[Chương 15] Chầm chậm thích em.
Chương 15.
Ba Hyukjae và Donghae đi không quá lâu, đến khoảng 10 giờ thì họ đã về tới. Lúc bọn họ về Hyukjae đang ôm Jangmi ngồi ở trước bậc thềm chơi với Geon, trông thì hòa thuận vui vẻ, đến gần thì lại phát ra tiếng chí chóe cãi nhau như hai đứa con nít.
"Đỏ đỏ, tới lượt em" Jangmi phồng má, giận dữ nói.
"Không phải, là anh mà" Hyukjae một tay giữ Jangmi, tay kia giơ quả bóng lên cao.
"Em" Jangmi quơ quào hai tay.
"Anh" Hyukjae nói.
Hai bên đang giằng co, quả bóng trong tay Hyukjae bị lấy đi. Cậu ngơ ngác nhìn quả bóng bị ném ra xa, sau đó Geon nhanh chóng chạy đi theo tiếng gọi quả bóng, bỏ hai người đang ngồi ở bậc thềm lại. Hyukjae ngẩng đầu, đôi mắt hạnh đào to tròn nhìn gương mặt không chút cảm xúc kia.
"Vào nhà" Donghae bỏ lại một câu rồi đi vào trong.
"Đỏ đỏ, ba bực hả?" Jangmi nép vào người Hyukjae, nhỏ giọng hỏi.
"Không biết" Hyukjae dường như cũng thấy có gì đó không đúng, khẽ lắc đầu.
"Còn ngồi đó làm gì? Con phơi nắng còn bắt Jangmi phơi cùng à?" Ba Hyukjae đi đến hỏi.
"Vào liền đây" Hyukjae bĩu môi, đứng dậy.
Donghae vào nhà, lấy nguyên liệu mình đã chuẩn bị sẵn bắt đầu nấu ăn. Hyukjae đứng ở giữa nhà, nhìn ba mình ngồi ở ghế, lại quay đầu nhìn bóng lưng đang loay hoay trong bếp, quyết định đặt Jangmi vào lòng ba mình rồi xoay người đi vào bếp.
Jangmi vô duyên vô cớ bị nhét vào lòng ông bác của mình, ngước hai mắt tròn xoe trong veo nhìn Seunghyuk.
Đang im lặng nấu ăn thì nghe có tiếng bước chân đến gần, Donghae hơi khựng tay nhưng lại rất nhanh quay qua kiểm tra nồi canh đang sôi. Hyukjae chậm rãi bước đến bên cạnh chậu rửa, phát hiện ra mình chỉ có thể đứng ngẩn người chứ chẳng có gì để làm.
"Cần giúp gì không?" Hyukjae đưa tay cào cào tóc.
"Không" Donghae lắc đầu.
"Ba tôi..." Hyukjae ậm ờ hồi lâu.
"Không có gì" Donghae ngắt lời cậu "Ra ngoài nói chuyện với anh ấy đi".
"Có gì để nói đâu chứ" Hyukjae làu bàu, xoay người tựa vào chậu rửa, khoanh tay trước ngực.
Gian bếp không quá rộng nhưng cậu đứng ở đây cũng không cản trở đến việc Donghae nấu ăn. Vậy nên trong bếp có một bóng lưng bận rộn tới lui, một người thì mặt ủ mày chau đứng một bên khoanh tay cúi đầu, không biết là nghĩ tới cái gì.
Buổi trưa bốn người ba lớn một nhỏ ngồi bốn hướng, im lặng ăn bữa sáng kết hợp luôn bữa trưa. Vì để tiện nói chuyện nên Hyukjae để ba mình ngồi cạnh Donghae, bản thân thì ngồi cạnh Jangmi, đối diện với hắn. Trên bàn ăn hầu như chỉ có tiếng ba của Hyukjae hỏi chuyện còn Donghae đáp lại, thỉnh thoảng Hyukjae lại ậm ừ vài câu.
"Dạo này nó không gây khó dễ gì cho chú chứ?" Ba Hyukjae nhìn cậu, quay đầu hỏi Donghae.
"Ý ba là-" Hyukjae nghe vậy thì khó chịu ngẩng đầu.
"Không có" Donghae nhanh chóng chặn câu nói của cậu lại, nhìn cậu trong 1 giây rồi quay đi "Cậu ấy ngoan lắm".
"Chú đừng có nói đỡ cho nó, tính nết nó anh đây biết lắm" Ba Hyukjae nói.
