22

-Donghae...

.........

-Ưm...Haenie

................

Ráng ráng!Không được xiêu lòng

-Nè Lee Donghae!!!Tôi chẳng biết là mình đã làm gì phật lòng cậu nhưng cũng cho tôi xin lỗi...

......................

-Đừng có im lặng như vậy nữa!

...............................

-Bảo với mọi người là tôi lên núi trước!

HyukJae đập xuống bàn rất mạnh làm tay đỏ cả lên nhưng gương mặt của Lee Donghae vẫn chẳng hề biến sắc.Hắn tính đuổi theo nhưng chợt nghĩ về cách cậu cười đùa vui vẻ với tên Siwon khi nảy thì chẳng còn hứng nữa.

-Cái tên đó lại đi đâu vậy?

Yuna cũng chạy theo HyukJae hóng hớt tình hình.

HyukJae đã đi được một đoạn khá xa,tự nhiên giờ lại thấy hối hận muốn quay lại nhưng không có can đảm vì đằng nào cậu cũng là người tự động bỏ đi đã vậy còn đập bàn đập ghế nữa.

"Aaa điên mất!!"

"Muốn ăn bánh quá..."

"Nhưng mà chắc Siwon sẽ chừa phần cho mình chứ nhỉ?!"

Yuna không biết từ khi nào đã đứng ngay sau lưng HyukJae.

Phía dưới kia là một cái dốc với đầy những tảng đá lớn.Nếu từ vị trí này mà rơi xuống thì có mà đi đời dù hên có sống sót được đi thì thân thể cũng chẳng còn nguyên vẹn là cái chắc.

"Hay là đẩy cậu ta xuống đó nhỉ?"

"Kh-không được,mày nghĩ gì vậy Yuna!"

"Nhưng mà nếu đẩy cậu ta xuống đây thì làm gì còn sống nổi mà đi tố cáo mình,có khi lại còn chết mất xác không chừng..."

"Người như cậu mà cũng đáng được yêu quý sao?"

"Phải rồi cậu thì lúc nào cũng tỏ ra là mình ngây thơ còn tôi mưu mẹo đủ trò nên sao mà làm lại cậu"

"HyukJae cậu có trách thì trách bản thân cứ thích tranh giành những thứ không thuộc về mình...Sau này cậu có làm ma về ám tôi,tôi cũng cam tâm!"

-HyukJae!!!

-Donghae?Cậu ta đang tìm mình đó hả!

Từ phía sau Yuna đẩy cậu té nhào xuống cái dốc phía trước.HyukJae đáng thương thậm chí còn chẳng nhận ra bản thân đã bị người khác đẩy ngã.

Do đường núi khá chênh vênh mà cậu thì lại đang bị phân tâm nên cứ thế lao xuống phía trước dưới sự chứng kiến của Lee Donghae.

Hắn tức tốc chạy đến thì thật may sao HyukJae bám vào được một tảng đá nhỏ ở gần đó.

Nhưng sức cậu có hạn,cả thân người không sao trụ nổi chỉ với một tảng đả nhỏ.Tâm trí lại đang rất hoảng loạn nên càng làm bạn nhỏ bất lực hơn.

-HYUKJAE ĐƯA TAY ĐÂY!

-CỨU TÔI VỚI!!

-Ngoan nào,đưa tay đây tôi mới cứu cậu được.

Donghae nhẹ giọng chấn an vì biết cậu đang mất bình tĩnh có thể trượt tay bất cứ lúc nào.

Yuna núp ở một góc thấy tình hình hiện tại cũng có chút hối hận nên đã chạy về nhà trọ báo với giáo viên đến ứng cứu.

-Donghae..t-tôi mỏi qu-quá

-Nói n-năng gì vậy...c-cố lên nhóc này

Lee Donghae cố kéo HyukJae lên nhưng lại không có gì để bám lấy đà nên cũng vô ích.

-Buông..ra đi Dongh....

-Cậu điên hả?Lo mà gi-giữ cho chặt vào!!!

-Cậu buông ra đi...n-nếu không...cả hai cùng ch-chết đó.

-Im đi!không buông!

-Xuống diêm vương r-rồi mà vẫn đ-định ám tôi à?!

-Còn giỡn n-nữa thằng nhóc n-này!

-Donghae t-tôi kiệt sức rồi..Cậu ph-phải sống tốt đó...EOMMA SARANGHAE...

