gửi đến tình đầu
note : lowercase, vietsub lyrics to my first mình lấy từ vietsub của nhà hawyn & hamilk, xin cảm ơn vì nhà đã vietsub lyrics của bài này hay lắm ạ~
written by cissybunani
____________________________________________________________
ở tuổi mười sáu, chúng ta đều đã từng mơ mộng rằng sau này có thể trở thành một tôi tuyệt vời nhất, có một cuộc đời mà hàng vạn người hâm mộ và sẽ có một tình yêu tuyệt đẹp. nhưng đến năm hai bảy, chúng ta lại chỉ muốn có một cuộc đời bình yên, ổn định, cũng chẳng còn mơ mộng đến tình yêu tuyệt đẹp mà thuở mười mấy hằng mơ nữa.
tôi bước vào trong sân vận động gocheok sky dome, ánh đèn lấp lánh sắc màu rọi sáng cả một bầu trời ở sân vận động. hôm nay là ngày gì nhỉ? là concert kỷ niệm mười bốn năm debut của nhóm nhạc nổi tiếng nct dream, cũng là kỷ niệm mười bốn năm debut của bạn trai tôi, à không, nói đúng hơn chính là bạn trai cũ.
"yu-ssi!! hồn chị đâu rồi, quay về đây lẹ đi." một giọng nói vang lên trước mặt tôi, là đồng nghiệp của tôi và cũng là fangirl lâu năm của hệ thống nct - na sunyoung.
"hả? à ừ, lâu rồi chị mới tới mấy chỗ đông người như thế này nên hơi phân tâm chút. xin lỗi nhé~" tôi hoàn hồn, bỏ qua những suy nghĩ đang đọng trong đầu, cười cười với sunyoung cho qua chuyện. nhân tiện, tôi xin tự giới thiệu một chút, tôi tên là yu, họ tên đầy đủ là saotome yu, là một bà cô 27 tuổi, nghề chính là nhân viên văn phòng của một công ty dịch thuật, nghề phụ là fangirl (?) dạo, lương ba cọc ba đồng nhưng cũng đủ ba tiêu chí đó là đủ ăn, đủ sống qua ngày và đủ của hồi môn để đi lấy chồng.
thật ra thì mười một năm trước, tôi không nghĩ đến việc bản thân của mười năm sau lại trở thành một người với ba tiêu chí như vậy, hay nói đúng hơn chính là chưa từng nghĩ đến. mười một năm trước, tôi mười sáu tuổi, một cô gái nhật mang một trái tim đầy hoài bão và ước mơ trở thành một idol nổi tiếng chân ướt chân ráo tiến vào sm entertainment - cái nôi của những idol hàng đầu như h.o.t, dbsk, super junior, red velvet, exo, nct,...
mười sáu tuổi, độ tuổi thanh xuân, một trái tim mang đầy hoài bão nhưng cuối cùng cũng bị gục ngã bởi một thứ, đó là tình yêu. tình yêu mang tôi đến một chân trời hạnh phúc, cũng là tình yêu đánh gục ý chí của tôi, biến tôi từ một cô bé đang đứng ở vị trí số 10 quay lại vị trí số 0, phải dừng lại bước chân của mình.
"lẹ lẹ chị ơi, sắp vào concert rồi. em đang ngóng lắm, em muốn gặp dream quá. chị cũng muốn gặp fullsun mà. hai chị em mình phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn mới đến đây được mà." sunyoung nói rồi nắm lấy tay của tôi, kéo đến một hàng ghế, con bé nở một nụ cười khá là kỳ quái. ừm thật ra thì con bé này nó tưởng tôi cũng là một nctzen giống nó và bias "fullsun" nhưng thật ra là em ơi, dream trong miệng em hồi xưa là tiền bối của chị và fullsun trong miệng em từng là bạn trai chị.
không lầm đâu, bạn trai cũ mà tôi nhắc đến, tên anh ấy là lee donghyuck, nghệ danh là haechan, là mặt trời đầy của fan và cũng từng là của tôi, là mặt trời mà tôi đã từng chạm đến.
