Cô đơn?
Những ngày sau đó, Lý Đông Hách quên béng mất gọi lại cho Trí Lạp. Tất cả chỉ vì cậu đang trong guồng quay của các cuộc vui chơi và tiệc tùng. Hiếm khi nào, cậu thấy thoải mái như vậy. Về nhà được mọi người chào đón, mấy đứa em nhiệt tình rủ đi chơi làm cho con sâu lười nằm ì trên giường kia cũng phấn khởi hứng chí cun cút đi cùng chúng nó. Lịch trình của Lý Đông Hách bận rộn chẳng kém gì lúc cậu còn ở Seoul. Ngày đầu tiên được nghỉ buổi sáng không nói làm gì nhưng từ ngày thứ hai, bố mẹ dẫn cậu đi thăm họ hàng khắp cái đảo nhỏ này, ngày thứ ba mấy đứa em lại ríu rít đòi anh trai của chúng nó tới trường tham quan. Ai bảo bây giờ cậu là cục vàng cục bạc cục kim cương làm gì, đi đâu mọi người cũng muốn khoe ra. Nói vậy thôi chứ cậu vui chết đi được. Thi thoảng, Lý Đông Hách sẽ vô tình gặp fan của cậu trên đường. Bạn ấy tới và nói:
"Cậu có phải là Hải Xán không?"
"Mình là fan cậu đó."
"Hải Xán fighting. Chúng mình sẽ luôn cổ vũ cho các cậu."
Lý Đông Hách cũng không còn cảm thấy bất an mỗi lần ký tên cho họ. Điều đó làm cậu mừng rỡ, căn bệnh của cậu đã thuyên giảm rất nhiều, mà có khi cũng sắp khỏi hẳn rồi. Cậu kể chuyện này lúc gọi điện cho mấy người anh. Anh Đông Anh lúc nghe tin cũng vui mừng không kém, nếu ai đó không biết sẽ còn tưởng rằng anh ấy mới là người khỏi bệnh.
"Nhóc con, cừ thật đấy. Anh biết em mạnh mẽ lắm mà."
Chưa bao giờ trong suốt hơn năm nay cậu cảm thấy bản thân dồi dào năng lượng hơn bây giờ. Cậu tin rằng gia đình đúng là tuyệt nhất, chẳng nơi đâu có thể chữa lành tâm hồn hơn những người thân trong gia đình cả.
- Hách à, ăn cá đi con.
Mẹ Lý lo lắng nhìn cậu con trai đang ngẩn người chưa đụng đũa nãy giờ. Không biết có phải do không hợp khẩu vị không nữa? Bà sốt ruột, lựa miếng phần bụng gắp vào bát cậu. Bên kia, đứa út Lý Khiêm không khỏi tị nạnh:
- Mẹ chẳng gắp cho con tí nào.
Mẹ Lý cầm đầu đũa, tính gõ vào đầu con trai nhưng lại cách quá xa, bà đành hạ xuống, lườm yêu nó, không tiếc lời mắng mỏ:
- Lớn đầu rồi còn tị nạnh với người khác.
Đến ngay cả thằng ba Lý Đông Mẫn ngồi cạnh cũng huých vào vai nó, hùa theo mẹ:
- Anh Đông Hách về mày chính xác bị ra rìa rồi con ạ.
Lý Khiêm chu môi:
- Dỗi.
Biểu cảm của thằng bé đáng yêu quá, lại chọc cả nhà cười không ngớt. Cô hai Lý Thừa Yến bất lực, gắp cho đứa em miếng đầu cá:
- Đây. Dành riêng cho mày đó.
Lý Khiêm nhận được, cười ngọt ngào:
- Đúng là chỉ có chị thương em nhất thôi.
Lý Đông Hách vừa ăn vừa nhìn Lý Khiêm. Thằng bé còn nhỏ tuổi, cậu cũng chẳng để lời thằng bé vào trong lòng. Dẫu sao cậu cũng không về nhà lâu rồi, lúc rời đi nó mới chập chững, giữa hai người xa lạ một chút cũng phải.