Tay cậu dường như mất hết cảm giác,mắt cũng mờ dần,tâm trí đã sẵn sàng bước vào cánh cửa địa ngục.Kiếp này coi như bản thân phải trở thành đứa con bất hiếu chưa chăm lo được cho mẹ già.

-RỒI MẸ CẬU PHẢI SỐNG SAO ĐÂY ĐỒ NGỐC!

Lee Donghae hét lớn vì hắn cũng đã hết sức,siết lấy tay cậu chặt hơn rồi lao xuống phía dưới.Cả hai ôm lấy nhau lăn không biết bao nhiêu vòng.Donghae cố để thân mình bao bọc cậu nhóc trong lòng,mặc cho liên tục va vào đá lớn đến cái áo thun đang mặc cũng chuyển sang màu đỏ thẩm vẫn nhất quyết không buông.

Chuyến này lành ít dữ nhiều.

-HyukJae!!!!

-Donghae!!!"

-Hai cái người này lại đi chim chuột nhau ở đâu nữa rồi.

Hội Siwon mua bánh về đến nơi thì chẳng còn thấy hai người kia đâu nữa.Đã dặn ngồi canh chỗ rồi mà còn dẫn nhau đi hú hí lung tung.

-Cậu đừng có ăn bánh của 2 người họ nữa!

Zhoumi giật lấy túi bánh trên tay Sungmin,cậu ta ăn hết phần mình lại còn thòm thèm cả phần của HyukJae và Donghae nảy giờ.

-Biết vậy nảy mua thêm rồi!Tôi đã bảo 5 cái nhỏ xíu này không đủ nhét kẻ răng mà.

-Mỗi người 2 cái,cậu tận 5 cái mà vẫn nhét không đủ hả Minnie?!

-Ừa tôi heo mà,ăn nhiều lắm được chưa!

Sungmin vỗ bôm bốp vào người Choi Siwon xả giận mặc dù cậu ta đã nói gì đụng chạm đâu!Nhỉ?

-Kia là Yuna lớp cậu đúng không?

-Ủa phải không??

Sungmin còn không biết có sự hiện diện của cô ta trong lớp.Nhìn kĩ lại mới nhớ thì ra là con nhỏ trong đám vừa chảnh choẹ vừa ồn ào mà cậu ta rất ghét

-Hey Yuna!

-Cậu có thấy HaeHyuk ở đâu không?"

-HaeHyuk??

Sungmin thắc mắc,kết hợp gì nghe kì cục vậy trời.

-Gọi vậy cho ngắn,khờ quá!

Choi Siwon cú vào đầu Sungmin một cái làm cậu kia nhăn mặt tức tối.

-Ừm Hứm!!

Tự nhiên Zhoumi thấy nhói...

Cổ họng ghê!

-Nè Yuna!Bọn tôi hỏi sao cậu không trả lời?

-Biết hay không biết gì thì cũng trả lời một tiếng coi trời?

Yuna mặt mũi tái mét không một chút thần sắc,tay run run chỉ về con dốc phía trước.

-Cậu ta chỉ gì vậy?

-Bên dưới nguy hiểm quá,rơi xuống đây chắc bỏ mạng.

-Hình như.....H-hình như có người ở đó kìa.

-Mimi giỡ..giỡn vậy không vui đâu nha!

-Gọi người đến giúp đi tôi biết họ ở đâu rồi...

Siwon nói với giọng lạnh tanh không hồn không vía.

Dù ở khoản cách rất xa nhưng cậu ta vẫn nhận ra đôi giày thể thao bản giới hạn rơi giữa dốc là của Lee Donghae chứ không ai khác,cả đêm hôm qua tên đó cứ khoe khoang về thứ đó mãi mà.

-C-cậu nói gì vậy Si...

-CÒN KHÔNG MAU LÊN,CẬU MUỐN HỌ LÀM MA VỀ ÁM CẬU À?

Vì quá sợ hãi nên cả Zhoumi và Sungmin đều không thể di chuyển được,cả hai ngã phịch xuống đất và Sungmin bắt đầu gào khóc trong vô vọng.

Choi Siwon vững tâm nhất, đành phải tự mình chạy đi tìm sự giúp đỡ.Vừa lao nhanh như vũ bão vừa cầu nguyện Chúa Trời bảo vệ hai người bạn của mình khỏi lưỡi hái tử thần.

