I like me better

Không mất quá nhiều thời gian để đơn xin nghỉ phép của Lý Đông Hách được thông qua. Ngày hôm nay từ sáng, cậu bận rộn sửa soạn hành lý để chuẩn bị về nhà. Vốn dĩ tính toán về chuyến sớm nhất nhưng có ngờ đâu bố mẹ lại bận đi thăm họ hàng xa, cậu đành chuyển sang đi chuyến buổi tối.

Người đưa cậu ra sân bay là Từ Anh Hạo. Anh ấy mới có bằng lái cách đây không lâu, cũng là người đầu tiên sắm con xế hộp để tiện đi lại. Lý Đông Hách không chọn ngồi cạnh anh mà thay vào đó, cậu ngả người nằm rạp ra ở ghế sau. Từ Anh Hạo cũng biết cu cậu đang mệt sau khi tập luyện suốt chín tiếng qua. Anh chọn bản nhạc ballad nhẹ nhàng, chỉnh lại âm lượng thích hợp. Người nằm trên ghế sau khuỷu tay che trước mắt, vốn tưởng rằng đã kiệt sức ngủ rồi nhưng lát sau lại thấy miệng nhỏ mấp máy hát theo.

Từ Anh Hạo không biết quá nhiều những bản nhạc pop, anh có xu hướng nghe nhạc Âu Mỹ nhiều hơn. Dù vậy, qua những bản nhạc anh đã từng nghe, giọng hát của Lý Đông Hách thật sự rất đặc biệt, không lẫn vào đâu được. Từ Anh Hạo rất thích nghe cậu hát. Giọng của cậu trong trẻo, ngọt ngào như mật lại có gì đó da diết âm ỉ. Nói theo cách nói của Czennies, đó là âm thanh của thiên thần.

Và thiên thần nhỏ của NCT, đang ở ghế đằng sau, nghêu ngao hát. Cơn buồn ngủ của anh sớm bay tiệt, là nhờ vào tiếng hát kia đấy.

- Đông Hách à, tới nơi rồi em.

Dù không nỡ nhưng Từ Anh Hạo cởi dây an toàn, quay xuống nói với em nhỏ. Người đằng sau nằm bật dậy. Việc đầu tiên của cậu là đeo khẩu trang, kính mắt và đội mũ. Cậu đẩy cửa xe, theo anh đi xuống cốp lấy hành lý.

Từ Anh Hạo theo cậu vào bên trong làm thủ tục. Còn hơn tiếng nữa mới bay, anh quay sang hỏi cậu:

- Có đói không? Anh qua kia mua cho ít bánh ngọt.

Lý Đông Hách lắc đầu. Cậu đẩy cặp kính lên một chút, ngón tay với vào bên trong kính lau đi vệt nước mắt do buồn ngủ. Cậu nhìn đồng hồ. Mười giờ hơn mất tiêu rồi. Lý Đông Hách có chút hối hận vì đã nhờ anh chở cậu tới sân bay. Bây giờ tối muộn anh về, đường xá heo hút vắng tanh. Anh đi một mình khiến cậu lo lắng lắm.

- Anh về cẩn thận nhé.

Cậu thúc giục Từ Anh Hạo, về sớm một chút, nghỉ ngơi cho khoẻ. Ngày mai anh còn có buổi phát sóng studio nữa. Cậu sẽ thấy tội lỗi lắm nếu như anh không được nghỉ ngơi đầy đủ để có năng lượng làm việc ngày mai.

- Về nhà mấy ngày hãy đi chơi vui vẻ và làm mọi việc em muốn. Tận hưởng tốt khoảng thời gian này với gia đình nha. Và đừng quên gửi lời hỏi thăm của anh tới cô chú. - Từ Anh Hạo chẳng mấy để tâm tới bộ dạng sốt sắng của cậu, anh vẫn điềm nhiên vươn tay xoa đầu cậu trìu mến. Đó là thói quen khó bỏ và ngay cả khi người em này đang đội mũ lưỡi trai, anh luyến tiếc chạm vào chất vải thô cứng ấy, mường tượng dưới tay mình là mái tóc mềm mại bóng bẩy.