Nhưng dù gì đi nữa, trong lòng cậu vẫn tồn tại một nỗi cô đơn. Đôi khi, cậu thấy các thành viên thân thuộc hơn anh em trong nhà. Mấy đứa trẻ lớn lên cùng cậu giờ không còn thân thiết được như trước. Khoảng thời gian chúng nó trưởng thành, cậu không có mặt ở đó. Cậu tiếc nuối lại hơi chạnh lòng. Cậu vốn là người hoạt ngôn, nhưng chẳng biết cách để ngăn những đứa em mình không buông lời khách sáo. Cậu ngầm thuận theo mấy đứa, chấp nhận mọi lời rủ đi chơi. Điều cậu muốn là họ sẽ có thời gian bên cạnh vui vẻ, kéo gần lại khoảng cách. Nhưng dường như, khó khăn quá...
Lý Đông Hách hơi liếc mắt nhìn gia đình ai cũng cười nói vui vẻ, lại thấy bản thân sao mà lạc lõng quá. Cậu và vội bát cơm, rồi xin phép lên phòng nghỉ sớm.
Buổi tối rảnh rỗi hiếm hoi sau chuỗi ngày về nhà, ngay khi đặt lưng lên giường ngủ, Lý Đông Hách gọi điện cho Trí Lạp. Mùa thu không nóng bức như mùa hè, về đêm trời khá lạnh. Cậu trùm chăn kín người, màn hình điện thoại sáng choang, phát ra ánh xanh của mặt nước dịu nhẹ. Ba hồi chuông kết thúc, người bên kia nhanh chóng bắt máy.
- Trí Lạp à...
Sống mũi cậu cay cay, không đợi cô lên tiếng trước, cậu đã gọi nhỏ, bằng chất giọng nghẹn ngào. Cậu rối bời, chẳng biết nên làm sao đây nữa. Điều cậu cần nhất bây giờ là Trí Lạp.
"Đông Hách sao vậy?"
Gương mặt người con gái trên màn hình điện thoại toát lên vẻ lo lắng. Cậu mấp máy môi, nên nói gì với cô ấy đây. Cậu chỉ biết muốn tâm sự với cô ấy, nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào nữa.
"Cậu đang gặp phải chuyện gì sao? Nếu vấn đề đó khó giải quyết quá thì hãy kể cho mình. Mình và cậu cùng nhau nghĩ, hai cái đầu vẫn hơn một cái đầu đúng không nào?"
Lý Đông Hách cắn môi, cậu áp sát điện thoại lại gần mặt. Đến khi màn hình nhỏ góc phải chỉ còn lại đôi mắt đen chất chứa bầu tâm sự, cậu mới dừng lại, cẩn thận kể lại cho người kia những điều cậu không dám nói cho ai biết:
- Trí Lạp à, đã bao giờ cậu cảm thấy cô đơn khi về chính nhà mình chưa?
Cậu mở đầu bằng một câu hỏi, rồi dừng lại chờ xem phản ứng của người kia. Cô ấy hơi bất ngờ, phải mất mấy giây khựng lại, cô ấy mới đáp:
"Cậu cảm thấy cô đơn sao Đông Hách?"
Mình thấy cô đơn lắm.
Cậu buồn bã, hai mí mắt cụp xuống đầy ưu tư.
- Chỉ là... Nói thế nào nhỉ? Mình đã xa gia đình rất lâu, kể cả dịp Tết mình cũng ít khi đón Tết ở nhà. Có thể nói đây là lần đầu tiên mình được nghỉ phép dài ngày bên gia đình đấy. Mọi thứ đều rất vui. Lúc mình xuống sân bay là gần mười hai giờ đêm, mình thấy bố mẹ mình đứng ở ngoài đón mình. Thú thật, mình cảm động lắm. Mấy ngày vừa qua cũng bận bịu vô cùng. Bố mẹ dẫn mình đi thăm họ hàng, ba đứa em thì đưa mình đi chơi lễ hội rồi ra chợ hải sản ăn vặt. Vui lắm. Chưa bao giờ mình thấy thoải mái như thế. À quên mất, mình cũng đã có thể bắt tay với người lạ mà không cảm thấy buồn nôn hay gì á. Mọi thứ thật thần kỳ và có lẽ mình sẽ sớm khỏi bệnh thôi.
