Nineteen(pt2)
Lee Donghae phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm mới mò được xuống dưới giường mà không sức đầu mẻ trán .Kể ra cũng ngộ hôm qua rõ ràng sau khi hắn tám nhảm với Choi Siwon thì cả hai đã mạnh ai nấy ngủ rồi.Lúc đó cũng chỉ mới 11h rưỡi hơn chứ nhiêu,đó đã là gì so với việc thức đến 3 - 6h dậy đi học như một thói quen của hắn mà nay lại giở chứng thế kia?
_Bộ hôm qua cậu ngủ trễ lắm hả?(HyukJae có hơi lo lắng cho Donghae)
_Không có🥱
_Nhưng nhìn mắt cậu thì có hơi..
_Cậu lo hả?
_...Mắt cậu nó thâm xì kìa!!!!
Lee Donghae nghe xong là đứng hình mất 5 giây.Nảy giờ hắn đứng đánh răng toàn nhắm mắt nào có thấy đâu "con gấu trúc" phản chiếu trong gương.Mắt thì thâm quần,mặt mũi thì tèm nhem,còn đâu cái hình tượng đẹp trai lãng tử hắn xây dựng mấy mươi năm nay.Mọi người nghe HyukJae nói vậy cũng chạy đến xem để xác nhận.Đã vậy họ còn cười ha hả vô mặt hắn làm hắn quê muốn đội cái quần nhưng vì để vớt vát một xíu hình tượng còn xót lại nên đành phải ngậm ngùi bỏ qua.
Vì kẻ nào mà Lee Donghae ra nông nổi này hả?Nghĩ lại mà vẫn còn tức cái lồng ngực ghê á.Đêm qua lúc hắn chỉ mới kịp chợp mắt được năm mười phút thì lại nghe tiếng gõ cửa.Ban đầu nghĩ rằng chắc sẽ có người ra mở cửa sớm thôi nhưng tiếng gõ ở đó khoảng 10 phút vẫn không thấy động tĩnh gì nên hắn đành phải tự thân lết đến.Khẽ mở cửa ra thì ôi bất ngờ chưa đó là Yuna và những người bạn.
(Hồi ức)
_Có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm các cậu còn đến đây?
_Bọn tôi không ngủ được
_Còn mấy cậu thì đang không cho tôi ngủ đó!Đi về phòng nằm đếm cừu đi rồi từ từ cũng ngủ được thôi
Lee Donghae vừa định đóng cửa thì một ả bánh bèo chạy đến ôm lấy tay hắn còn làm vẻ nũng nịu.Mà hắn thì chúa ghét cái loại này.
_Cậu làm trò gì vậy?(Hắn đẩy mạnh tay cô ta ra làm ả suýt ngã)
_Tôi xin lỗi!Chỉ có ý muốn nhờ cậu qua sửa giúp bọn tôi cái bóng đèn...Nhưng nếu cậu thấy phiền thì bọn tôi sẽ về ngay.
Eo ơi cứ tưởng mấy nay nhờ tên HyukJae mà hắn thay đổi được phần nào ai ngờ cũng chỉ là một tên được cái mã đẹp trai bên trong nhiều tiền chứ cái nết coi bộ không được.
_Sao không nói sớm(Mới gặp người ta đã đuổi người ta về rồi bảo sao người ta không chịu nói sớm?)
_Vậy cậu sẽ giúp...
_Phòng của mấy cậu ở đâu?(Họ dắt Lee Donghae đến phòng rồi lặng lẽ khóa chốt cửa)
_Khóa cửa làm gì?
_Để thầy giáo không nghi ngờ!
_Chỉ là sửa đèn mấy cậu làm gì lén lút bí mật giữ vậy?
_Thôi thôi cậu sửa lẹ đi!!
Cứ tưởng tên Lee Donghae này sẽ lại mắc cái bệnh công tử con nhà giàu chẳng làm được chuyện gì ai ngờ hắn chỉ vừa vỗ vỗ vặn vặn mấy cái thì đèn đã sáng trở lại
Yuna và đồng đội chết lặng...vẻ mặt vô cùng hoang mang.Rõ ràng trước đó họ đã lập ra một kế hoạch để dụ Lee Donghae vào tròng một cách rất tinh vi và bài bản nhưng chẳng ai có thể lường trước kết quả này...
_Không phải tôi đã bảo cậu là cắt cái sợi dây đèn đi rồi mà!!!(Yuna thì thầm)
_Tôi nhớ là đã cắt rồi mà
_Cậu cắt cái gì vậy
_À mà hình như đường dây điện thoại của mấy cậu bị đứt rồi ấy.(Ban nảy hắn sửa đèn cho họ thì phát hiện ra)
Ba người con gái như đắm chìm trong thế giới riêng của họ,8 mắt nhìn nhau trực trào máu họng(có ả kia đeo kính).Yuna trách thầm trong bụng "Tại sao bản thân phải lại chịu phận cùng hội cùng thuyền với hai con nhỏ ngu ngốc này chứ trời ạ."
_Vậy là xong rồi phải không?
_Xong rồi!Donghae đi đứng cẩn thận nha,kẻo lại ngã vào tim tớ~
_Cảm ơn,tôi sẽ không bao giờ ngã đâu!
Hắn nghe mà nổi hết cả da gà.Đám con gái trước mặt hắn đây căn bản là không hợp khẩu vị.Nhắc tới khẩu vị thì tự nhiên lại thèm cà chua 🍅
Hắn ta nói xong một tràng những lời như dao găm thẳng vào tim "biệt đội mộng mơ" thì quay lưng bỏ về phòng,để mặc ba ả đứng bất động như bị Meduhae làm cho hóa đá.Thật sự trong lòng Yuna có chút nhói và ấm ức.Ấm ức là vì rõ ràng tấm chân tình cô dành cho Lee Donghae là thật tậm CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ VÌ ĐỐNG TÀI SẢN KẾT XÙ CỦA NHÀ HẮN ĐÂU NHA tên đó rốt cuộc là đui hay mù mà không nhận ra vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top