[Chương 11] Chầm chậm thích em.

Chương 11.

Sau cơn mưa, cây cối như được rửa đi những bụi bẩn, sáng ra mọi thứ đều xanh tươi mơn mởn.

Hyukjae sau buổi trò chuyện đêm qua với Donghae thì không thể ngủ được, cứ trằn trọc đến gần sáng mới chợp mắt được một chút. Lúc cậu mang bộ dạng thiếu ngủ đi xuống vườn, Donghae không khỏi cười trộm. Hyukjae đứng ở vườn vặn vẹo cơ thể, cả người vì thiếu ngủ mà cứ lờ đờ, hai mắt chỉ chực chờ khép lại.

Đang đứng ngáp dài thì bị dí một cái xẻng vào tay, Hyukjae ngơ ngác nhìn Donghae.

"Đào rãnh nước, không thì cây bị úng" Donghae giải thích.

Hyukjae không hiểu gì nhưng vẫn gật gù, đi theo Donghae ra vườn.

Cơn mưa hôm qua báo hiệu thời tiết đã chuyển sang mùa mưa, tuy rằng khu vườn này có mái che nhưng như vậy thôi thì chưa đủ, bọn họ còn phải đào rãnh thoát nước để nước không tồn đọng gây ngập úng cho cây. Khu vườn không quá lớn nhưng chỉ có hai người, muốn đào rãnh nước cho từng luống rau cũng mất hơn 1 giờ đồng hồ.

Dù cho cơn mưa đêm qua có lớn cỡ nào, sáng nay khi mặt trời lên, thời tiết vẫn oi bức như cũ. Hyukjae cắm cái xẻng xuống đất, gác tay lên đó đứng thở dốc, ngón tay kẹp lấy áo ba lỗ giũ thật mạnh. Cậu cảm nhận được từng giọt mồ hôi đang tuôn ra trên đỉnh đầu, xuyên qua từng đường chân tóc lăn xuống mặt.

Hyukjae kéo áo lên lau mồ hôi, từng thớ cơ bắp tuy không to nhưng vẫn rất rõ ràng hiện ra dưới ánh nắng. Donghae vừa đứng thẳng dậy đã nhìn thấy cảnh sắc này, không biết là đang nghĩ gì, yết hầu khẽ động đậy.

Bọn họ mất gần 2 tiếng để hoàn thành hệ thống thoát nước cho mấy luống rau, làm xong cả người đã ra không ít mồ hôi rồi. Trong lúc Donghae qua vườn hoa kiểm tra thì Hyukjae đi đến vòi nước để rửa mặt. Mái tóc đỏ vốn đã ướt vì mồ hôi, Hyukjae cứ trực tiếp vốc hết nước lên mặt và đầu mình, sau đó đứng tại chỗ lắc lư cho tóc bớt nước.

Lúc Donghae quay lại, Hyukjae đang ngồi trên ghế trước hiên hóng gió, mái tóc ướt nước loe ngoe trước trán. Tay cậu gác lên một cái ghế khác, cả người lười biếng trượt dài, chân duỗi ra gác lên một chiếc ghế nữa, một mình cậu tốn tận ba cái ghế. Trong không khí nóng bức vẫn có chút gió thổi qua, Hyukjae híp mắt, như một chú mèo đang tắm nắng.

"Cẩn thận lại ốm" Donghae vừa rửa tay vừa nói.

"Không sao" Hyukjae lắc lắc tóc.

Nhóc con này vừa khỏi ốm mà lại ương bướng nữa rồi, Donghae lắc đầu thở dài.

Donghae rửa tay xong thì đi vào nhà, lúc đi ngang Hyukjae còn thoáng nhìn hắn một cái. Lát sau Donghae lại trở ra, hắn hất tay Hyukjae ra khỏi cái ghế kia làm cậu suýt thì ngã. Hyukjae quay đầu định cãi nhau thì thấy Donghae ngồi vào ghế, trên tay xuất hiện thêm một cây đàn ghita.

"Chú còn chơi cả thể loại này à?" Hyukjae tò mò, ngồi thẳng thớm lại.

"Sao lại không?" Donghae bật cười, dùng khăn sạch lau bụi trên cây đàn.