Mong rằng về nhà sẽ khiến cậu thoải mái hơn.

Lý Đông Hách dứt khoát kéo hành lý vào phòng chờ. Cậu biết rằng nếu như cậu chờ anh đi trước, hai người sẽ còn dùng dằng mãi.

Chọn một ghế ngồi trống cách xa xung quanh nhất có thể, cậu dựa người vào bên cửa kính, hai chân kẹp lấy chiếc vali. Cậu buồn ngủ chết đi được, hai mí mắt nặng trĩu. Không gian tấp nập và huyên náo cũng không thể ngăn nổi cơn buồn ngủ của cậu. Thế nhưng ngủ bây giờ chẳng phải ý kiến hay ho chút nào. Cậu lo lắng bản thân ngủ quên trễ luôn máy bay. Nên chẳng còn cách nào khác, Lý Đông Hách lôi điện thoại ra, lướt danh bạ, tìm kiếm ai đó để nói chuyện cùng. Các anh 127 giờ có lẽ rảnh rỗi đây, nhưng cậu không muốn gọi cho họ. Dù sao cũng vừa xách đồ đi từ đó, giờ lại gọi về đúng là có chút kỳ cục. Còn mấy đứa Dream thì sao? Có vẻ tốt hơn hết cậu sẽ gọi cho Nhân Tuấn nói chuyện xíu xiu để giết thời gian.

Đáng tiếc là soulmate chẳng bắt máy gì cả.

Lý Đông Hách hậm hực tắt cuộc điện thoại ngay khi giọng nói thông báo tẻ ngắt kia vang lên. Cậu chuyển sang gọi cho Lý Đế Nỗ và La Tại Mẫn. Lý Đế Nỗ chết tiệt, giống như Hoàng Nhân Tuấn không thèm nghe điện thoại. Khi cậu sắp hết kiên nhẫn với mấy đứa này, thì may mắn, La Tại Mẫn lại nghe máy.

- Tại Mẫn ơi.

Lý Đông Hách xúc động gọi tên người kia. La Tại Mẫn không để ý, dường như đang dọn dẹp đồ. Vài tiếng lạch cạch vang lên không ngớt, chói tai và thật khó chịu. Cậu bỏ một bên tai nghe xuống, không khỏi cau mày thắc mắc:

- Khuya rồi còn làm gì thế?

"Giờ tớ đang bận đuổi con chuột."

Giọng nói của La Tại Mẫn có chút bực bội, tạp âm cũng lớn hơn trước chứng tỏ người kia đang rất giận. Lý Đông Hách cũng chẳng lạ gì phòng của cậu ấy. Căn phòng của một hacker và một đứa trẻ, cậu sẽ chẳng mong đợi hai người họ ăn ở sạch sẽ. Đầu dây bên kia còn nghe cả tiếng nói chuyện của Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ. Có lẽ hai người họ qua phòng La Tại Mẫn phụ đuổi chuột cùng.

- Vậy thôi. Đuổi chuột tiếp đi nha.

"Chí Thành đang rảnh nè." - La Tại Mẫn không nhẫn tâm cúp máy bây giờ, cậu ấy đề nghị - "Bọn tớ sắp đuổi được nó đi rồi. Trong lúc này cậu nói chuyện với Chí Thành đi nhé."

Cũng chẳng đợi Lý Đông Hách đồng ý hay không, người tiếp máy cậu lần này đã chuyển thành cậu em út.

"Alo alo."

Lý Đông Hách nhỏ giọng bông đùa:

- Sao lại để mấy đứa làm vậy? Mày cũng phải xuống giúp đi chứ.

