[Chương 14] Chầm chậm thích em.
Chương 14.
Được giải phóng những năng lượng tiêu cực ra khỏi người, Hyukjae trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Lúc ra khỏi cổng cậu không còn vẻ mặt cau có như trước, vừa cười vừa cúi chào bác bảo vệ làm ông tưởng mình bị hoa mắt.
Jangmi nãy giờ tự chơi cùng với Geon, lúc này chân nhỏ bước mấy bước tới chụp lấy chân Hyukjae. Cậu đang đứng mở vách chắn cho Geon nhảy lên xe, thấy vậy thì cúi đầu nhìn Jangmi.
"Sao vậy Hồng hồng?" Hyukjae đóng vách chắn lại, ngồi xổm xuống ngang tầm Jangmi.
"Đỏ đỏ" Jangmi đưa ngón tay chỉ vào mặt cậu "Xinh".
"?" Hyukjae tròn mắt, vô thức đưa tay sờ sờ mặt mình.
"Cười xinh" Jangmi nhào tới, ôm chầm lấy Hyukjae vui vẻ nói.
Hyukjae bị một lực tác động vào, không phòng bị suýt thì ngồi ngả ngửa ra đất. Cậu đưa tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Jangmi, cơ thể trẻ con luôn có một mùi thơm đặc biệt, như là mùi của sữa vậy. Hyukjae bật cười, ôm Jangmi đứng dậy.
Vừa mới đứng dậy, trước mặt liền có một cái bóng vụt quá, Hyukjae theo quán tính rụt cổ lại, lúc nhìn kĩ lại thì thấy cánh tay của Donghae đang ở trước mắt cậu. Động tác của hắn tuy không kèo dài lâu nhưng trong mắt Hyukjae như thể trôi qua mấy phút đồng hồ rồi vậy. Cậu khẽ chớp mắt, nhìn hắn lấy từ trên tóc cậu xuống một chiếc lá khô.
"Về thôi" Donghae nói.
"Ừm" Hyukjae gật đầu, bế Jangmi đi theo sau hắn.
Trên đường về Jangmi lại ngủ gật, Hyukjae ôm cô bé tựa vào lưng ghế, ánh mắt nhìn ra khung cảnh dưới ánh chiều tà bên ngoài.
Đã lâu không chơi bóng rổ, bây giờ chơi lại tuy không còn được nhanh nhẹn như trước nhưng cũng xả được rất nhiều năng lương tiêu cực ra ngoài. Bây giờ ngồi trên xe với tâm thế thoải mái, ánh nắng chiều tà đỏ rực bên ngoài trông thuận mắt hơn rất nhiều.
Về đến nông trại, Hyukjae bế Jangmi leo xuống xe, cô bé cũng vì vậy mà tỉnh giấc. Hyukjae đợi Jangmi nhận thức được xung quanh rồi thì đặt cô bé xuống đất, cùng nhau đi vào trong nhà.
Mấy hôm nay trời thường xuyên mưa bất chợt, Geon được đặt cách vào nhà ngủ với điều kiện nhóc con này phải giữ chân thật sạch sẽ nên vừa nhảy xuống xe nó đã theo Donghae đi đến chỗ vòi nước, đợi hắn rửa chân cho mình. Hyukjae cũng đến vòi nước, mượn nước từ vòi rửa tay chân trước khi vào nhà.
Nước mát thấm lên da thịt mát rượi, Hyukjae không kìm được thở hắt một hơi đầy sảng khoái. Sẵn nước, Hyukjae cúi đầu vốc nước lên mặt và tóc, sau đó ngửa đầu vuốt tóc ngược lên trên để lộ gương mặt trắng trẻo, sáng sủa của thanh thiếu niên mới lớn. Donghae tình cờ quay đầu nhìn thấy cảnh này, nhất thời ngẩn người trong chốc lát.
"Ẳng".
Tiếng kêu thất thanh của Geon vang lên khiến cả hai cùng giật mình. Donghae quay đầu lại, nhận ra mình vừa không khống chế được lực tay mà bóp chân của cậu nhóc. Geon ngửa cổ, ấm ức rên ư ử với hắn.
"Xin lỗi" Donghae dùng giẻ lau vắt ở gần đó lau chân cho nó, vỗ đầu cu cậu "Vào đi".
