Chap 11: Bữa tối

Trong thời gian nghỉ việc, em chỉ biết ở lỳ trong nhà. Đôi lúc quá chán muốn đi ra ngoài hít thở không khí cũng chẳng dám.

Bố mẹ em có biết tin đồn nhưng không hề biết chuyện em đã nghỉ việc ở đài truyền hình. Em sợ bố mẹ buồn rồi lại lo lắng nên em chẳng dám vác mặt về nhà.

Về Haechan. Những ngày em khốn khổ nhất Haechan lại không xuất hiện trước công chúng. Mà đi Mỹ cùng DREAM quay MV comeback sắp tới. Anh quá bận rộn với công việc nên không để ý gì tới mạng xã hội. Và không có thời gian nghĩ đến em nữa.

Nhưng vừa kết thúc lịch trình ở Mỹ, Haechan đã chạy ngay đến đài truyền hình tìm em.

Haechan bịt kín mít mặt đi vào đài truyền hình hỏi lễ tân "Xin chào!"

"Xin chào anh cần giúp gì ạ?", lễ tân.

"Tôi muốn gặp cô Han Yn. Phiền cô liên hệ với cô ấy giúp tôi."

"Xin anh đợi một lát nhé!"

Sau vài phút gọi điện thoại, lễ tân trả lời Haechan "Xin lỗi anh, hiện tại cô Han Yn không còn đi làm nữa nên không thể gặp anh được ạ."

"KHÔNG CÒN ĐI LÀM?", Haechan ngạc nhiên.

"Dạ vâng ạ. Trên văn phòng vừa thông báo như vậy ạ."

"Được rồi. Cám ơn cô."

Sau đó Haechan tiếp tục chạy xe đến nhà riêng của em.

Anh để xe ở dưới rồi chạy lên nhà ấn chuông

*ting ting ting

"Ai đấy? Tôi ra ngay đây!"

Nghe tiếng chuông, em bỏ nồi canh gà đang nấu dở, tháo tạp dề ra mở cửa.

Em vừa mở cửa ra "LEE HAECHAN? Anh đến đây làm gì?"

"Anh mới đi có một tháng thôi mà thái độ của em đối với anh đã thay đổi nhiều đến vậy sao?", Haechan thất vọng.

"Em không có. Em xin lỗi.", em lúng túng.

"Anh nghe nói em nghỉ việc."

Haechan chưa nói hết câu.

"Anh vào nhà trước đi, đứng đây nói chuyện thì không hay đâu."

Thế là Haechan theo sau em đi vào nhà.

Em tranh thủ chạy vào trong bếp lấy cho Haechan lon nước cam "Anh uống đi"

"Cám ơn em."

"Anh đến để xem chân em đau hả?", lúc ở ngoài cửa mặc dù Haechan không nói hết câu nhưng em biết anh muốn nói đến vấn đề gì. Do vậy em muốn né tránh chuyện đó sang một chuyện vui khác.

"Ừ cũng một phần."

"Anh vừa đáp chuyến bay sao?", em liếc nhìn trên túi áo khoác của anh có quyển hộ chiếu.

"Ừ anh vừa về đến."

"Vậy sao anh không về nhà nghỉ ngơi mà đến thăm em làm gì."

Haechan không trả lời câu hỏi của em mà lại hỏi "Tại sao em lại nghỉ việc ở đài truyền hình?"

"Em cảm thấy hơi mệt nên nghỉ thôi.", em nói xong lại tự cười bản thân.

"Chỉ vậy thôi sao?"

Lý do nghỉ việc này có phải quá "phóng khoáng" rồi không.

"Ừ chỉ vậy thôi.", em cười cười.

Ai bị đuổi việc mà dám tự tin nói với người khác rằng mình bị đuổi việc chứ! Chưa kể người trước mặt em đây còn là thần tượng của em nữa. Nói toẹt ra có phải là quá mất mặt mình không.

"Lát em có rảnh không, anh mời em đi ăn."

Lời đề nghị này e là không được rồi "Em đã nấu cơm tối rồi."

Nhắc tới đây em mới sựt nhớ "Thôi chết rồi! Nồi canh gà của em!!!"

Mặc cho Haechan ngơ ngác ở đó, em ba chân bốn cẳng chạy vào tắt bếp, mở nắp nồi canh ra kiểm tra.

"Phù...may chỉ mới cạn nước, không thì toi rồi.", em lầm bầm trong miệng.

Haechan ngồi bên ngoài nhìn dáng vẻ chạy hớt hả như gà con của em không khỏi phì cười.

"Đáng yêu thật!"

Xử lý nồi canh xong xuôi em lại chạy ra nói chuyện tiếp với anh.

Haechan tranh thủ trêu em " Con gà của em bóng mấy đêm rồi=))"

[Trời ơi, mất mặt quá đi thôi.]

"Hì may chưa bóng nhiều đêm lắm. Vẫn còn ăn được."

"Vậy cho anh thử một miếng được không?", Haechan ngỏ ý táo bạo.

Em vội vàng xua tay "Em nấu không ngon đâu. Với lại anh không ngửi thấy mùi khét hả.."

"Chưa thử làm sao biết."

Hết đường lui...

Haechan giúp em dọn cơm xong rồi cả hai ngồi vào bàn ăn. Nhìn cảnh này trông như bữa ăn tối của cặp vợ chồng trẻ vậy.

Haechan cầm đôi đũa lên nhắm tới một miếng ức gà thì...

"Này! Anh đừng ăn miếng đó!"

Em dùng đũa của mình để chặn đũa Haechan. Trông nó có hơi bất lịch sự nhưng thật sự miếng gà anh sắp gắp là miếng gà cháy.

Để Haechan phát hiện thì quê lắm.

"Anh muốn ăn thì để em lựa cho anh miếng ngon."

Nếu không muốn Haechan phát hiện ra sự hậu đậu của em thì em chỉ còn một cách là...gắp đầy bát thức ăn cho anh.

"Chúc anh ăn ngon miệng. Và em là chủ nhà nên là tuyệt đối phải để em phục vụ gắp thức ăn cho anh đấy nhé!"

Nghe có hơi vô lý nhưng mà Haechan vẫn gật đầu.

Từ lúc Haechan vừa đặt mông xuống bàn ăn, anh đã ngửi thấy mùi khen khét từ vị trí con gà rồi.

Thật ra anh biết hết đấy mà anh không muốn nói ra để giữ hình ảnh cho em thôi.

"Anh biết rồi. Mau ăn đi.", Haechan gắp ngược cho em một miếng đùi vào bát rồi mới bắt đầu ăn.

Sau khi ăn uống no say xong, Haechan chào tạm biệt em ngay luôn để em có thời gian nghỉ ngơi.

Thế là bữa tối cứ vậy mà diễn ra suôn sẻ. Suốt cả buổi em với Haechan nói chuyện rôm rả với nhau, cười cười nói nói rất vui vẻ. Như thể chưa có một tác động xấu nào làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top