[Chương 18] Chầm chậm thích em.
Chương 18.
Mấy hôm nay chẳng hiểu sao thời gian trôi qua nhanh hơn bình thường. Có lẽ vì Hyukjae bắt đầu thấy tiếc nuối ngay cả khi cậu chưa rời khỏi đây, cho nên lúc nào cũng thấy thời gian đang trôi một cách vội vã và tẻ nhạt.
Thời tiết cũng rất hợp lòng người, mỗi ngày đều âm u xám xịt, sau đó thì mưa từ trưa cho đến tận khuya muộn. Trong không khí luôn có một sự ảm đạm nhất định, dù rằng bọn họ chẳng khác gì mọi khi.
Jangmi vẫn chưa biết Hyukjae sắp rời khỏi cái nông trại này, Hyukjae cũng không định để cho nó biết. Ngay cả việc rời đi, cậu cũng định dặn ba mình đến vào tối hôm trước, nếu có thể thì bọn họ sẽ rời đi trong đêm hoặc là vào sáng sớm. Như vậy khi Jangmi tỉnh dậy thì sẽ không cần sướt mướt chia tay chia chân tốn thời gian.
Đó là Hyukjae nghĩ vậy chứ thật ra mấy ngày hôm nay đầu óc cậu trống rỗng.
Mỗi ngày Hyukjae vẫn dậy sớm ra vườn làm việc, nói là làm việc, kì thực cậu chỉ ra ngồi ngẩn người nhìn mấy luống rau đến khi Donghae gọi vào nhà mới hoàn hồn đứng dậy. Có lẽ Geon cũng đoán được điều gì đó, mấy hôm nay nó chủ động đến tìm Hyukjae để chơi cùng nhiều hơn, thỉnh thoảng còn chồm lên liếm tay cậu.
Hyukjae không muốn thừa nhận cho lắm vì cậu thấy điều này hơi mất mặt nhưng quả thực cậu đang nảy sinh tình cảm với nơi này. Không chỉ với Jangmi hay với nông trại mà là vùng đất này đem lại cho cậu một cảm giác bình yên. Hyukjae sợ rằng khi về lại thành phố, cậu sẽ không thể kiềm chế bản thân rơi vào những cạm bẫy.
Nơi này như một chiếc túi lọc, loại bỏ đi hết những cặn bẩn bên trong tâm hồn cậu, gột rửa con người cậu thành một phiên bản hoàn toàn khác. Đây cũng là điều khiến Hyukjae tiếc nuối nơi này.
Đang ngồi ngoài hiên chơi với Geon, mặt sàn bên cạnh kẽo kẹt kêu lên vài tiếng, tiếp đó có người ngồi xuống bên cạnh. Hyukjae quay đầu, nhìn thấy cái đầu húi cua cùng sườn mặt nam tính, không nhịn được mà nhìn lâu thêm vài giây mới quay đi.
"Chủ Nhật cậu sẽ đi à?" Donghae hơi híp mắt nhìn bầu trời xám xịt, khẽ hỏi.
"Ừm" Hyukjae hơi cúi đầu, mái tóc đỏ đã dài ra không ít, hơi rũ xuống che đi khuôn mặt trắng trẻo.
"Vui lên chứ" Donghae đưa tay lên, vỗ nhẹ vào vai cậu.
"Vui chứ" Hyukjae gật gật đầu.
"Tóc cậu dài rồi" Bàn tay Donghae từ vai chuyển đến lọn tóc sau gáy Hyukjae, ngón tay cầm lên vài sợi, hắn cảm thán.
Ngón tay của Donghae chạm vào tóc Hyukjae, còn khẽ chạm vào sau gáy cậu. Hyukjae cúi đầu, cổ cậu tê rần nhưng lại không tránh né, chỉ ậm ừ đáp lời. Bàn tay Donghae mân mê tóc Hyukjae một thoáng rồi rời đi, thế nhưng cảm giác tê dại vẫn đọng lại ở trên da khiến Hyukjae không tài nào ngẩng cổ lên được.
"Cắt tóc không?" Donghae bỗng dưng nói.
"Hả?" Hyukjae ngẩng phắt dậy.
"Tôi cắt tóc cho cậu" Donghae nhướn mày.
"Chú sẽ không cạo trọc đầu tôi đó chứ?" Hyukjae nhìn hắn đầy nghi ngờ.
"Tóc Jangmi là do tôi cắt" Donghae bình thản nói.
"..." Hyukjae quay đầu nhìn Jangmi đang ngồi trong nhà, sau đó lại quay về nhìn Donghae, mãi một lúc sau mới lên tiếng "Chú mà cắt xấu tôi đấm chú đó".
