[Chương 17] Chầm chậm thích em.
Chương 17.
Donghae dọn dẹp mớ hỗn độn ở vườn xong mới lên tầng. Lúc đến cửa phòng Hyukjae, hắn định giơ tay gõ cửa thì bên trong vọng ra giọng nói của Jangmi khiến hắn khựng tay lại giữa không trung.
"Đỏ đỏ, ai bắt nạt Đỏ đỏ hả?" Jangmi hoảng hốt hỏi.
"Không có" Hyukjae khẽ đáp.
"Đỏ đỏ? Ơ, đừng khóc, đừng khóc mà" Jangmi dường như rất hoang mang.
"Anh không khóc" Hyukjae nấc khẽ, giọng nói mang theo ấm ức "Hồng hồng, anh có phải người xấu không?".
"Hông mà, Đỏ đỏ là người tốt" Jangmi gấp gáp nói, nghe giọng có vẻ cũng sắp khóc đến nơi rồi.
"Anh là người xấu, anh rất hung dữ, em đừng chơi với anh, em sẽ bị hư đó" Giọng nói Hyukjae nghẹn ứ.
"Hông, Đỏ đỏ tốt nhất mà" Jangmi ra sức dỗ dành Hyukjae.
Donghae chần chừ hồi lâu trước cửa, không biết có nên vào hay không. Mãi đến khi bên trong vang lên tiếng khóc của Jangmi, Donghae mới đưa tay mở cửa. Quả nhiên bên trong một lớn một nhỏ đang ôm chặt lấy nhau, nói đúng hơn là Jangmi đang bấu chặt lấy người của Hyukjae khóc toáng lên.
Tiếng khóc của cô bé to đến mức Hyukjae cũng phải sửng sốt. Donghae nhìn thoáng qua mặt cậu, trên đó còn vệt nước chưa khô, viền mắt đỏ hồng, sưng tấy, chứng tỏ nhóc con này cũng vừa khóc xong.
Donghae nghe tiếng khóc của Jangmi mà nóng hết cả ruột, hắn đi đến bế cô bé lên, bàn tay đặt ở sau lưng Jangmi vỗ nhè nhẹ.
"Nào con" Donghae khẽ cau mày, đưa tay lau nước mắt cho Jangmi.
"Ba... hức... Ba ơi" Jangmi vừa nấc vừa ôm lấy cổ Donghae, nước mắt nước mũi dính đầy áo hắn.
"Ơi, ba đây" Donghae cười khổ.
"Đỏ đỏ... hức... Đỏ đỏ là người... hức... người tốt" Jangmi chỉ ngón tay về phía Hyukjae, vừa khóc vừa nói.
"Ừ, anh Hyukjae là người tốt" Donghae hơi liếc mắt về phía người đang cúi gằm mặt, bổ sung thêm "Ngoan nữa".
Hyukjae đang cúi đầu xấu hổ che đi đôi mắt vừa trải qua một trận khóc của mình thì nghe thấy mấy lời này, cậu giật mình ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Donghae thì lập tức quay đi. Bàn tay đặt trên nệm khẽ nắm lại, những ngón tay của Hyukjae bấu chặt vào ga giường đến trắng bệch, cậu mím môi không nói gì.
Khó khăn lắm mới dỗ Jangmi nín khóc được, Donghae bế cô bé đi rửa mặt, tiện thể thay một cái áo khác. Jangmi rửa mặt xong cứ đòi vào phòng Hyukjae, Donghae không còn cách nào khác, hắn đành phải bế cô bé quay về đứng trước cửa phòng cậu.
"Cho Jangmi ở đây với cậu một lát nhé?" Donghae đưa tay gõ gõ cửa phòng, lên tiếng hỏi.
"..." Người ngồi trên giường vẫn giữ nguyên tư thế như lúc hắn rời đi, rất lâu sau mới khẽ gật đầu.
Donghae thở hắt một hơi, thả Jangmi xuống để cô bé tự đi đến chỗ Hyukjae. Jangmi rửa mặt rồi lại quay về dáng vẻ như mọi khi, hai bím tóc xinh xắn ngoe nguẩy theo từng nhịp chân của cô bé. Donghae nhìn Jangmi leo lên giường, sau đó tự giác chui vào lòng Hyukjae, hai cánh tay nhỏ vòng qua người ôm lấy cậu.