Hyukjae liếc mắt nhìn Geon chạy vào nhà, sau đó vẫy vẫy tóc cho bớt nước rồi cũng đi vào theo.
Donghae cúi người rửa tay, đợi Hyukjae đi rồi mới lặng lẽ đứng dậy. Hắn xoay người nhìn về phía mặt trời đang lặn dần sau những dãy núi phía xa, không biết nghĩ gì mà tư lự một lúc mới đi vào nhà.
...
Hôm nay lại là một ngày cuối tuần, mới sáng sớm Hyukjae đã bị điện thoại gọi dậy từ giấc ngủ không mộng mị. Cậu quơ tay tìm điện thoại của mình, chạm vào được rồi thì hé mắt bấm nhận, cũng không biết là ai gọi, cậu vừa nằm sấp trên giường vừa mơ màng trả lời.
"Alo" Hyukjae lười nhác nói.
"Nói chuyện với ba mình thế đấy à? Giờ này còn chưa dậy nữa?" Giọng ba cậu đanh thép bắn qua từ đầu dây bên kia.
"Con dậy rồi" Hyukjae ậm ờ đáp.
"Lát nữa ba chạy xuống nông trại, đừng để ba xuống đánh con tỉnh" Ba cậu đe dọa.
Hyukjae chưa kịp ừ hử thì một tràng tút tút đã truyền lại trong điện thoại. Cậu hậm hực thở hắt ra một hơi, mất thêm mấy phút nữa mới có thể ngồi dậy khỏi giường. Hôm qua trời không có mưa nên Hyukjae ngủ ở phòng cậu, lúc này bên ngoài cửa sổ trời còn chưa hửng nắng. Hyukjae cúi đầu nhìn điện thoại.
Chỉ mới 6 giờ sáng...
Giấc ngủ mất đi rồi làm sao có thể tìm lại được, Hyukjae cáu gắt nhảy xuống giường, đi đến tủ lấy quần áo rồi đi ra ngoài. Cậu mang theo tâm trạng bực dọc đi đến phòng vệ sinh, lúc đánh răng cũng chà mạnh hơn mọi khi.
Mang theo sự cáu gắt này đi xuống lầu, Hyukjae nhìn thấy Geon vẫn đang nằm trước hiên nhà thiu thiu ngủ. Nghe tiếng bước chân, hai cái tai đang cụp lại của cu cậu vểnh lên, quay đầu nhìn về phía Hyukjae. Xác định là người quen, Geon sủa hai tiếng coi như chào hỏi, lại nằm xuống ngắm cảnh ngoài sân.
Hyukjae đi đến tiện tay cúi người vỗ vỗ đầu Geon, ánh mắt nhìn ra vườn thăm dò.
Không có ở đây.
Đi đâu rồi chứ?
Bình thường giờ này Hyukjae chưa dậy thì Donghae cũng đã ở ngoài vườn làm đủ thứ việc. Nhiều lúc Hyukjae tự hỏi cái nông trại nhỏ xíu này thì có việc gì cho hắn làm nhiều đến vậy?
Hyukjae xỏ dép đi ra vườn một vòng, thậm chí còn đến cả vườn hoa nhưng chẳng tìm thấy ai. Cậu đưa tay vò vò tóc, khó hiểu quay ngược lại vào nhà. Geon thấy cậu cứ đi ra đi vào, ngẩng đầu tò mò nhìn Hyukjae. Cậu cũng nhìn lại nó, quyết định bỏ dép ra, đi đến chỗ Geon đang nằm ngồi bẹp xuống.
"Chủ mày đâu rồi?" Hyukjae đưa tay nhéo nhéo tai Geon, hỏi.
"..." Geon tròn mắt nhìn cậu.
"Trả lời coi" Hyukjae vô cớ bực bội.
"Gâu" Geon sủa một tiếng.
Hyukjae nghe tiếng sủa thì phì cười. Cậu cũng không hiểu bản thân bị cái gì nữa, tự nhiên lại ngồi nói chuyện với một con chó.
Không có Donghae, Hyukjae cũng lười ra vườn làm việc, cậu chọn một chỗ gần cạnh cửa, lôi điện thoại ra tự chơi trò chơi.
