3_ Tử
Hades tan biến - minh họa bởi [ Ajichika ].
: :
Hades vươn vai thức dậy, hắn rùng mình vì cái lạnh cuối đông. Năm nào cũng vậy, khi Persephone trở về địa ngục, người mẹ Demeter của nàng lại khóc đến thảm thương. Mỗi lần họp trên Olympus vào mùa này, 'mẹ vợ' của hắn thường xuất hiện với bộ đồ đen tang tóc, hai mắt thì sưng húp lên và bà thường chẳng thiết họp hành gì, chỉ là tham gia cho có lệ.
Hades không vì Demeter âu sầu mà mất cảnh giác. Cả Olympus đều biết việc Demeter mãi cay thằng em kiêm con rể 'quý'. Demeter trông có vẻ hiền lành nhưng lại thù rất dai, bà chị chưa bao giờ để vụ mất con gái chìm vào dĩ vãng. Trong người bà luôn thủ sẵn chiếc liềm bằng sắt bén nhọn và hùng hồn tuyên bố chỉ cần Hades sơ hở bà sẽ cắt phăng 'của quý' của thằng em rồi quẳng xuống biển sâu. Đối mặt với bà chị ra tay tàn độc như vậy, Hades không thể làm gì khác ngoài việc sủi thật nhanh sau khi họp xong...
Nhìn Persephone đang say ngủ, Hades cười dịu dàng. Có nàng là điều tuyệt vời nhất trong đời hắn. Dù cho nàng luôn cự tuyệt hắn, hắn cũng chưa từng hết yêu nàng, hắn không biết vì sao bản thân lại vì nàng mà cố chấp như vậy nhưng hắn chắc chắn, hắn chưa từng hối hận.
Hades mặc trang phục chỉnh tề, lưu luyến nhìn người vợ đã chung sống nhiều năm. Hắn đột nhiên có nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Dường như sắp chia ly, dường như không thể gặp lại.
Hắn mở cửa, lặng lẽ bước ra ngoài. Khi cơn gió đông thổi vào phòng, những nhánh bồ công anh như được giải phóng. Chúng bay khắp cung điện lộng lẫy, thật nhẹ nhàng mà đậu trên tay Hades. Hắn hiểu, đó là sự ngọt ngào nàng dành cho hắn. Là chồng của nữ thần mùa xuân, ý nghĩa của các loài hoa không thể làm khó hắn.
Bồ công anh, một nỗi niềm thầm lặng.
: :
" Hades đã đi rồi à? " _ Persephone nhìn bản thân trong gương, mơ màng hỏi thị nữ.
" Thưa chủ nhân, chúa tể đã đi tới đấu trường Ragnarok từ sớm rồi ạ "_ Thị nữ trả lời, bàn tay vẫn thoăn thoắt chải tóc cho Persephone.
Persephone không hiểu vì sao nỗi lo trong lòng mỗi khắc một lớn. Nữ thần mùa xuân thở dài. Có lẽ nàng nên tới đấu trường Ragnarok cùng Hades.
Nàng đã nghe đến giải đấu này từ lâu nhưng vốn không để tâm cho đến khi Hades tuyên bố hắn sẽ ra trận. Loài người đấu với thần thánh ư?, nghe thật hoang đường nhưng phe thần cũng đã thua ba trận. Poseidon và Hercules đều đã chết trên sân đấu. Kết cục của kẻ thua được định sẵn là tan biến khỏi cõi đời.
Tấm lưng vững trãi của Hades hiện ra trong tâm trí Persephone nhưng hắn liên tục bước đi, dần dần trở nên xa vời khiến trái tim nàng như rơi vào hố sâu vô định.
Thị nữ thấy tâm trạng Persephone không tốt nên không dám nói nhiều. Khi cô lấy ra y phục trắng thường ngày Persephone hay mặc, nàng lại lắc đầu.