không đợi tôi trả lời, con bé hét lên một tiếng. tôi giật mình đôi chút, nhìn về phía trung tâm, vcr của concert đã hiện lên rồi - concert đã đến. từng gương mặt thân quen xuất hiện, mark, renjun, jaemin, jeno, chenle, jisung và lee donghyuck.
tôi thầm nghĩ, đã bao lâu rồi kể từ cái ngày tôi dứt áo ra đi, bước ra khỏi cổng của sm entertainment, chấm dứt giấc mộng mà tôi từng ao ước, đã từng hao công tốn sức, dành hết nửa tuổi xuân của tôi? có lẽ là năm năm nhỉ? tôi đến sm vào năm mười sáu và rời khỏi đó vào năm hai mốt, lúc tôi mới vào sm, tôi là một thực tập sinh nhật bản không rành tiếng, tiếng hàn thì chữ được chữ mất, ngày ngày ngâm mình trong phòng tập, còn anh đã là một idol nổi tiếng, đã ra mắt được ba năm. thật là ngưỡng mộ nhỉ? một bộ tiểu thuyết shoujo hay fictional girl đúng nghĩa, một con bé thực tập sinh quèn và một anh idol nổi tiếng. nhưng mà những đôi trong mấy câu chuyện kia đều là happy ending, con bé thực tập sinh đã debut trở thành idol, sống cuộc sống trong mơ với anh idol nổi tiếng.
còn trong câu chuyện của tôi thì lại là con bé thực tập sinh trở về vạch xuất phát, học cấp 3 cấp tốc, thi đại học, đậu vào một trường đại học tầm trung, học được bốn năm thì ra trường lại sống với nghề dịch thuật, lương ba cọc ba đồng, sống ở nơi đất khách quê người, ba không, không giàu, không nhà và không có người yêu, câu chuyện tình với anh idol nổi tiếng cũng hóa thành hư không.
buồn cười thật đó.
con bé sunyoung giật giật tay tôi nói gì đó, tôi không nghe rõ cho lắm, ừm thì bệnh người già mà, tai có thể hơi lãng một chút với lại ở một nơi toàn tiếng hét như thế này thì sao tôi có thể nghe rõ được chứ, đúng thế, tất cả là do concert này chứ không phải do tôi đã 27 rồi đâu! con bé thấy tôi không nghe rõ liền giơ tay chạm vào mặt tôi rồi xoay về về phía sân khấu. hóa ra vcr đã chiếu xong rồi, trên sân khấu đang có bảy người trở lên .
mắt tôi hơi giật giật một chút. sân khấu đang bắt đầu tối lại và "bùm", pháo hoa đã bật lên. concert đã bắt đầu.
người trên sân khấu bắt đầu màn biểu diễn của mình, tôi ở dưới khán đài chăm chú nhìn người. nhìn giấc mộng đã từng thành hiện thực của tôi và rồi tan biến như bọt biển.
hai sân khấu nối liền nhau rốt cục cũng xong, trên sân khấu từng thành viên giới thiệu và rồi cũng đến lượt của người đó. tôi cúi đầu nhìn cây lightstick dán chữ "haechan" đang phát ra ánh sáng trên tay, thầm lẩm bẩm - "đã lâu không gặp."
mặt trời đã từng là của tôi.
"haetchanie đang ở đây nè~ mình là haechan, đã lâu không gặp mọi người rồi. mình hy vọng mọi người có thể tận hưởng concert hôm nay thật là vui vẻ nhé ạ." giọng nói đó, gương mặt đó, vẫn như ngày xưa, chỉ là giọng đã trầm hơn một chút, gương mặt đẹp trai hơn một chút. thành thật mà nói, dù đã chạm đến mốc đầu ba nhưng anh không thay đổi gì cả, vẫn là một mặt trời tỏa đầy nắng, sưởi ấm cho hàng vạn con tim.
chỉ có em thay đổi thôi hyuck à.
tôi thua anh ba tuổi, tôi thực tập được ba năm vẫn chỉ là một nhóc thực tập quèn, lịch trình cả ngày chỉ là ăn, ngủ, nghỉ, học tiếng hàn, học kỹ năng mềm và dành toàn bộ thời gian còn lại để nhốt mình trong phòng tập. tôi cứ tưởng rằng tôi vẫn sẽ mãi như vậy cho đến một ngày nọ, là ngày định mệnh của đời tôi.
