sai lầm
Recommend mọi người nghe bài "Tháng Năm " của Soobin Hoàng Sơn để thêm phần cảm xúc ;))
______________________________________
Có lẽ ngay từ đầu việc ta quyết định ở bên nhau đã là một sai lầm, khi mà anh và em tựa như hai thái cực chẳng thể dung hòa. Con người em ngốc nghếch, khờ khạo , cả tin, nhút nhát không làm chuyện gì ra hồn. Trong khi đó thì anh lại là một người toàn tài, anh thông minh, nhanh nhạy, không ngại khó trước bất kì điều gì.
Em cũng chẳng hiểu sao khi ấy ta lại bất chấp mọi thứ mà yêu nhau được, chắc bởi vì lúc đó anh và em đều nghĩ rằng cả hai sẽ giúp nhau thay đổi thói xấu của bản thân, nhưng có lẽ chúng ta thất bại rồi. Suốt thời gian bên nhau, anh và em đúng thật có thay đổi theo hướng tích cực, anh đã kiềm được tính nóng nảy của mình, em thì đỡ rụt rè hơn. Tiếc là suy cho cùng sự thay đổi nhỏ bé đó chẳng thể cứu vớt được cuộc tình này, ta cãi nhau nhiều hơn, nó không còn là những trận cãi vã đùa giỡn nữa, mà nó trở nên nghiêm trọng hơn.
Khi tức giận anh liền không kiềm được lời nói mà xúc phạm người mình yêu, còn em thì cũng chẳng còn nhịn nhục như trước mà lên giọng cãi lại. Ta dùng những lời lẽ cay đắng nhất để đay nghiến đối phương mà không hề biết rằng, ta là đang tự mình làm tổn thương bản thân. Em vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, khi anh đi uống rượu cùng bạn quay về, em đã thức đến nửa đêm để chờ anh về, vì lo cho anh nên đã không ngừng gọi điện. Nhịn không nổi nữa liền muốn chạy đi tìm anh, vừa hay ra đến cửa thì anh vừa về. Cả người anh đổ rạp vào em, mùi rượu thì tỏa ra nồng nặc, em cũng chẳng nói gì mà chỉ dìu anh vào, cẩn thận cởi giày rồi lau người cho anh. Vô tình em nhìn thấy vết son trên cổ anh, lúc ấy cảm giác lo sợ liền tràn ngập trong lòng em, mất tuần nay ngày nào anh cũng đi sớm về muộn, bây giờ lại còn có dấu son phụ nữ.
"Haechan à, lúc nãy anh đi với ai vậy"
Em dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để hỏi anh, vì em không muốn gấp gáp đi đến kết luận có thể dẫn đến hiểu lầm. Anh quay sang nhìn em rồi nói
"Bạn, chứ em nghĩ ai "
"Vậy vết son trên cổ anh là sao "
Anh im lặng một lúc thì từ từ ngồi dậy, tay đưa lên cổ quẹt một đường sau đó thì nhè giọng nói
"Bạn nam nữ đều có, lúc nãy chơi game, nên có chút khích, mà bạn bè thôi mà em làm gì ghê vậy "
Em mở to mắt nhìn người trước mặt không khỏi ngạc nhiên, em đã nói gì đâu, em thậm chỉ chỉ mới hỏi anh đi với ai thôi, chứ chưa lời nào trách mắng, nhưng anh lại bảo em có ý làm khích, vã lại trước kia anh rất biết giữ khoảng cách với người khác giới tuyệt nhiên không để tiếp xúc thân mật, ấy mà giờ lại vì chơi game mà để người phụ nữ khác để lại dấu hôn trên cổ mình. Anh đã thay đổi rồi.
"Em chưa từng làm quá cái gì, vã lại anh vì chơi game mà để người ta hôn mình như thế, anh có nghĩ đến cảm giác của em không? "
"Chẳng phải đã nói chỉ là bạn thôi sao, em cần gì phải như vậy, học đâu thói ghen bóng ghen gió thế hả "
"Em ghen bóng ghen gió á, anh nói vậy mà nghe được sao, anh thử nếu em cũng làm như anh đi, xem anh có chịu được không "
"Em có thể đừng trẻ con như vậy được không , em làm anh phát chán rồi đấy"
Em sững người khi nghe anh nói câu nói ấy, anh bảo bản thân phát chán em, chỉ vì em trẻ con. Trong khi người sai rõ ràng là anh, anh chẳng những không thấy có lỗi mà còn quay sang đổ lỗi cho em.
