[Chương 16] Chầm chậm thích em.
Chương 16.
Sáng hôm sau Hyukjae thức dậy khá sớm, cậu đi đánh răng rửa mặt xong thì quay về phòng mình, mở cửa xem ba cậu có ổn không. Lúc mở cửa nhìn thấy người đàn ông nằm trên giường, bộ quần áo từ đêm qua vẫn ở trên người, không có dấu hiệu gì là nôn mửa ra phòng hay ngã ra sàn. Hơi thở đều đặn chứng tỏ ba cậu ngủ khá ngon nên Hyukjae không làm phiền ông nữa.
Xoay người đóng cửa phòng, Hyukjae nghĩ nghĩ, sau đó đút hai tay vào túi lững thững đi xuống lầu.
Từ ban nãy lúc đánh răng Hyukjae đã ngửi được mùi thơm thoang thoảng ở dưới tầng, lúc này vừa rẽ qua khúc ngoặt cầu thang, mùi hương lại càng thêm rõ rệt. Hyukjae đi xuống những bậc thang cuối cùng, không nghĩ ngợi mà tiến thẳng đến phòng bếp, quả nhiên nhìn thấy Donghae đang loay hoay với mớ nguyên liệu.
"Hôm nay nấu ăn sớm vậy?" Hyukjae rót một ly nước, vừa uống vừa đi đến ngó xem Donghae làm gì.
"Hôm qua ba cậu uống rượu, sợ anh ấy đau dạ dày" Donghae vẫn cúi đầu thái rau củ, nói.
"..." Hyukjae tựa vào chậu rửa chén bát, nhìn Donghae bằng đôi mắt kì quặc.
"Sao?" Donghae cảm nhận được, quay sang nhìn cậu.
"Chú... Có thật là không phải người yêu cũ của ba tôi không?" Hyukjae chép miệng, mãi sau mới hỏi.
"Cạch".
Tiếng dao rơi mạnh trên mặt thớt, Donghae cứng nhắc quay đầu, vẻ mặt hiếm hoi xuất hiện một chút sửng sốt. Hắn mở to mắt nhìn Hyukjae, cậu cũng trừng mắt nhìn lại. Sau một khoảng lặng, Donghae quay đầu đi, tay kia đưa lên, mu bàn tay che trước môi, trong không gian thinh lặng của mùa hè phát ra một tiếng "phì" cực nhỏ.
Hyukjae không hiểu gì, cậu còn tưởng bọn họ nhìn nhau lâu thêm tí nữa, Donghae sẽ gật đầu nói hắn là người yêu cũ của ba cậu.
"Cười cái gì?" Hyukjae đưa tay đẩy bả vai Donghae, bực dọc nói.
"Cậu có suy nghĩ đến việc đi làm biên kịch không?" Donghae cúi đầu thái nốt nguyên liệu, khóe môi vẫn vương lại nét cười.
"Chú đi mà làm" Hyukjae xì một tiếng, cầm theo ly nước ra ngoài.
Donghae không quay đầu, nét cười vẫn đọng lại, khóe môi khẽ cong lên nhè nhẹ.
Lát sau Hyukjae mới nhớ mình muốn làm gì, cậu mang theo cái ly rỗng quay trở vào bếp.
"Chú" Hyukjae đi đến, ngón tay đưa ra chọc vào cánh tay Donghae.
"Hửm?" Donghae khẽ đáp.
"Nhà có mật ong không?" Hyukjae hỏi.
"Trên kệ" Donghae nói.
"Chanh?" Hyukjae lại hỏi.
"Tủ lạnh" Donghae hất cằm.
"Gừng nữa?" Hyukjae hỏi tiếp.
"Cũng ở trong tủ lạnh" Donghae kiên nhẫn đáp.
"Nước ấm nữa" Hyukjae đi đến kệ tủ, bâng quơ hỏi.
"...".
Donghae vươn tay bật nút ấm đun nước ở gần đó, yên lặng không nói thêm gì.