ngày đó là một ngày khá là đẹp trời của đầu tháng 9 năm 2022, tôi và một số bạn thực tập sinh nữ khác được đến concert của tiền bối nct dream. concert đó có ý nghĩa rất lớn vì đó là concert đầu tiên của nct dream sau khi trải qua hai năm dịch, và cũng do có những thành viên mắc con covid 19 đáng ghét đó mà concert đã bị tạm hoãn, nhưng may mắn là nó đã được trở lại.
lúc đó tôi vẫn là con nhóc saotome yu 19 tuổi, vẫn mang tâm thế cuộc đời này toàn màu hồng để nhìn cuộc đời. vào lúc nghe được sẽ đến concert của đàn anh thì vui lắm. tôi mặc một bộ đồ đen, đeo khẩu trang vào trong sân vận động jamsil cùng với anh quản lý và những người bạn của mình, bắt đầu tận hưởng buổi concert này.
đến lúc concert sắp đến hồi kết, từng đợt pháo giấy được bắn lên, tôi với tay ra nắm lấy một tờ pháo giấy, "mình nhớ các cậu lắm, cảm ơn nhé."
"woa~ cậu bắt được pháo giấy của tiền bối haechan kìa." yaoyao, một thực tập sinh người trung cùng tuổi với tôi nhưng vào công ty sớm hơn tôi một năm và cũng là người bạn mà tôi chơi thân nhất ngồi bên cạnh khẽ thì thầm bên tai tôi, cười khúc khích.
"sao cậu biết được đó là của anh ấy?" tôi mỉm cười, cầm tờ pháo giấy lên tựa như đang soi soi, - "tớ đoán, nhưng tớ chắc chắn luôn. cá không? 1000 won nhé?" yaoyao dùng giọng nửa trung nửa hàn đáp.
tôi cười cười, không nói gì. tay vẫn cầm chặt pháo giấy đến khi ra về, thầm nghĩ của ai cũng được, đem về lồng vào khung kính xin vía debut thôi.
và đúng là pháo giấy đó may mắn thật, may mắn đến nỗi đưa một bất ngờ vào trong cuộc đời tôi.
lúc ra về, chúng tôi mới được anh quản lý đưa vào trong hậu trường để chào tiền bối nct dream, xem như là ra mắt lứa chúng tôi với những tiền bối đi trước. đi được nửa đường thì bất chợt bụng tôi đau quặn lên, tôi nắm lấy tay của yaoyao, giật tay cậu ấy một chút, thì thầm bên tai của cậu ấy - "yaoyao, mình.. mình đến tháng ấy, mà mình quên không đem theo đồ theo.. cậu có đem không?"
yaoyao bất ngờ nhìn tôi, ánh mắt như kiểu chuyện này mà cậu cũng không chuẩn bị hả? tôi cười bất lực nhìn cậu ấy, yaoyao thở dài liền chạy đến anh quản lý, nói nhỏ với anh ấy. anh quản lý quay lại nhìn tôi rồi phẩy tay ý bảo hai đứa tụi tôi đi đi, tụi anh ra xe trước.
tôi không nghĩ nhiều mà tiến lên cầm tay yaoyao mà vọt lẹ, hy vọng kiếm được phòng vệ sinh để lánh nạn lẹ. nhưng mà cuộc đời ấy mà, nó có để ai sống an ổn bao giờ đâu.
yaoyao dừng lại, nói với mức âm lượng chỉ để hai đứa nghe rõ - "yu-chan!! túi xách của mình anh quản lý đang cầm mà. mình chưa lấy mà cậu đã kéo mình đi làm gì?"
