39

Bạn lại lần nữa phải gạt bỏ hết công việc mà chạy đến bệnh viện khi nghe tin Haechan ở đấy. Bạn đứng nhìn dáng vẻ nhăn nhó vì cơn đau của anh liền cảm thấy xót vô cùng. Bạn chịu không nổi mà bật khóc như đứa trẻ vậy. Bạn thật sự muốn thay anh chịu đựng mấy cơn đau đáng ghét đó

"Ji Ah à" Haechan bất ngờ khi thấy bạn, anh rất nhanh chóng mà kiềm nén lại cơn đau ở vai và lưng cười tươi nhìn bạn. Nhưng khi thấy bạn khóc liền rối rít mà ôm lấy bạn "anh không sao mà, đừng khóc. Đừng khóc, như vậy anh sẽ xót lắm đó. Anh không sao mà"

"Anh đau mà sao lại giấu em?" bạn ôm lấy anh nức nở

"Anh không sao đâu mà, em nhìn xem anh vẫn bình thường mà" anh khéo léo giấu đi cơn đau của mình nở nụ cười tươi nhất có thể

"Em thương anh lắm Haechan à. Nếu như anh đau, em cũng sẽ rất đau" bạn siết chặt lấy anh, rút mặt vào vòm ngực anh nức nở. Bạn thương anh đến mức không gì có thể diễn tả được. Bạn ước lịch trình sẽ không còn dày đặc nữa. Bạn ước thế giới này có thể đối xử diệu dàng với anh thêm chút nữa. Và bạn ước anh có thể nghỉ ngơi một cách đàng hoàng

"Ji Ah à, anh xin lỗi vì đã làm em lo cho anh. Anh hứa, anh sẽ không sao. Anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em mà. Ji Ah ngoan đừng khóc. Nếu em khóc anh cũng sẽ rất đau đấy" Haechan đặt cằm lên đỉnh đầu cô gái nhỏ. Nước mắt anh chẳng biết khi nào mà trực trào. Anh tự trách bản thân mình, tại sao lúc nào cũng khiến cho bạn lo lắng. Nhìn bạn cứ khóc nấc lên trong vòng tay anh, anh liền cảm thấy mình hình như vừa tạo ra một tội lỗi vô cùng lớn vậy

"Em không muốn cứ khóc vậy đâu. Nhưng mà không thể dừng lại được...hức" bạn cứ dụi đầu vào vòng tay anh. Bạn có một tật xấu là cứ khi nào khóc thì sẽ không thể nào dừng lại được, mặc dù bạn đã cố gắng dừng nó lại

Haechan biết tật xấu đó của bạn và anh luôn có cách để trị cái tật xấu này. Anh cười nhẹ rồi cuối người hôn vào môi bạn. Vì chỉ có cách này mới có thể làm bạn dừng khóc ngay lập tức thôi

"Đấy, em giúp em hết khóc rồi đấy" sau khi đã chắc chắn là bạn đã ngừng khóc sau một nụ hôn dài thì anh mới buông bạn ra. Anh nhìn bạn ôn như rồi vén những sợi tóc rớt xuống trên mặt bạn ân cần nói

Bạn đưa tay quệt đi nước mắt còn vương trên má mình đưa mắt nhìn anh. Bạn yêu cái vẻ dịu dàng, ôn nhu này của anh chết đi được

"Vậy, hôm nay anh sẽ ở lại bệnh viện ạ?"

"Ừm, phải đợi kết quả với cả chắc anh sẽ trở về Music Core để quay Ending" Haechan vẫn ôm lấy bạn nhẹ nhàng nói

"Quay lại đấy làm chi?" bạn nhíu mày nhìn anh. Không lẽ lại tham công tiếc việc à?

"Vì anh sợ mọi người sẽ lo cho anh"

Bạn nhìn anh một lúc lâu không nói gì. Tại sao người con trai này lúc nào cũng hiểu chuyện như thế nhỉ? Lúc nào cũng nghỉ cho người khác vậy? Vậy còn anh thì sao? Ai sẽ nghĩ cho anh đây?

"Đừng quá sức nữa nhé" bạn khẽ đưa tay mân mê lấy gương mặt đã gầy đi của anh dặn dò. Bởi vì bạn biết có nói thế nào thì anh cũng sẽ làm như thế. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, tin anh đến bệnh viện được lan truyền ầm ầm ngoài kia kìa. Mọi người chắc sẽ lo cho anh lắm, nếu thấy anh xuất hiện thì chắc hẳn mọi người sẽ đỡ lo hơn phần nào

"Anh biết rồi" Haechan gật đầu nhắm mắt tận hưởng sự ấm áp từ bàn tay bạn

"Vậy em sẽ ở đây với anh một lúc, đến khi nào anh đi nhé"

"Cảm ơn bé"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haechan#nct