19/5/2023
Trịnh Tại Hiền của 127 quảng giao khá tốt. Ngoại trừ hội bạn thân Mỹ nam hơn hoa 97lines nổi tiếng thì anh còn có quen vô số bạn bè ngoài ngành, từ bác sĩ tới nhà văn đều có cả. Điều đó khiến Lý Đông Hách hâm mộ không thôi. Cậu cũng muốn kết giao một số bạn bè ngoài ngành lắm, tiếc là công việc bận rộn cộng thêm thái độ xa cách của một số người đối với giới nghệ sĩ khiến cho việc kết giao của cậu gặp khó khăn. Và cuối cùng, Lý Đông Hách đành ngậm ngùi bỏ cuộc.
- Cậu nói gì cơ?
Lý Đông Hách ngước nhìn La Tại Mẫn như không tin nổi vào tai mình, tông giọng nâng lên cao vút. Dù cho trong ký túc xá bây giờ chỉ có hai người, nhưng cậu thà tin rằng vừa rồi là tiếng trong máy điện tử còn hơn tin đó là lời của La Tại Mẫn.
La Tại Mẫn vừa tập trung chơi game, ngón tay không ngừng bấm loạn trên các nút điều khiển, vừa lặp lại câu nói vừa rồi của bản thân:
- Chí Thành ra ngoài với bạn rồi. Chắc hôm nay không ăn cơm nhà đâu.
Lý Đông Hách làm bộ mặt như gặp phải chuyện lạ trên đời, ngay khi ván đấu vừa kết thúc, cậu đập vào đầu gối của La Tại Mẫn, hóng chuyện:
- Không thể tin được thằng nhóc kia chịu bắt chuyện với người ngoài đâu nha. Tớ còn tưởng trừ chúng ta ra thì nó chẳng chơi với ai khác nữa chứ.
La Tại Mẫn khinh bỉ nhìn cậu, hiển nhiên đáp:
- Con trai tớ đã lớn rồi, cũng cần phải ra ngoài xã hội kết giao bạn bè chứ. Với cả, hình như bạn thằng bé không phải người cùng ngành mình.
Lý Đông Hách "ồ" lên một tiếng đầy kinh ngạc. Phác Chí Thành đứa trẻ này mặc dù cũng đã hai hai tuổi đầu nhưng đi với người lạ vẫn còn nhát như cáy. Thằng bé cũng từng nói rằng nó chẳng thân thiết với ai trừ các thành viên trong nhóm. Đâm ra, cậu còn tưởng bạn thân của nó chỉ có Thần Lạc thôi.
- Làm sao quen nhau được vậy?
Máu hóng chuyện của Lý Đông Hách nổi lên, cậu không ngừng hỏi, trong lòng ngập tràn sự hâm mộ.
- Tớ làm sao biết được. - La Tại Mẫn không mặn không nhạt kể lại những gì cậu ấy biết - Nhưng có lần tớ dòm thấy thằng bé nhắn tin với bạn nó. Umm, nó diếm ghê lắm, tớ liếc qua cái nó đã tắt luôn màn hình điện thoại đi rồi.
Sắc mặt Lý Đông Hách đột ngột cứng đờ, đôi mắt ánh lên sự lo âu. Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ chứ?
- Thằng bé có phải...
Cậu chần chừ không nói nốt ra vế sau, thế nhưng La Tại Mẫn vẫn hiểu được, cậu ấy lắc đầu:
- Tớ đã hỏi Chí Thành rồi. Thằng bé cam đoan chúng chỉ là bạn bè.
Giọng nói La Tại Mẫn nhỏ dần, hiển nhiên rằng cậu ấy cũng không tin tưởng lắm lời nói của người em út.
- Tớ nghĩ chúng ta cần phải trò chuyện thẳng thắn với Chí Thành. - Lý Đông Hách bày tỏ - Umm, mặc dù cũng đã debut bảy năm rồi nhưng Chí Thành giờ mới hai mươi hai. Tớ không nghĩ công ty sẽ đồng ý để thằng bé yêu đương vào lúc này đâu...