"Không có nói đỡ" Donghae lắc đầu.
"Vậy à?" Ba Hyukjae nghi hoặc, ngưng một lúc lại nói "Để nó ở chỗ chú hết tháng này nhé, sau đó anh đón nó về, không phiền chú nữa".
"Cái gì?" Hyukjae sửng sốt.
"Cái gì là cái gì? Con định ở đây ăn bám người ta tới chừng nào? Về rồi theo ba lên công ty, ba tự giám sát con" Ba Hyukjae cau mày, giọng nói cũng nghiêm nghị hơn.
"Chuyện này nói sau đi anh" Donghae giải vây cho Hyukjae.
"Ừ, nói sau" Ba Hyukjae nể tình Donghae, không tiếp tục nói nữa.
Ăn xong bữa trưa, ba Hyukjae ra vườn đi dạo, xem một chút tình hình nông trại của Donghae. Hắn đi theo sau ông, hỏi gì đáp nấy.
Hyukjae ở trong phòng khách hưởng quạt mát, cùng Jangmi nằm trực tiếp dưới sàn xem tivi. Jangmi ban nãy nghe người lớn nói chuyện câu hiểu câu không nhưng cô bé nghe được Hyukjae sắp phải về nhà, cho nên từ nãy đến giờ cứ đưa mắt nhìn Hyukjae suốt.
"Sao vậy?" Hyukjae cảm nhận được ánh mắt của Jangmi, cúi đầu hỏi.
"Đỏ đỏ, đừng có đi nha" Jangmi đưa tay nắm lấy đầu ngón tay Hyukjae, nhỏ giọng nói.
"Hả?" Hyukjae ngẩn người, mãi một lúc mới hiểu ý Jangmi, cậu khẽ cười, nét mặt hòa hoãn hơn bao nhiêu "Không đi".
"Hứa nha?" Jangmi đưa ngón út nhỏ xíu lên, ánh mắt chờ đợi.
"Ừm, hứa mà" Hyukjae ngoắc tay với Jangmi, gật đầu đáp.
...
Buổi chiều, Hyukjae ngồi ở thềm nhà nhìn những áng mây đen chầm chậm kéo đến. Mùi ẩm và mùi đất xộc vào khoang mũi, Hyukjae khẽ cau mày. Cậu ngước mắt, nhìn thấy ở phía xa đã bắt đầu có những tia sét xuất hiện sau các tảng mây dày nặng, đoán là đêm nay sẽ lại có mưa to kéo đến.
Ba Hyukjae nổi hứng ở lại qua đêm, bây giờ Donghae đang đi chuẩn bị vật dụng bỏ vào căn phòng mà Hyukjae ở kia. Mấy hôm mưa Hyukjae mang đồ qua phòng hắn ngủ, bây giờ bên phòng cậu chỉ còn một cái giường trống không.
"Sao Hyukjae lại ngủ phòng chú?" Ba Hyukjae nhìn Donghae quẳng chăn gối lên giường, khó hiểu hỏi.
"Mấy hôm trước phòng có vấn đề nên cậu ấy ngủ nhờ phòng em" Donghae qua loa trả lời, sau lại thêm "Xử lý xong rồi, anh cứ ngủ thoải mái".
"Làm phiền chú quá" Ba Hyukjae nói.
"Không sao" Donghae đáp.
Buổi tối quả nhiên có mưa, không những mưa to mà còn kèm cả gió to. Hyukjae ngồi ăn tối, bả vai căng cứng vì những tiếng sấm vang vọng từ bên ngoài vào, sắc mặt cậu tối sầm như màn đêm bên ngoài, đầu ngón tay cầm đũa cũng khẽ run rẩy. Cả bữa ăn Hyukjae không nói câu nào, ăn cũng rất ít, mãi đến khi trước mặt xuất hiện một đôi đũa khác cậu mới ngẩng đầu lên.
"Đừng căng thẳng".
Hyukjae chớp chớp mắt, nhìn Donghae dùng khẩu hình trấn an cậu. Cậu khẽ mím môi, cúi đầu nhìn miếng thịt ở trong chén, cảm giác trước mắt hơi hoa lên.
Ăn xong bữa tối, ba Hyukjae rủ rê Donghae uống tí rượu với ông nên bọn họ ra trước hiên ngồi. Ngoài hiên có đèn, không đến mức quá tối nhưng vì bên ngoài vẫn còn đang mưa nên cảm giác vẫn có chút âm u, lành lạnh. Hyukjae ôm Jangmi trong lòng, ngồi ở gần đó nhìn bọn họ nói chuyện với nhau.