"Đấm mấy cái cũng được" Donghae bật cười.
Sau đó, Jangmi đứng ở cửa nhà nhìn ba mình lấy dụng cụ cắt tóc đi ra ngoài còn Đỏ đỏ của nó thì đang ngồi trên ghế. Jangmi thấy ba nó dùng một cái khăn lông quấn quanh cổ của Đỏ đỏ, sau đó dùng nước xịt lên tóc của Đỏ đỏ. Mái tóc đỏ rực thấm nước thì sẫm màu đi khá nhiều, rũ xuống áp vào da đầu của Đỏ đỏ.
Hyukjae ngồi ở trên ghế, lưng tựa vào thành ghế phía sau, cái khăn quấn ngay cổ càng làm cậu nhận thức rõ về việc Donghae chuẩn bị cắt tóc của cậu. Cả người Hyukjae gồng cứng, chỉ sợ cậu nhúc nhích một chút thì tóc của cậu sẽ biến thành đầu húi cua.
Tiếng kim loại vang lên bên tai, tiếng nước xịt lên tóc, tiếng lược sượt qua da đầu, tất cả những âm thanh nhỏ vụn vào lúc này lại như được phóng đại, đập thẳng vào màng nhĩ, khiến trái tim của Hyukjae đập mạnh hơn. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, cụp mắt nhìn vài nhúm tóc đã rơi trên sàn. Hyukjae quyết định nhắm chặt mắt, dù sao thì cũng không còn đường lui.
Mỗi lần tiếng kéo chạm vào tóc, Hyukjae lại càng căng thẳng hơn, cậu không biết bản thân đang trông như thế nào. Hai bàn tay đặt trên đùi đã vô thức nắm chặt lại, nếu lát nữa kết quả quá tệ, cậu sẽ đấm thẳng vào mặt của Donghae không kiêng nể gì.
"Xong rồi, chờ chút, cậu ngồi yên đã".
Trong lúc Hyukjae đang suy nghĩ mình nên đánh Donghae bao nhiêu cái thì hắn vỗ nhẹ lên tóc cậu rồi bỏ đi. Một lúc sau Hyukjae nghe tiếng động ở sau lưng, tiếp đó là tiếng máy sấy được mở lên. Da đầu nhanh chóng cảm nhận được một luồng hơi nóng phả lên, mái tóc được một bàn tay thô kệch luồn vào xoa nhẹ.
Lại mất thêm vài phút, cuối cùng cũng đã hoàn thành. Hyukjae chậm rãi mở mắt, bởi vì nhắm mắt quá lâu nên lúc mở ra cậu còn cảm thấy lạ lẫm. Trước mặt xuất hiện một cái gương, Hyukjae ngẩng đầu, nhìn vào rồi thì hơi giật mình. Hyukjae vô thức giơ tay sờ sờ mái tóc ngắn vừa phải của mình, tuy đỉnh đầu đã ra chân đen nhưng nhìn chung vẫn đỡ luộm thuộm hơn rất nhiều.
"Thế nào? Còn muốn đánh không?" Donghae cười khẽ.
"Cũng được đấy" Hyukjae thả lỏng người, cũng cười theo.
"Đỏ đỏ".
Tiếng gọi vang lên, Hyukjae theo quán tính quay người, sau đó đón được một cái bóng nhỏ ập vào người. Jangmi ngẩng đầu, ánh mắt mở to nhìn cậu.
"Ba cắt tóc đẹp quá" Jangmi nhìn một lúc mới reo lên.
"Đẹp thật không?" Hyukjae bế Jangmi lên đùi mình, cười hỏi.
"Đẹp" Jangmi ôm lấy cổ Hyukjae cọ cọ "Đỏ đỏ đẹp trai nhất".
Nghe một đứa trẻ con khen mình đẹp trai, Hyukjae cũng không biết nên tin tưởng được bao nhiêu phần trăm. Tuy nhiên ban nãy nhìn trong gương thì tóc của cậu được cắt không quá tệ. Điều này làm Hyukjae đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
"Chú cắt tóc cũng đẹp mà, sao lại để đầu húi cua?" Hyukjae ngẩng đầu nhìn Donghae.
"Cậu có thấy bác sĩ nào chữa được bệnh cho mình chưa?" Donghae thu dọn đồ đạc trên đất, hỏi.
"Hả?" Hyukjae không hiểu.
"Cắt lỗi chứ sao" Donghae nhìn cậu, nói xong thì đem đồ đi.
