10_ Tuyết giữa đông tàn

Hạt giống tình yêu trong nàng chưa từng nảy mầm nhưng không có nghĩa nó sẽ mãi mãi ngủ yên trong lòng đất...

_

Hades chưa bao giờ buông lơi nữ thần của ngài.

Dù chỉ một khắc.

Lần đầu vô tình nhìn thấy Persephone - khi ấy còn là Kore trong lòng Demeter, Hades không thấy nàng có gì quá đặc sắc. Là một vị thần trải qua đại kiếp, tuổi của đức ngài sớm đã không thể định nghĩa bằng những con chữ thông thường thì có việc gì trên đời ngài chưa từng trải qua ?, có vẻ đẹp nào ngài chưa từng trông thấy ?. Huống hồ Hades vốn không hề để tâm tới thứ nhục dục tầm thường. Trong mắt ngài, việc bình định tam giới luôn được đặt lên hàng đầu, những thú vui phàm tục khác chỉ là gió thoảng mây trôi.

Cứ ngỡ duyên phận ngắn ngủi, Hades và nàng cứ vậy lướt qua đời nhau, không lưu luyến, không ràng buộc, càng không đau thương.

Nào ngờ duyên mỏng tình sâu. Năm ấy trên cánh đồng Nysa, Persephone đã nhìn thấy Hades. Ngay cả khi ngài đang mang trên mình chiếc mũ tàng hình huyền thoại.

Hades vẫn nhớ như in ánh mắt năm xưa của Persephone. Khi đôi mắt màu lam nhạt của nàng như muốn ghim ngài vào gốc cây cạnh đó, Hades biết mình đã bị phát hiện. Ngạc nhiên, tò mò cùng hoảng sợ. Nàng sẽ làm gì đây ?. Sẽ khóc lên ing ỏi hay sẽ tố cáo với Demeter về sự hiện diện của ngài ?. Hades thích thú chờ đợi phản ứng của Persephone bé bỏng...Sau đó, ngoài dự đoán của Hades, Persephone bối rối cắn môi, nàng dứt khoát quay đi, không nhìn ngài nữa.

Hades hơi bất ngờ, ngài bắt đầu tò mò về nữ thần mùa xuân. Bởi lẽ cách nàng cư xử không giống một đứa nhóc chút nào. Khoảng thời gian sau đó, Hades xâm nhập bất hợp pháp trên hòn đảo của Demeter nhiều hơn. Ngài thường thấy nàng nằm trên đồng cỏ xanh mướt, nhìn lên bầu trời hàng giờ liền. Ngài tự hỏi bầu trời nhạt nhẽo đó có gì hay ho, lại khiến nàng bận lòng đến vậy. Nhưng rồi Hades nhanh chóng hiểu ra. Rằng Persephone khao khát tự do. Rằng Demeter và các nữ thần sông không phải lúc nào cũng vây quanh nàng, họ bận công việc đồng áng quanh năm và Persephone thường chỉ có một mình. Hades nhớ khi Persephone bị ngài đưa tới âm phủ, bên cạnh nàng không có nổi một người bảo vệ...Nàng đem sự cô đơn dai dẳng thả vào mây trời, mong những thực thể vĩnh hằng đó có thể ôm trọn nỗi buồn của nàng.

Đức ngài cũng từ từ mê đắm vẻ ngoài thuần khiết của Persephone. Nàng có thể không sánh bằng Aphrodite hay Hera ở Olympus nhưng nàng mới là người ngài muốn có trong đời. Có lẽ nét đẹp không nằm trên đôi má của thiếu nữ mà ở trong đôi mắt của kẻ si tình. Nhiều năm như vậy trôi qua, Persephone nhìn lên bầu trời còn Hades đứng nhìn nàng từ xa. Nàng dần dần đi vào tâm trí ngài, cứu vớt trái tim khô cằn tưởng chừng như đã chết. Đức cha tối cao của thế giới ngầm cuối cùng cũng nếm được mùi vị đắng chát của chữ tình.

Quá rõ ràng, ngài thích nàng rất nhiều. Càng yêu nàng, ngài càng tham lam muốn có được nàng trong tay.

Hades ngẫm lại chuyện xưa, ngài nhìn Persephone đang khóc đến tê tâm liệt phế trong lòng, hạ quyết tâm giữ nàng trong tay. Người quay đi đầu không ngoảnh lại, nếu định mệnh đã đưa nàng đến bên ngài, ngài sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Hàng ngàn năm nhìn nàng từ phía sau là quá đủ với Hades, ngài không muốn phải đợi thêm nữa.