"Lee Haechan, anh có biết bản thân mình đang nói gì không hả, anh mới là người sai, chứ không phải em"
"Em bảo tôi sai á, tôi nói cho em biết, tôi phát ngấy với tính trẻ con này của em rồi, chẳng những vậy em chả giúp ích được gì cho tôi cả, em nhìn lại mình đi, em đã làm được gì cho tôi, không gì cả, em chỉ gây phiền thôi, từ khi quen em tôi chẳng thể nào làm điều mình thích, em nói em chịu đựng á, tôi mới phải LÀ NGƯỜI CHỊU ĐỰNG EM ĐÂY NÀY , tôi nói cho em biết nếu em cứ như vậy thì đừng trách tình ta chấm dứt, em đừng nghĩ tôi không dám bỏ em "
"Vậy ra đó là những gì bấy lâu nay anh giấu trong lòng sao... "
"Phải đó, tôi nhịn em lâu lắm rồi, tôi phát ngán em, em nên biết, EM KHÔNG PHẢI DUY NHẤT, tôi bên em là vì thấy hợp, thấy thương nên mới tiếp tục giữ cuộc tình này "
Khoảnh khắc nghe câu nói đó từ anh, em như chết lặng, " em không là duy nhất " thì ra trước giờ anh luôn xem em như vậy. Không có em thì anh chắc chắn cũng có người khác, vì anh giỏi thế cơ mà thiếu gì người vây quanh. Nhưng Haechan của em ơi, đối với em anh là độc nhất đấy, anh biết không, trong tim em chỉ có mình anh thôi. Nước mắt của em không tự chỉ được mà rơi xuống, anh thấy vậy cũng chẳng thèm dỗ dành hay xin lỗi, mà chỉ lạnh nhạt buông ra câu nói
"Lần nào cũng vậy, lần nào cũng dùng nước mắt với tôi, em không thấy nó chẳng có giá trị chút nào sao "
Em chợt nhận ra, anh đã thay đổi nhiều đến nhường nào, anh đã chẳng còn là Haechan của em nữa, vì Haechan của em đã từng nói với em " nước mắt của em là thứ rất đáng quý, em chỉ được khóc vì hạnh phúc thôi, có biết không " cớ sao giờ lại bảo nó chẳng có giá trị. Em mỉm cười cay đắng, thì ra người trước mặt em đã chẳng còn yêu em như em nghĩ nữa rồi, chỉ có em là ngu ngốc nặng tình với anh.
"Anh thấy em phiền vậy sao ? "
"Phải đó, em thật sự rất phiền "
"Vậy anh có muốn được giải thoát không ? "
"... Muốn "
"Được, vậy ta chia tay đi "
"Sao cũng được "
Tùy tiện trả lời em, sau đó anh liền quay lưng nằm xuống giường mà đánh một giấc, em nén đau mà đi đến phía tủ lấy đồ cho vào vali, tay chạm đến chiếc áo len do anh mua tặng vào hôm sinh nhật mà em giật tay lại, những thứ đó em sẽ không lấy, em không muốn giữ đồ của con người bạc tình ấy. Thu dọn xong xuôi, em nhẹ nhàng đi đến bên anh, nhìn dáng vẻ say ngủ đấy tim em nhói đau không ngừng, từ nay em sẽ chẳng còn cơ hội để nhìn mắt nét bình yên này nữa, cũng không còn được cảm giác ấm áp chở che nữa. Cuối cùng em lẳng lặng đặt lên môi anh một nụ hôn chứa đầy sự tiếc nuối và đau thương , rồi quay người rời đi trong đêm. Sáng mai khi thức dậy, anh sẽ chẳng còn thấy phiền vì sự hiện diện của em trong nhà nữa, cũng chẳng còn bị cằn nhằn nữa. Tất thảy những điều đó đều biến mất, để trả lại cho anh khoảng trời tự do mà anh mong ước .
______________
Hiện tại ta đã chia tay được nửa năm, sau đêm đó, sáng sớm tỉnh lại sau cơn say anh chậm chạp nhìn sang chỗ nằm bên cạnh, nó chẳng có hơi ấm nào, chứng tỏ cả đêm đấy không có người nằm. Như nhớ ra điều gì đó, anh chạy nhanh xuống phòng khách rồi phòng bếp, tất cả ngóc ngách trong nhà để tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé kia, nhưng đều chẳng thấy đâu. Vội vàng mở tủ quần áo ra, anh thất thần khi thấy chỉ còn lại chiếc áo len mà anh tặng, còn lại quần áo đều biến đâu mất. Em rời đi thật rồi, đồng nghĩ với việc em đã chủ động trả tự do cho anh, anh phải vui mới đúng chứ, cớ sao lại thấy trong tim trống rỗng thế này.
