân bằng lại, khẽ nói.
"Đến chú cũng bắt nạt tôi... hức... ai cũng bắt nạt tôi hết... hức... trên đời này không ai thích tôi cả... hức" Hyukjae không biết là nghe có hiểu không, cả người đổ ập lên vai Donghae, vừa nấc cụt vừa oán trách.
"Ai bắt nạt cậu?" Không biết sao Donghae lại thấy Hyukjae đáng yêu, hắn khẽ cười hỏi.
"Ai cũng bắt nạt tôi... hức... Lee Donghae bắt nạt tôi..." Hyukjae nhắm nghiền hai mắt, giọng cũng nhỏ dần.
"..." Donghae nghe tiếng thở đều đều bên tai, hắn hơi cụp mắt, bước chân cũng thả nhẹ hơn, hắn nói thật khẽ, khẽ đến mức lời nói như thể bị gió cuốn trôi đi.
"Không có, Lee Donghae thích em".
Hai người về đến nhà, Donghae mở cửa, dùng ánh sáng của đèn pin soi rọi cầu thang rồi đưa Hyukjae lên phòng. Đêm nay không có mưa nhưng hắn không hề chần chừ mà đưa cậu vào phòng mình. Đặt Hyukjae lên giường, Donghae giúp cậu cởi áo khoác để qua một bên rồi kéo chăn đắp ngang người cậu, sau đó mới đi lấy khăn ẩm.
Hắn đứng ở phòng tắm giặt khăn, trong đầu cứ nghĩ mãi về câu nói của bản thân ban nãy, một lúc sau mới quay trở về phòng. Vừa về đến phòng đã thấy cái chăn ban nãy vẫn nằm trên giường giờ đã bị đạp thẳng xuống đất. Người vốn nằm ở giữa giường bây giờ đang vắt vẻo ở thành giường. Donghae nhanh chóng đi tới đỡ lấy Hyukjae đang muốn rơi xuống đất, đặt cậu nằm lại trên nệm đàng hoàng.
Donghae không biết Hyukjae uống say thì sẽ có trạng thái gì nhưng nhìn chung cũng không đến mức quậy phá gì. Hắn chỉnh tư thế xong thì dùng khăn ẩm lau mặt, cổ và tay cho cậu. Có lẽ nước mát áp vào da thịt khiến Hyukjae dễ chịu hơn, cậu chỉ hừ hừ hai cái, không phản đối nữa.
Lau người cho Hyukjae xong xuôi, Donghae lại lấy chăn lên đắp cho cậu lần nữa. Người trên giường mặt vẫn còn hồng lên vì men say, hơi thở cũng hơi khò khè. Hắn cúi đầu nhìn cậu một lúc, ma xui quỷ khiến thế nào lại hạ người xuống.
Khoảnh khắc môi hắn chạm vào đôi môi nóng hầm hập kia, cả người Donghae dường như có một luồng điện chạy qua.
Nụ hôn kết thúc trong vòng vài giây ngắn ngủi, Donghae đứng thẳng người, mang theo cái khăn đã bị hắn siết đến nhàu nhĩ trong tay rời đi.
Donghae vào phòng tắm đóng sập cửa lại, cơ thể hắn lúc này còn nóng hơn cả người say rượu là Hyukjae. Hắn tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo phía sau, đưa tay vuốt mặt mình. Ngón tay trượt trên mặt rồi dừng lại ở môi. Donghae ngước mắt, nhìn bản thân ở trong chiếc gương treo đối diện.
Nhớ lại cảm giác như có điện chạy qua người lúc nãy, Donghae khẽ cau mày.
Chắc là đầu óc hắn mụ mị rồi, nếu không thì tại sao lại nói thích Hyukjae, lại còn lén lút hôn môi cậu?
Thế nhưng thay vì có cảm giác khó chịu, Donghae lại cảm thấy hoàn toàn bình thường. Về cả việc hắn thừa nhận bản thân thích Hyukjae hay cả việc hắn hôn cậu, mọi thứ đều không có gì khiến hắn thấy kì quặc hay bài xích.
Hắn thật sự thích cậu à?
Thật ra trước đây, ngoài mẹ Jangmi, Donghae chưa từng nảy sinh tình cảm với bất cứ ai kể cả là nam hay nữ. Đôi lúc hắn còn nghĩ, suốt cả cuộc đời này hắn sẽ mãi sống cô độc như vậy vì dù cho là ai xuất hiện đi chăng nữa, hắn đều không có chút cảm xúc đặc biệt nào với họ.
Trước khi Hyukjae xuất hiện, không phải chưa từng có người chủ động theo đuổi Donghae, thế nhưng hắn vẫn từ chối rất khéo léo.
Càng nghĩ càng rối bời, Donghae vô cớ tự bực bội với chính mình. Hắn đi đến bồn rửa xả nước, cúi đầu dùng tay vốc nước ướt đẫm mặt và cổ áo. Donghae đặt hai tay lên thành bồn, hé miệng thở dốc, suy nghĩ trong đầu đã dịu đi vì nước lạnh nhưng vẫn đan chéo vào nhau một cách khó tả.
Hắn đứng ở phòng tắm ổn định tâm lý hồi lâu mới quay trở về phòng ngủ.
Mở cửa ra, nhìn thấy người trên giường đã ngủ say, tướng ngủ ngay ngắn như lúc hắn rời đi, Donghae nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đi đến tủ quần áo lấy một cái áo thun để thay, tiện tay ném cái áo ướt kia vào giỏ đồ gần đó, Donghae xoay người leo lên giường, giở chăn chui vào.
Bình thường ngủ chung bọn họ luôn đối lưng với nhau, hôm nay Donghae vừa leo lên giường đã đối diện với một gương mặt say ngủ, đôi môi hồng nhuận căng mọng hơi hé vì khó thở, gương mặt trắng trẻo được điếm xuyến chút hồng của men rượu.
Yết hầu hắn khẽ động, không biết nghĩ đến điều gì, Donghae nhanh chóng xoay người.
Hắn nhắm chặt mắt, muốn xua đi suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu. Không gian trong phòng yên ắng trở lại sau một loạt hành động vừa rồi. Donghae nghe rõ tiếng thở đều đều phía sau, cổ hắn lập tức trở nên tê dại.
Lát sau, trong bóng tối mờ mịt, Donghae nhẹ nhàng xoay người. Người kia vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng về phía hắn, có lẽ là ngủ say lắm rồi.
Donghae nằm đối mặt với cậu, vươn tay vén tóc mái lòa xòa trước trán Hyukjae, để lộ gương mặt đáng yêu ưa nhìn. Ánh mắt hắn dịu đi không ít, trong đáy mắt còn ẩn nét cười nhẹ nhàng. Hắn cứ nằm ngắm cậu như vậy trong màn đêm, cho đến lúc cơn buồn ngủ ập đến mới dần chìm vào giấc mộng.
Hết chương 19.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top