Hyukjae dường như rất ngạc nhiên vì hành động này của Jangmi, một lúc sau cậu mới đưa tay vòng lấy người cô bé. Cậu ngẩng đầu nhìn ra cửa, người vốn dĩ nên đứng ở đó đã đi đâu mất. Cả người Hyukjae thả lỏng, bả vai không căng cứng lên nữa, cả người ngã ra sau im lặng ôm lấy Jangmi.
Buổi trưa trong bữa ăn, cả Hyukjae lẫn Jangmi đều im lặng một cách bất thường. Mọi khi người im lặng trong bữa ăn sẽ là Donghae nên hôm nay không khí bàn ăn kì quặc hơn rất nhiều.
Ăn xong Hyukjae ra phòng khách nằm trên ghế dài nghịch điện thoại, Jangmi thì ngồi dưới sàn xem tivi, Donghae thì ở trong bếp rửa chén bát. Cả căn nhà được bao phủ bởi một sự im lặng đến ngột ngạt, trong không gian chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách và tiếng tivi cùng với những chương trình của trẻ con.
Hyukjae nằm bẹp dưới ghế, hai tay giơ điện thoại lên cao, đang ra sức điều khiển nhân vật trong trò chơi đi bắn zombie. Cậu tưởng tượng đám zombie kia là những người hồi sáng, nghiến răng nghiến lợi bắn hạ từng con một. Đang hăng say bắn tỉa, trước mắt bỗng dưng xuất hiện thứ gì đó, cậu còn chưa kịp phản ứng thì một cảm giác mát lạnh đã áp lên mắt.
"Cái đé- Cái gì đấy?" Quen miệng định chửi thề lại nhớ ra bên cạnh còn cho Jangmi, Hyukjae ngay lập tức sửa lời.
"Dưa leo ướp lạnh" Donghae ngồi xuống sàn ngay cạnh ghế dài, bắt lấy cổ tay Hyukjae đang đưa lên định lấy hai miếng dưa leo đi "Đắp đi cho hết sưng mắt".
Ngón tay đưa lên đã chạm tới miếng dưa leo, nghe vậy thì lập tức dừng lại. Hyukjae buông thõng hai tay đặt ở trên bụng, điện thoại cũng tắt màn hình đặt qua một bên, thật sự nằm im tận hưởng sự mát lạnh chậm rãi làm dịu đôi mắt của cậu.
Trước nay chưa từng trải qua đãi ngộ này, không hiểu sao càng đắp dưa leo mắt Hyukjae càng nóng lên, sống mũi lại bắt đầu cay xè.
"Chú" Hyukjae khàn giọng gọi.
"Ừm?" Donghae ngồi tựa vào ghế, mắt nhìn về phía Jangmi, thuận miệng đáp.
"Xin lỗi" Hyukjae nghĩ một lúc mới nói.
"Chuyện gì?" Donghae nhỏ giọng hỏi.
"Chuyện hồi sáng, tôi gây sự với bọn họ như vậy, chắc họ sẽ lại đến kiếm chuyện với chú, sau này..." Sau này không có tôi ở đây thì sao? Câu nói này cứ vậy mà dừng lại nơi cuống họng, Hyukjae không tài nào thốt lên được.
Không phải cậu sợ Donghae không xử lý được đám người đó, sức của hắn thậm chí còn khỏe hơn cả cậu và cậu chắc chắn tính cách của hắn cũng không dễ để người khác bắt nạt. Thế nhưng sáng nay nghe bọn họ nói chuyện, cái thóp của Donghae là Jangmi đã bị bọn họ nắm được, điều này là một bất lợi cho Donghae.
Hyukjae sợ rằng họ dùng Jangmi để đe dọa hay ra điều kiện với Donghae, lúc đó hắn sẽ mềm lòng mà nghe theo.
"Sẽ không sao" Donghae hơi cụp mắt, giọng nói vừa đủ để hai bọn họ nghe được "Sẽ không ai làm hại được Jangmi".
"Sao chú biết tôi định nói về Jangmi?" Hyukjae ngạc nhiên.