Đáp lại câu hỏi của cậu là câu trả lời hỏn lọn của Phác Chí Thành:

"Em sợ chết đi được anh ơi." - Phác Chí Thành liên tục nhấn mạnh - "Vừa rồi em nhìn thấy nó gặm miếng bánh pizza của anh Tại Mẫn em hết cả hồn. Chưa bao giờ thấy con chuột nào đen thui mà to như con này luôn ấy."

Lý Đông Hách rất không khách khí cười phá lên, nhân cơ hội dè bỉu thằng bé mấy câu. Nào là đàn ông con trai lại sợ chuột, nào là đứa trẻ nhát gan mãi không lớn. Phác Chí Thành cũng không để tâm. Nó quen nghe cậu trêu chọc, miễn nhiễm từ lâu rồi.

"Anh anh." - Phác Chí Thành đột nhiên nói nhỏ - "Nói nhỏ với anh, nay là sinh nhật chị Trí Lạp đấy."

- Ồ vậy sao? - Cậu bất ngờ.

Phác Chí Thành cũng tỏ vẻ thông cảm. Dù sao hai người kia mới làm bạn với nhau không lâu, thân là trung gian móc nối, nó nghĩ bản thân cũng nên nhắc nhở cậu.

Lý Đông Hách chẳng nghĩ nhiều "ừ" nhẹ một cái. Phác Chí Thành tính buôn chuyện thêm với cậu lại bị Lý Đế Nỗ gọi xuống sai vặt. Thằng bé ấm ức, nói đang bận tiếp chuyện.

Lý Đông Hách lập tức biết bản thân bị thằng nhóc kia lôi ra làm cái cớ để lười biếng, cậu dứt khoát tắt ngay điện thoại. Cậu cười thầm trong lòng. Giờ cậu có thể tưởng tượng ra bộ dạng muốn phun trào của con hamster nào đó. Chắc chắn bây giờ nó đang phồng hai má đầy tức tối đây mà. Phác Chí Thành chẳng bao giờ hết đáng yêu cả, dù nó đang ở độ tuổi trưởng thành.

Cậu chỉnh lại khẩu trang do cười nhiều mà bị lệch xuống, ngón tay lướt tiếp phần danh bạ, quyết định gọi cho Trí Lạp. Lời nói của Phác Chí Thành hơi đả động tới cậu. Là một người bạn, cậu nghĩ cậu cũng nên gửi lời chúc mừng sinh nhật tới cô ấy.

"Alo. Mình nghe này." - Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

Lý Đông Hách không biết tại sao bản thân lại trở nên căng thẳng, chẳng khác mấy cảm giác trước đây khi lần đầu tiên trò chuyện làm quen với anh Minh Hưởng vậy. Thôi nào, Trí Lạp và anh Minh Hưởng đâu có giống nhau đâu cơ chứ. Trí Lạp giờ là bạn cậu, còn anh Minh Hưởng tại thời điểm đó chỉ là một người lạ cậu muốn làm quen thôi mà.

Một câu nói. Nó dễ như ăn kẹo vậy.

- Trí Lạp à...

Người bên kia không hiểu được tại sao cậu chần chừ mãi. Cô ấy vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, và dù hai người không phải trực tiếp đối diện nhau, nó vẫn khiến Lý Đông Hách cảm thấy bối rối.

- Ngày hôm nay của cậu ổn chứ?

Lý Đông Hách cắn môi. Lời nói chúc mừng sinh nhật ra tới bên môi lại chuyển thành câu hỏi cửa miệng. Ôi trời, cậu cũng chẳng biết bản thân đang bị làm sao nữa. Có lẽ do lần đầu tiên kết bạn với người khác giới chăng? Cậu cảm giác thật kỳ lạ.

Cô ấy ôm lấy chiếc gối, cả khuôn mặt lún sâu xuống chỉ để lộ đôi mắt đen cùng cặp kính tròn mạ bạc. Cô ấy im lặng một lát để suy nghĩ rồi mới trả lời:

"Hơi mệt chút nhưng cũng không tới nỗi nào."