" Lấy cho ta chiếc váy đen đi, cái mà Hades đặt may riêng đó "
" Dạ vâng "
Persephone đảm nhiệm vai trò hoàng hậu của Minh giới đương nhiên sẽ phải mặc trang phục thể hiện được sắc thái của vùng đất mà chồng nàng cai trị. Hades dụng tâm tới mức nhờ những vị thần khéo tay nhất làm trang phục cho nàng, mỗi bộ cũng phải tốn tới hàng năm trời. Tiếc thay, không phải lúc nào tấm chân tình cũng được đền đáp. Persephone chưa bao giờ đụng tới những bộ trang phục rườm rà kia. Trên người nàng luôn độc một tà váy trắng tối giản hệt như lúc nàng còn ở trên mặt đất. Nàng cứ vậy phụ lòng Hades, phụ cả trời yêu hắn dành riêng nàng.
Trang phục dưới âm phủ lấy màu đen làm tông màu chủ đạo, váy của Persephone cũng không ngoại lệ. Nàng nghe Hades nói chính Athena - nữ thần trí tuệ cùng Hebe - nữ thần tuổi trẻ và các nữ thần sông đã dệt nên chiếc váy từ những đám mây ngụ tại chân cầu vồng. Chiếc váy đen tuyền tựa màn đêm, kiểu dáng sang trọng, chất vải mịn như cánh hoa, đặc biệt được điểm thêm kim tuyến mài từ vàng của Hades càng khiến nó lộng lẫy vi diệu. Quả là kiệt tác - Persephone không khỏi cảm thán.
Khi nàng khoác trên mình bộ váy diễm lệ này, mọi sự ngây thơ như bị thổi bay mất. không có nữ thần mùa xuân chỉ có nữ hoàng của âm phủ.
Thị nữ quên mất cả lễ nghi mà nhìn chủ nhân không chớp mắt. Nàng đây quả thật là con gái của Đức cha Zeus và mẹ Demeter vĩ đại, nàng đẹp không bút mực nào tả xiết. Bộ váy vừa đủ khoe ra đường cong mềm mại của nàng, làm nổi bật nước da trắng như tuyết và mái tóc vàng như nắng xuân. Có lẽ bất cứ ai từng nhìn thấy Persephone đều sẽ hiểu vì sao Hades lại tha thiết muốn giấu nàng khỏi con mắt người đời. Chỉ là đôi mắt tuyệt đẹp của nàng hàng vạn năm qua vẫn không có một chút gợn sóng. Trong như giọt nước, điềm nhiên như không.
Nàng luôn ưu tư nhưng giờ phút này đây ngay cả đứa trẻ cũng đọc ra nàng còn có nhiều cảm xúc khác trong lòng.
" Mau gọi Hecate và Thanatos tới đây, ta muốn gặp họ " _ Nàng ban lệnh, nhanh gọn và dứt khoát.
" Thưa chủ nhân tôi sẽ đi ngay "
Ở đại sảnh của cung điện, trên ngai vàng cao chót vót, Persephone đã đợi Hecate và Thanatos từ lâu.
Hecate và Thanatos kính cẩn nghiêng mình, cùng nhau chào đón nữ hoàng của họ bằng tất cả sự sùng bái.
" Miễn lễ "
" Chúng thần cảm tạ người, thưa hoàng hậu của minh giới "
" Ta sẽ vào thẳng vấn đề. Có lẽ tin tức đã truyền đi khắp nơi, rằng chúa tể Hades sẽ tham gia giải đấu Ragnarok. Ta mong hai người hãy trông coi âm phủ thật cẩn thận, ta sẽ ra ngoài một chuyến. Không cần đa lễ, ta đang rất vội " _ Persephone rời khỏi ngai vàng, lập tức tiến vào trong.
" Thứ lỗi cho thần lắm lời, thưa nữ hoàng " _ Thanatos lên tiếng khiến Persephone khựng lại _ " Còn một ngày nữa thôi người sẽ được trở về mặt đất. Thần hiểu người mong nhớ Demeter vĩ đại đến nhường nào nhưng xin người hãy nghĩ cho thể diện của chúa tể. Chúa tể... "
" Khanh sai rồi, Thanatos "_ Ánh mắt nàng trở nên kiên định _ " Ta sẽ tới đấu trường cùng Hades. Chỉ vậy thôi "
Và nàng rời đi, bỏ qua sự ngạc nhiên lộ rõ của Hecate lẫn Thanatos.
