Có phải Đông Hách biết gì rồi?

Một người đàn ông bịt kín mặt mũi ôm theo con gấu bông to bự sải bước trên đường phố, dù đã cố gắng để không trở thành tiêu điểm chú ý nhưng Lý Đông Hách biết rằng cậu bây giờ vẫn đang là trung tâm của mọi ánh nhìn. Hai túi xách đựng hoa quả nặng trĩu khiến cậu thi thoảng phải dừng lại để xóc lên. Cậu vùi mặt vào Doraemon to bự, mũ trùm kéo thấp xuống che luôn cả mắt. Cậu không ngẩng lên, chỉ có thể lò dò bước đi một cách thận trọng.

Lý Đông Hách đi qua bảy tám con ngõ, chắc chắn rằng đằng sau không có cái đuôi nào, cậu rẽ vào lối đi tới một khu chung cư cũ.

Nhà của Trí Lạp ở tầng hai, thuộc dạng căn hộ một phòng khép kín, khá đơn giản. Trước khi tới, Lý Đông Hách có gọi trước cho cô ấy.

Cậu bấm chuông. Rất nhanh, người bên trong đã chạy ra mở cửa.

- Ôi trời.

Cô ấy than nhẹ, đứng tránh sang bên để con người trước mặt ôm lấy một con gấu to bự đi vào. Cậu để Doraemon và hoa quả lên bàn, quan sát sắc mặt cô ấy một hồi, không kìm được hỏi:

- Cậu sao rồi?

Trí Lạp mỉm cười, lấy cho cậu một cốc nước:

- Mình thấy khoẻ hơn nhiều rồi.

Thế nhưng sắc mặt vẫn trắng như tờ. Và việc cô ấy trả lời như vậy càng khiến cậu lo lắng hơn.

- Hay là tới bệnh viện nhé?

Đổi lại là cái lắc đầu:

- Mình thật sự ổn.

Cái đứa ngốc cứng đầu này.

Lý Đông Hách mắng thầm trong lòng. Cậu đẩy giỏ hoa quả lên, niềm nở nói:

- Ăn nhiều hoa quả vào nhé.

Rồi, cậu đẩy cả Doraemon vào lòng cô ấy, như một đứa trẻ trông chờ được khen:

- Thích không? Thích không?

Trí Lạp xiết chặt gấu bông trong lòng, cả gương mặt cô ấy tựa trên đầu Doraemon, cô ấy nở nụ cười:

- Thích lắm. Cảm ơn cậu nha.

Đạt được thứ mình muốn, Lý Đông Hách cảm thấy khoang miệng mình ngập tràn tư vị ngọt ngào như kẹo sữa Nougat. Cậu vui vẻ đứng dậy, chỉ thiếu điều huýt sáo, ôm lấy giỏ hoa quả lần tìm trên kệ bếp:

- Để mình bổ cho cậu ăn.

Người này tự nhiên như thể đây là nhà cậu vậy. Thế nhưng mà, cậu lóng ngóng, cậu không biết chỗ để dao nhà cô ấy.

- Thôi. Để mình.

Trí Lạp nhanh trí giải vây. Cô ấy thuần thục lấy trong tủ ra con dao và đĩa. Lý Đông Hách ngồi bên bàn, ngoại trừ uống nước và co ra duỗi vào hai chân thì chẳng có gì làm. Cậu chán chường, chống cằm nhìn người kia bận rộn gọt hoa quả. Cách cầm dao của cô ấy thật lạ. Lưỡi dao hướng ra ngoài và khi gọt, cô ấy theo thói quen xoay tròn quả lê. Vỏ cắt cũng theo đó kéo dài cho tới khi hết sạch.

Sau khi cắt ra thành từng miếng nhỏ, Trí Lạp mang tới bàn, đưa cho cậu dĩa hoa quả và muối chấm. Lý Đông Hách không khỏi kinh ngạc:

- Cậu ăn hoa quả cũng chấm sao?

Trí Lạp gật đầu giải thích:

- Mình thích ăn mặn nên bình thường ăn hoa quả phải chấm muối á. Ở đây mọi người không chấm đúng không?

