[Chương 12] Chầm chậm thích em.

Chương 12.

Donghae đang ngồi ở bàn làm việc xem sổ sách thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Ban đầu hắn còn tưởng mình làm việc nhiều quá nên nghe nhầm nhưng vài giây sau tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Donghae gấp mấy cuốn sổ lại, đẩy ghế đứng dậy đi đến cửa mở ra.

Bàn tay giơ lên định gõ cửa lần ba của Hyukjae nhanh chóng rụt lại khi cửa mở. Cậu ôm theo gối, chăn, iPad và điện thoại đứng trước cửa phòng, trông giống như là di cư. Donghae nhướn cao mày nhìn Hyukjae khiến cậu có chút ngượng ngùng.

"Ch-chú, tôi ngủ ké được không?" Hyukjae lảng ánh mắt ra hành lang bên ngoài, gót chân cọ vào nhau, lí nhí nói.

"Sấm à?" Donghae hiểu ra vấn đề.

"Chú không nghe thấy à?" Hyukjae ngạc nhiên.

"Phòng tôi với phòng Jangmi có cách âm" Donghae thản nhiên nói.

"..." Được rồi, cậu không phải chủ nhà, nhịn!

"Phòng của cậu lâu không ai dùng nên tôi cũng không nhớ đến chuyện sửa lại" Donghae đưa tay xoa mái tóc húi cua của mình, áy náy nói.

Hyukjae đang định nói gì đó thì bên ngoài lại vang lên tiếng sấm, cậu ôm đống đồ lỉnh kỉnh kia lách qua người Donghae chui vô phòng hắn. Tuy rằng ngủ nhờ phòng người khác là rất mất mặt nhưng Hyukjae thà mất mặt chứ không muốn mất ngủ nữa.

Donghae đóng cửa phòng lại, quả nhiên âm thanh của mưa bên ngoài không còn bao nhiêu, hiệu quả cách âm khá tốt. Hyukjae không nén được ganh tị mà xì một tiếng, quẳng chăn và gối xuống sàn, dự định làm tổ ở đó. Donghae vừa quay đầu đã nhìn thấy cậu ngồi dưới sàn nghịch iPad, cảm thấy nhóc con này thích nghi cũng tốt đó chứ.

"Lên giường mà ngồi" Donghae đi đến bàn làm việc, bâng quơ nói.

"Không cần đâu, phiền chú lắm" Hyukjae lắc đầu, lưng tựa vào cạnh giường.

"Trời mưa, sàn lạnh lắm, giường tôi to mà, cậu cứ lên đó nằm đi" Donghae xua tay, tiếp tục mở sổ sách ra xem.

Hyukjae ngước mắt nhìn bóng lưng của hắn, đưa đầu lưỡi ra liếm môi, suy nghĩ một chút mới bò lên giường. Quả thực giường này to hơn giường của Hyukjae, là giường dành cho hai người, cơn ganh tị lần nữa trỗi dậy. Hyukjae tặc lưỡi, để điện thoại qua một bên, dùng gối của mình chèn sau lưng, đeo tai nghe lên rồi mở phim xem.

Trong căn phòng không quá rộng, một người làm việc, một người xem phim, không ai nói với ai câu nào. Cơn mưa bên ngoài vẫn rả rích, những hạt mưa bị gió tạt vào ô cửa sổ, không khí trong phòng cũng trở nên se se lạnh.

Hyukjae chuyển từ ngồi sang nằm, kết quả là cuộn tròn trong chăn để xem phim. Có lẽ vì không quen ở cùng phòng với người khác nên Hyukjae càng xem phim càng thấy tỉnh táo chứ không buồn ngủ như mọi khi. Thỉnh thoảng cậu lại liếc mắt đến người đang ngồi ở bàn làm việc, tò mò không biết hắn đang làm gì.

Đang lén lút nhìn thì Donghae vươn tay tắt đèn bàn, đẩy ghế đứng dậy khiến Hyukjae chột dạ, đưa mắt nhìn về màn hình iPad. Donghae đứng dậy thì vặn vẹo người một chút, cơ bắp căng lên dưới lớp áo thun mỏng. Hắn xoay người đi đến công tắc đèn, như chợt nhớ ra điều gì bèn quay đầu về phía giường.