Donghae đi được mấy bước thì nghe thấy sau lưng vang lên tiếng cười lớn. Tiếng cười trong trẻo mang theo sự vui vẻ trong đó. Hắn hơi dừng bước, quay đầu nhìn Hyukjae đang ôm Jangmi cười đến run rẩy cả người. Nhìn một lúc mới xoay người lại, Donghae cũng khe khẽ cười theo rồi tiếp tục mang đồ đi cất.
...
"Á đù, đại ca".
"Nay đại ca tự sướng luôn đấy à?".
"Ủa? Tóc mày khác vậy?".
Hyukjae đang nằm trên ghế dài chơi game thì nhận được tin nhắn của Insoo gửi đến. Cậu cau mày nhìn nhân vật game của mình chết tức tưởi trên màn hình, muộn phiền thở hắt ra một hơi. Hyukjae vuốt tay thoát khỏi giao diện trò chơi, bấm vào thông báo tin nhắn đến, màn hình liền chuyển qua giao diện ứng dụng nhắn tin.
"Mày có biết mày phiền vãi *** không?".
Hyukjae bực dọc nhấn mạnh ngón tay lên màn hình, gửi đi một tin nhắn.
"Rồi sao chửi tao?".
"Ê, mày về Seoul rồi à?".
"Tóc cắt được phết".
Hyukjae đọc tin nhắn gửi đến, chân mày hơi giãn ra.
"Bố mày chưa về, còn đang ở nông trại".
"Tóc là do chú ấy cắt cho tao".
"Chủ Nhật tao mới về".
Insoo dường như đang bận việc gì đó, Hyukjae nhắn tin một lúc mà không thấy cậu ta trả lời. Còn đang định quay lại chơi game phục thù thì bên trên đổ xuống một cái bóng. Hyukjae ngước mắt, nhìn thấy Donghae đang cúi đầu nhìn mình. Ánh sáng bên ngoài hắt vào, tạo thành một vòng sáng nhàn nhạt quanh người hắn, khiến Hyukjae ngẩn người trong chốc lát.
"Gì vậy?" Hyukjae cụp mắt nhìn điện thoại, bâng quơ hỏi.
"Đi ngắm sao không?" Donghae di chuyển người, đi đến bên cạnh ghế đơn ngồi xuống.
"Ngắm sao gì chứ?" Hyukjae liếc mắt nhìn hắn.
"Gần đây có một bãi đất trống, buổi tối có thể ngắm sao rất rõ" Donghae chậm rãi nói.
"Mùa mưa mà cũng có sao hả?" Hyukjae nghe vậy thì tò mò.
"Hôm nay trời trong, nếu tối không mưa thì hẳn là cũng có sao đó" Donghae gật gù.
"Đưa cả Jangmi theo à?" Hyukjae hỏi.
"Không, đợi con bé ngủ rồi chúng ta đi" Donghae lắc đầu.
Câu nói này nghe thế nào cũng cảm thấy có chút kì quái nhưng Hyukjae nghĩ mãi vẫn không biết nó kì quái ở đâu.
"Từ đây đến tối còn nhiều thời gian, cậu cứ-" Donghae định đứng dậy.
"Đi" Hyukjae đột nhiên nói.
"Hửm?" Donghae vờ như nghe không rõ.
"Tôi nói là đi" Hyukjae nhắc lại lần nữa, nghĩ gì đó lại thêm vào "Đem bia theo".
"Ừm, tùy cậu" Donghae gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi.
Hyukjae nằm ngược lại ghế dài, cánh tay vắt lên trên trán, chớp mắt yên lặng nhìn trần nhà.
Có một chuyện ít ai biết là Hyukjae cực kì thích ngắm sao. Cậu thích ngồi dưới bầu trời đen đặc quánh như mực tàu, ngửa cố ngắm nhìn những đốm sáng trên cao, những lúc đó, trong lòng Hyukjae lại bình yên đến kì lạ.
Trong phòng Hyukjae có một cặp ống nhòm, cậu đã mua nó từ thời còn học trung học, thỉnh thoảng khi nào trời trong Hyukjae lại lấy nó ra dùng để ngắm sao. Hyukjae không thích dùng kính viễn vọng vì khá cồng kềnh, cũng không có chỗ cất nhưng nếu có thể cậu vẫn muốn mua một cái về để trong nhà, dù sao kính viễn vọng ngắm sao cũng tuyệt hơn rất nhiều.
Càng nghĩ càng cảm thấy hào hứng, Hyukjae cứ nằm như vậy một lúc đến khi thiếp đi.