Chỉ là Demeter ra tay cũng thật tàn nhẫn. Hades bị thương rất nặng sau trận đấu tay đôi với Cronus, lại bị hai cây giáo xuyên thủng da thịt, lấy đi không ít máu. Bị kẹt ở lòng đất mẹ, sớm muộn gì ngài cũng sức cùng lực kiệt. Dẫu vậy, ngài vẫn là nghĩ đến Persephone đang vô cùng tổn thương. Người tình bé bỏng của ngài mỏng manh như bông tuyết giữa đông tàn mà ngài đã quá già để nói những lời đường mật sâu sắc.

Ngài an ủi hôn lên khóe mắt ầng ậc nước của nàng, nhẹ giọng bảo nàng đừng khóc. Làn da mịn màng như lụa và sự ngoan ngoãn của Persephone đã dẫn lối cho Hades, ngài vẫn là không thể tự chủ mà kéo môi trượt trên mặt nàng. Hades vốn là vị thần biết nắm bắt cơ hội, khi đôi môi nữ thần vừa hé, ngài đã ấn môi mình lên khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng. Ngài muốn cho nàng biết những tư vị đầu tiên của ái tình. Ngài yêu nàng nhiều hơn, yêu cách nàng nghĩ cho vết thương trên cơ thể ngài, yêu cách nàng chiều ngài trong những cái hôn sâu.

Persephone truyền cho Hades sinh lực của nàng. Nàng có thể nằm lại đây vĩnh viễn nhưng tuyệt đối không muốn Hades vùi thây chung với nàng. Ngài hài lòng nhìn nàng, lấy lại được sức mạnh, Hades đưa cả hai thoát khỏi hiểm cảnh, trở lại mặt đất. Lần này Persephone không chút phản kháng mà theo đức ngài về âm phủ. Nàng đồng ý trở thành vợ ngài.

Mãi mãi.

Trở về âm phủ, không một tùy tùng nào chào đón hai vị thần. Persephone có phần ngạc nhiên. Nàng có thể chỉ là khách nhưng Hades là chủ nhân của nơi này, sao lại có thể không cung kính với ngài ?.

" Tất cả bọn họ đều bị điều đi xử lý đống hỗn độn ở ngục Tartarus, ngay cả những tinh linh ánh sáng cũng có công việc của chúng " _ Nhìn thấu suy nghĩ trong đầu Persephone, Hades bèn giải thích.

Persephone kéo nhẹ áo Hades. Chúa tể âm phủ không thể giấu được nụ cười trên môi khi ngài quay đầu nhìn nàng. Persephone cúi đầu, non nàng như đứa trẻ bị phạt, nàng bối rối cắn môi như thói quen.

" Ta thật lòng xin lỗi ngài "_ Nàng nhỏ giọng nói.

" Nàng không có lỗi. Persephone, đó là sai lầm của ta, Zeus và Demeter " _ Hades đáp.

Hai vị thần tiếp tục rảo bước trên hành lang, đi qua những chiếc cửa sổ lớn trong im lặng.

" Ở đây không sầm uất như Olympus đâu "_ Ngài nói thêm_" Không có nhiều vị thần đồng ý ở lại thế giới ngầm. Họ chẳng hứng thú gì với vùng đất u uất này, có lẽ nàng cũng vậy "

Persephone lặng lẽ nhìn những miếng gạch tuyệt đẹp dưới chân. Một mình ngồi trên đỉnh cao không người chưa chắc là điều đắc ý nhất trên đời. Có lẽ...có lẽ ngài cũng cô đơn giống nàng.

" Đôi khi ta phải giải quyết rất nhiều công việc một mình. Vì vậy nơi đây thực sự cần một nữ chủ nhân "

Nữ thần mùa xuân a lên một tiếng, nàng hiểu Hades muốn gì. Ngài hẳn là đang thăm dò tâm ý của nàng. Nàng ngẩng đầu lên, một lần nữa gặp gỡ ánh mắt sâu thẳm của Hades. Thấy nàng khó xử, Hades cũng không làm khó nàng. Ngài nén tiếng thở dài, chậm rãi bước tiếp.

Ngài sớm biết nàng khao khát tự do, càng tiếp xúc với nàng, ngài càng hiểu rõ khao khát này. Hades bắt đầu đấu tranh nhưng ngài nhanh chóng có quyết định.

Thích và yêu khác nhau như thế nào ?.

Thích một bông hoa là dễ dàng hái nó làm của riêng. Còn yêu một bông hoa sẽ là nguyện cho nó được mãi mãi xanh tươi bên đất mẹ. Yêu là hi sinh không phải chiếm hữu. Huống hồ trên đời này, tình cảm là thứ vốn không thể cưỡng cầu.

Ngài sẽ để cho nàng được lựa chọn.

