Chap 31: "Ăn nói sà lơ"
Lee Haechan chạy đuổi theo bạn ra tận bờ sông gần nơi tổ chức sự kiện.
Chỗ này đã vắng người rồi, anh cũng đã thấm mệt nên quyết định đứng lại gọi một lần nữa đứng lại thì đứng không thì mặc kệ em.
Haechan đang rất ức chế mà dứt khoát.
"Kang Mina em định trốn đến khi nào?! Em đứng lại cho anh!"
Nghe tiếng gọi bạn đột nhiên đứng khựng lại. Và chỉ đứng im không dám quay lại đối diện với anh.
Nhìn thấy bạn chịu đứng lại Haechan thở phào nhẹ nhõm. Anh cúi người chống tay lên gối thở dốc.
Phù...người gì chạy khỏe hơn voi.
Haechan từ từ bước đến đứng sau lưng bạn.
"Em định trốn tránh anh đến khi nào vậy Kang Mina?"
Mắt bạn bắt đầu ươn ướt. Và đến khi nỗi đau đạt đến đỉnh điểm bạn khóc đến run người.
"Tại sao từng ấy năm rồi sao anh không quên em đi!", bạn lớn tiếng dứt khoát.
Haechan tức giận xoay người bạn đối diện với anh. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngấn lệ của bạn mà quát.
"Em có biết mình đang nói gì không hả?"
Hic hic hic...
"Em có gì tốt đẹp mà anh phải cố chấp đến như vậy. Em không xứng!"
Haechan càng nghe càng tức điên lên mà không kiểm soát được hành động.
Anh lao tới đặt đôi tay thô ráp của mình lên má bạn và cưỡng bức đôi môi nhỏ nhắn, mềm mại của bạn.
"Haechan anh!", bạn dùng hết sức lực đánh mạnh vào lưng anh.
Nhưng có vẻ càng đánh Haechan càng hôn thô bạo hơn.
Hôn đến khi bạn không thở được nữa thì thôi. Đôi môi đáng thương ấy cũng từ đó mà ứa ra máu.
Bạn vội lấy tay quệt đi vệt máu trên môi.
"Anh bị điên à hôn em ở đây người ta thấy thì sao!", bạn quay ra nhìn ngó kiểm tra xung quanh xem có ai nhìn thấy hay không.
Anh chẳng quan tâm, anh chỉ cần...
"Hãy quay về với anh đi."
Anh cầu mong em sẽ níu bước ngủi lòng mà ở lại với anh.
Nhưng điều anh muốn lại không thể thành hiện thực.
"Em xin lỗi..."
Nỗi đau khó tả trong bạn bỗng dưng thét gào.
"Xin lỗi anh, Haechan."
"'Tại sao?", anh tỏ vẻ khó hiểu.
"Vì em đã có bạn trai mới rồi."
Lời giải thích chắc nịch của bạn như nhát dao chí mạng nhưng anh vẫn cố chấp.
Anh nhíu mày siết chặt tay bạn hơn như thể không cho phép một lần nữa em rời khỏi cuộc đời của anh nửa bước.
"'Là em nói dối!"
Bạn không kìm được lòng mà lỡ buông lời cay đắng với anh.
"Em không có nói dối! Em có bạn trai rồi anh đừng làm phiền em nữa!"
Nói xong bạn giằng tay lại và chạy bỏ đi với nước mắt còn vấn vương trên má.
Từ khoảnh khắc này anh thật sự bất lực hoàn toàn.
Khi đối phương đã không muốn ở lại anh cũng không còn lý do nào để níu kéo nữa.
Từ bây giờ anh sẽ chấp nhận sự thật phũ phàng này.
Đợi bạn đi khuất khỏi tầm mắt của anh, anh mới luyến tiếc quay đầu rời đi.
Haechan về đến cửa ktx thì đã nghe bên trong ồn ào cả lên. Anh vô tình nghe được 6 mống Mộng Mơ hú hí, lén lút "nói xấu".
"..."
"Kang Mina phải không?", Jaemin.
"Rõ ràng là Kang Mina mà!", Jeno đưa mắt sát vào màn hình nhìn kĩ.
"Chị Mina về Hàn thật rồi sao?", Jisung.
Cũng là Jisung...