"Còn xài đèn không?" Donghae hỏi.

"Kh-không, chú tắt đi" Hyukjae lắc đầu, nói.

Donghae gật đầu coi như đã hiểu, tắt đèn xong thì quay về giường. Cảm nhận phần nệm đầu bên kia lún xuống, Hyukjae vô thức nhích người ra mép giường một chút. Trong không gian tối đen, tiếng sột soạt khi quần áo cọ vào ga giường lại càng thêm rõ rệt. Hyukjae không thể tập trung vào bộ phim trên màn hình, mọi giác quan đều hướng về người ở sau lưng.

"Không định ngủ à?" Donghae nhìn trần nhà, giọng nói trầm thấp vang lên.

"Chưa buồn ngủ" Hyukjae qua loa đáp.

"Bình thường cậu ngủ lúc mấy giờ?" Donghae lại hỏi.

"Khi nào buồn ngủ thì ngủ" Hyukjae đáp.

Sau đó, không ai nói thêm gì nữa.

Không gian yên ắng trở lại, chỉ còn tiếng hít thở đều đặn. Hyukjae bất giác hạ thấp âm lượng trong iPad xuống, sợ rằng mình mở to quá lại ảnh hưởng đến Donghae. Cậu kéo chăn lên đến nửa mặt, mím môi tập trung xem phim.

"Đừng ngủ trễ quá" Ngay lúc Hyukjae tưởng như Donghae đã ngủ rồi thì hắn lại lên tiếng, hắn dừng một chút rồi lại nói "Ngủ ngon".

"Ch-chú ngủ ngon" Hyukjae nhỏ giọng đáp.

Người sau lưng hình như đổi tư thế, Hyukjae nghe tiếng sột soạt vang lên vài lần, sau đó thì ngưng bặt. Hyukjae bấm dừng video trên màn hình, chờ xem Donghae có động tĩnh gì nữa không, mấy phút sau chỉ còn tiếng thở đều đặn vang lên bên cạnh, cậu mới khẽ thở phào một tiếng, tiếp tục xem phim trên iPad.

Chắc vì không quen ngủ cùng giường với người khác, phải đến gần 2 giờ sáng Hyukjae mới có thể chợp mắt. Cậu giữ nguyên tư thế khi xem iPad để ngủ, cũng may bình thường khi ngủ Hyukjae không lăn lộn nhiều, nếu không với tình trạng ngủ sát mép giường như thế này cậu rất có thể sẽ lăn thẳng xuống sàn mất.

Buổi sáng hôm sau báo thức réo gọi, Hyukjae theo thói quen đưa tay tắt. Cánh tay vừa đưa lên, ở cổ và vai đã truyền đến một cơn tê rần. Hyukjae nhịn không được mà nghiến răng rít một tiếng, lần mò tìm điện thoại tắt chuông báo thức xong thì xoay người nằm ngửa ra giường. Vươn tay nắn bóp vai gáy một lúc mới đỡ, Hyukjae chống người ngồi dậy, nheo mắt nhìn ra ngoài.

Bầu trời bên ngoài trong xanh như chưa từng có cơn mưa nào, làm cậu nghi ngờ đêm qua mình mộng du đi vào phòng Donghae ngủ.

Hyukjae ngồi trên giường đến khi lấy lại được chút ý thức, sau đó cậu đứng dậy, gom hết đồ đạc của mình đi ra ngoài. Vừa đóng cửa phòng Donghae lại, quay người thì va trúng một cơ thể săn chắc khiến cậu lùi về sau, lưng chạm vào cửa. Cũng may đồ đạc được ôm chắc trong tay, nếu không thì mớ đồ của cậu đã vương vãi ra sàn rồi.

"Chú không biết tránh hả?" Hyukjae cau mày nhìn Donghae.

"Đem đồ đi đâu vậy?" Donghae thành thật lùi ra sau hai bước, hỏi.

"..." Hyukjae bất lực đảo mắt, xốc đồ trên tay lên ôm chặt "Về phòng tôi chứ đi đâu".