"Con người chú khô khan vậy mà cũng biết mấy cái này hả?" Hyukjae không nhịn được, giọng nói mang theo chút trêu ghẹo.

"Xin lỗi vì đã khô khan nhé" Donghae nhìn cậu, sau đó cúi đầu kiểm tra dây đàn.

Cây đàn này thỉnh thoảng mới được Donghae lấy ra một lần, ngón tay hắn gảy trên những sợi dây đàn, tạo ra những âm thanh đứt quãng. Hyukjae không biết những cái này nhưng cậu lại rất thích nghe người ta chơi đàn. Quán bar mà cậu và Insoo hay đến cũng có một ban nhạc, cậu thường hay đến đó nghe bọn họ đàn hát.

Donghae kiểm tra dây đàn xong, chỉnh sửa lại tư thế ngồi, thư thả dựa vào mảng tường đằng sau. Hắn ngẫm nghĩ cái gì đó, sau đó đưa tay điều chỉnh dây đàn rồi bắt đầu gảy.

Bàn tay làm nông thô kệch đầy vết chai sần kia lướt trên dây đàn, tạo thành một giai điệu du dương. Hyukjae tròn mắt, càng nghe càng thấy kinh ngạc, miệng không khống chế được mà mở to.

Người đàn ông trước mặt luôn đem đến cho Hyukjae một cảm giác vừa lạnh lùng vừa khô khan, cậu những tưởng cuộc sống của hắn chỉ loanh quanh trong nông trại, không trồng rau thì chăm hoa, ngoài việc hắn nấu ăn khá ổn áp ra, Hyukjae chưa thấy Donghae có điều gì khiến cậu ấn tượng. Ấy vậy mà bây giờ hắn đang ngồi dựa vào tường, đầu khẽ cúi, vừa đàn vừa ngâm nga một ca khúc nào đó.

Tiếng đàn êm tai thì không nói, tiếng hát cũng êm tai không kém. Hyukjae nghe đến thất thần, cứ như bị hút hồn vào bài hát kia. Mãi đến khi giọng hát kia ngưng lại, cậu vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào Donghae.

"Mặt tôi dính gì à?" Donghae ngẩng đầu, thấy Hyukjae cứ nhìn mình thì khó hiểu hỏi.

"Chú... giấu nghề à?" Hyukjae nhìn hắn, hỏi lại.

"Giấu gì chứ, hát chơi thôi" Donghae khẽ cười.

"Tiếp đi, tiếp đi, tôi muốn nghe nữa" Hyukjae như đứa trẻ, nài nỉ nói.

Donghae dở khóc dở cười, nghĩ xem hắn còn nhớ được bài gì.

Hyukjae sửa tư thế, cũng ngồi dựa lưng vào tường, chân vẫn duỗi ra gác lên cái ghế ở phía trước, đưa mắt nhìn ra dãy núi phía xa. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, khung cảnh miền quê giản dị yên bình, lại thêm tiếng ghita êm ái bên tai, Hyukjae khe khẽ nhắm mắt lại, chậm rãi hít sâu một hơi rồi lại thở ra. Cậu thấy mình như quay lại lúc còn bé, vô tư chơi đùa dưới tán cây cổ thụ.

Hai người ngồi dưới hiên nhà, một người hát một người nghe, cứ như vậy mà hết một buổi sáng.

...

Hôm nay lại là cuối tuần nhưng ba Hyukjae không đến nông trại.

Công ty của ông đang có một dự án lớn, tạm thời sẽ không đến thăm cậu một thời gian. Hyukjae không cảm thấy việc này có vấn đề gì, dù sao bình thường tình cảm cha con của bọn họ còn nhạt nhòa hơn mối quan hệ giữa cậu và Insoo nữa. Ba cậu còn nhớ đến việc ông ta bỏ cậu ở cái xó xỉnh này là Hyukjae đã biết ơn lắm rồi.

Hyukjae ngồi ở bậc tam cấp ở hiên nhà, trên tay là một trái bóng. Cậu cong tay ném trái bóng đi, Geon lập tức chạy theo. Mấy ngày gần đây trời vẫn oi nóng như vậy, dù cho có mưa nhưng thời tiết vẫn chưa dịu đi được bao nhiêu.