Gương mặt điển trai của La Tại Mẫn xụ xuống, dù vậy, cậu ấy vẫn cố gắng nói ra những lời động viên:
- Cũng có thể chúng ta hiểu nhầm Chí Thành. Con trai tớ còn ngây thơ bỏ xừ, biết yêu đương là cái gì đâu.
Lý Đông Hách bật cười, dựa vào vai La Tại Mẫn:
- Ờ ờ. Nhưng mà vẫn phải hỏi nó cho ra nhẽ đấy. Nếu cậu mềm lòng thì để tớ. Tớ nói chuyện với thằng bé cho.
Hiếm khi nào Lý Đông Hách tỏ ra là một người anh trách nhiệm lắm. Làm ông hoàng nhỏ ở 127 được các anh cưng chiều quen rồi, qua Dream liên tục bị phũ, La Tại Mẫn ít khi thấy cái con người thiếu đòn này lộ ra bộ mặt trưởng thành. Cậu ấy không nhịn được, nựng má Lý Đông Hách, nụ cười còn ngọt ngào hơn mía lùi:
- Aigoo, Lý Đông Hách. Sao hôm nay cậu giống như ông cụ non vậy??
Lý Đông Hách bị bạn thân làm cho nổi hết da gà, lập tức đẩy bạn nhỏ La ra, thách thức:
- Vậy để cụ Lý này dạy cho cháu Mẫn cách chơi game nha. Tiếp chiêu đi.
Hai đứa cười phá lên ngặt nghẽo, tới nỗi La Tại Mẫn không nhịn được, đè lên lưng Lý Đông Hách cười chảy cả nước mắt.
Đột nhiên, có người trở về, cậu nghe thấy tiếng ting ting thông báo của khoá cửa. Lý Đông Hách suy đoán, chắc chắn không phải Lý Đế Nỗ, cậu ấy hôm nay có lịch trình làm vlive. Lại càng không phải là Hoàng Nhân Tuấn. Giờ này có lẽ cậu ấy đang ghi hình ở radio với Thần Lạc.
La Tại Mẫn và Lý Đông Hách không ai bảo ai đồng thời ngó đầu ra.
Út cưng của bố La về rồi kìa.
Phác Chí Thành cẩn thận đặt giày vào trong tủ, lại đem mũ cùng khẩu trang treo trên cây mắc quần áo. Khi đánh mắt ra phòng khách, thấy hai ông anh cùng chăm chú nhìn mình, nó hơi giật mình nhưng cũng tiến lại nhập cuộc:
- Chơi tới đâu rồi. Em chơi với.
Lý Đông Hách lập tức buông tay cầm, dõng dạc nói:
- Không chơi nữa. Mày về đúng lúc, anh có chuyện nghiêm túc cần nói với mày nè.
Cậu tránh ra cho nó ngồi lên ghế, còn bản thân tuỳ tiện ngồi trên mặt bàn. Lý Đông Hách là mặt trời nhỏ, luôn thân thiện và dễ gần. Thế nhưng khi không cười, nhiều người nói cậu trông thật lạnh lùng và nghiêm khắc. Phác Chí Thành cũng nhận ra ông anh này đang cực kỳ nghiêm túc muốn nói chuyện gì đó với nó, ngay cả La Tại Mẫn ngồi bên cạnh cũng im lặng không nói gì. Nó vô thức nắm lấy mép áo, thận trọng hỏi:
- Chuyện gì ạ?
Nó có thể nói mấy câu chọc vui nhưng vẻ mặt của đại ca nhà mình đáng sợ quá, nó không dám cũng sợ chọc giận luôn người anh này.
- Anh không tính can thiệp vào chuyện mày kết bạn với ai đâu nhưng mà... - Lý Đông Hách nói - Mày có thể nói cho hai anh biết về bạn mày được không?
Phác Chí Thành lập tức hiểu ra vấn đề. Nó hơi liếc nhìn sang La Tại Mẫn. Nó biết là anh ấy đã kể cho Lý Đông Hách nghe. Nhưng cũng không giận gì cả, chẳng có gì phải giấu những người anh em thân thiết của mình...