Hyukjae giật mình tỉnh giấc vào lúc trời chập choạng tối, cậu mở bừng mắt nhìn không gian đang nhuốm một màu cam nhàn nhạt còn vương lại của hoàng hôn. Chống tay xuống ghế ngồi dậy, điều đầu tiên Hyukjae làm chính là nhìn ra bên ngoài. Cậu khẽ thở phào khi thấy bên ngoài vẫn ráo hoảnh, sau đó lại tự bật cười vì hành động ấu trĩ của mình.
"Không mưa đâu" Donghae không biết xuất hiện từ lúc nào, đột nhiên lên tiếng.
"!!!" Hyukjae giật nảy mình, quay đầu mắng "Chú là ma thật đấy hả?".
"Cậu đoán xem?" Donghae bật cười.
"Nhảm nhí" Hyukjae hừ mũi, đứng dậy vặn vẹo người.
Sau đó Hyukjae đi lên lầu tắm rửa một phen, lúc xuống dưới thì bữa tối đã chuẩn bị xong rồi. Hôm nay tâm trạng Hyukjae rất tốt, ăn cũng nhiều hơn mọi ngày, ăn xong thì tranh rửa chén bát, trong miệng còn ngâm nga mấy câu hát rời rạc.
Cả buổi tối Hyukjae ngồi trên ghế dài cùng Jangmi xem phim hoạt hình, thỉnh thoảng lại liếc mắt sang nhìn cô bé, trong lòng cứ mong ngóng đến lúc Jangmi buồn ngủ. Nghe thì có vẻ xấu tính nhưng đúng là bọn họ không thể đem Jangmi theo được, chỉ có thể đợi đến khi cô bé ngủ rồi mới yên tâm mà đi.
Nhưng mắc cái gì phải lén lút vậy chứ?
Người ngồi ở ghế dài cứ như đang ngồi trên đống lửa, cái mông cựa quậy không yên khiến Donghae bất giác cười khẽ. Hắn cúi đầu gãi gãi đầu Geon, trong lòng không biết nghĩ đến cái gì.
Chờ mãi đến khi đồng hồ điểm 9 giờ tối, Jangmi mới bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ. Hai mắt Hyukjae sáng rực như đèn xe, vẻ mặt không giấu được vẻ hào hứng làm cho Donghae cũng hết biết nói gì. Hắn chống tay xuống sàn đứng lên, đi đến tắt tivi.
"Nào, đi ngủ thôi con" Donghae đến gần chỗ Jangmi, vươn tay vỗ tóc cô bé.
"Dạ" Jangmi dụi dụi mắt, giơ hai cánh tay về phía Hyukjae "Đỏ đỏ, đi ngủ".
"H-hả?" Hyukjae ngạc nhiên.
"Đi ngủ, bế em đi ngủ" Jangmi nhích người đến ôm lấy cậu, vì buồn ngủ nên càng nhõng nhẽo hơn.
Hyukjae ngẩng đầu nhìn Donghae cầu cứu nhưng hắn chỉ nhún vai, hất nhẹ cằm ý bảo cậu cứ bế Jangmi lên phòng trước đã. Không còn cách nào khác, tuy đang trong cơn phấn khích được đi ngắm sao nhưng Hyukjae vẫn đưa tay bế Jangmi lên. Cô bế vòng tay ôm cổ cậu, tựa đầu vào vai Hyukjae, hai mắt lim dim.
"Con bé ngủ nhanh lắm, đừng lo" Lúc đi ngang Donghae, Hyukjae nghe hắn nói thầm với mình.
Bế Jangmi lên lầu, mở cửa phòng ra để cô bé nằm lên giường. Jangmi hé mắt nhìn cậu nhưng dường như đã buồn ngủ lắm rồi, Hyukjae ngồi xuống mép giường kéo chăn đắp cho cô bé, còn vươn tay vỗ vỗ nhẹ vào người Jangmi. Cũng phải mất thêm mấy phút Jangmi mới dần chìm sâu vào giấc ngủ, Hyukjae ngồi thêm một lúc, đảm bảo cô bé không thức dậy thì mới khẽ thở phào.
Cộc cộc.
Sau lưng vang lên tiếng gõ cửa vừa phải, Hyukjae quay đầu nhìn thì thấy Donghae đang khoanh tay tựa vào cạnh cửa. Hắn khẽ hất cằm, Hyukjae lập tức hiểu ý đứng lên. Hai người trước khi rời đi còn đảm bảo Jangmi đã ngủ say rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Hết chương 18.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top