"Rồi mày tính bao giờ về với anh em?".

Insoo ở đầu bên kia điện thoại đang tận hưởng cuối tuần trong hồ bơi tại gia, cậu ta tựa vào thành bể, lười nhác hỏi Hyukjae.

"Mày đi mà hỏi ông già tao" Hyukjae nhếch môi nói.

"Không phải mày định ngoan ngoãn ở đó tới khi ba mày đón về đó chứ?" Insoo kinh ngạc hỏi.

"Không thì thế nào? Thẻ tao bị cắt, xe tao đếch có, mày xuống đón tao à?" Hyukjae ngả ra sau, khuỷu tay gác lên thềm nhà, ánh mắt nhìn xa xăm.

"Mày cần thì tao xuống" Insoo chắc nịch nói.

"Thế mày chịu để ông già đánh mày què chân giùm tao luôn nhé" Hyukjae xì một tiếng.

"C-cái đó thì thôi, tao còn muốn đi cua trai" Insoo rụt cổ, lại nói "Nhưng mà mày ở đó không chán à?".

"Chán, sao lại không chán? Nhưng tao làm gì được" Hyukjae xoa xoa gáy, lười biếng nói.

"Vậy để tao sắp xếp thời gian xuống thăm mày" Insoo đề nghị.

"Cái này nói sau đi, để tao hỏi ý kiến chú ấy đã" Hyukjae liếc mắt vào trong nhà.

Người ở trong nhà đang ngồi dưới sàn dạy con gái đọc chữ, có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cậu nên khẽ ngẩng đầu, khóe môi hắn cong lên, ánh mắt cũng mang theo ý cười nhìn Hyukjae. Cậu hơi giật mình, quay đầu đi coi như không biết gì.

"Vậy đi, khi nào mày có thời gian thì tính tiếp" Hyukjae qua loa nói, không đợi Insoo trả lời đã ngắt máy.

Hyukjae thở phù một hơi, đưa tay xoa xoa mặt mình, cũng không biết có phải ngồi phơi nắng nãy giờ nên mặt mới nóng như vậy hay không. Cậu ngẩng mặt nhìn bầu trời trong xanh không gợn mây, thầm nghĩ xem không biết tối nay có mưa hay không.

Nói đến mưa, điều này làm Hyukjae hết sức là đau đầu. Vì mới đầu mùa mưa nên mưa vẫn còn gián đoạn, hôm nào không có mưa lớn thì còn tốt, hôm nào mưa to thì cậu lại không ngủ được. Cậu không thể làm phiền Donghae hay Jangmi, vậy nên tối nào trời sấm to một chút thì cậu lại mở đèn sáng trưng, ôm iPad chơi game hoặc xem phim để xua đi nỗi sợ.

Cũng vì chuyện này mà cậu mất ngủ mấy hôm, cơ thể đang dần sinh ra sự phản đối.

"Gâu".

Geon ngậm trái bóng chạy về, đặt xuống dưới chân Hyukjae rồi ngửa cổ sủa một tiếng. Hyukjae đưa tay xoa xoa đầu nó, lại cầm bóng lên ném về một hướng nào đó cho nó tự chạy đi chơi rồi đứng lên đi vào nhà.

Bình thường Donghae dạy Jangmi học thì Hyukjae sẽ ngồi một bên nghịch điện thoại nhưng hôm nay cậu bỗng cảm thấy có chút hứng thú bèn đi đến ngồi xuống cạnh bọn họ, cầm mấy món đồ dưới sàn lên ngó qua một chút.

"Đỏ đỏ" Jangmi đang suy nghĩ đáp án, thấy Hyukjae thì kêu lên.

"Nói chuyện điện thoại xong rồi à?" Donghae bâng quơ hỏi.

"Ừm, cũng không có gì quan trọng" Hyukjae gật đầu, trả mảnh ghép kia lại cho Jangmi.

"Người yêu à?" Donghae nhìn cậu.

"Hả? À không, bạn tôi thôi" Hyukjae hơi ngớ ra nhưng rất nhanh đã lắc đầu.

