Chương 63

Một phần vì mệt, một phần cũng vì sợ anh làm thật. Vì thế vừa tắm xong cậu không sợ chân đau mà phòng nhanh lên giường trùm chăn kín lại. Miệng oang oang

" Em mệt nên đi ngủ trước đây. Anh tắm xong muốn ngủ đâu thì ngủ nhé "

Đông Hải bước vào phòng, nhìn thấy cậu nhúc nhích trong chăn thì buồn cười. Thích trêu chọc người khác lắm cơ mà, đến khi người khác phản đòn thì lại sợ hãi. Anh cũng chẳng thú tính đến mức đè người đang bị thương ra mà hành xử đâu.

Anh tắm xong trên hông chỉ quấn tạm cái khăn lông mềm mại. Nào đâu nghĩ sẽ ở lại nhà cậu, mặc đồ dơ thì không thể nào, anh có bệnh sạch sẽ. Anh bước đến giường cậu, không một tia do dự mà nằm xuống ôm cậu vào lòng. Cảm giác này rất lâu rồi anh mới có được, thật khiến con người ta sinh ra ham muốn. Cái đầu nhỏ lúc nhúc trong chăn cũng trồi lên

" Anh muốn giết em à? Ngộp chết được... "

" Biết ngộp sao lại còn trùm kín? " Anh buồn cười cúi đầu nhìn cái đầu nhỏ đang ở trong ngực mình, vòng tay ôm cậu siết chặt hơn

" Được rồi, buông em ra, không nói nữa... " Cậu cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay anh. Tim cậu bây giờ như muốn nhảy ra ngoài. Bao nhiêu tâm tư dồn nén mấy năm qua giống như những con sóng muốn phá tung mọi thứ.

" Cho anh ôm một lát... "

Anh đặt cằm mình lên đỉnh đầu của cậu, vòng tay siết chặt hơn như muốn khảm cậu vào trong thân thể anh. Cậu bây giờ cũng yên lặng mà nhắm mắt. Mọi chuyện dường như không còn đi theo kế hoạch của cậu nữa. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đến đâu thì hay đến đó.

Một lúc sau, cậu ngẫm nghĩ có lẽ chắc anh cũng đã ngủ rồi thì nghe âm thanh từ trên đỉnh đầu phát ra

" Tiểu Hách, tha thứ cho anh... Chúng ta quay lại được không? "

Anh phát ra âm thanh khô khốc, giọng nói có chút lo sợ. Lần này anh sẽ không để vụt mất cậu, lúc trước là do anh yếu hèn, không dũng cảm để cùng cậu bước đi. Là anh đã sai, sai mất rồi. Anh muốn bù đắp cho cậu, cũng là cho anh. Cứ cho là anh ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình...

" Anh sai rồi... Là anh sai khi không can đảm bảo vệ em và cùng em tiến lên. Tiểu Hách, cho anh một cơ hội... " Tim Đông Hải quặn thắt lên, chẳng biết thế nào cơn đau dạ dày cũng hoành hành cơ thể anh. Mặc dù đang ở trong nhiệt độ không quá cao nhưng trán anh đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Hách Tể rũ mắt, cậu không lên tiếng. Nhưng những giọt nước mắt lăn dài trên má ngày càng nhiều hơn.

" Chúng ta quay lại sao?... Em sợ... " Thanh âm yếu ớt của cậu vang lên. Đúng vậy, cậu sợ... Sợ rồi sẽ như hôm đó bị anh vứt bỏ. Cậu có thể mạnh mẽ đứng dậy lần thứ nhất nhưng không có nghĩa sẽ có lần thứ hai. Hách Tể yêu anh, muốn bên anh nhưng lòng cậu có nỗi sợ hãi không tên.

Đông Hải cười khổ, trầm mặc một lúc lâu mới đáp

" Anh cam đoan với em, vĩnh viễn sẽ đối xử tốt với em, sẽ không khiến em tổn thương thêm lần nào nữa... Tiểu Hách, tin anh... Có được không? "

Cậu ngước mắt lên nhìn anh, người đàn ông cậu yêu gương mặt hốc hác hơn rất nhiều. Đôi mắt bi thương của anh chứa tất cả sự chân thành gắt gao nhìn cậu.

Khẽ nhắm mắt, cậu mím chặt môi, cuối cùng cũng buông xuống tảng đá trong lòng mà nói

" Em tin anh "

" Tiểu Hách... Cảm ơn em...Cảm ơn em đã cho anh thêm cơ hội " Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn, âm thanh tràn ngập vui vẻ. Cơn đau dạ dày dường như cũng không làm khó mà từ từ dịu bớt.

" Em buồn ngủ rồi, ngủ thôi... "

" Không có gì muốn nói với anh sao? "

" Nói gì bây giờ? Mọi chuyện đã qua rồi, chúng ta bây giờ chỉ cần cùng nhau tiến về tương lai thôi... " Cậu nhìn anh, ánh mắt dịu dàng bừng sáng. Cậu không hay nhắc về quá khứ,  cũng không hay moi móc chỉ trích lỗi của người khác. Nếu mọi chuyện đã qua thì cứ cho nó trôi qua, về được bên nhau là đủ rồi.

