Chap 6: Sông Hàn

Lượng công việc cuối năm chồng chất như núi. Một ngày làm việc cuối năm như một tuần làm việc bình thường vậy.

Được hôm làm việc xong sớm, em không về nhà ngay mà chọn ra sông Hàn hóng gió.

Cùng thời điểm đó, Jeno cũng đang chạy xe đạp ở đây.

Mắt em kém nên chẳng thấy Jeno cho đến khi em nghe tiếng gọi của Jeno.

"Han Yn!"

"Lee Jeno oppa?"

Jeno chạy nhanh đến chỗ em, dựng xe sang một bên rồi cả hai vừa ngắm sông Hàn vừa nói chuyện với nhau một lúc.

"Trời lạnh thế mà em còn ra đây."

"Em vừa đi làm về tình cờ đi ngang qua đây hóng gió một chút."

"Sao? Áp lực công việc nữa à?", Jeno nhìn bộ đồ công sở của em đoán đại.

Ai dè Jeno đoán đúng thật.

"Ừm cuối năm mà. Chương trình nhiều nên lượng công việc cũng nhiều theo."

 "Vì miếng cơm manh áo mà phải bán mình cho tư bản thôi anh, mình không có sự lựa chọn nào khác.", em thở dài.

Nghe em nói xong, Jeno lại hướng mắt nhìn về xa xăm trầm tư.

Anh nói "Bọn anh thì khác, không phải cứ vì miếng cơm mà bọn anh theo cái nghề này đâu. Lương bổng thì chắc cũng cao... nhưng làm hùng hục quanh năm suốt tháng, chẳng có mấy ngày nghỉ ngơi, mấy ai thích hả em? Chẳng qua không vì đam mê, không vì fan luôn yêu quý nhóm thì bọn anh chắc chắn chẳng trụ được với cái nghề ca hát này lâu đến như vậy đâu."

Jeno ngừng lại một chút rồi nói tiếp "Nhất là Mark hyung và Haechanie. Em nhìn lịch trình mấy năm qua của họ thì cũng biết rồi đấy."

"Đúng thật! Gặp em chắc em bỏ nghề sớm mất.", em đùa.

Em với Jeno nói chuyện thêm 5 phút thì người vừa được nhắc xuất hiện.

"LEE JENOOO! TỚ ĐÃ BẢO CẬU CHẠY TỪ TỪ THÔI MÀ, LÀM CÁI GÌ MÀ CẬU CHẠY NHƯ MA ĐUỔI VẬY CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT KIAAA!"

Jeno nghe tiếng thất thanh của Haechan giật bắn cả mình, định bỏ chạy mà không kịp.

Tối nay Jeno định đạp xe một mình. Vừa dắt xe ra khỏi cổng thì gặp Haechan cũng lâu ngày không đạp xe nài nỉ đi cùng.

Rốt cuộc vừa chạy 1/3 quãng đường Haechan bị Jeno bỏ xa cả một đoạn.

Nhưng thật ra, Jeno cứ tưởng khoảng cách giữa hai người cũng ngắn thôi, mà không ngờ "lỡ" bỏ rơi cậu bạn mình một đoạn xa tít.

Chạy mãi mới thấy được bóng dáng Jeno, Haechan vừa mừng vừa uất hận. Định chạy tới "hờn" Jeno vài câu mà thấy em nên đành nuốt cục tức ngược vào trong.

Em nhìn gương mặt vừa hờn vừa dỗi, ánh mắt Haechan liếc ngang liếc dọc Jeno mà không khỏi buồn cười.

"Chào anh Lee Haechan?"

Đến khi em cất tiếng chào thì Haechan mới thôi lườm liếc Jeno, gương mặt thay đổi sang trạng thái vui vẻ chào em.

"Hi Yn!", Haechan thẹn thùng vẫy tay chào.

Haechan chẳng dỗi Jeno được lâu. Ba người tụm lại tán ngẫu với nhau đến 11h lúc nào không hay.

Haechan vừa nhìn đồng hồ điện thoại vừa nói "Bây giờ bọn anh phải về ktx đây."

Vậy là Jeno với Haechan tạm biệt em để về ktx ngủ sớm để sáng mai đi ghi hình.

"Ừ vậy hai anh về cẩn thận."

"Bye~", Jeno và Haechan đồng thanh.

Đi được vài bước Haechan lại nảy ra ý "Jeno hay là rủ Yn cuối tuần này đi trượt tuyết chung đi."

Vừa nghe thôi Jeno đã thấy hơi quan ngại.

"Có ổn không? Chúng ta chỉ mới quen em ấy chưa lâu. Với lại còn là fan của chúng ta lỡ như.."

"Tớ không nghĩ Han Yn là loại người đó đâu, tin tớ đi!", Haechan vỗ vai Jeno khẳng định chắc nịch.

"Còn các Dream ở nhà liệu có đồng ý không?"

Haechan không một động tác thừa, rút điện thoại ra nhắn tin hỏi ý kiến "Giờ tớ nhắn về nhà luôn đây."

@fullsun_chocobi

Mọi người, cuối tuần này cho Han Yn đi chơi cùng không?

@nana_aigoo

Không vấn đề!

@realjisung

@zhongzhong đi tắm rồi nhưng em cũng hỏi cậu ấy rồi. Bọn em đồng ý.

@onyour_mark

+1 likes Nana

@fullsun_chocobi

Còn @hwangyellow thì sao? Nhanh lênnn Yn sắp về rồi!

[1 phút sau]

@hwangyellow

tớ vừa đi rót nước cái gì mà hối dữ vậy

Càng đông càng vui nên tớ cũng đồng ý.

Quay lại cuộc nói chuyện giữa Haechan và Jeno.

"Được rồi mọi người đã đồng ý, cậu cũng đừng lo lắng quá."

Cuối cùng Jeno cũng bị thuyết phục. Cả hai một lần nữa quay lại chỗ em.

"Han Yn cuối tuần này em rảnh không?", Haechan.

"Em rảnh. Có chuyện gì vậy ạ?"

"Ừ thì cuối tuần Dream ra ngoại thành trượt tuyết em có muốn đi chơi chung không?"

Em hơi đắn đo một chút, giống như điều Jeno nghĩ vậy đó. Nhưng cơ hội có thể chỉ có một trong đời. Sau khi lưỡng lự một hồi em mới đồng ý.

"Cũng được."

 Chốt kèo thành công, Haechan với Jeno bây giờ mới thực sự đi về. 

Còn em ở lại ngắm cảnh một chút rồi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top