"Xin Người...làm ơn đừng bỏ rơi họ"

Yuna đã hoàn toàn mất đi lí trí khi nghĩ đến cảnh cả hai người họ được cứu sống và HyukJae sẽ tố cáo cô ta đã đẩy cậu...Hoặc tệ hơn liệu họ chết thật thì cô ta sẽ bị điều tra đúng không?Vì đám Choi Siwon đã thấy cô ta đi từ phía núi lên còn gì?Hai mạng người có bị tử hình không?Hay mình bỏ trốn luôn nhỉ?Rối quá!

Phía bên dưới con dốc,hai thân thể thương tích khắp mình mẩy quấn chặt lấy nhau không buông.Donghae bị thương nặng đến mức máu của hắn thấm ướt cả vai áo cậu,tay chân bị sỏi đá cứa rách nhiều đến mức không đếm nỗi.

Nhưng thật kì diệu.

Họ còn sống.

Vậy là mọi người vẫn còn hy vọng...

-Donghae..Haen..ie...

Nghe tiếng HyukJae thều thào gọi mình bằng cái biệt danh ngốc nghếch ấy,Lee Donghae dù cả người đau đớn không sao tả nổi nhưng trái tim lại dâng trào một thứ hạnh phúc kì lạ.

Yêu.

Nhiều đến mức không nỡ để cậu bước qua cầu Nại Hà uống canh mạnh bà một mình cô đơn.

-Cậu nhất đ-định ph-phải cố lên sẽ có...ng-người đến giúp...chúng ta th-thôi.

Hơi thở của hắn thoi thóp dần,máu từ những vết thương cũng chảy ra nhiều hơn,cảm nhận ngày một rõ nỗi đau đớn tột cùng.

HyukJae đặt tay lên ngực trái Lee Donghae để chắc rằng nó vẫn đang đập.Cậu cố gắng nói chuyện với hắn,muốn giữ mình và tên đó tỉnh táo trước khi họ được cứu.

-Donghae...n-nói chuyện với tôi đi!K-không được ngủ!

-Hy..HyukJae đừng kh-khóc!

-T-tôi sợ lắm...c-cậu đừng...ngủ mà!

Dùng chút sức lực cuối cùng,Donghae khó khăn cúi xuống hôn lên nhưng giọt nước mắt trên má HyukJae.

Hắn không muốn nhìn thấy bạn nhỏ của mình khóc.
__________________________________

-CỨU NGƯỜI THẦY ƠI!

-Choi Siwon,em làm gì mà gấp gáp vậy?

-Kh-không....kịp...kịp nữa!Ph-phải nh-nhanh...thì...thì...

Choi Siwon thở gấp gáp,lắp bắp không rõ lời.Cậu ta chạy nhanh đến mức có thể vỡ cả tim.

-Em nói từ từ thôi,tôi nghe không hiểu gì hết!

-D-Donghae với...HyukJae b-bị rơi xuống núi...đang rất ng-nguy kịch ạ

Thầy chủ nhiệm nghe tin dữ,đánh rơi cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

Ai rơi xuống núi cơ?

-Thầy sẽ đi báo thầy Kang,em chạy lên quản các bạn giúp thầy.TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐỂ THÔNG TIN NÀY ĐẾN TAI HỌC SINH KHÁC NGHE RÕ CHƯA!

15 phút sau,cảnh sát và cấp cứu đến nơi có chậm hơn dự kiến vì để tránh bị phát hiện mà thầy giáo đã yêu cầu các phương tiện phải đi đường vòng.

-Hyuk...HyukJae à...

-Minnie đừng lo..mình không s-sao.

Mặc dù được HyukJae trấn an nhưng Sungmin lại gào khóc to hơn vì làm sao mà cậu ta bình tĩnh được khi nhìn thầy bạn mình tay chân chi chít thương tích như vậy.

Vì Lee Donghae đã hôn mê bất tỉnh nên được đưa lên xe cấp cứu ngay lập tức,bọn họ còn không rõ tên đó sống hay chết.Chỉ biết cả người hắn không chỗ nào là lành lặn.

-Donghae...Tội nghiệp cậu ấy quá.

Trong khi đó,phía cảnh sát đang lấy lời khai từng người một có mặt tại hiện trường.Kết luận trước mắt đều là do HyukJae bất cẩn trượt ngã,Donghae vì muốn cứu bạn nên hi sinh thân mình.

Thật ra chính HyukJae ngay lúc rơi xuống còn chẳng nhận ra bản thân mình bị người khác hãm hại kia mà.

Donghae đang nguy kịch được bác sĩ chẩn đoán sơ bộ chỉ còn 20% sống sót hoặc có thể là thấp hơn như vậy nữa.