- Chị ấy là một du học sinh. - Phác Chí Thành kể - Trước em có dùng acc clone đi comment dạo, tình cờ quen chị ấy. Chúng em trò chuyện khá hợp nhau. Umm, chị ấy cũng rất tốt nữa. Chị ấy luôn chịu khó lắng nghe tâm sự của em và không hề đòi hỏi em bất cứ điều gì cả.
Lý Đông Hách chần chừ:
- Chí Thành à, không phải mày...
Lập tức bị Phác Chí Thành phủ nhận, đôi mắt nó kiên định, đối diện với cái nhìn hoài nghi của cậu:
- Không đâu. Chúng em chỉ đơn giản là bạn thôi. Chị ấy ít nói lắm, với cả chị ấy bảo chị ấy có người trong lòng rồi.
- Vậy sao mỗi lần anh đi qua Chí Thành đều tắt luôn điện thoại đi vậy? - La Tại Mẫn bên cạnh thắc mắc.
Đáp lại là câu trả lời đầy sức thuyết phục của người em:
- Còn không phải vì em biết tính anh hay đi kể lể khắp nơi sao. - Nó liếc nhìn qua Lý Đông Hách rồi dừng lại ở La Tại Mẫn - Với cả, em cũng không muốn anh lo...
Lý Đông Hách thở phào như trút được gánh nặng. Mặc dù không tin tưởng hoàn toàn lời nói của em út nhưng cũng đã phần nào nguôi ngoai đi ngờ vực và lo lắng trong lòng cậu. Cậu ậm ừ, tìm kiếm một lời phù hợp để nói với nó:
- Là hai anh đã lo xa rồi. Chỉ là, umm, mày biết đấy. Trước giờ chẳng phải chưa từng có vụ việc đáng tiếc xảy ra nên anh lo lắng mày sẽ bị người ta lợi dụng. Nhưng dù sao thì em út của các anh cũng đã lớn và tự biết chọn bạn mà chơi, anh có thể yên tâm được phần nào. Chỉ là anh nói thế này, đây là ý kiến cá nhân của anh thôi. Mày kết giao với bạn khác giới nên cẩn thận một chút. Dù anh biết hai đứa chẳng có vấn đề gì nhưng Czennies thì chưa chắc đâu. Mày hãy nghĩ tới nếu như một ngày nào đó, hình ảnh mày và người ta đầy trên báo mạng, thì người bị ảnh hưởng không chỉ có mày mà người ta cũng bị liên lụy.
Phác Chí Thành nhẹ giọng đáp:
- Em hiểu mà.
- Thôi được rồi. Việc đến đây thôi nhé. - La Tại Mẫn đứng dậy, cậu ấy xỏ dép lê rồi đi vào trong bếp - Hai người chơi game với nhau đi. Anh đi làm bữa tối. Đói mòn họng rồi.
- Em nữa. - Phác Chí Thành nói vọng vào.
Lý Đông Hách ngạc nhiên, trong lúc điều chỉnh lại chế độ người chơi, cậu hỏi em nó:
- Tưởng đi ăn với người ta rồi?
- Chị ấy bảo có hẹn với crush nên huỷ kèo với em.
Câu trả lời khiến Lý Đông Hách không khỏi cười sặc sụa. Cậu nói đùa:
- Người bạn này của mày thú vị thật đấy. Hôm nào giới thiệu với anh mày đi.
Phác Chí Thành khựng lại rồi chần chừ đáp:
- Được thôi. Để em hỏi chị ấy.
Nó làm như chẳng có chuyện gì tránh đi ánh nhìn dò xét của người anh lớn, ngón tay không ngừng múa trên bàn điều khiển.
Có một sự thật nó không dám kể với các anh, vì nó biết nếu nó nói ra, nó sẽ bị các anh cấm tiệt không được qua lại với chị ấy.
Sự thật đó là: Tất cả các thành viên đều đã gặp qua chị ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top