Hỏi xong lại không nghe câu trả lời, trong lòng Hyukjae nôn nóng muốn chết. Lúc cậu tưởng rằng Donghae đã bỏ đi hay không nghe thấy câu hỏi của cậu thì một bàn tay đã áp lên tóc Hyukjae, những ngón tay thô ráp chạm nhẹ vào da đầu cậu.
"Tôi sống hơn cậu 13 năm lận đấy" Donghae khẽ cười, sau đó rút tay về.
Bình thường Donghae chạm vào tóc Hyukjae cậu sẽ muốn vùng ra nhưng mà hôm nay, khi ngón tay hắn chạm vào da đầu cậu, cả người Hyukjae lập tức tê rần. Còn chưa phản ứng kịp thì hai miếng dưa leo trên mắt bị lấy đi, cậu he hé mắt, nhìn thấy Donghae đang nhìn cậu từ trên xuống.
Không biết có phải mắt vừa bị che nên bây giờ hơi lóa hay không. Tại sao cậu lại thấy ánh mắt hắn dịu dàng quá vậy?
Hyukjae ngồi dậy, xoa xoa mắt mình, tự nhủ có lẽ do cậu hoa mắt mà thôi.
...
Hôm nay từ sáng sớm trời đã chuyển mưa, mây đen giăng kín bầu trời, Hyukjae vừa bước ra khỏi cửa nhà đã bị một cơn gió ập vào mặt mang theo mùi ẩm ướt. Hyukjae ngửa cổ nhìn bầu trời xám xịt, trong lòng cũng giăng đầy mây đen.
Chỉ còn vài ngày nữa là Hyukjae phải về thành phố rồi.
Chuyện này cũng chỉ có cậu và Donghae biết. Mấy hôm nay Hyukjae cứ lăn tăn trong lòng vì cậu không biết phải nói thế nào với Jangmi. Sau sự kiện kia, Jangmi lại càng bám dính lấy Hyukjae nhiều hơn, cũng khiến cho cậu càng rối bời hơn.
Dạo này cứ sau khi thức dậy, người đầu tiên Jangmi tìm không còn là ba mình nữa mà là "Đỏ đỏ" của cô bé. Mỗi khi Hyukjae làm việc xong, Jangmi sẽ lại đứng ở thềm nhà, kêu cậu cúi người xuống, sau đó dùng bàn tay nhỏ xíu của cô bé vỗ nhẹ lên tóc Hyukjae kèm theo câu nói "Đỏ đỏ làm tốt lắm".
Hyukjae cũng dở khóc dở cười với tình huống này, thế nhưng cậu cũng hình thành thói quen, cứ thấy Jangmi đứng ở bậc thềm thì sẽ cúi đầu xuống. Donghae không có ý kiến về vấn đề này, miễn sao Hyukjae và Jangmi đều vui vẻ là được.
Donghae cầm cuốc đi ngang lần thứ năm vẫn thấy Hyukjae ngồi xổm y nguyên như lần đầu, hắn dừng chân, nhướn mày nhìn khuôn mặt sầu não của cậu.
"Sao thế?" Donghae xoay bước đi về phía Hyukjae.
"Hả?" Hyukjae nhổ cọng cỏ thứ bao nhiêu không rõ, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hắn.
"Nhổ nữa thì nhổ cả rau cải non lên đó" Donghae bật cười.
"A, xin lỗi chú" Hyukjae cúi đầu nhìn mớ đất bị mình bới tung lên.
"Lại làm sao?" Donghae ngồi xuống cạnh cầu, dùng tay lấp lại mớ đất kia.
"Chú cũng biết mà" Hyukjae định đưa tay cào tóc nhưng nhận ra tay mình bẩn, cậu lại dùng ngón tay chọt vào lá cải, giọng buồn bực "Mấy hôm nữa là tôi phải về rồi".
"Không phải cậu muốn về lắm sao?" Donghae hỏi.
"Ai nói với chú-" Hyukjae quay sang nhìn Donghae nhưng bị ánh mắt nhìn thấu của hắn làm cho chột dạ, cậu cúi đầu ủ rũ "C-cũng không phải là không mừng nhưng mà...".
"Cậu lo cho Jangmi à?" Donghae khẽ cười.
"Ừm" Hyukjae gật đầu.
"Không sao đâu, trẻ con nhanh quên lắm, cùng lắm là khóc mấy ngày thôi" Donghae thản nhiên nói.
