?

Trí Lạp đi thật chậm để thu lại cả bóng dáng của người đằng trước nó. Cậu đang đẩy xe, và nó thấy thật khó tin khi một thần tượng như cậu lại có thể thư thả thong dong chọn đồ trong siêu thị. Các cô các bác quanh đây có lẽ chẳng ai nhận ra cậu ca sĩ nổi tiếng hay xuất hiện trên các chương trình âm nhạc, họ lờ đi chúng nó, tập trung vào việc lựa những quả táo ngon hay xem xem con cá đang ướp kia có đủ tươi để làm một bữa thịnh soạn tối nay không. Nhưng dù thế, nó vẫn không thể thoải mái được. Lưng nó lạnh toát và bàn tay chưa bao giờ chảy mồ hôi đang rịn một làn hơi mỏng. Nó sợ ai đó sẽ bắt gặp cảnh này. Sẽ không có vấn đề gì tới nó vì nó không phải người trong giới giải trí nhưng người trước mặt thì chưa chắc. Nó hiểu được tin đồn kia có sức tàn phá thế nào mà.

Nó đã có tấm lòng tốt bảo vệ danh tiếng cho cậu như vậy mà Đông Hách lại không có vẻ gì là quan tâm tới cho lắm. Cậu dừng lại trước quầy hàng hải sản. Bên trên lớp đá dày năm sáu phân, những con bạch tuộc với lớp da bóng bẩy đang vùi lấp trong đụn đá bào bé xíu. Nó thấy cậu nhìn mình, không kiêng nể gọi to tên nó vẫy lại. Được rồi. Nó sẽ coi như tấm lòng của nó đem cho ... vậy.

Bước từng bước lớn tiến lại gần cậu khi có ai đó ngẩng đầu chú ý tới hai đứa, trong một siêu thị nhỏ ngoài tiếng nhạc nền trên loa phát thanh thì cũng chỉ có tiếng nước chảy trong các bể cá, tiếng cót két của bánh xe đẩy lâu ngày chưa được tra dầu và tiếng sột soạt của những chiếc túi bóng đang được mở ra để chuẩn bị đựng đồ. Không một ai nói câu gì với nhau cho tới khi người đó gọi lớn tên nó. Nó xấu hổ tới nỗi không dám ngẩng đầu lên còn người kia thì lại rất điềm nhiên hỏi nó:

- Chẳng phải cậu thích ăn hải sản sao? Mình mới hỏi nhân viên ở đây. Họ bảo bạch tuộc này mới được đưa tới mấy tiếng thôi. Ăn không?

Nó gật đầu qua loa, hoàn toàn mất tập trung không để lời cậu nói vào trong đầu. Cho tới khi nhìn thấy một túi đựng bạch tuộc to đùng, nó không nhịn được mà thở hắt. Mặc dù nó thích ăn hải sản nhưng không cần phải mua quá nhiều như vậy chứ?

Cậu đang định khiến mình ăn tới phát sợ luôn hả?

- Đông Hách này. - Nó giật giật tay áo cậu - Cậu bảo muốn mình nấu ăn một bữa. Đáng lẽ phải để mình hỏi cậu muốn ăn gì mới đúng.

Chứ không phải ngược đời như thế này đâu.

Nó khóc than trong lòng, trong khi tầm mắt vẫn không rời khỏi cái túi đựng bạch tuộc chễm chệ một góc trong xe đẩy.

- Mình dễ nuôi. Ăn gì mà chả được. - Cậu thoải mái trả lời - Bạch tuộc cũng rất ngon, lâu rồi mình cũng chưa ăn nữa.

Nhưng cậu không thích hải sản, cậu thích ăn thịt cơ mà??

Nó mím môi, lững thững đi theo hướng xe đẩy đi ngang qua. Đông Hách khá thoáng trong vấn đề chi tiêu cho ăn uống, cứ hễ đi qua đâu, thấy cái gì trông có vẻ ngon và lạ mắt cậu lại lấy một cái ném vào xe đẩy. Nhìn chiếc xe đẩy đã chất cao lên thành một núi nhỏ, nói không xót thì chính là lừa đảo đấy.

- Đông Hách từ từ đã. Cậu mua nhiều thế này sao ăn hết được?