Ngồi được một lúc thì có tiếng động cơ xe từ đằng xa vọng lại, tiếng xe cũ kĩ này không biết từ bao giờ lại trở nên rất quen tai. Hyukjae ngẩng đầu lên từ điện thoại, im lặng nhìn chiếc xe bán tải chạy đến cổng. Người kia leo xuống xe mở cổng, lúc nhìn vào nhà thì đối mắt với cậu một giây rồi quay đi. Hắn xoay người leo lên xe, chạy xe vào trong sân rồi lại đi ra đóng cửa.
Hyukjae ngẫm xem có phải cậu quên mất hôm nay là ngày chở hàng ra chợ đầu mối hay không, ngay lúc cậu xác định mình không nhớ nhầm thì trước mặt đã phủ xuống một cái bóng đen. Cậu ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt bình tĩnh đang cúi nhìn cậu.
"Sao lại ngồi đây?" Donghae hỏi, lại nhìn lên đồng hồ treo tường "Còn sớm mà?".
"Ba tôi gọi, bảo là tí nữa sẽ đến" Hyukjae cúi đầu nhìn điện thoại, nói.
"Ừm" Donghae gật đầu, nhìn cái xoáy tóc đã ra chân đen, một lát sau mới lên tiếng "Sao không ngủ lại?".
"Ngủ lại cái khỉ gì nữa?" Hyukjae làu bàu, nhỏ giọng nói thêm "Ông già dọa đánh tôi".
Hyukjae nói xong thì không nghe thấy tiếng đáp lại. Một lát sau, một tiếng "phì" nhỏ thật nhỏ lọt vào lỗ tai cậu. Tiếng "phì" này nhỏ đến mức Hyukjae còn tưởng mình bị ảo giác nên nghe nhầm. Cậu ngẩng đầu một lần nữa, nhìn thấy Donghae giơ tay lên trước miệng. Hyukjae nheo mắt, nhìn kĩ khóe môi đang cong lên của hắn.
"Chú cười cái gì?" Hyukjae cau mày.
"Không có gì" Donghae hắng giọng, trở về vẻ mặt bình thường.
"Nãy giờ chú đi đâu vậy?" Hyukjae không đôi co với hắn, hỏi chuyện khác.
"Đi làm chút chuyện" Donghae nói, bỏ dép ra đi vào trong nhà.
Hyukjae không hỏi hắn làm gì, cậu chơi nốt ván game rồi đứng dậy.
Bọn họ lại tiếp tục làm những công việc hằng ngày thường làm, chỉ có điều hôm nay trông Donghae có chút khác lạ. Hyukjae không biết Donghae khác ở chỗ nào, chỉ là cậu thấy hắn không giống thường ngày cho lắm. Dường như là âm trầm hơn một chút? Nét mặt cũng không được thoải mái, chân mày cứ cau chặt lại với nhau.
Suy nghĩ bị gián đoạn trong vài giây, Hyukjae sửng sốt. Mình quan tâm Donghae làm cái gì?
Bọn họ làm việc tới khoảng 8 giờ thì bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe. Tiếng động cơ rền vang, mạnh mẽ, nghe rất lực. Hyukjae theo bản năng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cổng, quả nhiên nhìn thấy một con xe đắt tiền trông chẳng hợp với khung cảnh xung quanh chút nào.
Cậu chưa kịp đứng lên đã nghe thấy giọng điệu nhàn nhạt phát ra ở đỉnh đầu.
"Để tôi mở cổng" Donghae nói.
Hyukjae nhìn bóng lưng Donghae đi ra mở cổng, quay đầu tiếp tục làm việc của mình.
Tiếng của ba cậu vang lên một góc sân, tiếng nói vừa to vừa ồm, nghe rất có uy lực. Hyukjae hơi nghiêng đầu nhìn ba mình bá vai bá cổ Donghae đi vào nhà, mũi khẽ hừ một cái, không có ý định đứng lên.
Mối quan hệ cha con của gia đình bọn họ vốn không hề tốt, Hyukjae cũng không có nhu cầu diễn cảnh phụ tử tình thâm cho ai xem.