Chiếc xe được kéo bởi tám hắc mã to khỏe giúp Persephone đến chỗ chồng nàng. Dọc đường đi Persephone như ngồi trên đống lửa, nàng bồn chồn không thôi. Nàng sợ. Nàng đột nhiên thấy rất sợ. Nỗi sợ cắn xé tâm thức nàng, linh cảm mách nàng điều chẳng lành.
Hades sẽ chết.
Ý nghĩ đáng sợ đó vừa xuất hiện cũng là lúc tám hắc mã thét lên từng hồi thảm thiết, chúng biến thành những đốm sáng rồi nhanh chóng tan biến vào không khí. Persephone thất kinh nhưng chưa kịp hoàn hồn thì cơn đau như muốn xé toạc nàng ập tới. Ngực quặn lên, Persephone ho ra một ngụm máu lớn. Nàng khổ sở lăn lộn trên nền đất, cố gắng hô hấp, tim nàng đập loạn lên.
Hades, Hades, Hades.
Trí óc nàng tha thiết gọi hắn. Nước mắt nàng chảy dài.
Tám hắc mã được tạo ra từ chính linh hồn Hades, chúng đã tan biến chắc chắn Hades không hề ổn.
Persephone gắng gượng đứng dậy. Đấu trường ngay phía trước, nàng phải nhanh chóng đến đó. Đôi chân trần của nữ thần đạp lên những hòn đá, nhờ máu của nàng mà mảnh đất cằn cỗi cũng có thể nở hoa. Đường tới đấu trường gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời.
: :
Demeter đang theo dõi trận đấu gay cấn thì linh tính của một bà mẹ không ngừng thôi thúc người.
Là Persephone !.
Con bé ở đâu ?. Demeter đứng bật dậy, hoảng hốt tìm con. Từ trên cao, người đã thấy Persephone toan nhảy xuống sàn đấu.
Demeter như muốn hét lên. Người giận dữ triệu hồi dàn dây leo cứng cáp, muốn lôi cổ Persephone về.
" Bác Demeter. Hãy để Persephone đi đi "
Một bàn tay giữ lấy Demeter. Đó là Athena.
" Hãy nghe cháu "
Athena hất mặt về phía Persephone, yêu cầu Demeter nhìn kĩ hơn. Người đã thấy nước mắt chảy dài trên khuôn mặt con gái và rõ ràng trái tim của nàng đang đau khổ vì tình.
Cảnh tượng tiếp theo khiến khán đài đang ồn ào phải nín lặng.
Persephone từ trên khán đài nhảy xuống sàn đấu. Khi nàng vừa chạm đất những bông hoa theo đó thi nhau nở rộ. Từng cơn gió đem hương thơm nồng nàn của hoa cỏ bay khắp đấu trường rộng lớn. Nàng đem mùa xuân về trong khoảnh khắc. Nàng là Persephone, vợ của kẻ sắp chết trận.
Một lần nữa, phe thần đồng loạt đứng dậy, họ nghiêng mình chào đón hoàng hậu của vị thần vĩ đại Hades.
Cả khán đài sục sôi vì sự có mặt của Persephone nhưng trong mắt nàng và Hades, họ chỉ có nhau. Persephone nhìn Hades, hắn thảm tới mức nàng không thể không thương tâm. Hắn vẫn đứng sừng sững như ngọn núi lớn nhưng đôi mắt đã sớm đục ngầu, cơ thể rách toạc, máu tươi ở khắp mọi nơi.
Persephone dùng hết sức bình sinh lao tới Hades, nước mắt không ngừng tuôn trào.
Về phía Hades, khoảnh khắc Persephone xuất hiện, hắn đã không tin vào mắt mình. Hắn cứ nghĩ bản thân sắp chết nên sinh mộng tưởng, chỉ đơn giản vậy thôi.
Đời này của hắn vì nàng mà làm biết bao chuyện, cuối cùng trở thành nỗi buồn mà nàng khao khát quẳng đi. Hắn biết nàng không yêu hắn nhưng lại cố chấp giữ nàng bên cạnh. Cưới nàng là hắn mặt dày đi xin Zeus, bông hoa thủy tiên vàng ngày ấy khiến nàng mắc bẫy cũng là hắn xin Gaia làm. Suốt kiếp này, thứ duy nhất hắn cầu xin là nàng.