"Thế buổi tối trời mưa cậu lại gõ cửa phòng tôi à?" Donghae vạch trần sự thật.

"Thì..." Hyukjae bị nói trúng tim đen, nhất thời không biết đáp thế nào.

"Cậu cứ để đồ trong phòng tôi đi, phòng cậu mấy bữa tới tôi sửa lại rồi chuyển về cũng không muộn" Donghae không trêu cậu nữa, nói.

Hyukjae ngẫm nghĩ thấy cũng đúng bèn gật gật đầu, quay người mở cửa phòng Donghae lần nữa, đem gối với chăn và iPad để ở phần giường mình vừa rời đi. Đi ra lần nữa, lần này cậu đã có kinh nghiệm, cậu ló đầu ra nhìn xem Donghae có đứng gần không mới đóng cửa.

"Chú lên đây làm gì?" Hyukjae dùng tay che miệng vì chưa đánh răng, giọng nói cũng ồm ồm.

"Sao lại không được lên? Phòng tôi mà" Donghae thản nhiên nói.

Hyukjae cảm thấy sáng nay lúc xuống giường cậu đã bước nhầm chân. Cậu không thèm đôi co với Donghae nữa, hừ mũi một cái rồi lách người qua người Donghae đi về phía phòng vệ sinh.

Donghae xoay đầu nhìn Hyukjae đóng sập cửa phòng vệ sinh lại, khe khẽ bật cười.

...

Đúng là mùa mưa tới rồi.

Bình thường Hyukjae không thích mùa mưa, một phần vì chứng sợ sấm của cậu, một phần vì khi trời mưa, Hyukjae lại bị bủa vây bởi sự u ám vô hình. Mỗi lần mưa đến, Hyukjae thường sẽ rúc vào trong chăn xem phim hoặc mở nhạc ở âm lượng đủ to để không phải nghe thấy tiếng sấm. Thế nhưng mỗi lần như vậy, lòng cậu đều trống rỗng.

Hôm nay trời vẫn mưa rả rích từ trưa, buổi trưa trời mưa khung cảnh còn sáng được một chút, bây giờ trời sập tối, mọi thứ lại bắt đầu trở nên u buồn.

Hyukjae ngồi trên ghế dài, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào tivi, cũng không biết là đang nghĩ đến cái gì. Đang thẫn thờ thì một hơi ấm truyền đến bên má, Hyukjae giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy Donghae đang cầm một cái ly áp vào má cậu, độ nóng có lẽ là truyền ra từ đó.

"Lại nghĩ cái gì?" Donghae ngồi xuống cạnh cậu, nhấp một ngụm cacao nóng trong ly của hắn.

"Không có gì" Hyukjae lắc đầu, ôm cái ly đặt lên đùi.

Donghae gật gù coi như hiểu, tựa lưng vào ghế dài xem chương trình đang phát trên tivi.

Hai người chỉ yên lặng ngồi xem tivi như vậy, không ai nói thêm điều gì với đối phương. Ngón tay Hyukjae co vào duỗi ra, cọ cọ vào thành ly, cúi đầu nhìn ly cacao vẫn còn nóng trong tay mình. Dạo gần đây Donghae thi thoảng lại pha cho cậu một ly cacao, sau đó bọn họ sẽ ngồi ở đâu đó, cùng nhau uống hết cacao rồi đi ngủ.

Hyukjae không biết cái này có gì đặc biệt hay không nhưng cậu nhận ra khi có Donghae ngồi cùng như vậy, chúng sợ sấm của cậu giảm đi được vài phần, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để làm cậu bình tĩnh hơn trước đây.

"Chú" Hyukjae bỗng dưng lên tiếng.

"Hửm?" Donghae vẫn xem tivi, nhướn mày khẽ đáp.

"Chú không định lấy vợ à?" Hyukjae quay sang nhìn hắn.

"?" Donghae khó hiểu nhìn cậu.

"Jangmi cũng sẽ lớn, chú không sợ con bé sẽ hỏi chú về việc này sao?" Hyukjae nhớ về kí ức ở một năm nào đó, giọng nói hơi nghẹn lại ở cổ họng.