Đây là lần đầu Hyukjae sử dụng bếp nhà Donghae nhưng đã là lần thứ n cậu pha nước ấm mật ong để giải rượu cho ba mình. Hyukjae không nấu được đồ ăn nhưng tài nghệ pha nước giải rượu thì cũng có thể coi là chuyên nghiệp. Cậu lấy nguyên liệu ra để một bên, nghĩ nghĩ rồi đem ra bàn ở sau lưng làm, không muốn gây cản trở Donghae.
Donghae vặn nhỏ lửa để ninh mấy món rau củ, xoay người tựa vào bệ bếp, khoanh tay nhìn Hyukjae thành thạo nạo vỏ gừng. Động tác tuy có chút không mượt cho lắm nhưng vẫn rất có kĩ thuật. Hyukjae mím môi, ngón tay bấu chặt vào củ gừng, dùng một cái muỗng inox nạo từng lớp vỏ gừng xuống.
Nạo xong gừng, Hyukjae đi rót nước ra ly, pha thêm một ít nước trong bình để bớt nóng rồi bắt đầu cho mật ong vào ly khuấy tan. Cậu cho thêm chanh, nếm lại một lần rồi mới cho gừng vào, đảo hai cái rồi hài lòng gật đầu.
"Chuyên nghiệp quá nhỉ?" Donghae đứng ở bếp nhìn cả quá trình, lên tiếng cảm thán.
"Chú cũng uống một ly đi, hôm qua mới uống rượu mà" Hyukjae nói.
"Không cần, không say" Donghae lắc đầu.
"Tôi pha, chú uống, không thương lượng" Hyukjae đưa ly mật ong chanh gừng mình vừa pha xong cho Donghae, vẻ mặt kiên quyết.
Donghae giương mắt nhìn cậu, không nhận được bất cứ sự thỏa thuận nào khác đành phải đưa tay cầm lấy cái ly kia. Nước trong ly vẫn còn ấm, độ ấm kia áp vào lòng bàn tay Donghae, nóng rực. Hắn như nhớ đến một chuyện gì đó, đáy mắt ẩn hiện một nét buồn thoang thoảng.
Hyukjae pha thêm một ly mật ong chanh gừng, dọn dẹp mớ rác trên bàn quăng vào thùng rác rồi mới đem cái ly kia lên tầng. Donghae đợi cậu đi rồi mới dời mắt khỏi ly mật ong chanh gừng trên tay mình, đánh mắt ra bên ngoài vườn.
"Mật ong chanh gừng giải rượu, em pha, anh uống, không thỏa hiệp".
Cùng với ánh mắt kiên định và giọng nói cứng rắn đó, một ly mật ong chanh gừng được nhét vào tay hắn. Người kia ngồi đợi hắn uống hết mới thả lỏng cơ mặt, nở nụ cười hài lòng.
Donghae lại cúi đầu nhìn ly nước trong tay mình, nở một nụ cười không biết là cảm xúc gì. Hắn đưa ly lên môi nhấp một ngụm, nước ấm mang theo nhiều tầng hương vị chạm vào đầu lưỡi, trôi tuột từ cổ họng đến dạ dày. Mùi vị vừa chua vừa ngọt lại thoảng mùi thơm của gừng, kích thích đầu óc của Donghae, cũng làm cho tim hắn dần ấm lên.
...
Trời mùa hè oi bức, dù cho mỗi ngày đều có mưa nhưng trong không khí vẫn có một sự ngột ngạt nhất định. Hyukjae ngồi dưới sàn nhà, lưng tựa vào cửa, một chân duỗi thẳng một chân co lên, trên tay là điện thoại đang kết nối cuộc gọi. Cậu hơi ngửa đầu tựa vào cửa, mắt híp lại nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài mái hiên.
"Ông già mày nói vậy thật à?" Giọng Insoo mang theo ngờ vực.