Hades biết nàng không can tâm nhưng hắn đã quá cô đơn với cuộc sống tẻ nhạt nơi vùng đất âm u đó. Thời gian hắn ở âm phủ làm bạn với những linh hồn vất vưởng có lẽ gấp ba bốn lần tuổi đời của Persephone. Có một điều hắn băn khoăn mà không hỏi cũng là hy vọng duy nhất hắn bám víu, năm ấy tại sông Acheron, sao nàng lại ăn 6 hạt lựu dù biết rằng nó ứng với thời gian nàng bị giam cầm bên hắn.
Persephone, tại sao ?.
Có lẽ hắn không thể biết được câu trả lời.
Tiếng reo hò chợt tắt, theo đó là các vị thần thành khẩn nghiêng mình. Hades vỡ ra, nàng không phải là mộng tưởng, đó thực sự là nàng. Là Persephone mà cả đời hắn yêu thương.
Hades cuối cùng cũng để bản thân cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn buông bỏ vũ khí, dang tay đón nàng vào lòng.
" Tới đây, Persephone của ta "
Persephone ôm chầm lấy Hades. Nàng ngước mắt nhìn hắn, nghẹn ngào không nói thành lời. Hades cười dịu dàng, hắn áp tay lên má nàng.
" Kẻ hỗn láo nào đã khiến nàng khóc thê lương thế này ?. Persephone, hãy nói ta nghe "
Nàng liên tục lắc đầu. Cơ thể Hades vỡ vụn khiến nàng đau đớn như thể nàng mới là người phải chết.
Persephone ôm lấy cổ Hades, nàng rướn người, áp đôi môi ngọt ngào vào bờ môi mỏng đẫm máu của Hades.
Hades như sống dậy. Hắn mạnh mẽ ôm nàng vào lòng, hôn Persephone thật sâu, trong lòng không ngăn nổi cảm giác tiếc rẻ sinh mệnh.
" Persephone...ta chết rồi, nàng đừng ở lại âm phủ nữa. Hãy đi tìm người nàng thực sự yêu thương đi "
Hades thì thầm vào tai Persephone sau đó hoàn toàn vỡ thành những mảnh nhỏ. Hắn biến mất vào thời không. Như chưa từng tồn tại. Thiếu đi hơi ấm của hắn, Persephone lập tức rơi xuống ngục Tartarus, bấy giờ trời tru đất diệt cũng không làm nàng hoảng loạn.
Phía nhân loại reo lên không ngớt. Tần Thủy Hoàng đã chiến thắng Hades, phe thần lần nữa bại vong nhưng Persephone không quan tâm, trong nàng chỉ còn nỗi đau mất chồng.
Bàn tay nữ thần lóe sáng, hai cây gai lớn mọc từ mặt đất, xuyên thủng bàn chân Tần Thủy Hoàng, ghim hắn xuống mặt đất.
Persephone lảo đảo bước ra khỏi sàn đấu. Nàng không có thời gian báo thù, nàng phải đi tìm nữ thần Rhea vĩ đại - mẹ của Hades, chắc chắn người có cách giúp nàng tìm lại hắn.
Persephone ngã xuống, nàng lịm đi. Nữ thần mùa xuân giờ chỉ còn chút hơi tàn. Nàng nghe phía xa kia có tiếng mẹ Demeter tha thiết gọi.
Thế giới cứ thế tối đen như mực.
: :
♞ Đôi lời của tác giả.
Một chuyện khá thú vị là khi viết chương đầu tiên, tớ có nhắc tới bồ công anh và hôm sau lúc phơi quần áo, tớ để ý trong khu vườn nhỏ nhà ông tớ có một cây bồ công anh không biết từ đâu mà có. Điều này càng thôi thúc tớ hoàn thành fanfic này. Đương nhiên, tớ rất cần sự ủng hộ của độc giả. Hãy cho tớ thêm động lực bằng bình chọn và comment nhé 🙆♀️ mãi iuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top