7 _ Persephone- nữ hoàng thế giới ngầm.
Đứng trước cánh cửa lớn sang trọng, Persephone không sợ hãi mà bước thẳng vào trong. Đám tùy tùng đuổi theo nàng như muốn hét lên, họ run rẩy đứng ngoài, thầm cầu nguyện cho nữ thần mùa xuân. Chưa ai dám làm kinh động đến Đức Ngài vĩ đại như nàng, nàng có thể bị nguyền rủa nếu to gan thách thức quyền uy của chúa tể Hades. Lực bất tòng tâm, bọn họ cũng không thể ngăn cản Persephone làm điều nàng muốn. Khi đám tùy tùng lần đầu gặp gỡ Persephone, họ đã biết nàng không phải người để gây sự. Nàng là thần, hào quang trên cơ thể nàng đã nói rõ điều đó. Trên trán Persephone khắc hình hai ngọn lúa đối xứng nhau, hệt như Mẹ Demeter đáng kính, nơi vành tai nàng là ấn kí tia sét cách điệu, thứ chứng minh nàng là con gái của Đức Cha Zeus quyền năng.
Nàng nói nàng muốn đi tìm Hades, không ai cả gan níu giữ nàng dù chỉ một giây.
Bọn họ nôn nóng chờ đợi. Ngay giây sau, chúa tể Hades đã bước ra, trên mặt hắn không biểu lộ cảm xúc gì khác biệt nhưng đáy mắt lại ánh lên ý cười.
" Th-thưa Đức Ngài, nữ thần chỉ vừa mới tỉnh dậy, nàng ấy không biết Người đang bận rộn..."
" Ta luôn sẵn sàng gặp nàng. Các ngươi lui xuống hết đi "
Đám tùy tùng thở phào một hơi, đồng loạt tạ ơn rồi lui xuống. Cánh cửa lớn đóng lại, chỉ còn Hades và người vợ chưa cưới của hắn.
Đây là lần đầu tiên Hades gặp lại Persephone trong hình dáng mới. Hắn nhìn nàng, nàng cũng không ngại nhìn thẳng vào hắn. Persephone đã ngủ bốn tháng liên tục trong vườn địa đàng, cơ thể nàng thay đổi không ít. Nàng cao hơn nhưng cũng chỉ cao đến ngực Hades, mái tóc vàng như màu nắng đã dài đến đầu gối nàng. Những đường cong mềm mại ẩn hiện dưới lớp váy trắng thu hút Hades, hắn vô thức nuốt khan, cổ họng cũng dần trở nên khô khốc.
Đây thực sự là một cuộc chiến.
Persephone vô thức co người lại, lưng nàng áp sát bức tường cứng nhắc. Dưới ánh nhìn thâm trầm của Hades, Persephone chợt trở nên căng thẳng. Móng tay nàng bấm vào da thịt đau nhói, nàng rên rỉ trong lòng, sự im lặng chết người này sẽ bóp nghẹt lòng cam đảm nhỏ nhoi của nàng. Như một lẽ thường tình, máu từ đầu ngón tay chảy ngược xuống các cơ ở bắp chân để chuẩn bị cho hai phản xạ : một là chạy trốn, hai là đối đầu.
" Đừng căng thẳng. Máu rút khỏi đầu ngón tay sẽ khiến nàng bị lạnh, chỉ cần nghĩ đến lò sưởi. Và nàng định cắn môi đến lúc chúng bật máu ra à ? "_ Hades mở lời_ " Ta chưa ăn thịt nàng đâu "
" Hãy nói về chuyện của chúng ta..." _ Persephone lên tiếng.
" Chuyện của chúng ta ư ? " _ Hades nhướng mày _ " Mọi thứ đã quá rõ ràng, chúng ta còn có gì phải nói ? "
" Á ! "_ Persephone sửng sốt khi Hades bế nàng. Hắn đặt nàng ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc của hắn. Hades chống hai tay lên bàn, hắn rướn người, áp trán hắn vào trán nàng.