!!!
chết, tôi, rồi.
tôi chết đứng, yaoyao liền búng tay vào trán tôi và bảo rằng tôi hãy đứng yên ở đây, cậu ấy chạy theo anh quản lý lấy túi rồi về, dặn tôi không được đi đâu kẻo lạc. tôi ôm trán, giọng rõ buồn ừm ừm vài tiếng, yaoyao nghe được câu trả lời liền chạy đi, bỏ tôi lại ở lại.
tôi lấy tờ pháo giấy mới bắt được lúc nãy ra ngắm giết thời gian, chợt một staff đang bê đồ đi đến, miệng còn hô to - "ấy ấy em gì ơi nước sôi nước sôi. cho anh đi qua với." tôi liền lùi lại, nhưng lại bị vấp một cái gì đó ở dưới đất, tôi nhắm tịt mặt, thầm nghĩ sắp chuẩn bị tương tác với mặt đất rồi, ơi là trời, hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy trời?
bỗng một đôi tay từ phía trước kéo tôi lại, tôi rơi vào lồng ngực của một người. tâm trí của tôi đã chết đi từ lúc sắp bị ngã nên không còn nghĩ được gì nữa, và rồi một hương nước hoa thoang thoảng bên mũi tôi, là mùi chocolate nhỉ? tôi nghĩ vậy.
"bạn ơi, bạn có sao không ạ?" bên tai truyền đến một giọng nói, nghe quen quen ghê. nghe giống như là..
"injun hỏi thừa thật đấy, giờ cô bé sợ chết khiếp rồi làm gì có tâm trí mà sao với không sao nữa chứ?" người đang ôm tôi cất tiếng.
vào lúc này đây, tâm trí của tôi trống rỗng, trong đầu tôi là một ngàn lẻ một câu hỏi.
tôi là ai? mày là saotome yu.
tôi đang ở đâu? mày đang ở concert của tiền bối dream.
ai đang nói chuyện thế? là tiền bối renjun và tiền bối haechan.
vậy..
ai đang ôm tôi vậy?
trong đầu tôi chưa kịp trả lời lại câu hỏi đó thì tôi đã mở mắt ra, đập vào mắt tôi là cái áo màu trắng pha với xanh lá nhạt, in chữ dream. tôi lại ngước lên một chút, một đầu tóc đỏ. tôi liền nhận ra rằng người đang ôm tôi là tiền bối haechan.
ánh mắt tôi đột nhiên va phải ánh mắt của anh, ánh mắt anh như đang nở một nụ cười.
"em.. em xin lỗi." tôi hốt hoảng thu lại ánh mắt của mình, tôi lùi ra, thoát khỏi cái ôm của anh rồi gập người nói tiếp - "em cảm ơn tiền bối đã giúp em ạ." mặt tôi nóng bừng, nếu có cái gương ở đây cá chắc là hai má tôi đã đỏ rực lên rồi, xấu hổ quá. bị vồ ếch rồi được tiền bối ôm thì phải làm gì tiếp đây? online chờ, gấp lắm rồi.
lúc tôi đang không biết làm gì tiếp theo thì vị cứu tinh đã xuất hiện, yaoyao đã lấy túi xách đến, cậu ấy gọi tôi rồi lại nhìn hai người đang đứng ở đối điện, hỏi tôi - "em chào hai tiền bối ạ. yu-chan, có chuyện gì thế? cậu lại gây họa gì rồi hả?"
"mình.. mình.." tôi lắp bắp trả lời yu. người tóc đỏ mới nãy ôm tôi liền cười rộ lên rồi đáp, - "không có gì yaoyao. chỉ là bạn em xém ngã, tụi anh chỉ đỡ cô bé thôi. có đúng hông nè cô bé bị vồ ếch?"
yaoyao quay qua nhìn tôi một chút, tôi lại như vờ đi không thấy ánh mắt của ba người đang nhìn mình, nhất là người mới gọi tôi là "cô bé vồ ếch", gật đầu rồi nhanh chóng nói cảm ơn với hai người nọ, nhanh chân lẹ tay kéo yaoyao còn chưa kịp nói gì, đang ú ớ rời đi kiếm anh quản lý.
ngại chết mất, thật sự là ngại chết mất. tôi khóc không ra nước mắt mà nghĩ như vậy.
nhưng tôi không chú ý rằng đằng sau tôi, hai người nọ nhìn nhau rồi cười. người tóc đỏ còn hỏi cậu bạn bên cạnh tên của "cô bé vồ ếch", cậu bạn bên cạnh nghiền ngẫm một chút rồi nói ra câu trả lời - "nãy mình nghe là.. saotome yu, là người nhật hay sao ấy nhỉ?"