Trong nét mặt anh mang theo ý cười, trợ lý nhỏ của anh thật sự đã trưởng thành rồi. Hôm nay còn dạy dỗ anh nữa cơ chứ?

Sáng hôm sau, có lẽ đây là lần ngủ ngon nhất của hai người trong những năm qua. Cậu gối đầu lên ngực anh, trên môi vươn vấn nụ cười hạnh phúc. Vòng tay anh vẫn ôm lấy eo cậu không buông, chất giọng trầm khàn của đàn ông vào buổi sáng phát ra rất quyến rũ

" Bảo bối... Chào buổi sáng! "

" Chào anh... Ông xã... "

Đông Hải trên môi nở nụ cười. Anh nhanh chóng lật người đè cậu nằm dưới thân mình, ánh mắt nhìn cậu chăm chú. Chiếc khăn tắm quấn ngang hông bây giờ cũng đã bị tuột ra.  Anh gian xảo nói

" Khăn tắm bị tuột ra rồi, chi bằng chúng ta làm việc kia tí đi "

Cậu buồn cười nhìn anh, khăn tắm tuột thì liên quan gì đến làm việc kia?

" Ảnh đế đại nhân ơi... Ngài không hề nói lí lẽ một chút nào cả. Có tin em tung tin ngài cưỡng đoạt dân lành hay không? " Cậu nắm lấy côn thịt to lớn của anh vuốt lên xuống cười cười nói

" Anh cưỡng đoạt người của anh thì ai dám lên tiếng? Hử? "

Đông Hải nói xong, một nụ hôn ướt át rơi lên môi cậu. Hách Tể dịu dàng đáp trả, bàn tay vẫn yên ổn vuốt ve côn thịt của anh. Cậu cảm nhận được khối thịt nóng như lửa trong tay cậu ngày một đang lớn lên.

Cả hai nhiệt tình trao nhau những nụ hôn nóng bỏng. Chẳng mấy chốc bộ quần áo ngủ trên người cậu đã bị anh cởi ra hết. Cái chân bị thương của cậu cũng không thể ngăn cản cơn kích tình của cả hai. Anh trượt dài xuống dưới khẽ nâng hai chân cậu lên hình chữ M. Tiểu huyệt nhỏ vẫn xinh đẹp hồng hào như vậy. Anh nhẹ hôn lên nó, liếm láp xung quanh rồi dùng lưỡi đâm vào trong. Tiểu huyệt cảm nhận được sự xâm nhập mà co rút siết lấy lưỡi anh. Như cùng anh chơi đùa, anh ra tiểu huyệt thả lỏng, anh vào nó lại siết chặt.

Ánh mắt cậu mơ màng nhìn người đàn ông đang nhấp nhô giữa hai chân mình. Cảm giác vừa ngứa ngáy lại vừa sung sướng khiến cậu phát ra âm thanh rên rỉ

" Ưm... Thoải mái quá... Ahh... "

" Bảo bối... Anh yêu em... "

" Anh... Ahhh... Nhanh vào... Em khó chịu... " Một tay cậu nắm lấy tóc anh, một tay cậu nắm lấy tinh khí của mình mà lên xuống. Nhanh sau đó, tinh khí của cậu giật giật rồi bắn ra đầy tay.

Đông Hải sau một hồi thăm khám tiểu huyệt cũng dừng lại. Nhìn bàn tay đầy tinh dịch của cậu, anh nâng niu cầm lấy tay cậu từng chút một liếm láp cho đến khi sạch sẽ. Khẽ mỉm cười, anh hôn lên môi cậu, ôn nhu nói

" Bảo bối thật ngon, những gì của em đều thật ngọt ngào "

Lời nói kết thúc, anh không báo trước một phát đâm sâu vào trong tiểu tuyệt. Hang động nhỏ bé bây giờ được côn thịt lớn đâm vào liền co rút mạnh khiến cả hai có chút thở mạnh.

" Bảo bối... Thả lỏng... Ngoan... "

" Ưm... Thật to.... Ahhhhh "

Cậu nhẹ nhàng thả lỏng, chẳng mấy chốc quen dần với khúc thịt trong cơ thể mà lắc eo mời gọi

" Nhanh lên... Ưm... Đúng ahhh "

" Của em thật khít... Ưm... Bám chặt ma sát lấy côn thịt anh "

" Thoải mái ahhhh... Dễ chịu... Anh mạnh một tí... Ưm... "

Anh liên tục nhấp trừu sáp mạnh bạo vào cơ thể cậu. Hai người thay đổi nhiều tư thế khác nhau. Không lâu sau, anh đi đến đỉnh điểm phóng đầy tinh dịch vào trong tiểu huyệt cậu.

