End

Khoảnh khắc nào khiến bạn thấy rung động trước ai đó?

Với Trí Lạp, nó từng nói với những người bạn của nó thế này:

"Bởi vì khi đi ngoài trời lạnh tai mình dễ bị đau nhức, nên nếu ai đó vào mùa đông giá rét dùng đôi tay họ áp lấy chúng, ôi trời, nghĩ tới thôi đã thấy tim đập loạn nhịp rồi."

Và thật sự giống như lời nó nói, khi chàng trai trước mặt dùng đôi bàn tay ấm áp của cậu áp lên tai nó, lớp vải mềm mịn tì lên da mặt thật chân thực, nó đã nghe thấy tiếng trái tim rung lên từng nhịp theo bản tình ca không tên. Nó đảo mắt, lúng liếng e thẹn không dám nhìn trực tiếp người ta, nó tin rằng hai má nó chắc cũng đã sớm đỏ ửng lên tới mức không thể phân biệt được với màu của chiếc khăn quàng quanh cổ.

- Đỡ đau hơn chưa?

Người đó thật gần nó, thậm chí nó có thể cảm nhận được hơi nóng phả ra lướt qua hàng mi. Bàn tay nó co trước ngực, nắm lấy vạt áo khoác. Người đó sẽ phát hiện ra không? Rằng cô gái này đang hoàn toàn chìm đắm trong niềm hạnh phúc. Ôi, nó đã chẳng còn nhớ được hay quan tâm gì đến những chuyện trước kia nữa, rằng tại sao nó lại làm phẫu thuật hay chuyện cậu đối với nó là yêu hay thương hại. Thật sự có quan trọng sao? Nếu cậu không yêu nó, cậu đã chẳng làm nhiều việc cho nó, có bạn bè khác giới nào thân thiết như họ à? Mà dù kết quả tồi tệ đi chăng nữa, nó đã chẳng còn gì để mất. Không phải vậy sao?

Hanahaki đung đưa, cọ xát lấy bên thành phổi làm nơi đó vừa đau vừa ngứa râm ran nhưng chúng đang được vỗ về bởi cảm xúc vui vẻ của người trồng chúng mà, chúng đã tiết chế hơn rất nhiều. Và Trí Lạp sẽ không để ý tới chút đau đớn bạn nhỏ đã đem lại cho nó, ít nhất không phải lúc này.

- Trí Lạp ơi.

Người đó không thấy nó trả lời liền băn khoăn gọi nhỏ. Và trong chốc lát, khi cậu đang cảm thấy khó hiểu khi người đó đột nhiên im lặng (dù cậu biết tình tính Trí Lạp còn thất thường hơn cả nắng mưa), cô gái trước mặt bất ngờ giang tay ôm chầm lấy cậu. Đông Hách bối rối, hai má cũng dần đỏ lên, phải mất ba bốn giây sau, cậu mới có thể trúc trắc vòng tay đáp lại người đó. Nó thật nhỏ, cậu luôn biết nó khá gầy nhưng thật bất ngờ, nó còn gầy hơn cả cậu nghĩ. Nó đã mặc chiếc áo phao dày dặn nhưng vẫn không đủ để lấp đầy vòng ôm của cậu. Cậu muốn tì cằm xuống đỉnh đầu nó, thật lãng mạn như trong phim vậy nhưng người đó chỉ cao tới vai cậu thôi. Đông Hách từ bỏ suy nghĩ ấy nhanh chóng và thay vào đó, cậu giúp nó kéo lại mũ áo lên. Cậu không hiểu cai ôm của nó mang định nghĩa gì nữa. Nếu đó là một cái ôm của bạn bè, được thôi, cậu rất thoải mái và hào phóng mà. Nhưng, một điều gì đó vượt lên trên cả lý trí của Đông Hách, cậu mong muốn đó không chỉ là cái ôm giữa những người bạn.

Trí Lạp có nghĩ giống cậu không?

Nó đang vùi đầu bên ngực cậu mà cậu không thể nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt nó.

- Mình hỏi này Đông Hách.

Nó ngẩng đầu lên nhìn người đó.

- Nếu như mình mãi không thể yêu cậu được thì sao?

Đông Hách không hiểu được sâu thẳm trong mắt nó đang chất chứa điều gì nữa. Một câu hỏi khiến cậu ngập ngừng và nghiền ngẫm. Trí Lạp không thích cậu sao? Lòng cậu trùng xuống, dù ngoài mặt, cậu vẫn tỏ ra bản thân không có khác thường gì mấy.

- Mình tin rằng mình có thể đợi được. Như cậu đã nói, trên đời này chỉ có hai loại người: người đang thích Lý Đông Hách và người sẽ thích Lý Đông Hách.

Cô gái nhỏ cong lên nụ cười mà cậu không lý giải được.

- Vậy cậu đoán xem, mình là loại người nào?

Đông Hách nắm lấy tay nó, bàn tay nó thật lạnh, nhưng không sao, đã có cậu rồi. Cậu sẽ giúp nó sưởi ấm đôi bàn tay ấy.

- Mình thật sự mong, cậu là loại đầu tiên.