"Đỏ đỏ" Jangmi ngước mắt, ngón tay kẹp lấy áo Hyukjae khẽ giật.
"Ơ-ơi?" Hyukjae đang nhìn ra bầu trời đen kịt bên ngoài, giật mình cúi đầu.
"Đỏ đỏ lạnh hả?" Jangmi hơi rướn người, cánh tay nhỏ choàng ôm lấy cổ cậu.
"Anh không có" Hyukjae khó hiểu lắc đầu.
"Đỏ đỏ đang run nè" Jangmi tựa đầu lên vai Hyukjae, lo lắng nói.
Hyukjae cụp mắt, không biết nên giải thích thế nào. Quả thực cậu đang không được ổn cho lắm nhưng vì Donghae chưa lên phòng, mọi người đều đang ở đây, cậu không thể trốn lên phòng một mình được. Vả lại dù có lên phòng thì cậu cũng sẽ không thoát khỏi tiếng sấm kia, thà ở đây còn có tiếng nói cười xung quanh. Thế nhưng phản ứng của cơ thể vẫn rất thành thật.
"Haha, Jangmi, con thích anh Hyukjae lắm à?" Ba Hyukjae liếc mắt về phía bọn họ, có vẻ là đã hơi say, giọng nói cũng không nghiêm nghị nữa.
"Ông già, say rồi đừng có nói nhảm" Hyukjae cau mày.
"Dạ thích" Jangmi vẫn ôm Hyukjae, híp mắt cười "Sau này muốn cưới Đỏ đỏ".
Giọng trẻ con ngây ngô mà trong trẻo, vang lên chen ngang tiếng mưa rả rích bên ngoài, làm cho cả ba người lớn nhất thời im bặt. Donghae nâng tay uống ly rượu trong tay, đáy mắt khẽ dao động nhưng nét mặt vẫn không chút cảm xúc. Một cơn gió thổi qua bên người, lúc này ba Hyukjae mới bật cười thành tiếng.
"Con thích anh Hyukjae tới vậy sao?" Ba Hyukjae cười to.
"Thích lắm ạ" Jangmi gật gật đầu.
Hyukjae dở khóc dở cười, đưa tay vò tóc cô bé, không biết nên nói gì.
Bởi vì bên ngoài trời mưa dai dẳng không ngớt, muỗi bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Hai người kia chén chú chén anh một lúc, ba Hyukjae lại là người say trước. Hyukjae bế Jangmi đứng lên, đi đến đá đá vào chân ghế của ông mà ông còn không hay biết. Cậu hừ mạnh một cái, xoay người đưa Jangmi cho Donghae, bản thân thì cúi người xốc ba mình lên.
"Để tôi giúp" Donghae nói.
"Không cần" Hyukjae xốc ba mình đứng dậy một cách dễ dàng.
Trước đây ba Hyukjae thường xuyên say, có lẽ vì gặp đối tác hay phải đến những bữa tiệc, lần nào Hyukjae cũng phải nhận một cái xác đầy mùi rượu từ tay tài xế. Lúc trước người đưa ba Hyukjae lên phòng thường là người làm trong nhà, về sau Hyukjae sợ bọn họ táy máy tay chân trong phòng ba mình nên đành tự thân vác ông lên.
Sức của Hyukjae không yếu, ba cậu to con hơn cả Donghae, lại còn nhũn cả ra vì rượu nhưng cậu vẫn dễ dàng kéo ông lên cầu thang.
"Mẹ kiếp, ông già, ông tăng cân đấy à?" Hyukjae vừa kéo ba mình lên cầu thang vừa nghiến răng.
"Mihyo à" Ba Hyukjae bị cậu lôi đi, trong miệng lầm bầm.
"..." Hyukjae vừa lên được bậc thang cuối, nghe cái tên kia thì khựng lại.
Mihyo là tên mẹ cậu.
"Mihyo à, anh phải làm sao đây?" Ba Hyukjae lè nhè nói.
"Ông già?" Hyukjae hơi huých vai, khẽ gọi.
"Mihyo à..." Ba Hyukjae lại gọi một tiếng.
Hyukjae không thể làm gì được, cậu bực dọc thở ra một hơi, lôi ba cậu xềnh xệch trên hành lang. Tiếng mưa bên ngoài đập vào vách nhà, đập lên mái, đập thẳng vào màng nhĩ Hyukjae, khiến trái tim cậu bỗng nặng trĩu.