"Ờ, cuối tháng về" Hyukjae hờ hững xác nhận.
"Mẹ nó, thiệt hay giỡn vậy? Ông già mày dễ tính vậy à?" Insoo đang đi làm, thấp giọng chửi.
"Ai biết, có khi tại tao cải tạo ngoan quá" Hyukjae nhếch môi cười khẩy.
"Ờ, hay là vậy thiệt" Insoo gật gù, tông giọng trở về bình thường "Vậy để tao lập kèo, chờ mày về rồi đi ăn mừng".
"Nói sau đi, thẻ tao vẫn đang bị khóa, tới đó rồi tính" Hyukjae không mấy hứng thú.
"Ờ ờ, vậy tới đó lại tính, tao về làm việc đã, tao cũng phải ngoan chứ không là thẻ cũng bị khóa" Insoo nói.
Hyukjae "ừ" một tiếng rồi cúp máy. Cậu cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, ngón tay vô thức lướt lên lướt xuống, phát hiện ra trong một tháng vừa qua ngoài Insoo ra thì chẳng có ai nhắn tin hay gọi điện cho cậu nữa. Hyukjae gác khuỷu tay lên đầu gối, ngón tay luồn vào tóc, trong lòng sinh ra một chút chua xót không tên.
Lúc mới đến đây, Hyukjae còn nghĩ sẽ gọi đám bạn đến giải cứu cậu, cùng lắm là về đánh nhau với ông già một trận. Ấy vậy mà khi cậu biến mất, không một ai tìm kiếm cậu ngoại trừ Insoo. Từ lúc đó, Hyukjae cũng từ bỏ ý định bỏ trốn. Nhắm mắt mở mắt, cậu đã ở cái chỗ này được hơn một tháng rồi.
Khoảnh khắc ba cậu nói sẽ đón cậu về thành phố, Hyukjae phát hiện bản thân mình tuy có chút mừng rỡ nhưng ngẫm lại thì vẫn có chút luyến tiếc.
Nghĩ một lúc mồm miệng lại thấy nhạt, Hyukjae sờ sờ tay vào túi quần, phát hiện ra mình bỏ quên thuốc ở trên tầng. Cậu khẽ thở dài một hơi, tiếp tục đưa ra mắt nhìn ra bên ngoài.
Đang ngồi ngắm trời ngắm đất, bên cạnh có tiếng bước chân đến gần, Hyukjae nhìn bàn chân ngay cạnh mình, chớp nhẹ mắt. Có lẽ do tính chất công việc, bàn chân của Donghae trở nên chai sạn, da bên ngoài thô ráp, da cũng không thể trắng được. Hyukjae đưa mắt nhìn chân mình, cảm thấy chân cậu vẫn còn trắng trẻo chán.
"Nghĩ gì vậy?" Tiếng nói vọng từ trên đỉnh đầu xuống, không quá nhiều cảm xúc bên trong.
"Không" Hyukjae lắc đầu, lại ngẩng lên nhìn Donghae "Chú ra đây làm gì?".
"Định hỏi cậu có muốn-".
Ting ting.
Tiếng còi xe cắt ngang lời nói của Donghae, cả hai cùng ngẩng đầu nhìn về phía cổng nông trại. Chân mày Hyukjae khẽ cau lại bởi vì chiếc xe kia khá quen thuộc. Không để cậu suy nghĩ quá lâu, cửa xe nhanh chóng mở ra, hai ba người mặc quần áo chỉnh tề, tóc tai đẹp đẽ bước xuống xe, đứng ở ngoài cửa vẫy tay với bọn họ.
Hyukjae vừa nhìn đã không ưa, hừ mũi quay đi chỗ khác. Donghae cúi đầu nhìn cậu, thấy Hyukjae không có phản ứng gì thì khẽ thở phào, đi xuống bậc thềm xỏ dép.
"Chú đi đâu đấy?" Hyukjae thấy vậy thì chống tay xuống sàn định đứng lên.