- Nhưng chẳng biết sao nữa Trí Lạp à... - Giọng cậu run lên, kéo theo đó là tiếng sụt sùi. Cậu thấy cổ họng đắng chát, như ăn phải mật vậy - Mình thấy bản thân... không được thân thiết lắm với mọi người. Có lẽ do mình đã lâu không về nhà nên mới nảy sinh ra khoảng cách. Lý Khiêm và Lý Đông Mẫn mỗi khi trò chuyện với mình, chúng nó đều khá khách sáo. Đến ngay cả em gái song sinh của mình, người mình những tưởng không có ai có thể gần gũi hơn với mình nữa cũng đối xử với mình như khách vậy. Có thể cậu cho rằng mình nhạy cảm, nhưng thật sự là thế đấy.
Lý Đông Hách cười tự giễu, trên màn hình, đôi mắt kia cong lên, rõ ràng đang cười nhưng lại không có chút hạnh phúc nào:
- Có phải mình mâu thuẫn quá không? Rõ ràng lúc đầu nói với cậu rằng về nhà thoải mái lắm rồi sau thì lại thành cô đơn quá các kiểu. Mình chẳng biết nữa Trí Lạp à... Mình rất vui khi về nhà, ai trong gia đình mình cũng đều yêu quý và mình trân trọng những khoảnh khắc bên họ. Nhưng điều đó vẫn không ngăn được cảm giác cô đơn trong lòng mình, giống như mình chỉ là một người thừa vậy. Mình thấy bối rối quá.
Sau khi nói hết ra mọi thứ trong lòng, Lý Đông Hách đã thấy thoải mái hơn đôi chút. Cậu liếc nhìn cô ấy, lại thấy cô ấy trầm ngâm. Có lẽ cô ấy vẫn chưa nghĩ ra được nên khuyên cậu điều gì. Mà có thể đưa ra lời khuyên gì sao? Đây là vấn đề liên quan tới tâm lý, mà những vấn đề tâm lý cũng lại là những vấn đề khó có thể giải quyết nhất. Cậu không mong chờ, chỉ là cảm thấy biết ơn cô ấy khi đã lắng nghe tâm sự của cậu.
"Tiết lộ cho cậu một bí mật mà mình chưa từng tiết lộ với ai." - Trí Lạp thần bí nói nhỏ - "Bố mẹ mình ly hôn năm mình lớp bốn, mình chọn theo mẹ và cũng đã ở với mẹ một thời gian dài. Đến năm mình lớp chín, mẹ mình tái hôn với người khác. Nếu cậu thấy ảnh nền cũ của mình thì sẽ thấy một đứa bé gái rất đáng yêu. Đó là em gái mình, cách mình mười tám tuổi."
Cô ấy nhìn về xa xăm, trước khi cậu mở miệng xin lỗi, cô ấy đã nhanh chóng lên tiếng trước:
"Không cần phải xin lỗi gì cả. Dù sao đó cũng là chuyện quá khứ. Mình không bận tâm đâu."
Cô ấy cười xoà, nhưng nụ cười sao mà gai mắt quá. Cậu muốn bảo cô đừng cười nữa nhưng lại chẳng thể mở lời. Có đứa trẻ nào lại thích thú khi bố mẹ chúng ly hôn đâu chứ? Dù cho nó là quá khứ nhưng đâu phải nhắc lại sẽ không thấy buồn?
"Đông Hách à, nỗi cô đơn của cậu có thể bằng nỗi cô đơn của mình không? Cậu đang sống trong chính gia đình của cậu, chỉ là thời gian khiến mọi người xa cách nhau. Họ là những người thân duy nhất của cậu, cậu cũng là một mẩu trong gia đình đấy. Chẳng có gì thiêng liêng hơn máu mủ ruột già. Giờ họ xa lạ cậu nhưng mình tin rằng dòng máu đang chảy trong người các cậu sẽ gắn kết các cậu lại với nhau thôi." - Lần đầu tiên, Lý Đông Hách nhìn thấy Trí Lạp bất lực như vậy, giọng nói cô vẫn nhẹ nhàng nhưng mang theo đó nỗi buồn da diết - "Gia đình mình, đã không thể nào nữa. Mẹ mình đã có gia đình mới. Tuy rằng bà luôn nói mình cũng là một phần trong gia đình ấy nhưng chính xác thì sao thể thế được chứ. Ba người họ mới là thân thiết với nhau và mình mỗi khi về nhà đều cảm thấy không vui vẻ. Đó không phải nhà mình. Vậy mới là cô đơn đấy Đông Hách."