Hai người nhìn nhau thở dốc rồi bậc cười, cảm giác lúc trước dường như đã quay trở lại, chẳng còn một tầng ngăn cản. Anh đem cậu cùng anh đi tắm sạch sẽ, trở lại thay tra giường rồi nằm ôm nhau.

Tiếng chuông cửa đánh thức giấc ngủ sau một trận hoan ái. Nhìn phòng tắm sáng đèn, cậu bực bội xuống giường lết từng bước ra ngoài. Cửa mở, Triệu Khuê Hiền xuất hiện với một bó hoa hồng lớn trên tay vui vẻ đi vô nhà

" Giờ này mà còn ngủ à? Chuẩn bị đi, anh đưa em đi ăn " Triệu Khuê Hiền tự nhiên như nhà của mình. Hắn đi đến sopha ngồi xuống, như một chủ nhà rót nước uống.

" Anh đến đây làm gì? Chẳng phải nói đi công tác hay sao? " Cậu uể oải ngồi xuống đối diện, ngáp một hơi lên tiếng

" Đi công tác ở Bali xinh đẹp mà một mình thì không thú vị. " Hắn cười cười rồi lấy bó hoa để trên đưa đến trước mặt cậu

" Em vẫn còn độc thân, vậy cho anh xin báo danh nhé! "

Chưa đợi cậu trả lời, Đông Hải từ trong phòng ngủ bước ra, người khoác áo choàng tắm mặt đen như than lạnh lùng nói

" Cậu đợi 2 kiếp nữa cũng chưa tới lượt đâu. Cút về đi "

" Đờ mờ... Hai người quay lại rồi à? " Khuê Hiền chửi thề một tiếng. Ngày trước có cùng Đông Hải hợp tác vài lần nên mối quan hệ có chút thân thiết hơn nhiều. Bây giờ cả hai xem nhau như bạn, lễ nghĩa cũng chẳng còn.

" Như anh thấy đó... " Cậu cười cười nhún vai

" Lại chậm trễ... "

" Không đùa nữa, anh tới đây làm gì? "

" Tiệc đính hôn, dự định sẽ là hai thiệp cho hai người nhưng nếu đã về chung một nhà thì một thiệp thôi cho tôi đỡ tốn kém " Khuê Hiền nhìn hai người, rút trong áo khoác ra hai tấm thiệp mời

" Người nào xấu số vậy? " Anh lạnh nhạt hỏi, lời nói có chút trêu chọc

" Anh cũng biết đấy... Trợ lý cũ của anh, Lý Thịnh Mẫn " Cậu đáp thay Khuê Hiền

" Này này... Sao em biết? " Khuê Hiền bất ngờ nhìn cậu

" Nhiều lần thấy hai người thân mật từ nhà hàng đến khách sạn nên em đoán... "

" Được rồi... Không cần nói nữa... Tôi đi đây. Hai người nhớ thu xếp tới đó " Khuê Hiền nói xong thì bỏ đi. Một giây cũng không ở lại.

Anh đi đến bế bỏng cậu lên để cậu đu bám trên người mình rồi ngồi xuống. Cưng chiều nhìn cậu hỏi

" Em thật sự thấy bọn họ à? "

" Không có, Thịnh Mẫn nói. Em và cậu ấy có liên lạc qua lại " Cậu nhìn anh mỉm cười

" Thật không ngờ quanh đi quẩn lại cạnh chúng ta đều là người quen " Anh cảm thán

" Đúng vậy. Em cũng không ngờ chúng ta lại có thể trở về cạnh nhau " Hách Tể áp vào ngực anh khẽ nói

Đông Hải buông cậu ra, để cậu ngồi xuống ghế. Anh nhẹ quỳ một chân lên sàn, nắm lấy bàn tay cậu chân thành nói

" Tiểu Hách, gả cho anh... "

Tim cậu đập vang dội, cả cơ thể lan tỏa hạnh phúc.

" Nhẫn đâu? Cầu hôn mà không có nhẫn à? "

" Nhẫn anh luôn đem theo bên mình " Nói rồi anh lấy hộp nhung màu đen chẳng biết giấu nơi nào từ trong áo choàng ngủ ra. Nắp mở, hai chiếc nhẫn cạnh nhau lóe lên. Anh nhẹ nhàng lấy một chiếc nhẫn đeo lên cho cậu.

" Em đồng ý " Cậu hôn lên môi anh, lấy chiếc nhẫn còn lại đeo lên tay anh. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, giây phút này họ thật sự hạnh phúc.

Đông Hải lấy điện thoại chụp hai bàn tay đeo nhẫn đan chặt vào nhau đăng lên SNS

" Tôi kết hôn rồi, người ấy là trợ lý nhỏ của tôi... Vĩnh viễn đối tốt với em ấy. "

- HOÀN -

Cuối cùng cũng chính thức lắp hố. Cảm ơn tất cả các cậu đã đi cùng tớ những ngày tháng qua. ❤

Ngày đào hố: 19.05.2019
Ngày lắp hố: 28.02.2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top