Dùng chân đá cửa phòng ra, Hyukjae lôi ba mình vào trong rồi quẳng lên giường, đứng dậy xoay người đi tìm một cái khăn sạch. Lúc cậu đang mò mẫm lôi ra được chiếc khăn sạch trong tủ quần áo, người trên giường khẽ xoay người, cuộn tròn cả cơ thể to lớn lại.
"Mihyo à, Hyukjae không ngoan".
Bàn tay Hyukjae khựng lại, quay đầu nhìn ba mình đang nằm trên giường.
"Mihyo, anh không quản được Hyukjae, Mihyo à, xin lỗi em".
Ngón tay đang cầm khăn của cậu siết chặt lại khiến cái khăn trong tay nhanh chóng nhăn nhúm. Cái tên đã lâu không ai nhắc đến giờ đây cứ liên tục vang lên trong không gian tĩnh lặng. Hyukjae kìm chế cảm xúc trong lòng mình, hít sâu một hơi để xua tan cảm giác chua xót nơi khóe mắt, cầm khăn đi ra ngoài.
Cậu cúi đầu giặt khăn ở bồn rửa, nước lạnh xả xuống đôi tay nhưng đầu óc cậu thì như có lửa đốt.
Hyukjae không có kí ức về mẹ mình, những gì cậu biết về mẹ chỉ có trong ảnh chụp mà bà để lại. Đó là một người phụ nữ gầy gò nhưng hiền dịu, nét mặt luôn đọng một nét cười nhẹ, thế nhưng lại đoản mệnh. Có lẽ vì mẫu tử liền tâm, tuy chỉ nhìn ảnh, Hyukjae vẫn có thể cảm nhận được mẹ mình là một người cực kì tốt.
Từ lúc có nhận thức, Hyukjae rất ít khi nghe ba mình gọi tên mẹ, cũng không cho ai nhắc đến bà. Ban nãy có lẽ là vì say, tâm trạng lại thả lỏng hơn bình thường nên đột nhiên nhớ đến người vợ quá cố nên ông mới buột miệng nói ra mấy câu.
Hyukjae thở dài thườn thượt, cầm khăn ẩm bước ra ngoài, lúc mở cửa thì bắt gặp Donghae đang bế Jangmi lên. Hai người nhìn nhau một thoáng, Hyukjae xoay người, bóng lưng thẳng tắp đi về phòng.
"Ba ơi, Đỏ đỏ khóc" Jangmi che miệng, nói nhỏ đến mức Donghae chỉ nghe được loáng thoáng.
"Sao con biết?" Donghae cụp mắt nhìn cô bé.
"Mắt Đỏ đỏ" Jangmi đưa tay chỉ vào viền mắt mình "Chỗ này nè, đỏ rồi".
Donghae nghe xong thì hơi ngây ra. Ban nãy hắn chỉ kịp nhìn Hyukjae một chốc, không để ý quá kĩ, vậy mà Jangmi lại nhìn rõ mồn một.
Đưa Jangmi về phòng, đắp chăn tắt đèn, đợi cô bé ngủ rồi Donghae mới rời đi. Lúc hắn ra ngoài lần nữa, cánh cửa đối diện phòng hắn vẫn đang khép hờ. Donghae chần chừ trong giây lát mới đưa tay đẩy cửa ra. Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt vang lên trong đêm mưa tạo cảm giác nặng lòng gấp bội.
Hyukjae ngẩng đầu nhìn người đứng bên ngoài, thấy hắn dùng khẩu hình hỏi "Có ổn không?" thì khẽ gật đầu. Donghae không nán lại lâu, hỏi thăm xong thì khép cửa lại như cũ rồi quay về phòng mình.
Khoảng vài phút sau cửa phòng Donghae được đẩy ra, hắn ngước mặt khỏi mớ sổ sách trên bàn, nhìn thấy người đứng trước cửa nét mặt có hơi xấu.
"Sao vậy?" Donghae khẽ hỏi.
"Không sao" Hyukjae lắc đầu, như chợt nhớ ra gì nên lại nói "Tôi đi tắ-".
"Khuya rồi đừng tắm" Donghae ngắt lời cậu "Sáng mai hãy tắm".
"Vậy... tôi đi đánh răng" Hyukjae nói xong thì đóng sập cửa lại.
Donghae nhìn cánh cửa đóng sập lại, chân mày khẽ cau chặt.
Đúng là vành mắt Hyukjae đỏ lên thật.
Hết chương 15.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top