- Vì mình cũng thích cậu. Sẽ thật may mắn nếu chúng ta đều để ý tới đối phương.

Trí Lạp cười nhẹ, nó ngoảnh đầu đi nhưng Đông Hách vẫn kịp thấy đôi mắt nó lấp lánh ánh nước. Cậu hiểu mọi thứ, kích động ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng, ôm ghì thật chặt giống như chỉ một phút lơi là, tình yêu của cậu sẽ biến mất vậy.

- Có thể cho mình biết đáp án của cậu được không?

Nó run lên.

- Là loại đầu tiên.

Nó nói nhỏ và Lý Đông Hách như muốn hét lên cho cả thế giới biết cậu đang hạnh phúc như thế nào. Cậu nắm lấy tay nó, năm ngón tay đan lấy tay người kia. Hai mắt cậu cong lên, thậm chí còn chẳng cười tới nỗi không thấy mặt trời đâu nữa.

- Vậy Noel tới đây, nếu bạn nào đó rảnh, cuộc hẹn đầu tiên cho một quan hệ mới thì sao?

- Cái đó không phải cậu còn bận rộn hơn cả mình à?

Cậu đung đưa tay nó, thậm chí còn hơi kéo nó gần cậu, để tay hai đứa ủ ấm trong túi áo cậu.

- Mặc dù không thể dành ra cho cậu cả ngày nhưng mình hứa sau khi tan làm, mình sẽ dành toàn bộ thời gian với cậu.

Trí Lạp đứng trên bậc cầu thang, cách nó mấy bước chân là đã tới cổng chung cư. Hai đứa vẫn nắm tay nhau không có ý định tách khỏi. Người đó luyến tiếc nó, mà nó cũng không nỡ rời xa cậu. Hai đứa đang bắt đầu một mối quan hệ mới, cụm từ "bạn trai" đối với nó thật quá mới mẻ và xa lạ. Nhưng sẽ quen thôi, vì nó thích chúng.

Nó cảm thấy thật thư thái và nhẹ nhàng, ngứa ngáy ban đầu cũng chẳng còn đâu nữa. Hanahaki khi tới thì rầm rộ như thể bản thân chúng sợ chủ nhân cơ thể không biết tới sự có mặt của chúng, ấy vậy mà lúc đi lại biến mất chẳng khác gì cơn gió. Đông Hách sẽ không biết được cậu suýt nữa bỏ lỡ nó đâu nhỉ? Cánh hoa trong túi áo vô tình chạm tới đầu ngón tay nó như nhắc nhở nó về bằng chứng tình yêu đắm say cuồng nhiệt, nó sẽ không kể với cậu. Bởi chuyện này đâu còn quan trọng gì nữa?

Một lần nữa, nó ôm lấy cậu, nhưng lần này nó đã đứng trên bậc thang, đủ cao để nó có thể cụng trán với người đó thật tình cảm.

- Tạm biệt.

Người kia không thoả mãn trước cái cụng trán, cậu ngửa mặt chạm lên môi nó, vui vẻ nhìn ai đó đã lùi về sau.

- Cậu cậu... - Chỉ một cái chạm môi lướt qua cũng khiến cô gái lắp bắp, hai má hồng hào đáng yêu.

Hai tay cậu ôm ngang eo nó khiến nó không thoát ra được, cậu vùi đầu bên hõm vai nó, xoa mái tóc nó tới rối bời:

- Đêm nay nếu cậu không mơ thấy mình thì mình sẽ buồn lắm đấy.

Nó sẽ chẳng ngủ được đâu, vì nó đang chết chìm trong sự hạnh phúc. Làm gì có cái gì có thể ru ngủ con người đang hạnh phúc chứ?

- Mình sẽ cố gắng để không khiến cậu thấy buồn. Giờ thì cũng muộn rồi. Về cản thận nhé.

- Nếu cậu thơm mình một cái, mình sẽ ngoan ngoãn lên giường đi ngủ trước 11 giờ.

Cậu chỉ tay lên má. Dù có bày ra bộ dạng thản nhiên đấy nhưng sao có thể giấu được ánh mắt chờ mong ấy chứ. Nó chậm chạp thơm lên má cậu, ai đó sung sướng tới nỗi cười phá lên. Cậu ôm lấy nó, bịn rịn cho cái ôm cuối trước khi về nhà.

Trí Lạp nhìn cậu đi khuất mới quay người lên tầng. Khi nó tra chìa khoá lên ổ, điện thoại vang lên một tiếng ting nhẹ, khiến nó dừng tay, lật mở điện thoại xem.

[Lý Đông Hách] đã gửi cho bạn một bức ảnh.

Ai đó đã chụp cái bóng của bản thân trên nền tuyết trắng khi đi về nhà. Hai ngón tay của cái bóng đan chéo nhau, tạo thành hình trái tim bắt mắt.

[Lý Đông Hách] Bạn mình ơi, anh đã trao cho bạn trái tim anh rồi đấy

[Lý Đông Hách] Từ giờ bạn không được bỏ rơi anh nha 🥺

[Lý Đông Hách] Anh yêu bạn nhiều ❤️

Em cũng yêu bạn nhiều lắm, Đông Hách à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top