Chương 27
Không biết sau khi chuẩn bị đối phó với " cơn bão " cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cậu từ từ tỉnh lại là khi mơ hồ nghe tiếng hai người nói chuyện, giọng nói rất quen thuộc nhưng cậu lại không muốn tỉnh, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cậu không dám đối diện trước sự chất vấn của Sora...
" Cậu tới sớm nhỉ? " Siwon cười cười nhìn chị Sora, ngoài công việc hai người là bạn bè nên nói chuyện không hề khách khí.
" Ừ cậu ở đây thì tớ cần phải giải quyết vấn đề truyền thông của Đông Hải sao? " dừng lại một lúc Sora nói tiếp " Thằng nhỏ này làm gì đến mức suy nhược cơ thể vậy? Dù biết thân thể nó không tốt nhưng lâu rồi chẳng phải vẫn ổn sao?
" Nghe bảo chuẩn bị ra mắt cho bộ sưu tập mới cộng với lịch trình đi theo Đông Hải thì lấy đâu thời gian nghỉ ngơi... Cậu đừng la nó quá! " Siwon thở dài một hơi, cũng không hiểu nổi hai chị em nhà này, cậu có công việc khác còn đi làm trợ lý cho ngôi sao, nên biết công việc đi theo ngôi sao rất cực khổ. Đôi khi chạy theo lịch trình xuyên suốt một ngày ngủ một hai tiếng là chuyện thường xuyên. Đã vậy nếu cậu nói chuyện với Sora thì chắc hẳn cô phải từ chối nhưng cớ sao lại đồng ý? Từ trước đến giờ, phải nói là nhà họ Lee - Lý ( Lee bên Hàn + Lý bên Trung ) trên dưới đều không bào giờ từ chối những lời đề nghị của cậu hay yêu cầu của cậu. Nhưng không phải biết sức khỏe cậu không tốt mà một mực bảo vệ hay sao mà giờ lại đồng ý với yêu cầu của cậu?
" Ừ, thật sự tớ cũng không muốn nó đi theo là trợ lý của Đông Hải... Nhưng mà... " Sora ngồi xuống bộ ghế đối diện với Siwon ngập ngừng
" Làm sao? "
" Thằng nhỏ có tình cảm với Đông Hải... " Sora nói rồi nhìn phản ứng của Siwon
" What? " Siwon như nghe thấy chuyện động trời mà giật mình không kìm giọng lại được
" Suỵt...nhỏ thôi... " Sora làm động tác im lặng, khẽ thở ra một hơi rồi nói " Chuyện này tớ biết được có lẽ là hai năm trước, khi tớ tình cờ đọc được quyển nhật kí của nó... Không biết nó gặp Đông Hải lúc nào nhưng chắc là lúc Đông Hải chưa nổi tiếng. Kể từ đó thì nó thầm thương người ta rồi cố gắng hàng ngày để được như hôm nay. Lúc nó tới tìm tớ nghe nó nói muốn là trợ lý cho Đông Hải thì cũng đã phán đoán được điều gì rồi..."
" Vì vậy cậu đồng ý để nó tiếp cận ? " Siwon nhíu mày " Ừ, cậu cũng biết từ đó đến giờ nhà chúng tôi chưa từng từ chối yêu cầu nào của nó mà... "
" Nhưng cậu có nghĩ đến giữa hai người con trai tình cảm rất khó nói không? "
" Tớ biết và bây giờ xã hội thoải mái rồi. Việc giữa hai người con trai yêu nhau và kết hôn không còn là chuyện lạ nữa "
" Cậu nên nhớ Đông Hải là người nổi tiếng, còn nữa Đông Hải có biết thằng nhỏ thích mình hay không? Cho dù biết đi nữa thì đã sao? Có chấp nhận tình cảm của nó không? "
Sora không trả lời, cô cũng vì những chuyện đó mà suy nghĩ rất nhiều, nhưng vì cậu mà cô vẫn đồng ý tác hợp. Chỉ hi vọng cậu sẽ được hạnh phúc nhưng còn Đông Hải, cô muốn biết anh suy nghĩ thế nào? Có chê cười cậu hay không?
" Tôi biết, tôi sẽ bảo vệ em ấy... " Không biết anh đã đứng ở ngoài từ lúc nào, nghe được những gì, chỉ khi nghe Siwon nói những lời đó, anh đặc biệt cảm thấy khó nên xoay nắm cửa bước vào.
Hai người một nam một nữ thất kinh khi thấy anh, Siwon hắng giọng để giữ lại bình tĩnh
" Cậu không phải đang quay phim sao? "
" Buổi chiều không có cảnh " Anh nói rồi gật đầu coi như chào hỏi Sora. Anh đi tới giường cậu, nhìn cậu đang yên lặng say giấc, ánh mắt anh tràn ngập ôn nhu... Nhìn một hồi anh xoay lưng đi đến bên cạnh hai người, thu lại ánh mắt ôn nhu chỉ dành cho cậu anh mở miệng
" Tôi và em ấy đang trong mối quan hệ "
Một câu nói của anh khiến hai người đang ngồi chết sững. Một lúc sau Siwon mới phản ứng lại câu nói của anh
" Cậu nói cậu và thằng nhỏ kia đang yêu... Khụ yêu nhau? " Nói đến chữ yêu Siwon ho nhẹ vài cái, đối với anh thì anh không kì thị nhưng anh theo đạo Chúa nên có vẻ khó để nói hết được...
