Chương 13

Anh vừa vào chưa kịp ăn sáng thì bị đẩy đi tạo hình gấp, anh khó hiểu nhưng cũng không nói gì mà mà đi theo nhân viên hóa trang. Cậu tức giận trừng mắt nhìn Thịnh Mẫn, cái gì thế này? Thời gian còn sớm mà, chưa đến giờ sao không để anh ăn một chút mà đã bắt đi tạo hình rồi quay phim thế này...
" Cậu đừng trừng mắt với tớ như thế, đạo diễn kêu thế nào thì tớ nghe theo thế... Phận trợ lý tớ làm gì được chứ? Vừa nãy Na Na còn bắt tớ đi tới cửa hàng lấy bộ trang phục cho cô ta. " Thịnh Mẫn thấy cậu nhìn mình chằm chằm nên lên tiếng
" Sao cậu không biết nói lại hả? Cậu làm trợ lý cho anh Đông Hải chứ có phải cho đạo diễn hay cô ta đâu? "
" Tớ có nói nhưng có ai thèm nghe tớ đâu. Nói với tớ khi nào Đông Hải xa đến thì bảo đi tạo hình gấp vì nữ chính hôm nay có việc đột xuất nên chỉ có thời gian quay buổi trưa... "
" Lại là cô ta, việc gấp của cô ta thì tự mình giải quyết, sao lại làm ảnh hưởng đến người khác chứ? Rồi cậu có báo với Thủy Nguyên ca của cậu chưa? "
" Tớ có điện thoại nhưng không có bắt máy...Khoan đã... Cậu vừa nói gì? Thủy Nguyên ca của tớ? Nói bậy, đánh chết cậu bây giờ... " Thịnh Mẫn đỏ mặt giận dỗi
" Được rồi. Tớ sẽ đi nói chuyện với đạo diễn... Dù sao cũng phải nói để người ta biết không phải muốn theo đông theo tây là người ta phải theo. " Cậu xắn tay áo lên hùng hổ định đi tìm đạo diễn thì bị kéo tay lại. Cứ tưởng là Thịnh Mẫn nên cậu gạt tay ra mà quay đầu lại mắng
" Này... Cậu hiền nhưng tớ không hiền. Người ta bắt bắt nạt cậu với anh Đông Hải làm sao tớ bỏ qua... " Mắng đến gần hết câu cậu như để ý thấy người trước mặt mình là ai liền im bặt. Vừa trang điểm tạo hình xong, anh đi ra để  chuẩn bị quay thì thấy cậu đang hùng hổ xù lông. Xắn tay áo, hai hai chống nạnh mang theo trạng thái gà mẹ bảo vệ gà con muốn đi tìm đạo diễn lấy lại công đạo. Anh buồn cười nhìn cậu, dữ thì có dữ thật đó nhưng chẳng hiểu sao lại thấy đáng yêu. Anh đi tới để ngăn cậu lại, cậu mà đi tìm đạo diễn chắc buổi quay phim hôm nay không biết đến bao giờ mới được quay. Chưa kể cậu cho dù là trợ lý của anh cũng bị đuổi ra khỏi đoàn, còn giám đốc ở công ty nếu biết cậu quậy phá động đến đạo diễn thế này bảo đảm cậu sẽ bị cho thôi việc mà không được nhận lương. Anh nhìn cậu nửa muốn nói nửa lại thôi nhưng cuối cùng cũng mở miệng
" Được rồi. Tôi sẽ biết cách giải quyết. Cậu đừng lo... " Anh nói rồi vỗ nhẹ đầu cậu như trấn an. Mặc dù rất tức giận nhưng anh như thế này thì cậu biết làm gì chứ... Đành ngoan ngoãn ngồi cùng Thịnh Mẫn xem anh quay phim.

Đến giờ giải lao 15' thấy mọi người tập hợp đầy đủ, còn có nữ chính " cao cấp " đang ngồi trang điểm lại ở đằng kia. Cậu giả vờ kể chuyện cho Thịnh Mẫn nghe nhưng thật ra là cho mọi người ở đây nghe thấy

" Tớ kể cậu nghe, ngày trước khi tớ còn là sinh viên í, trong lớp có một nữ sinh là cháu của hiệu phó nha, nhưng thật ra là tình nhân của lão. Thật chẳng hiểu nổi làm mà có thể lên giường với một lão đáng tuổi cha mình chỉ để được nâng đỡ điểm. Vì giáo viên biết cứ nghĩ nữ sinh đó là cháu của hiệu phó nên vô cùng thông cảm và nâng đỡ cô ta. Hôm cô ta nghỉ học cũng được điểm danh có nha, rồi hôm cô ta vì có việc đột xuất mà nghỉ học không thể thực hành được, thế là giáo viên dời buổi đó lại vào hôm sau. Cậu thấy không? Vì một cá nhân mà làm ảnh hưởng đến tập thể, ảnh hưởng đến người khác... À nghe quen nha, giống như hôm nay nè, vì ai kia mà ảnh hưởng đến anh Đông Hải chưa kịp ăn uống. Mà anh nhà mình lại hay bị đau bao tử nếu không ăn uống đúng cử, nếu chuyện này mà tớ đem lên SNS kể, anh nhà có chuyện gì thì cậu thấy sao? Có phải những người kia sẽ chìm trong bãi nước bọt của fan anh nhà không? Lúc đó tớ sẽ rất nổi tiếng vì đem tin hot cho mọi người... Ha ha ha " Cậu cứ huyên thuyên nói chuyện như chốn không người với Thịnh Mẫn như bình thường.
Vị đạo diễn ngồi gần đó nghe thấy liền nhột khẽ ho vài tiếng rồi nhìn sang anh nhưng anh một mặt vẫn bình thản ngồi đó lướt điện thoại.