"..." Hyukjae không biết nói gì nữa.
Bọn họ ngồi thêm một lúc, gió lạnh kèm hơi ẩm thổi đến càng nhiều, dù muốn hay không bọn họ cũng phải thu dọn đồ đạc để vào nhà. Lúc đang đi đến chỗ cất dụng cụ, Donghae bỗng dưng dừng bước, quay đầu nhìn Hyukjae như có điều muốn nói.
"Gì vậy? Mặt tôi dính gì à?" Hyukjae cầm đồ cả hai tay, dùng bả vai quệt vào mặt mình.
"Không" Donghae lắc đầu, nghĩ một chút rồi nói "Cậu còn nợ ba ngày dọn chuồng gà".
Hắn nói xong thì quay người bỏ đi, để lại Hyukjae đứng tồng ngồng giữa sân. Cậu đứng đó suy nghĩ về câu nói của hắn cho đến khi một giọt nước rơi lên mặt, Hyukjae ngẩng đầu, lại thêm vài giọt nữa rơi xuống. Lúc này cậu mới tỉnh táo lại, đem theo dụng cụ chạy đến kho rồi lại đội mưa chạy vào trong nhà.
Câu nói của Donghae quẩn quanh trong đầu Hyukjae cả ngày hôm đó.
Hắn nói cậu còn nợ ba ngày, nghĩa là cậu có thể ở thêm ba ngày sao? Hay ý hắn là ba ngày tới thì đi cậu phải đi dọn chuồng gà?
Vấn đề này bám riết lấy Hyukjae đến tận tối. Lúc cậu nằm trên giường nghịch điện thoại, thỉnh thoảng ánh mắt lại nhìn về bóng lưng Donghae đang ngồi ở bàn làm việc xem sổ sách.
Cơn mưa bên ngoài vẫn dai dẳng không dứt, từng tiếng sấm rền cách quãng vang lên. Hyukjae hơi ngẩn người, cậu nhận ra mấy hôm gần đây cậu còn chẳng thèm về phòng của cậu để ngủ. Việc ngủ ở phòng Donghae dường như đã trở thành một điều hiển nhiên vào mỗi buổi tối, thậm chí là giấc ngủ của cậu còn sâu hơn bình thường.
Ánh mắt không kiềm chế được mà lại lén lút nhìn Donghae, Hyukjae khẽ mím môi, mấy lời định nói cứ đến đầu môi lại trôi tuột vào, không cách nào thốt lên được.
"Ý chú là sao?".
"Cậu nhìn đủ chưa?".
Hai câu nói, hai nội dung, cùng đột ngột vang lên trong không gian yên ắng. Một người nửa nằm nửa ngồi trên giường, một người ngồi ở trên ghế cạnh bàn làm việc, bốn mắt nhìn nhau, không khí bỗng dưng trở nên kì quặc.
"Muốn nói gì thì nói đi" Donghae gác cánh tay lên thành ghế, nói.
"À..." Hyukjae hơi cụp mắt, sắp xếp từ ngữ rồi mới lên tiếng "Hồi sáng chú nói tôi còn nợ ba ngày, ý chú là sao?".
"Không phải cậu đã hiểu rồi sao?" Donghae nhướn mày.
"Tôi... Không chắc" Hyukjae khẽ lắc đầu.
"Vậy thì suy nghĩ nhiều thêm một chút đi" Donghae định xoay người đi.
"Khoan đã" Hyukjae gọi hắn.
"Hửm?" Donghae quay đầu nhìn cậu.
"Nếu chú không thấy phiền thì..." Hyukjae cắn môi dưới, đột nhiên thấy mình giống như đang cầu xin để được ở lại vậy.
"Nếu phiền thì tôi đã không nhắc cậu làm gì" Donghae bỏ lại một câu rồi quay đi, tiếp tục làm việc của mình.
Không gian tiếp tục rơi vào thinh lặng, tiếng mưa đập vào ô cửa sổ tạo nên những tiếng rào rào đều đặn. Phải mấy phút sau, Donghae mới nghe một tiếng thở phào nho nhỏ phía sau lưng mình. Hắn cũng thả lỏng bả vai, khóe môi khẽ cong lên một độ cong khó thấy được.
Hết chương 17.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top