Chap 5
24.12
Noel năm nay gia đình em được một người bạn đồng nghiệp của bố mời đến nhà ăn cơm.
Gia đình em tới thì người con trai trong gia đình đó ra mở cửa.
Người đó vừa xuất hiện em không tin đó là sự thật, ngay lập tức em quay sang hỏi bố bằng tiếng Việt.
"Bố, chúng ta có nhầm lẫn gì không?"
Bố em khẳng định chắc nịch "Đương nhiên là nhà này rồi!"
"Sao có thể.."
"Con làm sao vậy?"
Em không muốn mình bị bại lộ nên ừ à nhanh qua.
"À đúng rồi thì thôi."
Trái đất này không hổ danh là thật tròn. Fangirl này chưa kịp cưa đổ idol của mình đem về nhà ra mắt bố mẹ thì bố mẹ đã chạy trước một bước rồi.
Đấy là nhà của Lee Haechan, người ra mở cửa cũng là Lee Haechan.
Thế là gia đình em được mời vào nhà uống trà.
Qua cuộc nói chuyện, theo như mẹ Haechan kể, anh đã có thể đi làm và gửi tiền về cho bố mẹ từ năm 18 tuổi (sau 2 năm debut). Đây cũng là ngôi nhà mà Haechan vừa mới mua cho gia đình hồi mùa xuân năm ngoái. Và con số bỏ ra để mua một căn nhà tại trung tâm thành phố Seoul này tất nhiên là không phải rẻ rồi.
Em nghe xong có đôi chút chạnh lòng. Mình chỉ thua Haechan có 2 tuổi nhưng tiền lương của anh dư giả mà có thể mua nhà, mua xe, đóng học phí cho các em. Còn lương nhân viên quèn như em thì chỉ đủ sống thôi chứ chẳng dư được bao nhiêu.
Từ lúc vào nhà đến giờ em chưa hết sốc với việc em đang ở nhà Haechan.
Trong lúc bố mẹ em và Haechan đang nói chuyện, em cứ nhìn chằm chằm vào Haechan. Rất muốn nói với anh nhiều chuyện nhưng không thể nào.
Sau 30 phút trò chuyện rôm rả, em gái Haechan mới gọi mọi người vào ăn tối.
"Bố mẹ ơi, cô chú ơi, anh chị ơi đồ ăn đã được dọn xong rồi. Mời mọi người vào ăn cơm!", Sungyeon từ trong bếp vọng ra.
Như thể đã được sắp đặt, em được ngồi kế Haechan.
Ôi cái cảm giác này nó khó tả lắm.
Đang ăn mẹ Haechan bất ngờ hỏi em "Yn năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Cháu 21 ạ."
"Ồ vậy cháu chỉ kém Haechan nhà ta một tuổi thôi đấy. Bây giờ cháu đang làm gì thế?"
"Cháu đang làm biên tập viên cho một đài truyền hình ạ."
Đây cũng là lần đầu tiên Haechan được nghe em giới thiệu về mình, anh có chút bất ngờ với công việc của em. Những lần gặp trước anh tưởng em là học sinh cấp 3 hoặc cùng lắm là sinh viên thôi. Không ngờ em đã là người trưởng thành và đi làm rồi.
"Vậy có khi nào sau này cháu lại được làm việc với Haechan không."
"Vâng cháu cũng mong như vậy.", em cười cười.
Bác gái định hỏi thêm thì bị Haechan cản "Mẹ à, để em ấy ăn đi có gì lát nói sau."
"Ừ thôi cả nhà ta tập trung ăn nhiều vào nhé."
Do em ăn ít nên đã xin phép ra ngoài ngồi trước.
"Cháu ăn xong rồi cháu xin phép ra ngoài trước ạ."
"Ơ Mina cháu ăn ít vậy? Ngồi ăn thêm chút nữa đi cháu."
"Dạ thôi ạ, cháu ăn nhiều cũng no rồi ạ."
"Vậy Haechan ra gọt trái cây cho yn ăn đi con."
"Ơ kìa mẹ!!!Con đã ăn xong đâu?", Haechan lâu ngày mới được ăn món tủ mà chưa ăn xong mẹ bắt gác đũa khiến anh có hơi hờn dỗi.
Bác gái lén đánh anh một cái nhẹ vào vai "Cái thằng này, mẹ kêu con ra với em thì đứng lên đi! Ngày mai mẹ bù cho Kimchi Jjigae ăn cả ngày."
Đến đây Haechan mới chịu xách mông lên đi.
Em đứng nhìn cảnh tượng này chỉ biết bật cười vì hai mẹ con quá đáng yêu.
Haechan trước mặt mẹ thì phụng phịu như đứa trẻ lên 3, nhưng đến khi ở cạnh em anh trở nên cứng rắn, mạnh mẽ, có khí chất đàn ông ga lăng hơn hẳn.
"Em muốn ngồi trong nhà hay ra vườn ngồi cho thoải mái?"
"Ra vườn?"
"Được thôi!"
Haechan đi trước cầm dĩa trái cây dẫn đường cho em ra vườn.
Trăng hôm nay vừa tròn vừa sáng rực, rất thích hợp để ngắm như thế này.
Em với Haechan im lặng ngắm trăng, sao, trời một hồi.
"Haechan à"
"Hửm?"
Em ngập ngừng nửa muốn nói nửa không. Nhưng cuối cùng em vẫn nói.
"Em có chuyện muốn nhờ anh."
"Em nói đi."
"Chuyện em thích anh.."
"EM THÍCH ANH?"
"Không, ý em không phải như vậy. Ý em là chuyện em là fan yêu thích anh, anh đừng kể với bố mẹ của hai chúng ta có được không?"
"Tại sao?"
"Em sợ rằng nếu bọn họ biết được sẽ gán ghép tình yêu cho chúng ta. Em sợ anh sẽ cảm thấy khó chịu và không thoải mái với chuyện này."
"Đừng lo, họ sẽ không như vậy đâu."
"Sao anh dám chắc được. Biết đâu..."
Haechan cốc nhẹ vào trán em "Ngốc à, em suy nghĩ nhiều quá rồi đấy."
"À mà lễ này em không dự định đi đâu à?"
"Không ạ"
"Vậy không tụ tập với bạn bè luôn sao?"
"Em không có nhiều bạn bè nên chẳng đi chơi đâu nhiều. Rảnh thì em thường muốn ở nhà hơn thôi."
"Vậy thì nhàm chán lắm đấy."
"Vâng..", em thở dài.
Haechan chợt nảy ra ý hay "Hay là em kết bạn Kakao Talk với anh đi, khi nào rảnh em có thể nhắn với anh, anh đi chơi chung với em?"
"Thôi anh bận lắm, em không dám làm phiền đâu."
"Có gì đâu mà phiền."
Ngay lập tức Haechan rút điện thoại mình ra, bật app Kakao Talk lên "Nào cơ hội được đi chơi với người mình thích chỉ có một thôi đấy!"
Lúc này em đang bối rối, chẳng nghĩ gì cũng lấy điện thoại ra kết bạn với Haechan.
"Sau này nếu cảm thấy cô đơn quá thì cứ tìm anh. Anh sẵn sàng đi chơi với em."
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top