" Ừ... " Anh lãnh đạm trả lời
" Hai người bắt đầu từ lúc nào? " Siwon tiếp tục chất vấn
" Mới đây "
" Ừ... Cậu có biết cậu đang làm gì không? " nói chuyện với cái tên này Siwon cảm thấy khó nắm bắt được trọng tâm.
" Biết. "
" Cậu... " Siwon tức nghẹn mà nắm tay lại đấm vào không khí. Tức chết mà, cái tên này có biết hậu quả như thế nào không hả?
" Tôi biết tôi làm gì, cậu không cần phải lo tự tôi sẽ giải quyết được " Anh bình thản nhìn vào mắt Siwon
" Không lo cái thằng em trai cậu... " Siwon tức giận đến mức chửi tục, đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra mà anh chửi thề... Máu dồn đến não mà... Dừng một lúc điều chỉnh tâm trạng Siwon nói tiếp
" Cậu là người của công chúng, bây giờ cậu yêu đương, đã vậy... Ừm không nói đến cậu vì cậu có thể chịu đựng được nhưng có thằng bé thì sao? "
" Tôi có nói công khai sao? " anh lười biếng trả lời
" Được cho là cậu không công khai nhưng còn những đám cho săn cậu giải quyết thế nào? Như mới đây cậu chỉ cõng đi bệnh viện thì hết báo này báo nọ đưa tin vịt cả rồi. "
" Tự tôi có cách. Chỉ cần tôi không nói, cậu không nói, cô ấy không nói là được " anh nở nụ cười tự tin như mọi chuyện sẽ nằm trong sự sắp xếp của mình
" Được rồi. " Sora nãy giờ im lặng thì đột nhiên lên tiếng, cô nhìn sang dáng vẻ tự tin của anh một lúc cuối cùng cũng chỉ hỏi một câu
" Cậu có chắc những điều mình vừa nói không? "
" Tôi chắc chắn " lần này không còn là dáng vẻ cợt nhả nói những câu như có như không nữa mà là một lời khẳng định chắc nịch
" Ừ... Tôi tin cậu, chăm sóc tốt cho em ấy. Có chuyện gì thì cứ nói. Tôi có việc đi trước " Sora nói rồi kéo Siwon đang bừng bừng lửa giận rời đi.
Anh đứng dậy phủi phủi ống quần đang nhăn lại rồi đi đến giường cậu
" Dậy đi, đừng có giả vờ nữa "
" A...bị phát hiện sao? Sao anh lại biết vậy? " Cậu miễn cưỡng mở mắt nhìn anh
" Lúc anh tới thì thấy lông mi em hơi động, ngồi quan sát một lúc thấy em cử động mắt mấy lần. " Phải nói là do hai người kia chuyên chú nói chuyện không để ý đến cậu. Từ lúc anh nhìn cậu liền thấy cậu nhúc nhích động đậy. Cứ nghĩ là cậu dịch chuyển nhưng ngồi xuống mặc dù nói chuyện với hai người kia nhưng vẫn thầm quan sát cậu...
" Sư phụ, người có thiên lí nhãn sao? Có thu nhận đồ đệ không? " Cậu mỉm cười ngồi bật dậy choàng hai tay qua cổ anh
" Em coi phim quá nhiều đến ngốc rồi hả? " anh nhu thuận cốc nhẹ lên đầu cậu
" Ha ha không có nha... " cậu cười ha hả rồi hôn anh một cái lấy lòng " Em có thể về không? Ở đây chán lắm ... "
" Không được. Em cần phải nghỉ ngơi." Anh lắc đầu nghiêm nghị không đồng ý với cậu
" Về nhà cũng nghĩ ngơi được mà? " cậu tiếp tục mèo nheo
" Về nhà không có ai chăm sóc cho em. Ở đây còn có ý tá và hộ lí, tiện thể bác sĩ có thể theo dõi... "
" Em chỉ là suy nhược thôi mà, về nhà ăn ngủ là được. Đâu có tàn tật hay què tay chân đâu mà phải cần người chăm sóc chứ? " Cậu hôn lên môi anh rồi di chuyển cắn nhẹ lên vành tai anh
" Ngoan, đừng rộn... " anh kéo cậu xuống ngồi yên rồi xoa xoa tóc cậu
" Đi mà... Đông Hải tiên sinh, Đông Hải đẹp trai, Đông Hải đại nhân... Đông Hải hoàng thượng... "
" Em định liệt kê tên anh đến đâu? " Anh nhướng mày nhìn cậu cười cười
" Đi mà...anh yêu... " Khi cậu nói xong câu cuối, gương mặt cậu chuyển sang hồng rồi lại đỏ, cậu ngại ngùng trùm chăn lên trốn.
Thấy dáng vẻ đáng yêu của cậu, anh bật cười rồi đưa tay lấy tấm chăn đang che cậu ra
" Được rồi, tí anh sẽ hỏi bác sĩ " đặt lên môi cậu một nụ hôn anh cưng chiều xoa tóc cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top