- Đúng rồi. - Lý Đông Hách cắn một miếng lê, đáp - Mình thích hương vị thanh mát của nó nên chẳng bao giờ chấm cả.

Lê giòn, không bị xốp, ăn một miếng cảm giác vừa mát vừa sảng khoái. Cậu híp mắt, vui vẻ ăn thêm miếng nữa.

- Trí Lạp này. - Lý Đông Hách chống cằm, mãi mới có thể lấy lại bộ dạng nghiêm túc - Bệnh trạng cậu trông không khả quan lắm. Nói là cảm mạo nhưng nó lại khác thường. Mình nghĩ cậu nên tới bệnh viện sớm.

Cậu nắm lấy tay cô ấy, giống như một người phụ huynh không ngừng an ủi động viên đứa trẻ nhà mình. Dưới lòng bàn tay, tầng mồ hôi rịn lên ẩm ướt.

Trí Lạp có vẻ không tự nhiên, không rút ra nhưng bàn tay lại không giấu được run lên nhè nhẹ. Với Đông Hách, cậu thấy bình thường. Cậu hay nắm tay Nhân Tuấn và các thành viên. Việc nắm tay Trí Lạp, cậu cảm thấy khá ổn. Nhưng dường như cô ấy không thoải mái thì phải. Bàn tay cậu rút về, đặt trên hai đầu gối.

- Cậu sợ bệnh viện à?

Lý Đông Hách không thể tìm ra được lý do nào khả thi hơn để giải thích cho sự cứng đầu này của cô bạn.

Trí Lạp lắc đầu, cuối cùng cũng không tránh khỏi thở dài:

- Cậu không cần khuyên mình nữa đâu. Chiều nay mình đi khám là được chứ gì.

Cậu vui vẻ gật đầu, thiếu điều xoa đầu cô ấy. Cô ấy nghe lọt tai mấy lời cậu nói nãy giờ là tốt rồi.

- Cậu ăn thêm không?

Đĩa lê chẳng mấy chốc đã trống trơn, người đó lên tiếng hỏi. Cậu không từ chối, lại ngồi đợi cô ấy rửa hoa quả và gọt thêm đĩa lê.

Sự tò mò của Lý Đông Hách chẳng mấy chốc bị sự giản đơn của căn hộ này chinh phục. Mọi thứ, kể cả tạp chí trên mặt bàn, đều cảm giác thật đơn điệu, trống trải. Một số chỗ vẫn còn bừa bộn nhưng cũng lại có khoảng trống gọn gàng. Giống như trước khi cậu đến, cô ấy đã thu dọn một lúc. Phát hiện này kích thích trí tò mò của Lý Đông Hách.

- Trí Lạp ơi, mình đi tham quan nhà cậu nhé.

Nhận được cái gật đầu của người kia, Lý Đông Hách lon ton đi khắp nơi, đụng đâu lại táy máy tới đó.

Phòng ngủ của Trí Lạp nằm trong cùng. Trừ chiếc giường đơn và vô càn gấu bông xung quanh, thứ đang thu hút cậu chính là chiếc máy ảnh đặt trong góc giường. Sẽ thật mất lịch dự nếu như cậu tự tiện chạm vào đồ của cô ấy nhưng xem một chút thôi sẽ không sao nhỉ? Lý Đông Hách không nén được tò mò nhoài người nắm lấy dây đeo, kéo chiếc máy ảnh lại gần. Cậu đoán bên trong có hình mấy đứa Dream, trước đây Trí Lạp từng làm việc cho bên Mochi, không chừng có kha khá ảnh mấy đứa.

Lý Đông Hách háo hức, giữ nút khởi động thật lâu. Cho tới khi màn hình hiện lên dòng chữ logo, cậu buông ngón tay, chờ đợi quá trình khởi động hoàn tất. Được rồi, chỉ xem một chút rồi cậu sẽ cất lại chỗ cũ. Chắc cô ấy cũng không phát hiện ra đâu.