Cho đến thời điểm hiện tại, Haechan căn bản vẫn chưa hề quên được em, vì sau đêm đó, anh đã lập tức hối hận vì những lời nói của mình, anh gọi cho em hết cuộc này đến cuộc khác, nhưng chỉ nhận được câu nói thuê bao , nhắn tin thì cũng chẳng được vì em chặn anh trên mọi mặt trận. Đến nhà tìm thì chủ nhà nói em không có về thuê trọ lại, đến nhà cô bạn thân của em thì lại vô tình để cô biết chuyện chia tay, thế là vừa bị mắng vừa bị đuổi về. Anh cứ thế mà tìm kiếm trong vô vọng, đến cuối cùng khi mà gần như từ bỏ thì lại vô tình gặp được em trên phố, nhưng bên cạnh em lại có thêm người khác, em cùng người đó cười đùa rất vui vẻ, nụ cười mà em dành cho người đó giống hệt với cách em cười với anh khi mà ta còn bên nhau. Phải chăng em đã có người mới ?
Anh vội vàng bỏ luôn ly cà phê đang uống dở của mình mà đuổi theo em trên phố, đến khi đứng được trước mắt em thì nụ cười của em tắt ngủm. Người bên cạnh thấy vậy liền vòng tay nắm lấy tay em , anh nhìn mười ngón tay đan chặt vào nhau mà tim như bị ai đó bóp nghẹt.
"Anh muốn gì "
Chừng ấy thời gian trôi đi, điều đầu tiên em làm chính là dùng tone giọng lạnh nhạt để chào hỏi anh, ánh mắt em nhìn anh chẳng còn ấm áp như trước nữa, mà thay vào đó là vô cảm.
"Em.. Vẫn khỏe chứ ? "
"Tôi khỏe "
"Ai vậy em ? "
Người bên cạnh em nhìn anh rồi khẽ quay sang hỏi em, em dời ánh mắt lạnh nhạt của mình đi, rồi dùng ánh mắt yêu thương nhìn người đó rồi nhẹ nhàng trả lời
"Là bạn cũ thôi "
Bạn cũ ? Đối với em, anh chỉ đơn giản là bạn cũ ? Trong khi ta đã từng dành 7 năm bên nhau ? Em nhẫn tâm thế sao ?
"Chào anh, tôi là Na Jaemin, người yêu của T/bie"
Câu nói như một cú đấm vung thẳng vào tim của Lee Haechan, dẫu đã biết trước kết quả nhưng khi nghe câu nói ấy anh không nhịn được đau lòng, nhưng anh làm gì được bây giờ, lỗi đều là của anh, là anh khiến người con gái đó đau khổ, khiến em tổn thương, bản thân lấy tư cách gì mà trách em.
"Nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép đi trước"
Dứt lời em cùng Jaemin lướt qua Haechan một cách nhẹ nhàng mà không buồn quay đầu. Để lại đó một thân ảnh cao lớn với đôi vai run lên không ngừng, nước mắt thi nhau rơi xuống , Lee Haechan chính thức mất em rồi, mất em vì sự ngu ngốc của mình, mất đi người còn gái mà mình yêu nhất .
" haechan biết gì không, người ta từng nói, khi bạn chọn yêu đúng người, thì cả đời bạn có thể thoải mái làm một đứa trẻ mãi mà không cần lớn "
"Sao lại vậy ? "
"Vì người đó sẽ bao dung và che chở cho người kia, sẽ không cảm thấy phiền với sự trẻ con của người kia "
"Vậy em cứ yên tâm mà bên anh, anh sẽ chở che em, em không cần phải là người lớn khi bên Lee Haechan này "
"Anh hứa nhé "
"Anh hứa "
Anh xin lỗi vì đã thất hứa, nhưng có lẽ giờ đây em đã tìm đúng người rồi. Khi em bên cậu ta, nụ cười của em ngây ngô tựa đứa trẻ, anh hi vọng cậu ta sẽ đối tối với cô gái của anh, sẽ bao dung và che chở cho em, chứ đừng ích kỷ như anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top