Khi các tinh linh ánh sáng trở về vườn địa đàng cũng là lúc tàn canh. Nữ thần của chúng đã say ngủ bên gốc hoa anh đào nở rộ. Nàng đặc biệt hứng cho chúng rất nhiều sương sớm, đó là món khoái khẩu của các tinh linh, đủ để thể hiện tấm lòng chu toàn của nữ thần mùa xuân.

_

Chiều hôm sau, Hades đưa Persephone đến cổng địa ngục, nàng ngạc nhiên khi thấy Hermes đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. Hermes là vị thần được Hades cho phép đi lại ở âm phủ, hắn là sợi dây kết nối giữa Olympus và thế giới ngầm, lẽ nào...

" Persephone, ta cho phép nàng trở về với Demeter " _ Hades tuyên bố _ " Ta đã buộc mẹ nàng phải thề độc với sông Nyx rằng nàng có thể tự do đặt chân tới bất cứ đâu, bất cứ xứ sở nào. Chỉ cần nàng muốn "

Hades đưa cho Persephone một nửa quả lựu. Những hạt lựu có màu như lưu ly đỏ thu hút ánh mắt của Persephone. Một, hai, ba....có tổng cộng mười hai hạt.

" Nàng có thể ăn không ?. Chỉ một hạt thôi..." _ Hades thì thầm vào tai nàng.

Nữ thần mùa xuân hết nhìn hạt lựa lại nhìn phía bên kia sông, nơi lâu đài của Hades sừng sững trước mắt nàng. Ánh nhìn của nàng xa xăm, bao nhiêu cảm xúc phút chốc cuộn trào trong lòng.

" Ta biết quy tắc ngầm của âm phủ, cũng biết ý nghĩa đằng sau quả lựu mà ngài gửi gắm..." _ Persephone nói, tay nàng tách những hạt lựu ra khỏi vỏ. Mỗi hạt tựa trưng cho một tháng và những ai đã ăn đồ của âm phủ thì sẽ thuộc về vùng đất này vĩnh viễn...đó là luật đã được các vị thần ban hành từ thời xa xưa.

" Đức cha vĩ đại, hãy cầu nguyện cho con, hãy để con được quyền tự lựa chọn..."

Nàng đưa sáu hạt lựu lên miệng, không chút do dự nuốt xuống. Vị ngọt thanh lan khắp cũng là lúc khế ước ràng buộc Persephone với âm phủ được thiết lập. Nàng là của thế giới ngầm, không ai có thể thay đổi điều này, không một ai.

Hades sững sờ nhìn nàng. Hermes đằng kia cũng bất ngờ không kém. Persephone vị thần của mùa xuân vậy mà đồng ý ở lại với Hades sáu tháng mỗi năm. Ai cũng nghĩ nàng sẽ rời đi ngay mà không thiết nhìn Hades lấy một lần.

" Ngài đã rất tốt với ta, Hades. Ta đồng ý trở thành vợ ngài "

Chỉ chờ câu này của Persephone, Hades liền ôm lấy nàng. Nửa hạt lựu tuột khỏi tay Persephone, lăn tròn dưới đất. Ngài bế thốc nàng lên, nhấn chìm nàng trong nụ hôn của ngài. Quyến luyến cùng say mê, Hades quên đi những thống khổ suốt cuộc đời ngài. Khi nụ hôn hạ màn, Persephone chếnh choáng đứng không vững, nàng dựa vào lòng Hades, nghe ngài dặn dò Hermes tỉ mỉ. Hermes không dám sơ suất, đồng ý sẽ phò tá nàng cẩn thận.

" Vợ đi cẩn thận. Ta sẽ rất nhớ nàng "

Hades nâng mặt nàng bằng hai tay, ngài âu yếm hôn lên trán nàng. Ngài không nỡ để nàng đi, rất lâu sau mới buông tay.

Trước khi bước qua cánh cửa ánh sáng Persephone quay đầu nhìn Hades, ngài mỉm cười với nàng, trên môi ngài còn lưu vết son đỏ ửng. Nàng vẫn không thể gọi tên cảm xúc với Hades nhưng nàng muốn được ở bên ngài.

" Nữ hoàng, đã trễ lắm rồi. Chúng ta phải đi thôi " _ Hermes nói và Persephone gật đầu.

Hermes là anh cùng cha khác mẹ của Persephone theo lý thì hắn cao hơn nàng vài bậc nhưng giờ nàng đã là vợ Hades, cũng dễ hiểu khi hắn tỏ ra cung kính với nàng.

" Sao người phải chùi vết son bị lem vậy ? " _ Hermes hỏi nàng_" Nhiều phụ nữ thích giữ lại nó như một chiến tích tình trường "

" À " _ Persephone giải thích _" Ta sợ bị mẹ mắng..."
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top