"Cứ ngồi đó đi" Donghae ngăn cậu lại, nghĩ gì đó nên lại nói "Tôi xử lý được".
"Đừng có nhịn tụi nó" Hyukjae tỏ ra không quan tâm, rút điện thoại ra chơi trò chơi.
Donghae nhìn cậu một cái, xoay người đi về phía cổng.
Đám người kia ăn bận lịch sự, chỉn chu từ cọng tóc đến mũi giày, đứng ở đây mang lại cảm giác không hề khớp chút nào. Thấy Donghae bước ra, bọn họ nở nụ cười chuyên nghiệp, gật đầu chào hắn. Donghae đã quá quen thuộc với kịch bản này của bọn họ, hắn đi đến cách cổng chừng hai bước thì dừng lại.
"Chào anh" Một gã đàn ông có mái tóc nâu trầm lên tiếng.
"Các người muốn gì?" Donghae nhàn nhạt hỏi.
"À, đâu có gì, bọn tôi nghe nói bên anh có bán rau sạch và cây cảnh, muốn xem qua một chút" Tóc nâu lên tiếng, bàn tay sạch sẽ đưa lên chạm vào cổng, để lộ cổ tay đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền "Có thể mở cổng không?".
Donghae giương mắt nhìn gã ta, trong lòng tuy có nghi ngờ nhưng vẫn tiến đến mở cổng, nghiêng người để bọn họ vào trong sân.
Gã tóc nâu lùi về sau một bước, ngón tay vừa chạm vào cổng khẽ xoa vào nhau, đáy mắt hiện lên một sự ghét bỏ nhưng rất nhanh đã biến mất không ai thấy.
Đám người kia tiến vào trong sân, một người trong đó nhanh chóng nhìn thấy Hyukjae, gã ta cúi người nói nhỏ vào tai người phụ nữ duy nhất trong đám, ả ta cũng nhanh chóng đánh mắt về phía cậu. Hyukjae vừa chơi game vừa quan sát đám người kia, thấy bọn họ nhìn cậu, Hyukjae lặng lẽ giơ tay lên, tặng họ ngón giữa coi như lời chào.
Có thể thấy nét sửng sốt thoáng qua gương mặt son phấn nhiều lớp kia, Hyukjae cười khẩy một tiếng, cúi đầu tiếp tục bấm điện thoại.
"Các người muốn mua gì?" Donghae lên tiếng hỏi.
"Có thể xem qua vườn rau không?" Tóc nâu cười cười.
"..." Donghae giống như hơi chần chừ, lát sau mới cứng nhắc gật đầu "Được".
Hyukjae đang ngồi chơi game, ngước mắt lên thì nhìn thấy đoàn người nối đuôi nhau đi về hướng vườn rau. Cậu cắn môi dưới, day day mấy cái, chống người đứng bật dậy xỏ dép đi theo sau bọn họ một khoảng cách vừa đủ.
Geon đang nằm dưới bóng mát của mái hiên thiu thiu ngủ, đột nhiên có một loạt tiếng bước chân đến, lỗ tai cậu chàng vểnh cao, cái mũi hếch lên ngửi hai cái. Ngửi được mùi người lạ, Geon mở bừng mắt, bốn chân bật dậy, cái đuôi dựng đứng, lông toàn thân xù lên, hung tợn sủa một tràng.
Đám người kia không đề phòng nên bị tiếng sủa của nó làm cho giật bắn, theo bản năng giật lùi lại, sau đó nép qua phía rào của vườn rau mà đi.
"Geon à, sao lại sủa bạn vậy? Ngoan nào" Hyukjae đi đằng sau, nói với vẻ cợt nhả.
Geon nghe tiếng Hyukjae thì không căng thẳng nữa, nó sủa thêm hai tiếng, vui vẻ chạy đến chỗ cậu. Hyukjae ngồi xổm xuống đưa tay vỗ vỗ đầu nó, ngước mắt nhìn thấy Donghae đang nhẫn nhịn che đi khóe môi đang cong lên của hắn.