- Chúc mừng sinh nhật nha.

Năm chữ kia như rút hết toàn bộ năng lượng của cậu. Lý Đông Hách cụp mắt,chẳng biết làm sao để nhìn người kia.

Cậu nghe thấy người kia cười khẽ. Tiếng cười ấy lại càng làm cậu bối rối và ngượng ngùng.

"Cảm ơn lời chúc của cậu nha."

Trên điện thoại, người đó cười rạng rỡ. Cậu có thể nhìn thấy sự chân thành từ trong đôi mắt người đó. Đột nhiên, Lý Đông Hách hiểu ra, cậu đã quan trọng hoá vấn đề rồi. Bạn cùng giới hay bạn khác giới cũng chẳng khác nhau là mấy. Sự chân thành của Trí Lạp gợi cho cậu nhớ tới anh Minh Hưởng đã từng ngại ngùng như thế nào khi tiếp chuyện cậu. Thật ra thì cậu không nhớ rõ lắm tại sao bản thân muốn bắt chuyện anh ấy nữa. Có lẽ chăng vì trông anh dễ thương, lại hay ngượng ngùng ít bắt chuyện với người khác. Kiểu người như vậy dễ thu hút sự chú ý của cậu lắm. Cậu đã nói với anh ấy gì nhỉ? Hình như là 'Xin chào, em là Đông Hách. Em muốn làm bạn với anh.' thì phải. Hay đại loại thế. Anh Minh Hưởng, lúc đấy đáng yêu lắm luôn, đã tròn mắt, ngượng nghịu gật đầu cảm ơn.

'Tại sao lại cảm ơn em vậy?'
'Vì em là người đầu tiên tới bắt chuyện với anh.'

- Sinh nhật cậu muốn nhận được món quà gì nào?

"Một bài hát sẽ không làm khó cậu chứ chàng ca sĩ trẻ?" - Người đó gợi ý.

Một bản nhạc xuất hiện trong đầu cậu. Cậu cho rằng nó thích hợp, ở hoàn cảnh của cậu và Trí Lạp. Cậu muốn cô ấy biết rằng cậu biết ơn cô ấy.

- Dành hàng giờ để hàn huyên cùng nhau
Ôi điên thật
Mình thích được là chính mình mỗi khi bên cạnh cậu
Ngay từ đầu mình đã biết, mình sẽ ở cạnh cậu dài lâu
Vì mình thấy tốt hơn khi mình có cậu bên cạnh.

"Đông Hách à." - Trí Lạp gọi nhỏ - "Giờ mình hơi mệt chút. Mai có gì gọi lại sau nha."

- Cậu không khoẻ sao? - Lý Đông Hách lo lắng nhìn người kia. Không biết do ánh sáng hay gì mà gương mặt cô ấy tái nhợt, mất sức sống hơn so với thường ngày.

"Sẽ nhanh ổn thôi." - Người đó trấn an.

- Chú ý giữ gìn sức khoẻ nhé. Mai mình gọi lại.

Lý Đông Hách vẫy tay, lại phát hiện ra trên tóc người đó vướng thứ gì đó. Cậu cúi mặt sát xuống điện thoại để nhìn cho kỹ nhưng lại không nhận ra nó.

- Trên tóc cậu vướng gì kìa.

Lý Đông Hách nhắc nhở. Người đó nghe lời cậu, cúi đầu tìm kiếm. Hoá ra là cánh hoa ở đâu đấy vướng vào mái tóc cô lúc nào không hay. Ngón tay người đó run rẩy và Lý Đông Hách chẳng hiểu nổi tại sao nữa.

- Sao vậy Trí Lạp?

Người đó nở nụ cười, chỉ là đáy mắt trống rỗng không rõ ý vị:

"Không có gì. Chỉ là cánh hoa thôi. Tạm biệt nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top