ồ, saotome yu.
đó chính là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, để rồi mở ra một câu chuyện tình yêu tựa như phù dung chóng nở cũng chóng tàn.
từ sau lần đó, dường như ông trời đang trêu chọc một người thường như tôi đây, tôi và donghyuck gặp nhau ở công ty rất nhiều lần, không phải ở canteen thì là phòng tập, mà không phải phòng tập thì cũng là nhà xe. thật ra thì tôi cũng có chút vui trong lòng, vì sau lần đó tôi dường như đã tương tư một mái tóc đỏ rực rỡ, một mặt trời tỏa sáng trên sân khấu và một mùi hương chocolate dịu dàng xen lẫn ngọt ngào.
tuyết đầu mùa đến rồi, tôi ở trong phòng tập nhìn ra bên ngoài, mở cửa sổ rồi đưa tay ra chào đón những bông tuyết đầu tiên của mùa đông. tôi cười khúc khích, tôi khẽ ngâm nga một vài câu hát tiếng nhật. thành thật mà nói, tôi vào được sm entertainment cũng là nhờ những bài hát tiếng nhật này đó.
"tuyết đầu mùa đẹp thật đấy. em thấy có đúng không, yu-chan?" donghyuck đến bên tôi từ bao giờ, mỉm cười nhìn tôi. tôi chợt giật mình một chút vì câu "yu-chan" của anh ấy, nhưng rất nhanh đã gật đầu.
"bên hokkaido tuyết cũng đẹp lắm, nhất là ở nhà em nhìn ra ấy ạ. hồi em chưa sang hàn mỗi lần có tuyết em thích nhất là ngồi ở cửa sổ nhâm nhi một ly cacao nóng rồi cùng ngắm tuyết với người mình thương. lãng mạn lắm cơ." sau một quãng thời gian không dài cũng không ngắn, tôi cũng dần thân quen với donghyuck và nct dream nên tôi không câu nệ gì mà cười nói với anh ấy, kể anh ấy nghe những câu chuyện ở nhật bản của tôi.
"vậy sao, anh cũng thích ngắm tuyết kiểu như vậy lắm." anh ấy nhẹ giọng đáp lại tôi, ánh mắt đầy trời sao của anh nhìn chằm vào tôi.
một lát sau, anh ấy bập bẹ một câu tiếng nhật, đó là câu nói mà có lẽ cả đời tôi không thể quên được.
anh ấy nói rằng, "anh cũng muốn đến hokkaido, ngồi ở cửa sổ nhâm nhi một ly cacao nóng và ngắm tuyết cùng với em, em thấy có được không?"
tôi sững sờ nhìn anh ấy, rất lâu sau, tôi mới nở một nụ cười thật rực rỡ và nói rằng,
được ạ.
chưa dứt câu, anh ấy đã tiến tới ôm tôi vào lòng. chỉ là một cái ôm nhưng lại xua tan đi sự lạnh giá của mùa đông, làm tan chảy cả một trái tim người.
"tiếp theo đây, chúng mình sẽ bắt đầu bài hát tiếp theo mang tên là to my first, chắc hẳn mọi người đã quen với bài hát này đúng không ạ?" jisung, maknae của dream cất tiếng. trong lúc tôi còn mải nhớ về ngày xưa cũ thì concert đã đi được một nửa, - "vậy haechan hyung ơi, anh có tình đầu không?" jisung chợt hỏi câu như vậy, tôi chợt khựng lại đôi chút. dẫu biết là thời này khác thời xưa nhiều lắm, bây giờ dream cũng đã debut mười năm có lẻ, chuyện tình cảm cũng đã thoáng hơn xưa rồi. trong nct còn có người đã lên chức bố rồi cơ mà, nhưng mà donghyuck ấy à, từ lúc tôi và anh ấy chia tay, tôi rời khỏi công ty thì từ đó tôi cũng chẳng nghe được tin tức anh ấy hẹn hò với ai cả. đôi khi tôi lại nghĩ rằng có khi nào anh ấy cũng như mình, vẫn còn vấn vương mặt trời đã từng cùng mình ăn chung một cây kem, cùng ôm nhau dưới ánh nắng và cùng hôn nhau dưới trời tuyết ở hokkaido hay không? nhưng tôi lại tự mình gạt đi ý nghĩ đó, chắc hẳn anh ấy đã quên đi tôi rồi. với lại, jisung à, anh hỏi cái câu kiểu gì đấy? fan bạn gái của donghyuck còn ở trong này đấy.