Chỉ có một người biết rõ mọi chuyện đã xảy ra.

Từng chi tiết một.

Rất rõ.

-Cô bé cháu có biết vì sao họ lại rơi xuống đó không?

-Khô..Không biết!Cháu..chỉ phát hiện ra họ thôi!

Yuna lắc đầu nguây nguẩy nhưng vẻ mặt không che dấu nổi sự sợ hãi.Khi nảy bản thân còn có chút hối hận nhưng vừa bị cảnh sát hỏi cung mấy câu thôi đã chuyển sang cầu mong cho họ chết đi cũng được.

-Nhưng tại sao cậu đi theo họ?

Siwon cảm thấy sự không chân thật trong lời khai của Yuna nên đã bất bình lên tiếng nhưng đôi co một hồi thì cảnh sát vẫn chấp nhận lời khai đó và xem Yuna như người VÔ TỘI.

-Buổi điều tra khép lại tại đây.Ưm..chỉ là 2 đứa nhóc cá biệt trốn đi chơi rồi cả hai cùng chợt chân rơi xuống dốc núi.

Có lẽ đó là kết luận hợp lí nhất mà cảnh sát có thể đưa ra hiện tại.Giờ chỉ cầu mong cả hai đứa nhỏ đều an toàn giữ được tính mạng.

Người bị thương thì đã được đưa vô bệnh viện,còn những người lành lặn vẫn không sao thoát khỏi số phận bị hạ hành kiểm.

Zhoumi và Sungmin mỗi người bị 360 giờ lao động công ích,Choi Siwon tạm thời bị treo chức hội trưởng hội học sinh đến khi mọi người quyết định có bãi nhiệm cậu ta không.Người cuối cùng là Yuna,nhưng cô ta lươn lẹo bảo chỉ đi theo bọn họ để theo dõi về báo cáo với giáo viên nên chỉ bị 180 giờ lao động không bị hạ hành kiểm.
________________________________

Cả hai ngay lập tức được chuyển lên bệnh viện tuyết đầu của Seoul.Mọi người cũng sắp xếp trở về ngay trong hôm đó.

Sau 3 tiếng tích cực cứu chữa.Ánh đèn phòng cấp cứu đã bật sáng.Bác sĩ vẻ mặt nghiêm trọng bước ra.

-Mọi người bình tĩnh lắng nghe.Cậu nhóc tóc ngắn thì không có gì nguy hiểm,...

-Là HyukJae đó,cậu ấy không sao rồi!Tạ ơn Chúa.

Ba người Choi Siwon ôm lấy nhau mừng rỡ.

-...còn cậu tóc dài...chúng tôi vẫn đang tích cực cứu lấy sự sống của thằng bé.Có vẻ cậu ấy đã hi sinh thân mình bảo vệ bạn.

Thầy chủ nhiệm hai chân run lẩy bẩy đầu óc choáng váng ngã nhào xuống đất.Kiếp trước không biết ông có đập chùa phá miễu gì không mà hết lần này đến lần khác bị Lee Donghae báo hại.

Một chị y tá đẩy chiếc xe lăng của HyukJae ra.Cả bọn chạy lại ôm trầm lấy cậu.Zhoumi lại không kiềm được mà bật khóc,cậu ta vốn là người sống tình cảm bà dễ bị động lòng.

-Đây là phần bánh bọn tôi chừa cho cậu và Haenie đó...

Sungmin lấy trong balo một túi giấy có hơi ọp ẹp vì bị mấy thứ đồ khác đè lên.Bên trong là 4 cái bánh đã nguội lạnh mà cậu ta dặn lòng nhất định không được ăn,phải chừa lại cho Donghae và HyukJae.

-Xin lỗi cậu nha HyukJae,nó có hơi....hay lần khác tôi mua lại cho cậu.

-Tôi mới là người phải xin lỗi...làm mọi người lo lắng rồi.

-À..Mà Donghae cậu ấy sao rồi?

Cả bọn cứng người khi nghe HyukJae nhắc đến cái tên đó.

Họ có nên nói thật về tình trạng của hắn cho cậu biết không?

Nhưng phải làm sao để cậu ấy không đau lòng đây?

-HyukJae tôi nói cái này

-Cậu nói đi!

-Cậu phải thật,thật sự bình tĩnh nha.

-Ưm!

-LEE DONGHAE CON TRAI TÔI ĐÂU"

-Cô ơi bình tĩnh!

-Đây là bệnh viện mong cô nhỏ nhỏ tiếng lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top