Chương 30

Bình thường đồng hồ sinh học của anh đúng 5h sẽ dậy nhưng hôm sữ là ngoại lệ, nướng thêm một chút, 7h anh trở mình ngồi dậy. Ngắm nhìn cậu đang ngủ say sưa bên cạnh, anh không khỏi nghĩ đến buổi tối ngày hôm qua khi hai thân thể hòa vào làm một.
Chỉnh lại tư thế cho cậu ngủ không bị mỏi, anh hạ thấp nhiệt độ máy sưởi cho dịu đi rồi vào phòng vệ sinh. Ngày hôm qua Siwon có báo với anh hôm nay buổi sáng sẽ đến văn phòng H.H để kí hợp đồng làm người mẫu cho buổi ra mắt bộ sưu tập của bên đó. Sau khi vệ sinh xong anh vào phòng quần áo chọn cho mình chiếc áo sơmi sọc xanh nhạt vừa đơn giản nhưng không kém phần nhã nhặn phối cũng chiếc quần tây đen. Vì kí hợp đồng gặp đối tác anh không thể tùy ý mặc đồ được, phải lựa chọn cẩn thận, vừa thoải mái cho bản thân không khiến bị gò bó vừa lịch sự đối với ánh mắt của người nhìn. Vì làm về thời trang nên người ta sẽ rất chú trọng vào cách ăn mặc của mình.
Trước khi đi anh không quên để lại tờ giấy note trên tủ đầu giường cho cậu rồi kéo tung màn che ở cửa sổ sát đất. Vì bây giờ còn sớm, ánh nắng chưa lên cậu có thể ngủ thêm một lát nữa. Nhưng một chốt nữa khi mặt trời lên cao, ánh nắng sẽ chịu rọi khiến cho cậu tỉnh giấc. Anh nghĩ đây là một cách đánh thức cậu rất có ý tứ. Đặt nhẹ nụ hôn trên trán cậu, ngắm nhìn gương mặt tinh xảo của cậu một lúc nữa rồi anh xoay người rời đi...

Gần giữa trưa, ánh nắng gắt gao chíu rọi xuyên qua tấm kính trong suốt vào cậu.  Cậu nhăn nhó lấy chăn trùm qua khỏi đầu rồi bàn tay mò sang bên cạnh tìm người nhưng lại trống trơn. Cậu không ngồi dậy  vươn người nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy anh đâu, chớp chớp đôi mắt vừa mới tỉnh ngủ, cậu nhìn thấy tờ note anh để lại trên tủ đầu giường.

" Bảo bối, anh ra ngoài kí hợp đồng xong sẽ về. Tỉnh dậy thì uống sữa đỡ nhé, khi anh về sẽ mua đồ ăn cho em. Yêu em "

Nhìn tờ giấy trên tay, cậu đọc đi đọc lại dòng chữ anh viết máy lần. Nét chữ mạnh mẽ nhưng lại uyển chuyển rất đẹp. Cậu mỉm cười trong vô thức, sao anh lại có thee dịu dàng đáng yêu như vậy kia chứ?
Cậu nghe lời ngồi dậy nhưng vừa cử động hai chân xuống giường thì dưới hạ thân truyền đến cơn đau. Vì quá đau, mắt bắt đầu có hơi ướt, nguyên nhân cơn đau này là vì hôm qua hai người triền miên đây mà...
Nghĩ lại sao anh lại có thể xuống giường tung tăng mà cậu lại không thể cử động mạnh, lần sau... lần sau cậu nhất định sẽ là người đè anh để cho anh nếm trải cảm giác này.
Vì cậu lười dậy, vịn vào cớ này cậu nhắn tin cho anh than thở
" Bây giờ người ta đau, không dậy được nữa... T.T Tất cả là tại anh cả, lát nữa anh về rồi giúp em vệ sinh nhé! "

Cậu gửi tin đi rồi mỉm cười lăn qua lộn lại, mặc dù là đau nhưng cậu không yếu đuối đến mức không chịu đựng được cơn đau này... Nhưng mà cậu muốn làm nũng với anh, muốn được anh chiều chuộng nên tỏ ra yếu đuối một lần.

Lúc này anh đang cùng Siwon ngồi ở nhà hàng thưởng thức các món ăn. Sau khi hợp đồng đã kí, người bên kia xin phép đi trước vì có việc gấp nên bỏ còn anh và Siwon. Nhận được thông báo, ánh mắt anh ôn nhu khi thấy là tin nhắn của cậu, anh nhanh chóng trả lời lại
" Được, anh sẽ về liền. Một lát sẽ bôi thuốc mỡ cho em. Ngoan "

Thưởng thức một số món ăn thanh đạm không dầu mỡ vì anh vẫn đang quay phim rồi lại kêu phục vụ làm một phần cháo mang về cho cậu. Trong lúc chờ đợi anh ngước mắt nhìn Siwon thờ ơ lên tiếng

" Cậu đi mua giúp tôi thuốc mỡ đi..." Siwon vừa gắp một miếng thịt đưa vào miệng thì nghe được lời anh nói mà phun ra ngoài
" Bẩn " Anh cau mày nhìn Siwon rồi lấy khăn lau lau. Liếc nhìn Siwon một cái anh tiếp tục nói
" Nhanh một chút, em ấy đang đợi. "
Uống một hớp nước Siwon khó khăn phun lời nói ra khỏi miệng " Hừm... Đã ăn rồi sao "
Anh không đáp lại vấn đề Siwon hỏi mà khóe miệng hơi nhếch lên nói
" Hay tôi đi mua rồi ngày mai sẽ có bài báo... " Anh chưa nói xong thì Siwon đứng dậy đập bàn hầm hầm nhìn anh
" Tôi đi "
Anh mỉm cười ra vẻ chủ nhân hài lòng rồi phất tay như bảo Siwon lui xuống.