Bên trong thư viện, đa phần đều là ảnh của Trí Lạp. Lý Đông Hách không thất vọng mấy khi đã đoán sai, thay vào đó, cậu vui vẻ nhấn xem từng bức ảnh một. Những bức ảnh này được chụp ở các địa điểm khác nhau tuy nhiên đều là những địa điểm ở thành phố, có lẽ là được chụp lúc cô ấy đã sang đây. Cảm giác lén lút như đang làm chuyện xấu nhanh chóng bị sự mới mẻ này lấn át. Ngón tay cậu không ngừng nhấn phím điều khiển. Ồ, thì ra lúc trước cô ấy từng để tóc ngắn sao. Dường như cô ấy để tóc ngắn hợp hơn nhiều.

Cả quãng thời gian sinh sống và làm việc của người đó như thu hết lại trong tầm mắt của Lý Đông Hách. Nét cười trên khoé môi ngày càng đậm, đến đáy mắt cũng ngập tràn tình cảm.

Trong máy ảnh có lưu hai thư mục, một bên tên là Phoebe, một cái khác không đặt tên rõ ràng mà thay vào đó là ký tự hình trái tim.

Lý Đông Hách không nghĩ nhiều ấn xem chúng. Thế nhưng ngay từ bức ảnh đầu tiên, cậu sững người, ngón tay vốn định nhấn xuống khựng lại giữa không trung. Điều cậu không ngờ tới rằng trong máy ảnh này lại có cả ảnh cậu. Một Lý Đông Hách với mái tóc tím rịm đang cười nói bên cạnh những người bạn của mình. Cảm giác hoang mang bao trùm lên chính cậu. Cậu luôn nghĩ rằng hai người gặp nhau chỉ mới đây thôi nhưng hình như không phải vậy rồi.

Lý Đông Hách không biết nên hành xử như thế nào khi thấy hình ảnh của bản thân, một Lý Đông Hách chứ không phải là NCT Hải Xán, xuất hiện trong máy ảnh. Một chuỗi những bức ảnh sau đó cũng không khác tấm trước là mấy. Và điều đó càng khiến chàng trai trẻ rối bời.

Nếu như ở trong máy ảnh cô ấy có ảnh của Chí Thành, thì cậu có thể hiểu được vì trước kia cô ấy là masternim của nó. Nhưng thật bất ngờ, đó lại là cậu chứ không phải Chí Thành. Lý Đông Hách cảm thấy dường như bản thân đã hiểu ra vấn đề nhưng lại giống như vẫn chưa rõ lắm. Cảm giác sắp chạm được tới sự thật chỉ còn cách nhau nửa bước khiến cậu bứt rứt muốn vượt qua. Tuy vậy vẫn có thứ gì đó níu cậu lại. 'Nếu như cậu biết được, mối quan hệ giữa cậu và Trí Lạp sẽ chấm dứt.'

Ngón tay cậu di chuyển sang nút quay trái, cậu return rồi tắt nguồn để lại chỗ cũ. Làm như mọi thứ cậu chưa từng động vào, và cậu chưa biết gì về những bức ảnh chụp trộm trong đó.

Lý Đông Hách quay lại phòng khách. Sau phát hiện vừa rồi, cậu đã chẳng thể nào đối diện cô ấy một cách bình thường. Cậu cụp mắt, giọng nói theo đó mà gấp gáp, viện ra một cái cớ:

- Trí Lạp à, công ty có chút chuyện. Mình phải quay về rồi.

Người đó đặt xuống con dao, không hề biết do cậu muốn tránh mặt, tiễn cậu ra tới tận cửa.

Cổ họng Lý Đông Hách mắc nghẹn, cậu nói nhỏ hai tiếng tạm biệt cô ấy rồi rời đi. Giống như chỉ cần cậu dừng lại, cậu sẽ lỡ miệng thốt ra câu hỏi:

'Cậu thích mình phải không?'

Thích thì mới chụp trộm cậu, thích thì mới giúp đỡ cậu hết lần này tới lần khác đúng không?

Cậu mơ màng phỏng đoán trong đầu. Tất cả đều chỉ là suy nghĩ và nghi ngờ của cậu. Nếu mọi thứ không như suy nghĩ của cậu, thì thật tốt.

Lý Đông Hách trốn tránh, vì cậu không muốn mất tình bạn này với cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top