Nó nói như sắp khóc tới nơi. Người ta bảo đãi người ta một bữa nhưng một bữa của người ta bằng mấy bữa của người khác như thế này. Nó không chắc nó cầm đủ tiền mặt không nữa...

- Mua về thưởng thức. Ngon thì sau mua tiếp.

Cậu vỗ vai nó một cái, hoàn toàn không quan tâm tới ánh mắt khẩn thiết của nó. Lúc chuẩn bị đi thanh toán, nó có chút bồn chồn, bàn tay tìm trong túi tấm thẻ ngân hàng lâu rồi chưa sử dụng tới. Đây là tiền bố mẹ nó gửi cho. Con gái họ đã đi làm rồi nhưng hai ông bà xem có vẻ vẫn còn coi nó như đứa trẻ bé bỏng lắm.

- Ôi trời. - Đông Hách đang đứng chờ thanh toán đột nhiên ôm lấy đầu, cậu vỗ lên trán rồi nói với nó - Trí Lạp, tương ớt.

Nháy mắt, nó hiểu ra.

- Ờ. Để mình đi lấy cho.

Nó gần như là chạy về phía khu vực gia vị, lấy một lọ tương ớt hiệu mà cậu ấy thích rồi quay lại.

- Ơ kìa.

Nó tròn mắt. Cậu đang đứng nghịch điện thoại, dưới chân la liệt túi lớn túi nhỏ. Chiếc túi bóng trắng in logo của siêu thị. Nó lập tức hiểu ra.

Sau khi thanh toán nốt chai tương ớt, nó hơi khó xử, mở lời với cậu:

- Sao cậu lại thanh toán hết rồi?

Nó cảm giác bản thân không được lịch sự cho lắm khi thanh toán toàn bộ chỗ đồ này. Bảo đãi cậu nhưng trông ra cậu đãi nó thì đúng hơn.

- Đâu chứ. - Người đó cất điện thoại vào túi áo, hai tay cậu xách những túi bên dưới, quai túi căng lên giống như sắp bị sức nặng của những món đồ trong túi làm cho đứt gãy. - Chẳng phải cậu cũng thanh toán sao?

Một chai tương ớt thì nhằm nhò gì.

Nó bĩu môi, phản bác.

- Mình xách giúp cậu nhé?

Cậu lại từ chối, nửa thật nửa đùa rằng:

- Để cậu xách cậu nghĩ mình đáng mặt đàn ông không.

Người nói không có ý nhưng lại khiến người nghe tâm tình nhộn nhạo. Một chút không vui vẻ bị xoá sạch bách. Nó hứng chí, nhảy chân sáo về phía trước:

- Vậy cố lên, ngài quý ông.

Nó nghe thấy tiếng cười nhỏ của cậu, người nọ xách túi chạy xềnh xệch lên rồi đi ngang hàng với nó. Thú thật, Đông Hách khiến nó cảm thấy thoải mái khi ở bên cậu.

Về tới nhà, việc đầu tiên của nó là phải đẩy cái người kia ngồi xuống. Nó hoàn toàn kiên quyết, ôm lấy túi đựng thực phẩm đặt lên mặt bàn:

- Là mình đãi cậu đó.

Đông Hách cười hì hì:

- Ok ok. Mình nhường toàn bộ sân khấu này lại cho cậu.