Donghae nghe vậy thì gật đầu coi như đã hiểu, sau đó tiếp tục cúi đầu giảng cho Jangmi hiểu nguyên tắc của mấy cái mảnh ghép. Hyukjae ngồi xem thì chán, cậu quyết định nằm hẳn ra sàn, vừa nghịch điện thoại vừa nghe tiếng hai cha con thảo luận với nhau.

Có lẽ do mấy hôm nay thiếu ngủ, Hyukjae nằm một lúc thì hai mắt bắt đầu díu lại, tiếng của hai người bên cạnh đều đều như ru ngủ càng khiến cậu không chống cự nổi.

"Cạch".

Tiếng động vang lên cắt ngang câu nói của Donghae, hắn quay đầu, nhìn người ban nãy vẫn còn đang nghịch điện thoại lúc này đã nằm nghiêng trên sàn, mái tóc đõ rũ xuống mặt. Vẻ mặt lúc ngủ của Hyukjae trông ngoan hiền hơn lúc cậu thức rất nhiều.

"Ba, Đỏ đỏ ngủ gục òi" Jangmi bò đến gần Hyukjae, quay đầu dùng giọng thầm thì nói với ba mình.

"Con đừng phá, để anh ngủ" Donghae vỗ vỗ mặt sàn bên cạnh mình, cũng nhỏ giọng nói.

"Ba hông kêu Đỏ đỏ lên phòng hả?" Jangmi bò về phía ba mình, nằm ườn lên chân hắn hỏi.

"Chắc là không cần" Donghae liếc nhìn Hyukjae, không nỡ đánh thức cậu.

"Con cũng ngủ được hông ba?" Jangmi ngước mắt nhìn Donghae.

"Con buồn ngủ hả?" Donghae đưa tay chỉnh mái tóc rối của Jangmi, khẽ cười.

"Một xíu á" Jangmi đưa ngón tay nhỏ của mình lên miêu tả sự một xíu.

"Vậy con ngủ đi, đừng làm phiền anh nhé" Donghae gật đầu, lại dặn.

Jangmi được ba đồng ý, lập tức bò ra khỏi người Donghae, mò đến gần chỗ Hyukjae đang nằm. Con bé sợ mình đụng vào Hyukjae nên nằm cách cậu một đoạn, lại còn thỉnh thoảng đưa mắt nhìn cậu, lát sau cơn buồn ngủ kéo đến, Jangmi cũng nhanh chóng ngủ say.

Donghae ngồi trên sàn chứng kiến toàn bộ quá trình này, không khỏi bật cười. Hắn âm thầm dọn mớ đồ chơi và dụng cụ học tập kia vào thùng, nhẹ nhàng bê đi cất rồi lấy hai cái gối nhỏ quay về phòng khách. Donghae không tiện đánh thức cả hai dậy nên hắn đành phải giúp cả hai sửa tư thế, sau đó chèn gối cho cả hai rồi mới yên tâm đi làm việc khác.

Đây là lần thứ hai Donghae nâng người Hyukjae sát vào người hắn như vậy, mùi hương đào chín thoang thoảng xông vào khoang mũi. Ánh mắt hắn khẽ cụp xuống, chạm phải đỉnh đầu đỏ chót, tâm tư lập tức trở nên khó tả.

Donghae chỉnh tư thế cho một lớn một nhỏ xong thì đứng dậy đi ra ngoài. Geon đang nằm ở ngoài hiên nghịch trái bóng của nó, thấy Donghae thì đứng lên muốn sủa, hắn lập tức ra dấu im lặng, nhóc con kia hiểu ý nằm xuống lần nữa, tiếp tục gặm cắn đồ chơi của mình.

Ngồi ở ngoài hiên phóng tầm mắt ra mấy ngọn núi ở phía xa, Donghae tựa lưng vào mảng tường phía sau, trong đầu chỉ đọng lại mùi hương đào chín.