"à.. thật ra thì có. tình đầu của anh là hokkaido đấy." đám đông cười rộ lên, kể cả na sunyoung bên cạnh tôi nhưng tôi thì chẳng cười được, vì tôi nhận ra sau cái tên hokkaido ẩn ý điều gì. tôi nắm chặt cây lightstick trong tay, miệng nở nụ cười chua chát.
"anh thích đến hokkaido ngồi ở cửa sổ nhâm nhi một ly cacao nóng rồi cùng người mình thương ngắm tuyết. lãng mạn lắm đó"
"em thích nhất là ngồi ở cửa sổ nhâm nhi một ly cacao nóng rồi cùng người mình thương ngắm tuyết. lãng mạn lắm cơ."
chúng tôi yêu nhau vào tuyết đầu mùa của năm 2022 và rồi chia tay vào tuyết đầu mùa của ba năm sau, 2025. tròn ba năm yêu nhau, chúng tôi đã chia tay. chia tay một cách chóng vánh, để lại chuyện tình dang dở.
tôi là người đề nghị chia tay trước. tôi vẫn còn nhớ như in ánh mắt đầy sự phẫn nộ của anh ấy, anh ấy gắt giọng lên hỏi tôi vì sao lại chia tay, tôi bảo rằng, em mệt rồi, em không muốn yêu đương nữa, em muốn tập trung cho sự nghiệp, chúng ta lúc đó còn quá trẻ, có hiểu rõ gì đâu.
sự nghiệp ư? tôi sắp trở về một người thường rồi, sự nghiệp cái khỉ gì ở đây chứ.
anh ấy lặng người đi, tôi tưởng anh ấy sẽ làm ầm lên hay gì đó nhưng cuối cùng, anh ấy chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng và nói.
được rồi, anh nghe theo em.
lúc này đây, tôi biết chuyện tình của tôi đã kết thúc thật rồi.
đã đến lúc buông tay nhau rồi, tạm biệt anh.
năm ngày sau khi chia tay, tôi ký vào hợp đồng giải ước với công ty. mang theo trái tim đã cằn cỗi, giấc mơ đã phai nhòa và chuyện tình hóa thành mây bay rời khỏi sm entertainment, cũng như đập nát hoàn toàn mối liên kết giữa tôi và anh. tôi trở về nhật bản, về với hokkaido, hằng ngày đắm mình trong phòng, xem những bộ phim shoujo nhật bản, nghe những bài hát của anh, to my first là bài hát mà tôi nghe không ngừng nghỉ. tôi đã từng bảo với anh rằng bài này buồn thật đấy, nghe cứ như thất tình thật.
chà, và bây giờDI đây tôi cũng nghe nó với tư cách là một cô gái đã đánh mất tình đầu của mình.
trong một khoảng thời gian tôi trở về nhật bản, tôi lập sns, đăng những bức ảnh của chính mình hoặc ảnh phong cảnh, nhiều nhất chính là khung cảnh tuyết ở hokkaido. tôi không biết làm như vậy có ý nghĩa gì, nhưng trái tim của tôi luôn mách bảo rằng, hãy chụp nó. có những lúc, tôi nhớ anh đến muốn khóc, nhìn chằm vào màn hình điện thoại đang hiện lên ảnh của anh, nhớ những nụ hôn vụng trộm, những cái ôm trong khoảnh khắc, nhưng tôi biết rằng, chúng tôi chẳng thể về như trước được nữa rồi.
you know sometimes in life, things just ain't meant to be.
người cũng biết đấy, đôi khi trong cuộc sống có một số thứ không được như ý muốn.
sau khoảng thời gian đó, tôi chú tâm bắt đầu học lại cấp 3 với gia sư dạy kèm, thi vào một trường đại học bên hàn quốc và một lần nữa trở lại hàn quốc. chỉ là, hàn quốc không còn có mộng đẹp của tôi nữa rồi.
sau đó, tôi được nhận vào một công ty dịch thuật. ở đó tôi gặp được na sunyoung, con bé là một fangirl chính hiệu của nct, tôi tưởng chừng như đã quên được anh thì lại phải nhớ về anh, nhớ về quãng thời gian của chúng tôi.