Nó đổ một ít bạch tuộc ra cái thau nhỏ, ngâm chúng trong nước muối lạnh, trong khi đó cho 2 muỗng canh muối vào bạch tuột, xoa bóp bạch tuộc một lúc. Nó cẩn thận bóc vỏ, rồi băm nhỏ tỏi, gừng, ớt, cắt hành tây thành từng miếng vuông nhỏ, làm tương tự với hành lá. Bắc 1 cái chảo lên bếp, cho dầu ăn vào đun nóng, cho hành lá băm, tỏi băm, gừng băm, hành tây vào phi thơm. Sau khi thấy bạch tuộc đã mềm, nó đem bạch tuộc ra rửa lại với nước lạnh, lấy hết các bộ phận bên trong bụng nó và bỏ đi, loại bỏ mắt bạch tuộc, những bọc tròn đen dưới nách bạch tuộc, rửa sạch lại bạch tuộc thêm một lần nữa và để ráo hoàn toàn. Bạch tuộc được chần trong nồi nước nóng để làm sạch nhớt. Cuối cùng, nó cắt bạch tuộc thành những miếng nhỏ vừa ăn. Lấy một cái chảo bắc lên bếp lên bếp, nó cho dầu ăn, cho hành lá băm, tỏi băm, gừng băm, hành tây vào phi thơm. Nó đổ bạch tuộc vào rồi giảm bếp xuống một mức, thi thoảng quay lại đảo qua. Miếng bạch tuộc vốn trong suốt dần săn lại thành màu trắng tinh. Nó ở một bên tiếp tục pha nước sốt. Nó muốn làm bạch tuộc xào cay để đãi cậu. Để làm được sốt xào cay, Nó cho ớt bột, ớt băm, nước tương, đường, bột bắp, siro bắp, dầu mè vào một cái bát, trộn đều chúng lên cho hòa quyện thành một hỗn hợp sệt, sau đó cho tiêu vào. Sau khi bạch tuộc đã ngả sang màu vàng nhạt, nó đổ sốt vào rồi trộn đều. Nó rắc ít ớt bột, vài phút sau mới tắt bếp. Nó ăn thử một miếng, vị cay nồng vừa miệng khiến nó không khỏi xuýt xoa. May mắn nó đã nêm nếm lúc làm, vị bạch tuộc mới có thể vừa miệng như thế này.

- Thơm ghê. - Đông Hách đứng sau lưng nó từ lúc nào. Miếng bạch tuộc suýt nữa thì mắc kẹt trong cổ họng. Hai mắt nó đỏ lên vì bị sặc ớt, phải thật cố gắng lắm mới không để nước mắt chảy ra.

- Mình ăn thử với.

Nó có chút chần chừ nhìn đôi đũa trong tay mình. Nó vừa nếm thử bằng đôi đũa này đó.

- Lấy đôi đũa trong chạn á.

- Ôi dào. Rách việc thế làm gì. - Đông Hách lấy trong tay nó, cậu gắp một miếng xúc tu cho vào miệng. Tiếng nhai vang lên giòn tan dù khi nhai, miệng cậu không hé ra chút nào. Nó không nhịn được liếc nhìn cậu. Yết hầu của nam giới thường rõ ràng hơn nữ giới rất nhiều. Và...

Yết hầu của Đông Hách gợi cảm thật.

Nó bị ý nghĩ táo bạo kia doạ cho phát hoả. Mặt mũi nó đỏ bừng, nó quay đi, thậm chí là cúi đầu để hai bên tóc rủ xuống che đi gò má nóng ran.

- Trí Lạp?

Đông Hách trả lại đũa cho nó, cũng nhận ra nó đang khác thường.

- Cậu bê cả đĩa xuống trước đi. Mình làm nốt canh rồi chúng ta bắt đầu ăn.

Nó cảm thấy may mắn khi cậu không hỏi gì thêm. Nó nhìn đôi đũa trong tay, hai má lại càng thêm nóng hổi. Nó còn có thể dùng đôi đũa này nữa à?

Nó để sang bồn rửa bát, lấy trong chạn bát đôi đũa mới. Nó rửa sạch miếng thịt bò, thái miếng vừa ăn, cắt cả đậu phụ và hành lá nữa. Nó muốn làm canh kim chi người đó thích. Nó bắc nồi lên bếp, cho kim chi mua ở siêu thị vào, bột ớt, tỏi, gừng, đun tới khi kim chi mềm. Nó cho thêm thịt bò vào. Sôi thêm một chút lại cho thêm nước sốt kim chi, đậu phụ và hành lá vào. Rất nhanh, mùi canh kim chi chua cay lan ra cả căn phòng. Nó đổ ra tô, bưng lại bàn. Trên bàn đã sớm được sắp sẵn bát đũa.

- Trí Lạp ơi.

Nó ngẩng đầu.

- Không có cơm.

Mặt mũi nó thộn ra.

Sao nó lại quên món quan trọng nhất nhỉ?

Trí Lạp cảm thấy bản thân hồ đồ quá rồi. Nhìn một bàn đồ ăn nhưng không có cơm trắng, nó thấy tội lỗi với vị khách này ghê gớm.