Ngủ một giấc thẳng đều khi hoàng hôn buông xuống mới giật mình tỉnh dậy. Bởi vì ngủ vào khoảng thời gian buổi chiều nên khi tỉnh dậy cả cơ thể có chút nặng nề vì hiện tượng mặt trời đè. Hyukjae ngồi dưới sàn vươn vai, tiện thể ngáp dài một cái, vặn người mấy cái nữa mới tạm thấy ổn. Cậu quay đầu, nhận ra mình vẫn đang ở phòng khách thì hơi giật mình.

Vậy là cậu nằm dưới sàn nghịch điện thoại đến khi ngủ quên luôn sao? Sao không ai gọi cậu dậy chứ?

"Tỉnh rồi à? Đi tắm rửa đi, chuẩn bị ăn tối" Donghae hình như vừa đi tỉa cây, hắn cầm theo mớ dụng cụ đi vào, thấy Hyukjae ngồi nghệt mặt dưới sàn thì nói.

"Tôi ngủ bao lâu rồi?" Hyukjae ngơ ngác hỏi.

"Chắc cỡ hơn 2 tiếng đó" Donghae nhẩm tính.

"Lâu vậy rồi sao..." Hyukjae lầm bầm, sau đó chống người đứng dậy.

"Tôi định bảo cậu lên phòng mà ngủ nhưng thấy cậu ngủ ngon quá nên không gọi nữa" Donghae cất dụng cụ vào ngăn tủ, giải thích.

"..." Hyukjae xấu hỗ gãi gãi sống mũi.

"Cậu đi tắm đi cho tỉnh táo" Donghae bật cười.

Hyukjae ậm ờ đáp một tiếng, xoay người đi lên lầu. Donghae ngước mắt nhìn người kia đi như chạy lên cầu thang, tiếng cười càng sâu thêm một chút.

Buổi tối lúc ăn cơm, Hyukjae loáng thoáng nghe tiếng sấm nhỏ ở bên ngoài, tuy vẻ ngoài cậu vẫn bình tĩnh nhưng bên trong thì đang dần sụp đổ. Biết rằng đến mùa mưa thì sẽ không tránh khỏi sấm chớp, thế nhưng nỗi sợ này của Hyukjae là thứ không thể tránh khỏi. Trong lúc ăn cơm cậu cứ bị mất tập trung, điều này dễ dàng bị Donghae nhìn ra.

Ăn xong, Hyukjae giúp Donghae rửa chén bát rồi ra phòng khách xem tivi cùng Jangmi. Cậu ôm cái ly nước ngồi trên ghế, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc ra cửa sổ, cứ thấy tia chớp rạch ngang trời là lại hốt hoảng quay đi. Donghae đi ra từ phòng bếp, vô tình nhìn thấy thì cười khẽ trong cổ họng, sau đó hắn hắng giọng đi ra ngồi xuống cái ghế gần đó.

Ba người ngồi ở phòng khách xem tivi đến khi tối muộn, Jangmi không cần đợi ba nhắc đã tự giác lên phòng ngủ. Hyukjae vẫn ngồi lì trên ghế, có vẻ không có ý định đi ngủ.

"Không định ngủ à?" Donghae đứng dậy, nhướn mày nhìn cậu.

"Chú đi ngủ đi, tôi chưa buồn ngủ" Hyukjae lắc đầu.

"Vậy tôi đi ngủ trước" Donghae xoay người, trước khi đi còn bỏ lại một câu "Sợ thì qua phòng tôi mà ngủ".

Hyukjae sửng sốt, trợn trừng mắt nhìn bóng lưng Donghae khuất sau góc cầu thang.

Cậu ngồi ở dưới phòng khách xem tivi đến khi trên tivi không còn gì để xem nữa mới đứng dậy. Ánh mắt không kìm chế được lại nhìn ra cửa sổ, tạm thời bên ngoài không có sấm chớp nữa nên cậu yên tâm đi về phòng.

Vốn nghĩ đêm nay sẽ không có mưa to, ai dè Hyukjae vừa đi rửa mặt ra, khoảnh khắc cậu đóng cửa phòng tắm thì bên ngoài vang lên một tiếng "đoàng" vang dội. Hyukjae hoảng hốt đến mức hai chân bắt đầu mềm nhũn. Cậu đứng ở hành lang tối đèn, ánh mắt hướng về căn phòng ở cuối đường, khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top