"tạm biệt em, ta buông đôi tay nhau ra thôi. trong ký ức của anh đều là hình bóng em, anh sẽ không giữ em bên mình thêm nữa. hãy rời bỏ anh và tìm một bến đỗ hạnh phúc hơn, mong em sống thật tốt."
tôi ngồi ở đây, lắng nghe bài hát mà tôi thuộc từng chữ. một hai giọt nước rơi xuống từ khóe mi của tôi, tôi lẩm nhẩm câu cuối cùng trong bài hát, là line cuối của donghyuck.
"anh vẫn mãi yêu em."
em vẫn mãi yêu anh, hyuck à.
tôi vẫn cứ khóc như đứa trẻ từ bài hát đó đến lúc concert kết thúc, vì con bé sunyoung cứ liên tục hỏi tôi làm sao vậy nên những người xung quanh cứ liên tục nhìn về phía chúng tôi, và có cả người đang ở trên chiếc xe đẩy.
một lần nữa, pháo giấy lại được bắn lên, tựa như tuyết đầu mùa vậy và cũng tựa như concert năm ấy, tôi ngừng khóc. nắm lấy một mảnh giấy - "hy vọng mỗi người đều được ngắm tuyết ở hokkaido với người mình thương." tôi khóc òa, một cách bất lực.
nếu như tôi cứng rắn hơn một chút, nếu như tôi phủ nhận với công ty chúng tôi không hẹn hò với nhau, nếu như tôi không trở về hàn quốc, nếu như tôi không rời nhật bản để đến hàn quốc làm thực tập sinh..
có lẽ chúng tôi sẽ không rơi vào tình thế bây giờ.
tôi hận mình quá yếu đuối.
tôi hận mình quá ngu ngốc.
tôi hận mình nên buông tay sớm hơn.
kết thúc concert, người người dần đi về nhà, trước cửa sân vận động cũng thưa thớt người. tôi tạm biệt sunyoung rồi lại đứng sững trước cửa sân vận động. ngón tay vuốt ve dòng chữ ở mảnh pháo giấy, cảm xúc trong lòng vẫn chưa nguôi bớt, đành phải ngửa đầu lên cho nước mắt không rơi xuống.
một lát sau, cảm thấy cảm xúc đã dịu lại, tôi bỏ mảnh pháo giấy vào trong túi, chuẩn bị cất bước về. đây là lần cuối cùng tôi còn ở seoul, tuần trước công ty đã điều tôi về hokkaido để tiếp quản chi nhánh bên đó cũng như để tôi trở lại quê nhà, rồi cưới một tấm chồng bên đó, xem như là vẹn toàn cả đôi.
tôi 27 rồi, cũng đã sống được 2/4 quãng đời. mẹ tôi luôn than rằng mày vì sao lại chưa chịu có bạn trai thế hả con, lúc đó tôi cười cười, bảo với mẹ rằng, gu con kén lắm, không ai đủ tiêu chuẩn được đâu.
nhưng thật ra có một người, và chỉ có duy nhất người đó.
"ting" tiếng tin nhắn gửi đến, tôi mở điện thoại ra. là mẹ.
"yu-chan ơi, mẹ mới có một mối ngon lắm. nghe bảo là trai hàn nhưng đang có ý định lấy vợ ở nhật á, cũng có tiền đồ này nọ lắm. con liên lạc với người ta thử. cô cũng hai mươi bảy rồi, liệu hồn mà kiếm được tấm chồng ưng ý. line của người ta nè hd6l0."
tôi cười, mẹ thật là. lúc tôi còn 19 mẹ bảo qua hàn không được yêu đương, phải lo cho sự nghiệp. rồi cũng là mẹ giục tôi lấy chồng. haiz, suy nghĩ của đấng sinh thành ấy mà, chịu thôi.
tôi tính nhấn vào line của người mà mẹ nhắc đến, nhưng chưa kịp thì đã có một cuộc gọi đến từ line. là hd6l0.