Hyukjae loay hoay ngoài vườn, những công việc hằng ngày làm đã sớm quen tay nay cứ lóng nga lóng ngóng. Tai cậu hơi vểnh lên, mọi sự chú ý di dời thẳng một đường vào trong nhà. Ở đây là vùng quê nên khá yên tĩnh, lúc này cũng chẳng có ai nên tiếng nói cười trong nhà vẫn nghe được loáng thoáng càng kích thích sự tò mò trong người Hyukjae.
Rề rà hết hai luống rau, Hyukjae lại đứng dậy vặn vẹo người, cậu suy nghĩ một chút rồi lén lút đi vào trong nhà như ăn trộm.
Hyukjae đi đến gần cửa rồi mới thấy hành động của mình kì quặc, cậu đứng thẳng lưng, vờ như mình vừa làm xong chuyện nên chỉ đang vô tình đi vào nhà. Đứng ở vòi nước rửa tay, âm thanh bên trong đã rõ ràng hơn một chút nhưng cũng chỉ nghe câu được câu chăng, hình như là ba cậu hỏi thăm Donghae chuyện gì đó.
Đứng ở vòi nước thêm một lúc, Hyukjae quyết định đi lên trên hiên nhà, thẳng thừng ngồi xuống mấy cái ghế ở bên ngoài nghe lén. Bàn tay lần mò trong túi quần tìm ra được bao thuốc hồi sáng mình nhét vội vào, Hyukjae thầm chép miệng, chần chừ hồi lâu mới đưa một điếu lên miệng.
"Anh không cần vất vả như vậy" Giọng Donghae vẫn đều đều không chút cảm xúc như mọi khi.
"Có gì đâu, dù sao trước đây cũng từng gặp nhau vài lần" Ba Hyukjae xua tay.
"Sáng nay em đã đi đến đó rồi" Donghae dường như vẫn mang chút kháng cự.
"Chiều nay anh tự đến cũng được" Ba Hyukjae nói.
"Để em đi với anh" Donghae sau một lúc thì thở ra một hơi, giọng thỏa hiệp.
Hyukjae khẽ nhíu mày, muốn đứng dậy đi vào nhà hỏi thử xem bọn họ định làm gì mà cứ giấu giấu giếm giếm nhưng cậu còn đang ngồi ở cửa do dự thì hai người bên trong đã có động tĩnh. Cậu ngây người một lúc mới nhớ mình đang hút thuốc, Hyukjae vội vã chạy ra sân đạp đầu lọc thuốc dưới chân rồi đá đi.
Donghae và Seunghyuk ra tới nơi, nhìn thấy Hyukjae đang đứng ở sân chống nạnh đấu mắt với Geon, trên đầu nhảy ra mấy cái chấm hỏi to đùng.
"Làm gì đấy?" Ba Hyukjae đi tới, đưa tay nhéo vành tai cậu.
"Đau, ông già, bỏ con ra" Hyukjae nhảy dựng lên la toáng.
"22 tuổi rồi ý thức một chút đi" Ba Hyukjae bỏ tay ra, cau mày nói.
"Đi đâu vậy?" Hyukjae xoa xoa vành tai, nhảy ra cách ba mình một khoảng, nhìn Donghae hỏi.
"Ăn nói trống không với ai đấy?" Ba cậu nhướn mày, hung dữ nói.
"Con cũng có hỏi ba đâu" Hyukjae cụp mắt, bĩu môi lầm bầm.
"Cậu trông nhà một lúc, tôi với anh Seunghyuk đi có chút việc, lát nữa Jangmi dậy thì đợi tôi về nấu bữa sáng" Donghae đã quen với cách nói chuyện của Hyukjae, chỉ bình tĩnh đáp.
"Nhưng mà hai người đi đâu?" Hyukjae vẫn tò mò hỏi.
"Đi thăm mộ, hôm nay là giỗ của vợ Donghae" Ba Hyukjae thẳng thừng đáp.
"Anh, đừng nói vậy, bọn em chỉ là bạn thôi" Donghae cau mày, bác bỏ hai chữ "vợ Donghae" kia.
Trong lòng Hyukjae không biết nghĩ gì, lập tức ngây người ra một lúc. Mãi đến khi ba cậu leo lên xe cùng Donghae, Hyukjae mới máy móc đi đóng cửa rồi quay vào trong nhà.
Hết chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top