XVII
Buổi sáng chủ nhật se se lạnh với lớp sương mù che phủ cả bầu trời, Seoran còn đang say giấc nồng thì chợt có tiếng chuông điện thoại làm nó tỉnh giấc. Nó lười biếng vươn tay ra khỏi chăn để bấm nút nghe máy.
"Alo..."
"Còn ngủ hả? Dậy đi tao ở trước nhà mày rồi. Cho tao vào sưởi ấm miếng với chứ đứng ngoài đây mới có 5 phút mà lạnh xĩu luôn á." - giọng Winter run run với điệu bộ hối thúc.
"À...ừm...đợi tao xíu nha." - nó tắt máy, từ từ ngồi dậy, quấn người quanh tấm chăn rồi ra mở cửa cho cô bạn.
Winter khi vừa thấy cửa mở đã lao vào ôm chầm nó, người hơi run vì lạnh.
"Ngoài trời lạnh quá điiii"
"À mà nay vẫn lên tập chứ hả?" - cô giương mắt hỏi nó.
"Không" - nó xoa mũi, quay mặt đi hướng khác.
"Sao thế? À, do Jisung hả?" - Winter gật gù, khóe miệng cong lên với ý chọc ghẹo cô bạn.
"Aishh chết t- đừng có nhắc đến nó, tao nghe là tao thấy bực mình rồi." - nó mém chửi thề nhưng nghĩ lại phải nhịn, ngồi xuống giường một cách nặng nhọc.
"Chịu luôn đấy. Thôi chúc bây nhanh làm hòa kết thúc viên mãn ha." - Winter lắc đầu ngao ngán.
"Cơ mà...mày không đi thật sao? Có anh Donghyuck mà. Cứ lơ nó thôi."
Nó cúi đầu im lặng một hồi. Winter thấy thế liền ôm cánh tay nó.
"Ôi trời! Không lẽ mày...chán ngắm ảnh rồi? Thôi nàoooo, đi, đứng dậy đi ăn sáng với tao." - cô nắm lấy hai cổ tay nó kéo nó lên, không còn cách nào khác nó phải chiều theo ý cô.
Đầu óc nó cứ lâng lâng, không phải là nó chưa tỉnh ngủ, mà nó cứ nghĩ về tin nhắn của anh hôm qua. Anh nói anh không để bụng, nó cũng nghĩ anh nói đúng, nó tin lời anh. Nhưng bỗng nhiên nó nghĩ...có lẽ là do nó không kiểm soát được hành động của mình. Dù Jisung là người hay xuống nước xin lỗi nó trước, nhưng chuyện này suy cho cùng người có lỗi là nó. Nó biết làm người phải có lương tâm, có làm lơ cậu thì cuối cùng cũng nên hòa giải với cậu. Nó nghĩ đến đó rồi thở dài, đành dẹp đi mớ hỗn độn trong đầu, vệ sinh cá nhân rồi cùng đi với Winter.
"Bình thường Jisung đều chở mày đi, giờ tao qua chở mày tự nhiên cảm giác lạ lẫm ghê" - Winter nhí nhảnh nói, yên vị trên chiếc xe đạp của mình từ lúc nào.
Nó không biết nên đáp lại như nào nên chỉ biết cười gượng, chầm chậm ngồi lên yên sau.
...
Nó ngồi với Yoo Jimin, khóe môi cười thật tươi, có vẻ như nó đang rất vui. Nó hắt xì một cái, rồi cái thứ hai, thứ ba, nó cũng không để ý, cứ thế mà hắt xì liên tục. Yoo Jimin nhíu mày.
"Nè em sao vậy? Chị thấy em cứ hắt xì mãi đấy. Em cảm lại rồi à?"
"Em cũng...không biết. À mà chị đang nói đến khúc nào đó ạ? Chị...nói tiếp đi." - không hiểu sao nó cứ mặc kệ tình trạng của mình mà vẫn hứng thú muốn nói chuyện tiếp. Nó sụt sịt.
Jisung liếc thấy, cúi đầu thở dài một cái rồi đứng lên đi về phía nó. Cậu cầm lấy cổ tay nó.
"Đứng lên đi mua th-" - chưa nói hết câu nó đã đẩy tay cậu ra không thương tiếc. Nó vẫn chưa muốn làm hòa với Jisung.
"Không, kệ tao. Tí nữa về nhà rồi tao uống thuốc sau."
Cậu nuốt cục tức xuống, tự dặn với lòng phải kiên nhẫn, cúi người xuống ghé vào tai nó nói khẽ, điệu bộ hăm dọa nhưng thực chất là muốn trêu chọc nó.
"Một là mày đi với tao. Hai là tao nhờ anh Donghyuck dẫn mày đi."
Nó lườm cậu một cái, thấy cậu nheo mắt nở nụ cười hiền từ không hề sượng trân, nó cũng nheo mắt mỉm cười đáp lại.
"Oke, tao đi với mày. Sống lương thiện tích đức như này có phải tốt hơn không haha"
Cậu lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, vừa đẩy người nó lên phía trước vừa vẫy tay chào mọi người. Cậu hắng giọng thầm thì với nó.
"Nãy tao thấy anh Donghyuck nhìn chằm chằm mặt mày luôn. Lấy gương ra soi thử xem cái mũi mày đỏ tới nhường nào rồi đi? Hắt xì như vũ bão thề trông buồn cười vl."
Nó bật cười rồi thúc cùi chỏ vào bụng cậu, chỉ thấy cậu rít lên một tiếng, định giơ tay lên cốc đầu nó nhưng lại thôi.
-----------------------------------------------------
Jisung ➡ Donghyuck
anh ơi
Seoran nó bị cảm
nên tụi em mua thuốc xong
em đưa nó về nhà nghỉ ngơi luôn rồi ạ
ừm
em lên trường lại nhé?
à thôi không cần đâu
em cứ ở đấy chăm bạn ấy
nay tập thế được rồi
ơ em thấy tập đâu được bao nhiêu đâu ạ?
nay ghép nhạc vào được rồi mà
anh thấy cũng ổn rồi
còn 2 ngày nữa ráng tập cho đều động tác thôi
à dạ
em cảm ơn anh
ừ có gì đâu mà cảm ơn
vâng
thế anh nhé
ừ ^^
đã tim tin nhắn.
----------------------------------------------------
làm hòa với hamster thì dễ lắm :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top