" Persephone, Zeus đã gả nàng cho ta. Nàng sẽ sớm trở thành vợ ta, đứng trên ngôi vị chỉ sau Hera- nữ hoàng của các vị thần. Đó là tất cả " _ Hades giải thích. Hít một hơi thật sâu, hắn lặng lẽ bày tỏ _ " Ta yêu nàng, Persephone ".
Yêu ?. Yêu là cái gì chứ ?.
Persephone đẩy Hades lùi lại, nàng đẩy rất nhẹ nhưng tâm Hades không ngừng dao động. Hành động cự tuyệt của nàng giống như ném một hòn đá xuống biển, biển động, hòn đá chìm sâu đục khoét tâm khảm hắn, khiến trái tim hắn rỉ máu, cứ thế tạo thành vết thương lòng.
" Ta muốn gặp Mẹ Demeter một lần "_ Nàng kiến quyết nói.
" Không. Chắc chắn là không " _ Câu trả lời của Hades khiến trái tim Persephone vỡ vụn.
Bầu không khí vốn lãng mạn dần trở nên lạnh lẽo. Hades cười mỉa mai, địa ngục vẫn mãi là địa ngục, nơi u lạnh không có tia nắng nào chạm tới, càng không có cái gọi là ấm áp.
" Tại sao ? " _ Persephone hỏi, giọng nàng không có lấy một tia run rẩy.
" Vì Demeter sẽ không cho ta cơ hội gặp lại nàng. Nếu ta để nàng đi dù chỉ một lần, nàng sẽ hoàn toàn thoát khỏi vòng tay ta " _ Hades kiên nhẫn đáp lời nàng_" Nàng không hề muốn ở trên đảo cùng Demeter, vậy thứ gì thuyết phục nàng từ chối ta ? "
" Ta không thích ở cùng mẹ Demeter nhưng chưa chắc đã thích Ngài " _ Nàng quyết không nhượng bộ _ " Ngài có thể có nhiều người cho vị trí hoàng hậu nhưng Demeter chỉ có mình ta. Bà ấy không thể sống thiếu ta, Ngài có hiểu không ? "
" Nàng không tôn trọng cảm xúc của chính mình cũng quá coi nhẹ tình cảm của ta. Ta không cần bất kì ai khác cho vị trí hoàng hậu của Minh giới, ta đã chọn nàng và chỉ mình nàng thôi. Persephone, việc nàng trở thành vợ ta đã được các nữ thần vận mệnh Moirai tiên đoán từ trước. Tất cả đã được sắp xếp hệt như một lời nguyền, ngay cả Zeus quyền năng cũng phải chịu sự chi phối của số phận thì Demeter mẹ nàng cũng chẳng thể thay đổi được gì "
Hades phất tay, một cuộn chỉ lớn xuất hiện đem theo ánh sáng lấp lánh. Những sợi chỉ vàng bay khắp căn phòng, chúng rối ren, lộn xộn như tâm trí của Persephone lúc bấy giờ. Rất nhiều mảnh đời được phơi bày nhưng đoạn chỉ thuộc về Persephone vẫn là bay tới trước mặt nàng. Nữ thần đọc thật kĩ chữ khắc trên đó.
Persephone, con gái của Zeus và Demeter, vợ của Hades.
Là con ai, sống như thế nào, lấy ai làm chồng đều do số phận áp đặt. Những dòng nước mắt vô thức chảy trên má Persephone. Cuộc đời được định nghĩa chỉ bằng đôi ba chữ ngắn ngủi khiến nàng chạnh lòng.
" Nàng sẽ gả cho ta thôi "
Persephone đã sai khi nghĩ thời gian qua chỉ là cuộc dạo chơi, giờ đây nàng hoàn toàn bị ràng buộc bởi âm phủ. Khi phải chịu kích thích quá lớn sẽ dễ biến thành sự ức chế, Persephone cắn môi, nàng nức nở.
" Ta không gả !! "
Persephone chạy khỏi phòng Hades, lao vào màn đêm đen như mực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top