"Chưa từng nghĩ đến" Donghae không suy nghĩ quá ba giây, thẳng thắn đáp.

"Chú không sợ Jangmi..." Hyukjae mím môi, hai từ "bắt nạt" lần lữa ở đầu môi không thể thốt ra.

"Sợ cái gì? Sợ con bé buồn? Sợ con bé bị bắt nạt? Sợ con bé sẽ đổ đốn?" Giọng điệu Donghae không lên không xuống liệt kê một loạt "Tại sao tôi lại phải sợ?".

Hyukjae nhất thời không biết nói cái gì. Cũng đúng, thời buổi này không giống như khi cậu còn nhỏ, mọi thứ đều dễ dàng xử lý hơn rất nhiều. Vả lại Donghae cũng không giống ba cậu, hắn quan tâm đến Jangmi nhiều hơn.

"Với cả tôi cũng sẽ không bừa bãi kết hôn với ai" Donghae lại nhấp một ngụm cacao, nhàn nhạt nói "Tôi không muốn họ tổn thương con mình".

Nghe hắn nói vậy, Hyukjae chỉ khẽ gật đầu. Hyukjae không hiểu sao ban nãy cậu lại hỏi Donghae câu hỏi kia nữa, tự bản thân cậu cũng thấy mình có vấn đề, Donghae không lớn tiếng mắng cậu đã là tốt lắm rồi.

"Được rồi, tôi lên phòng trước đây" Donghae uống xong ly cacao, đứng dậy nói.

Bởi vì đoạn hội thoại ngắn này mà Hyukjae chịu đựng tiếng sấm rền, ngồi dưới phòng khách đến tận nửa đêm mới mò lên phòng. Hyukjae vốn là người ăn nói không sợ mất lòng ai, cùng lắm thì đánh nhau một trận với người thôi. Thế nhưng hôm nay cậu cảm thấy mình không được tinh tế cho lắm, còn thấy có lỗi với Donghae nên không dám đối diện với hắn.

Nửa đêm Hyukjae lên lầu, đánh răng rửa mặt đều bất giác nhẹ tay nhẹ chân hơn mọi khi. Lúc cậu đi ra khỏi phòng tắm thì dưới khe cửa phòng Donghae vẫn hắt ra ánh đèn. Hyukjae mím môi đi đến cuối hành lang, phân vân không biết nên quay về phòng mình hay mặt dày chui vô phòng hắn.

Không đợi cậu nghĩ quá lâu, cánh cửa phòng Donghae đột nhiên mở toang, Hyukjae giật mình lùi về sau hai bước.

Vì là hành động trong vô thức nên chân nọ đá vào chân kia, Hyukjae trợn trừng mắt, chới với ngả ngửa ra sau. Ngay lúc cậu nghĩ cái lưng của cậu chắc chắn tiêu rồi thì cánh tay được một bàn tay đầy nốt chai sần chụp lấy, cả người Hyukjae đổ về trước, ập vào lồng ngực rắn khỏe của Donghae.

Mùi gỗ lẫn với mùi sữa tắm cùng mùi đặc trưng trên người Donghae xộc vào mũi khiến Hyukjae sững người. Mất hơn mười giây Hyukjae mới nhớ ra mình đang ở trong tư thế gì, cậu vội vàng lùi lại, dùng hai tay đặt ở trên ngực Donghae đẩy mạnh ra. Donghae tất nhiên không cò cưa với Hyukjae, hắn thuận thế lùi ra sau, vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu.

"Ch-ch-chú cứ dọa tôi làm gì thế?" Hyukjae líu lưỡi.

"Ai đã làm gì? Tôi đi vệ sinh" Donghae tình ngay lí gian giải thích.

Hyukjae chắc chắn hôm nay là một ngày xui xẻo của cậu, cậu không tiếp tục đôi co với Donghae, hậm hực huých vai hắn đi vào phòng đóng sập cửa lại. Donghae quay đầu nhìn cửa phòng của mình bị đóng trước mặt mình, trên đầu nhảy lên mấy cái chấm hỏi.

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top