Anh về đến nhà thì không lên kiếm cậu mà vào phòng bếp đổ cháo ra tô, lấy thêm một ly nước ấm anh đặt cả hai trên khay rồi đem lên phòng cho cậu. Nhìn cậu lười biếng quấn chặt người trong chăn chỉ còn mỗi cái đầu thò ra ngoài đang nhìn anh mỉm cười. Ánh mắt anh tràn đầy sự cưng chiều dành cho cậu, đặt khay thức ăn lên bàn rồi bế cậu vào vệ sinh. Sau khi cậu đã vệ sinh xong anh lại bế cậu ra đặt trên giường, đưa tay kéo quần cậu xuống. Cậu bất ngờ định đưa tay ngăn lại thì chợt nhớ ra lúc nãy anh có bảo sẽ thoa thuốc cho cậu. Cậu nằm im để mặc anh thoa thuốc, ngón tay trỏ nhẹ nhàng bôi thứ thuốc mát lạnh lên rồi xoa nhẹ đều đầy cẩn thận như sợ làm cậu đau. Thoa thuốc xong anh đi rửa tay rồi đút cháo cho cậu...

Cậu nhìn anh đút cháo liền mở miệng thật to đón nhận thìa cháo, nhai nuốt kĩ càng cậu mới nói
" A... Em có tay mà..."
" Anh biết, nhưng anh muốn đút cho em. Ngoan há miệng nào... " Anh đưa tay vuốt tóc cậu, cẩn thận thổi từng thìa cháo cho nguội bớt rồi mới đút
" Anh không sợ chiều hư em sao? " cậu cười cười nhìn anh
" Không, cứ quậy nếu em muốn " Anh đút cho cậu thìa cháo cuối cùng rồi đưa ly nước cho cậu.
Cậu muốn quậy thế nào cũng được, anh sẽ ở bên cạnh dung túng chống lưng cho cậu. Cậu này ra anh sẽ dọn, cậu lười biếng anh sẽ siêng năng, cậu làm nũng anh sẽ chiều... Chỉ cần cậu muốn anh sẽ đều nguyện ý làm theo.

" Bây giờ anh đem khay đi dẹp làm sao bế em đây? " Cậu nhìn rồi chọc chọc vào khuôn ngực rắn chắc của anh. Anh lắc đầu nhìn cậu không nói không rằng hạ thấp người xuống vỗ vỗ vào lưng mình ý chỉ cậu leo lên lưng anh.
Cậu vui vẻ leo lên lưng ôm cổ anh thật chặt, áp má mình vào tấm lưng rộng lớn của anh. Người đàn ông của cậu ít nói nhiều lời nhưng lại dùng hành động khiến cậu cảm thấy rất hạnh phúc...

Hai người ngồi ở phòng khách xem phim cả buổi trưa, anh có thể cảm nhận được giờ phút này, kể từ khi trái tim mở ra tiếp nhận cậu là khoảng thời gian bình yên và hạnh phúc nhất của mình. Nghiêng đầu xem cậu đang chăm chú xem phim anh đóng, cậu có nói những bộ phim của anh cậu đã xem cả trăm lần. Ấy vậy mà giờ phút này cậu vẫn ngồi đó nghiêm túc tập trung xem hết bộ phim.
Anh nắm lấy bàn tay cậu hôn lên, cậu quay đầu lại nhìn anh hỏi
" Sao vậy "
" Hết phim rồi, trời bớt nắng, ra sân ngồi uống trà ăn bánh gato nhé! Anh có mua bánh dâu mà em thích "

Hai người di dời sang bộ bàn ghế gỗ màu trắng trước sân nhà, cậu cũng đưa Choco ra ngoài hóng mát, cô bé thích thua chạy nhảy quanh sân. Anh lười biếng ngồi dựa trên ghế gỗ, đôi chân dài gác lên bồn hoa trước mặt.Ánh nắng buổi chiều dịu nhẹ rọi trên gương mặt tuấn tú càng làm động lòng người. Trên tay anh cầm quyển sách chuyên tâm đọc, lâu lâu lại ngước mặt lên khi nghe tiếng cậu kêu gọi.
" Anh nhìn nè, có đẹp không? Em tìm được đó... Em may mắn quá! " Cậu chạy tới đưa cho anh xem cỏ bốn lá mà mình tìm được. Hình như cậu có vẻ rất thích thú, không đợi anh trả lời, cậu tiếp tục nói
" Anh có biết người ta tin rằng cỏ bốn lá đem lại may cho những ai tình cờ tìm thấy nó không? Mỗi lá cũng được tin là đại diện cho một thứ: lá đầu tiên đại diện cho niềm tin, lá thứ hai là sự hi vọng, lá thứ ba đại diện cho tình yêu và lá thứ tư là sự may mắn đó. Em lại là người tình cờ tìm thấy, liệu mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với em, có phải không? " Cậu mỉm cười thật tươi với anh, dưới nắng vàng nhẹ cậu tỏa sáng như một bông hoa xinh đẹp, xung quanh cậu đều có ánh hào quang.
" Đúng rồi... Em giỏi lắm! " Anh nhìn cậu cười mà ngơ ngác, nhanh sau đó lại dùng ánh mắt cưng chiều sủng nịnh kéo cậu ngồi cạnh mà ôm vào lòng.
Sự tích về cỏ bốn lá anh đã từng nghe nhưng chưa hề tin là sự thật, nhưng vì cậu, anh một lần mù quáng cho rằng nó là thật để đem mọi thứ tốt đẹp nhất đến với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top