"Khoan đã!", cậu út la lớn.
5 cặp mắt tập trung hướng về Jisung hóng chuyện.
"Chẳng phải hôm nay anh Haechan cũng dự sự kiện đó sao?"
6 mống nghe xong ngồi nhìn nhau ngẫm lại.
"Ừ nhỉ Haechan có nói hôm nay đi sự kiện đó. Vậy thì...", Mark
Renjun vỗ vai Jaemin.
"Cậu kéo xuống phía dưới xem tiếp xem nào."
Jaemin giật mình nhìn vào chiếc ipad kéo xuống tiếp thì...
Chenle ngồi cạnh bên thấy tấm hình Haechan đang đuổi theo cô gái đầm đen thì đầu liền nảy số...
"Ôiii...Giờ người đang đuổi theo em chính là anh, giờ người đang say bên em đó là anh...", Chenle vừa ngân nga vừa kéo Jisung ngồi dậy khiêu vũ cùng.
Các ông anh còn lại ngồi cười như được mùa.
Bỗng tiếng hắng giọng đâu đó vang lên. 6 mống quay lại nhìn thì thấy Haechan đã về. Vội vội vàng vàng tắt ipad, mỗi người ngồi một nơi, ngồi ngoan như những chú mèo "vô tội" trông thật không giả trân tí nào.
"Ơ Haechan vừa về đấy à?", Jeno liếc nhìn Jaemin, phẩy tay ra hiệu cho Jaemin phản ứng hộ.
"Ờ thì...Haechan cậu ăn gì chưa có cần tớ nấu kimchi jjigae cho cậu không?
Tưởng đâu kimchi jjigae có thể làm xoa dịu được nỗi đau con tim thì anh nhắc nhở "nhẹ" một câu.
"Bớt tào lao lại!"
6 mống nghe xong như bị đe dọa nên ngồi im dán cái miệng lại, không ai dám hó hé nửa chữ.
Haechan cứ thế đi thẳng vào bếp mở tủ lấy chai rượu whisky quen thuộc đi lên phòng.
"Này cậu đừng...(uống)."
Jeno chưa nói hết câu thì Haechan đã đóng sầm cửa.
"..."
"Thế là Tết này con không về dzồi.", Jaemin thở dài.
Haechan đã không uống thì thôi mà một khi uống rồi là khiến 6 mống Mộng Mơ phải trực chờ trước cửa phòng. Bởi bệnh đau dạ dày ác nghiệt của Haechan có thể tái phát bất cứ lúc nào.
Cả đêm nay lo sợ Haechan sẽ xảy ra chuyện, 6DREAM phải tự giác đem chăn gối ra "cắm trại" trước cửa phòng Haechan.
Sáng dậy, Haechan ra mở cửa thì đã thấy 6 mống đang nằm ôm nhau thắm thiết, nồng nàn giấc mộng trước cửa phòng.
"Mọi người muốn bị ốm à mà ngủ ở đây?"
"Dậy đi!", Haechan dù đang rất mệt mỏi vì rượu nhưng phải cố ngồi xuống gọi từng mống một dậy.
Chenle ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài xong quay sang "tặng" anh trai một câu hú hồn.
"Anh chưa chết nữa hả?", chỉ đùa thôi.
"Nè! Ăn nói sà lơ! Ai cho phép em nói như vậy!", Jaemin đang làm mèo bỗng bị bắt làm sư tử.
Haechan nghe rồi chỉ biết cười.
"Được rồi! Anh chưa chết được chưa. Mọi người mau dậy đi nằm đây bệnh ra lại khổ thân tôi."
Haechan nói xong đi xuống bếp để lại 6 mống lại tụm ba tụm bảy ngồi ở trên bà tám.
"Nay ảnh uống nhầm cái gì rồi hả?", Jisung.
"Chắc rượu có 'độc' nên mới vậy.", Renjun
"Đúng là tình yêu có thể giết chết con người ta mà.", Jeno lắc đầu ngán ngẩm.
"Thật sự là Haechan vẫn ổn đấy chứ?", Mark.
"..."
Một dòng tĩnh lặng kéo dài. Không ai dám khẳng định là Haechan có đang ổn hay không.
/Chap sau chúng ta sẽ quay ce/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top