Hanahaki

Nó khó khăn mở mắt khi bị tiếng ồn ào của những người thăm bệnh đem lại. Nó có chút khó chịu nhưng cũng không để bụng lâu, vì nó biết rằng bệnh viện sẽ chẳng để người nhà vào thăm khi chưa tới giờ thăm bệnh. Hay nói cách khác, nó nên tự thấy xấu hổ với bản thân mình vì đã ngủ trương lên hơn 15 tiếng đồng hồ và biết ơn khi có ai đó làm ồn, đánh thức nó trước khi nó nâng số thời gian ngủ nướng lên con số 16.

Việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy, nó dụi mắt, vô thức đảo lưỡi qua khoang miệng khô khốc. Nó giật mình tới ngây người như phỗng, vì nó bất ngờ quá, mùi vị nhừa nhựa không còn, hay nói đúng hơn, khoang phổi của nó đã hoàn toàn sạch sẽ và khôi phục trở lại ban đầu.

Máy đo nhịp tim vang lên từng tiếng động nhỏ, báo hiệu dấu hiệu bất thường của cái người nằm trên giường bệnh. Nó lạ lẫm đặt tay lên trái tim mình, nó cảm nhận được sự khẩn trương gấp gáp truyền tới lòng bàn tay mình. Ngón tay mon men dịch sang phải lại như bị doạ sợ không dám lại gần với vết khâu hơn.

Trí Lạp đã làm phẫu thuật để cắt bỏ bông hoa trong buồng phổi của nó và nó chẳng nhớ được, về cái người khiến nó yêu tới nỗi mắc luôn cả hanahaki.

Giống như cả thước phim quá khứ của nó bị xước vài đoạn, ký ức về người đó trở nên mờ nhạt tới nỗi nó sẽ chẳng biết sự tồn tại của người đó nếu bác sĩ không bảo nó mắc hanahaki. Nó không khỏi tò mò về người đó nhiều. Nó tin rằng bản thân chắc yêu người đó tới điên dại mới có thể mắc phải cái bệnh kỳ quặc này. Một triệu người và chỉ có một người mắc phải, căn bệnh tưởng chừng như hoang đường lại xuất hiện trên người nó.

Người đó là ai?

Tới đây, nó trầm mặc. Nó chẳng buồn như trong quá khứ. Nó không nhớ gì người kia cả nhưng nó lại nhớ nó đã từng đau khổ vì người kia như thế nào.

Lần đầu tiên nó nôn ra hoa, nó đã phải vói tay vào họng để lôi cánh hoa đang mắc kẹt ở đó. Mùi vị ngai ngái đắng chát của cánh hoa mà nó lỡ cắn phải khiến nó không hề thoải mái. Khi những người khác mắc hanahaki, họ thường sẽ nôn ra hoa đào, oải hương,.. hay nói gọn là những loài hoa nhỏ mềm, riêng nó, vì bông hoa quá to, nó chỉ nôn được cánh hoa. Một cánh hoa màu vàng rực rỡ như nghệ tươi, dày dặn và mềm mại hơn bất kỳ loài hoa nào khác. Người nó yêu, người đó thích hướng dương. Và thật tình, người đó khiến nó khốn khổ nhiều lắm khi luôn phải nôn ra những cánh hoa này.

Lần thứ hai cũng khá là đáng nhớ đấy, nó trốn trong nhà tắm, nôn thêm những cánh hoa màu vàng nghệ. Những cánh hoa nghẹn ứ trong cổ họng, giống như muốn khiến nó phải ngạt thở, nó vừa khóc, vừa tuyệt vọng, đến cả dạ dày cũng đau quặn nhưng vẫn phải cố gắng móc họng để nôn ra. Nước mắt cứ nhỏ từng dòng xuống bồn rửa mặt, làm nhoè đi tầm mắt nó, hanahaki cảm nhận được sự đau thương càng bung nở. Hôm ấy, dù cho nó có lạc quan tới đâu, khi nhìn trước mặt những cánh hoa vàng nát vụn thê lương hoà cùng nước bọt và nước mắt, tâm can nó cũng tan vỡ như từng cánh hoa ấy vậy. Nó không nhớ lý do tại sao lần đó nó phun ra hoa nghiêm trọng như vậy, nhưng chắc chắn rằng có liên quan tới người đó rồi.

'Người khiến hoa cắm rễ trong buồng phổi của tôi, đẹp thật đấy nhưng tôi không thở nổi.'

Sau đó trong suốt một tháng, không có hôm nào nó không nôn ra hoa cả. Hanahaki giống như được tưới nước, nở rộ trong lồng ngực, thậm chí khi nôn ra những hoa, nó dần cảm thấy cuống họng nghèn nghẹn bởi phần nhuỵ dang cố gắng chen lên. Nó đã sợ hãi và tuyệt vọng, thậm chí nghĩ rằng bản thân không thể tiếp tục chịu đựng dày vò nữa.

Đến lúc nó nên từ bỏ cậu ấy rồi.

- Bác sĩ.

Người trực tiếp điều trị cho nó ngẩng đầu lên khỏi tấm bảng theo dõi.

- Cháu cảm thấy không ổn ở đâu sao?

Nó lắc đầu, nhỏ giọng lí nhí mãi mới có thể thốt ra hết một câu hoàn chỉnh:

- Cháu chỉ muốn hỏi, sau khi phẫu thuật, cháu còn có thể yêu ai được nữa không ạ?

Một số người mắc hanahaki sau khi phẫu thuật sẽ bị đánh mất đi khả năng yêu thương người khác. Điều đó khiến cho nó lo sợ, nó sẽ giống như họ, trở thành một người vô cảm không thể cảm nhận được sự ấm áp mà tình yêu đem lại. Nó vẫn muốn được ai đó yêu thương, hay bản thân sẽ đem hết tình cảm trao cho người đó. Nên sự lo lắng này, nó giấu trong lòng, không dám hỏi. Nó sợ nó biết kết quả, nếu không như ý muốn của nó, nó sẽ suy sụp mất. Nhưng giờ, nó khao khát được đáp án nó muốn một cách mãnh liệt, hai tay nó nắm chặt vào nhau, đan xen giấu dưới tấm chăn. Không gian ồn ào nhưng nó vẫn nghe được tiếng đếm nhịp tim đang dần tăng nhanh từ bộ máy bên cạnh.

- Điều đó... - Bác sĩ khó khăn trả lời - Căn cứ vào tình hình của cháu, bác xin lỗi.

Nó hiểu được tại sao bộ đếm nhịp tim lại bắt đầu phát ra những âm thanh chói tai. Bác sĩ luống cuống, muốn an ủi nó, lại thấy nó nở nụ cười liền ngây người. Nó cụp mắt, chẳng biết làm sao để bản thân bớt trở nên đáng thương hơn lúc này ngoài việc cong lên một nụ cười gượng gạo. Khi bác sĩ đi khỏi, nó nằm xuống giường, âm thầm rút máy ra khỏi cánh tay. Tiếng kêu chói tai trong phút chốc ngưng bặt. Nó trùm chăn thật kín, qua cả đầu. Khi mà lúc này đây, giữa không gian ồn ào, một mình nó cô đơn và tuyệt vọng. Nước mắt của nó cứ thi nhau rơi xuống, vòng qua sống mũi rơi xuống gối ướt một mảng.

Ngày trước nó khóc vì người đó, vì bông hoa hướng dương bung nở trong lồng ngực thì giờ phút này, nó khóc vì từ giờ nó đã chẳng còn là Trí Lạp nữa, nó không còn có thể cảm nhận tình yêu thêm một lần nào nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top