Cậu thấy bên khoé mắt cô ánh lên ánh lệ. Thật tồi tệ. Cậu cuống quít ngồi dậy, ánh sáng từ đèn ngủ dịu nhẹ nhưng vẫn làm cho cậu chói mắt. Cậu nháy mắt mấy cái, cắn môi dưới đầy tội lỗi:
- Mình xin lỗi Trí Lạp.
"Mình kể cho cậu nghe không phải để cậu thấy thương cảm cho mình đâu." - Cô ấy lắc đầu, ngón tay lau đi vệt nước nơi khoé mắt - "Mình chỉ muốn nói là giờ gia đình cậu vẫn còn đó. Thay vì tự cho bản thân ra rìa, hãy củng cố lại vị trí của cậu đi. Trước đây mình nghe nói cậu từng là người nấu ăn trong gia đình mà phải không? Hãy mở đầu buổi sáng ngày mai bằng một bữa ăn do chính cậu làm nhé. Tin mình, mọi người sẽ cảm động lắm."
- Cảm ơn cậu nhiều. - Lý Đông Hách không muốn người đó buồn nữa, cậu ngỏ lời sang chuyện khác - Nhớ cậu quá. Lúc về mình nhất định phải gặp cậu.
"Còn date lẩu chưa được thực hiện nha." - Người đó hiểu ý tốt của cậu, hùa theo trêu chọc.
- Chốt nhé. Mình mời cậu. - Lý Đông Hách hào phóng đáp.
Đổi lại là câu trả lời lém lỉnh của người kia:
"Hmmm. Vậy mình phải ăn sạch ví cậu mới được."
Lý Đông Hách cười khúc khích. Ngay khi đang muốn nói thêm với người kia, có ai đó chen ngang gõ cửa phòng. Lý Thừa Yến đứng nhìn cửa phòng khoá trái, rụt rè gõ cửa.
- Anh ơi, mẹ kêu anh xuống ăn hoa quả.
Giọng nói con bé to tới nỗi Trí Lạp bên kia cũng nghe thấy. Cô ấy thúc giục cậu mau đi đi. Lý Đông Hách vừa ra mở cửa, vừa chào tạm biệt.
- Trí Lạp, cảm ơn cậu nha.
Lý Thừa Yến sợ anh trai ngủ quên rồi, tính gõ thêm lại thấy cửa mở. Cô bé ngượng ngùng thu tay lại, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi lặp lại:
- Mẹ kêu anh xuống ăn hoa quả kìa.
Ông anh trai đột nhiên khoác vai nó kéo đi làm cho Lý Thừa Yên giật mình. Nó mất tự nhiên liếc nhìn anh trai nó. Nó không tránh né sự đụng chạm này, nó thấy quen thuộc nữa là đằng khác.
- Mẹ mua hoa quả gì vậy?
Lý Thừa Yến máy móc đáp:
- Dâu, lê, cam. Còn quả gì xanh xanh nhưng em không nhớ lắm.
- Kiwi? - Mặt mày người anh nhăn nhúm lại đầy đau khổ - Chắc mẹ sẽ không mua kiwi về đâu nhỉ?
Lý Thừa Yến trộm nhìn anh nó. Anh trai nó vẫn vậy, vẫn hảo ngọt hảo cay, ghét ăn canh rong biển, ghét luôn cả hoa quả chua đặc biệt là kiwi. Dường như cậu chỉ lớn về mặt thể xác thôi chứ tâm hồn vẫn chẳng khác gì Lý Đông Hách mười ba tuổi mà nó biết. Sự xa cách mà nó tự tạo ra chẳng mấy chốc bị dáng vẻ này của anh trai đánh bay sạch. Nó cao hứng, nổi ý muốn trêu chọc:
- Không. Mẹ mua kiwi đấy.
Nó nói xong không quên nhéo vào eo anh trai nó rồi chạy biến đi trước khi Lý Đông Hách, giống như ngày trước đuổi theo nó đánh nó ra trò.
🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞
Nếu mọi người chưa biết thì (theo như mình tìm hiểu) Haechan có ba người em.
- Em gái song sinh tên Lee Seungyeon
- Em trai (2002) tên Lee Dongmin
- Em út (2007) tên Lee Gyeom
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top