Đám người kia bị ví là "bạn" của chó nhưng không có từ ngữ nào để phản bác, sắc mặt ai nấy cũng đen như đít nồi. Bọn họ theo sự hướng dẫn của Donghae đi vào trong vườn. Donghae đi sau cùng, trước khi đi vào còn nhướn mày với Hyukjae, không biết là ý gì.
Hyukjae xì một tiếng, ngồi xổm dưới đất chơi với Geon. Mãi đến khi hai chân cậu tê rần, Hyukjae bắt đầu mất dần kiên nhẫn thì đám người kia lại kéo nhau đi ra.
"Rau đã chọn xong rồi, có thể đi chưa?" Donghae hỏi.
"Vội vàng quá, anh giai" Tóc nâu cười hề hề, đưa mắt nhìn vườn hoa gần đó "Có thể cho xem nốt vườn hoa không?".
"Không được" Donghae còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy một giọng nói ở sau lưng.
"?" Tóc nâu nghiêng người, nhìn một người một chó sau lưng Donghae "Anh giai, con anh à?".
"Con cái đếch, thằng bố mày đấy" Hyukjae từ nãy tới giờ vẫn luôn chán ghét cái bộ dạng thảo mai thảo quả của đám người kia, hất cằm nói.
"..." Đột nhiên bị chửi, tóc nâu mất một lúc mới nở nụ cười sượng "Anh giai, người nhà anh vui tính quá".
"Cảm ơn" Donghae khẽ gật đầu, lại quét mắt nhìn bọn họ "Rốt cuộc các người muốn gì? Nếu không có việc thì chờ tôi một lát, tôi đi gói rau cho các người".
"Khoan đã, thật ra bọn tôi có vài việc muốn thương lượng với anh" Người phụ nữ nãy giờ vốn im lặng bỗng dưng lên tiếng.
"Chuyện gì?" Donghae nhìn cô ta, đoán được đại khái chuyện muốn nói.
"Nghe nói anh có một cô con gái đúng không? Tôi nhớ không lầm thì năm sau cô bé đã phải đi học mẫu giáo rồi chứ nhỉ? Thế này đi, bọn tôi đã nghiên cứu kĩ rồi, mảnh đất này bán đi lúc này anh cũng được lời. Ở đây không phải là môi trường tốt để trẻ con phát triển, chi bằng bán đất cho bọn tôi, sau đó lên thành phố lập nghiệp" Người phụ nữ đổi giọng, ngọt ngào nói.
"Đúng vậy, anh giai à, ở đây môi trường không lành mạnh, không tốt cho sự phát triển của con trẻ. Bọn tôi không ép giá anh, ngược lại còn hỗ trợ anh tìm nhà trên thành phố. Nể anh gà trống nuôi con bao lâu nay không đi bước nữa, bọn tôi sẽ tận tình tìm cả trường học tốt nhất cho bé con nhà anh" Tóc nâu được đà, tiếp lời.
"Trẻ con không có mẹ đã là một sự thiệt thòi rồi, anh xem, bên cạnh lại có một người... như vậy nữa, sẽ ảnh hưởng đến tư duy trẻ nhỏ mất" Người phụ nữ kia quét mắt nhìn Hyukjae, lúc nói còn cố tình đè thấp giọng.
"Nói cái gì đó?" Hyukjae nắm tay thành đấm.
"Đúng rồi, đúng rồi, anh giai nghĩ kĩ đi, lên thành phố còn có cơ hội tìm được vợ mới, anh đi làm cũng không sợ không có ai chăm sóc con mình" Tóc nâu cười giả lả, vươn tay định chạm vào người Donghae.