"xin chào, tôi là saotome yu. anh hẳn là người mà mẹ tôi nhắc đến đúng không? tôi muốn nói là anh đừng nghe mẹ tôi nhé, tôi không xem mắt hay cưới hỏi gì đâu." tôi nhấn vào đồng ý cuộc gọi, mở đầu câu chuyện. bên kia im lặng, tôi thầm nghĩ, đàn ông kỳ cục thật đấy, gọi rồi chả nói câu nào.
tôi tính nói tiếp thì bất chợt từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc, - "yu, là tôi." tôi bất chợt hoảng loạn, tính dập máy. nhưng đầu bên kia nói tiếp,
"đừng dập máy. tôi đã phải mất rất nhiều thời gian mới có thể liên lạc được với em."
"chuyện năm ấy.. tôi biết hết rồi. là công ty lấy tôi ra uy hiếp em đúng không?"
"tôi thật sự rất nhớ em."
"donghyuck à, chúng ta không còn gì nữa rồi. chuyện quá khứ thì hãy để nó trôi qua đi." tôi cắt lời anh, tôi phải cắt lời anh trước khi anh nói thêm điều gì.
đầu bên kia im lặng, tôi lại nói tiếp - "năm đó nếu như công ty không biết chuyện thì cũng sẽ có người khác biết, anh hiểu mà, đúng không? sasaengfans, fans, antifans hay kể cả người qua đường, sẽ có một ngày họ biết. với lại, em lúc đó cũng chỉ là một đứa thực tập sinh không biết bao giờ mới được debut, còn anh lúc đó đã là idol nổi tiếng rồi. chúng ta sẽ không bao giờ đứng cùng với nhau, anh hiểu mà.."
"em xin lỗi, chúng ta phải tạm biệt nhau thôi. quên em đi, hãy sống thật tốt, cưới được một cô gái tốt hơn em, có một đứa con kháu khỉnh, sự nghiệp càng ngày càng thành công." nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống, tôi chỉ không ngừng nói xin lỗi với bên kia.
bất chợt, có một người ôm lấy tôi từ đằng sau và cất lời - "anh không thể để em đi được." mái tóc đỏ rực, hương thơm chocolate ngòn ngọt, dịu dàng.
"anh xin lỗi, nếu như lúc đó anh biết được anh sẽ không để em rời khỏi anh, không thể để em rời khỏi công ty như thế. mấy năm nay, anh luôn tìm kiếm em, anh tìm em ở khắp mọi nơi nhưng anh không thể tìm thấy em, cho đến tận bây giờ. em nói đúng, công ty không biết thì sẽ có người khác biết, và anh đã sẵn sàng để đón nhận việc ấy. em nói, lúc đó chúng ta còn quá trẻ, nhưng giờ chúng ta đã không còn trẻ nữa rồi, đã hiểu về tình yêu rồi."
"liệu anh còn có thể đến hokkaido, cùng uống ly cacao nóng và ngắm tuyết cùng em được không?"
tôi há miệng, không biết đáp lại như thế nào.
"anh yêu em." donghyuck nói.
anh vẫn mãi yêu em.
my love is always.
seoul bỗng nhiên đổ một trận tuyết, tôi ngước lên và chợt nhận ra rằng hôm nay đã là cuối tháng 11, seoul lại đón một trận tuyết đầu mùa rồi. tuyết ở seoul và tuyết ở hokkaido, đều đã rơi xuống rồi.
"em cũng yêu anh, mãi yêu anh." tôi quay người lại và trao anh lại một cái ôm. người đối diện nở một nụ cười nhưng cũng vương một vài giọt nước mắt. chúng tôi nhìn nhau, tựa như có thể nhìn thấy một bầu trời tuyết trong mắt nhau.
"về nhà thôi, yu-chan."
"về nhà thôi, haetchanie."
đi một vòng luẩn quẩn, vẫn luôn là anh.
nơi anh chính là nhà.
i'm coming home.
nguyện những người có lòng luôn được ở bên nhau.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top