Na Na nghe được cậu chuyện liền biết cậu đang ám chỉ mình, cô đứng dậy rồi từng bước đi về phía cậu và Thịnh Mẫn...

" Lúc sáng tôi có nhờ cậu lấy giúp tôi bộ trang phục, đâu rồi? " Na Na nhìn cậu và Thịnh Mẫn nở nụ cười
" Tôi lấy về đã đưa cho trợ lý của cô rồi mà... " Thịnh Mẫn kinh ngạc khi nghe cô hỏi bộ trang phục. Rõ ràng lúc sáng định đem đến phòng nghỉ của cô ta đưa nhưng người trợ lý của cô ta nói cô đang thay đồ nên kêu đưa cho trợ lý cầm giúp.
" Cậu nói cậu đưa cho trợ lý tôi? " Cô cau mày nhìn rồi ngoắc tay kêu người trợ lý lại
" Tiểu Lan, lại đây. Cậu ta nói đã đưa bộ trang phục cho cô, vậy đâu rồi? "
" Chị Na, làm sao vậy? Em có nhận cái gì đâu? Lúc sáng chị nhờ em quay về nhà lấy đồ, bây giờ em mới vừa đến cơ mà... " Cô trợ lý tỏ ra mình vô can nói rồi quay sang nhìn Thịnh Mẫn mà lườm
" Này cậu, cậu đưa cho tôi lúc nào? Đừng có đặt điều chứ? "
" Tôi... Rõ ràng tôi đưa nó cho cô, bây giờ các cô lại nói không có... " Thịnh Mẫn bối rối nhìn xung quanh, mọi người đang chú ý đến nơi này, mọi người đang nghĩ mình là người ăn cắp sao?
" Cậu có biết bộ đồ đó bao nhiêu tiền không? Bộ đó là hàng độc quyền chỉ có duy nhất hai bộ của thương hiệu H&H không hả? Bằng cả 3 tháng tiền lương của cậu đó, cậu đền được không? " Na Na trừng mắt nhìn Thịnh Mẫn rồi mở điện thoại cho mọi người xem tấm hình cô người mẫu mặc bộ trang phục đấy
" Tôi tôi không có lấy mà. Quả thật tôi đã đưa cho trợ lý cô rồi... "
" Đừng ngụy biện nữa. " Na Na như muốn dồn Thịnh Mẫn vào đường cùng
" Tôi đền cho em. " Anh biết chắc chắn Thịnh Mẫn sẽ không lấy nó. Đi theo anh bao nhiêu lâu anh đủ hiểu con người Thịnh Mẫn như thế nào
" Anh đền? Anh không nghe em nói sao? Bộ đó chỉ có hai bộ mà thôi. Nhà thiết kế của H&H luôn thiết kế lên và sản xuất chỉ duy nhất hai bộ. Một bộ để họ bán và em đã sở hữu, một bôn thì họ giữ lại để làm kỉ niệm. Anh đền cho em bằng cách nào đây? " Na Na cười nửa miệng nhìn anh rồi đứng sát vào anh mà nói nhỏ  " Nếu anh muốn đền thì khuya nay đến nhà em...đêm nay em muốn anh... "
Anh đang định trả lời thì cậu lên tiếng. Từ nãy giờ cậu đều quan sát hành động và biểu cảm của cô ta cùng cô trợ lý. Họ đang có mưu đồ, cố gán tội cho Thịnh Mẫn để ra điều kiện kêu anh đến nhà. Vì đứng gần anh nhất nên những gì cô nói cậu đều nghe thấy...
" Tôi đền cho cô... "
" Cậu? Dựa vào đâu? " Na Na khinh thường nói
" Tôi có thể, nếu trong vòng 30' nữa đồ đem tới trước mặt cô thì sao? " Cậu khoanh tay mỉm cười thách thức
" Được nếu 30' nữa đồ trước mặt tôi thì cậu muốn cái gì tôi đều đáp ứng " Na Na rất tự tin, bộ trang phục đó cô đã cùng trợ lý giấu kĩ trong phòng nghỉ của mình rồi, cậu làm sao mà tìm ra được chứ? Còn bộ kỉ niệm của nhà thiết kế H&H, cậu nghĩ cậu là ai mà có thể lấy được nó mà đem tới đây?
" Okey, nếu như tôi đem đến đây thì cô  và người trợ lý của cô phải xin lỗi Thịnh Mẫn trước mặt tất cả mọi người ở đây, được chứ? "
Còn nếu không có cậu tính thế nào? "
" Cô muốn tôi làm gì tôi cũng đều thuận theo..."
" Được " Na Na mỉm cười nhìn cậu, để xem cậu sẽ làm thế nào...
Anh muốn lên tiếng ngăn lại nhưng anh lại có suy nghĩ tin tưởng cậu sẽ giải quyết được việc này nên yên lặng đứng một bên. Thịnh Mẫn lo sợ nắm lấy tay cậu lắc đầu như muốn thôi đi, cậu nhéo lấy cái má Thịnh Mẫn trấn an
" Yên tâm " nói rồi cậu bỏ ra một góc ít người điện thoại....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top