Lời còn chưa dứt ra khỏi đầu môi, bàn tay cũng chẳng kịp chạm vào người Donghae, trước mắt đã xuất hiện một bóng đen lao vút tới, cổ áo vest sạch sẽ, phẳng phiu bị xách ngược lên. Trong mắt gã tóc nâu xuất hiện một chút hoảng loạn, gã nuốt một ngụm nước bọt, trừng mắt nhìn người đang nắm cổ áo mình.
"Mẹ kiếp, mày điếc đúng không?" Hyukjae nghiến răng, hơi thở nóng rực phả ra.
"C-c-cậu làm gì đấy?" Đám người kia giật lùi lại, kinh hãi hỏi.
"Làm con mẹ gì? Tụi mày là trâu chó à? Nói mãi cũng không hiểu đúng không?" Hyukjae quay đầu trừng bọn họ, giọng nói không khống chế mang theo tức giận.
"Này cậu, thả tôi ra, tôi biết cậu ít được dạy dỗ, chúng ta-".
Một cú đấm nện thẳng vào gương mặt của gã tóc nâu, cắt ngang những lời lẽ khiếm nhã của gã.
Gã ta ngã lăn ra đất ôm mặt mình, còn chưa kịp chửi, Hyukjae đã tiếp tục xông đến, cậu xách cổ áo gã lên nện thêm hai cú vào mặt gã. Đám người kia đồng loạt lùi về sau thêm một bước bởi vì họ ngửi được sát khí tỏa ra từ người Hyukjae. Giờ phút này cậu như một con thú hoang đang ra sức chống trả người làm tổn thương nó.
"Con mẹ mày, mày nói ai không được dạy dỗ?" Hyukjae trừng mắt, gằn giọng.
"T-t-tôi không-" Gã đàn ông lắc đầu nguầy nguậy.
"Câm miệng" Hyukjae đưa tay lên.
Cú đấm thứ ba chưa kịp hạ xuống, cánh tay cậu đã bị giữ chặt lấy. Tiếp đến một cánh tay vòng qua thắt lưng, nửa ôm nửa bế Hyukjae lên. Cậu liên tục vùng vẫy nhưng người phía sau càng giữ chặt hơn. Sau một lúc giằng co, Hyukjae không quẫy đạp nữa nhưng hơi thở phập phồng vì tức giận vẫn còn đó.
"Các người mau đi đi" Donghae trầm giọng, quay đầu nhìn đám người phía sau.
Người phụ nữ dường như định nói gì đó nhưng đã bị người bên cạnh chặn lại. Bọn họ thì thầm mấy câu, sau đó tiến đến đỡ lấy gã đàn ông đang ngồi trên đất lau máu miệng. Gã đàn ông kia không cam tâm, gã đứng lên nhổ một bãi nước bọt lẫn chút máu từ miệng xuống đất.
Quần áo trên người gã bây giờ không còn sạch sẽ, tinh tươm như khi tới nữa mà đã dính đầy đất cát do trận ẩu đả. Tóc gã hơi rũ xuống, nửa mặt sưng tấy lên vì bị đánh, trông gã nhếch nhác khó tả.
"Cậu cứ chờ đó" Gã chỉ tay về phía Hyukjae.
"Mày đến đây, mày đến lần nào tao đón lần đó, thằng chó" Hyukjae lại muốn xông lên nhưng Donghae đã nhanh chóng ôm chặt cậu.
Đám người kia không có đủ can đảm để cương với Hyukjae, cả đám chỉ nhìn cậu một cái rồi kéo nhau đi.
Ầm ĩ một trận, cuối cùng đám người kia cũng bỏ đi hết, để lại một mớ hỗn độn ở sân nhà Donghae.
Cảm nhận được người trong lòng mình đã không còn thở dồn dập nữa, Donghae nới lỏng tay ra. Hyukjae vùng vằng thoát khỏi vòng tay của hắn, không thèm ngoảnh đầu lại, đi đến nhảy qua hàng rào đi thẳng vào trong nhà.
Donghae nhìn cậu khuất sau ngã rẽ, thở hắt một hơi.
Hết chương 16.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top