- Hay để mình đi mua ít cơm nhé?

Nó cầm ví, toan đứng dậy lại bị người đó kéo ngồi xuống. Bàn tay người đó nắm lấy cổ tay nó. Nơi ấy giống như bị sắt hun nóng, nó cảm thấy bỏng rát, không thể chịu nổi.

- Không cần đâu.

Cậu đứng dậy. Lấy trong túi ra hai gói mỳ ramen, cậu cười tươi, vào trong bếp:

- Trí Lạp đã bao giờ ăn mỳ ramen với bạch tuộc xào cay và canh kim chi chưa?

Thấy nó lắc đầu, cậu xắn tay áo, rất tự nhiên như đây là căn bếp nhà cậu:

- Số một dzách đó.

Cậu đun nước sôi rồi thả vát mỳ và gói sốt vào. Sợi mỳ dần mềm ra, cho tới khi đủ độ mềm, cậu tắt bếp, lấy một bát tô cho một nửa mỳ cùng nước trong xoong vào.

- Cậu ăn bằng xoong luôn hả?

Trí Lạp hơi ái ngại khi để người ta ăn bằng xoong.

- Ăn vậy mới có cảm giác.

Cậu gắp một miếng bạch tuộc bỏ vào miệng rồi ăn chung với mỳ. Đôi mắt cong lên híp lại, vẻ mặt không thể nào thoả mãn hơn:

- Ngon quá đi mất.

Giống như cậu đang được thưởng thức mỹ vị nhân gian vậy.

Hai chữ "hạnh phúc" viết rõ trên mặt cậu khiến nó bớt ăn năn phần nào. Bản thân cũng bắt đầu thưởng thức hương vị món ăn.

Như cậu nói, sự kết hợp của canh kim chi, bạch tuộc xào cay và mỳ ramen quả thật tuyệt vời. Nó khiến Trí Lạp bất ngờ. Nó vốn nghĩ chỉ hợp với cơm trắng thôi chứ. Nó không nhịn được, ăn nhiều hơn thường ngày thêm chút. Chẳng mấy chốc, trên bàn chỉ còn lại bát đĩa trống trơn. Đông Hách ngửa người ra đằng sau, cậu xoa cái bụng của mình, vẻ mặt thoả mãn:

- Sau này mình quyết định rồi. Mình phải đến ăn ké cậu thường xuyên mới được.

- Bình thường mình chỉ ăn cơm trắng rau luộc. Cậu cũng muốn ăn sao?

Nó tất nhiên không thể ngày nào cũng ăn đồ luộc được rồi. Nó nói vậy để trêu cậu thôi.

- Cậu lại quá xem thường mình rồi. Nhưng mà, rau luộc qua tay cậu thì thể nào chả thành sơn hào hải vị.

Ai mà chẳng thích lời khen chứ. Nó cười vui vẻ.

Lúc tiễn cậu ra về, nó không quên nói:

- Cánh cửa nhà mình chào đón cậu. Nhưng muốn đến ăn ké phải báo mình trước nhé để còn chuẩn bị.

Đông Hách đáp lại bằng giọng điệu thật dễ thương:

- Ok ♡︎.

Đáng yêu thật đấy.

Nó không ngừng cảm thán kể cả khi cái nhân vật đáng yêu kia đã đi khỏi. Một cơn đau bất chợt ghé thăm khiến nó rùng mình, nó chạy vội vào nhà vệ sinh. Cả người đổ rạp bên bồn cầu.

Tất cả đồ ăn hôm nay đều bị nó nôn ra hết. Mặt mày nó trắng bệch, không hiểu nổi điều gì đang xảy ra. Phải chăng do nó bị đau dạ dày?

Nó xả nước, hai tay xoa nhẹ quanh bụng, cơn đau lại trở lại lần nữa khiến nó không kịp trở tay mà nôn thốc nôn tháo ra sàn nhà. Khi nhìn thấy những gì mình nôn ra lần thứ hai, nó lùi lại, dựa cả người vào bên tường để trống đỡ.

Cánh hoa vàng dính chút máu cùng dịch nước bọt.

Nó cảm thấy cả khoang miệng toanh tưởi không chịu được. Nhưng tại sao? Thứ kia lại xuất hiện lần nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top