8

Poseidon chẳng biết từ bao giờ đã mọc thêm hai cái đuôi, nó chỉ muốn là một thứ sinh vật tầm thường trôi dọc như những đám mây trắng kia, thế quái nào từ khi bước vào trường đã trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người chứ!?

"Ồ người ngoại quốc sao, lần đầu thấy đó đẹp thật..."

"Tuy không phải là lần đầu nhìn thấy người châu âu, nhưng cậu ta tuyệt thật đó cảm giác như idol vậy hào quang lấp lánh luôn"

"Gương mặt lạnh lùng, mắt xanh như biển lặng trước gió mái tóc vàng bồng bềnh cùng với dáng người nhỏ bé thập phần đáng yêu
Đây đúng chuẩn là gu tao rồi"

"Mày đừng chỉ biết ở đó tả văn, kiểu người như mày vạn lần không có cửa về nhà uống thuốc ngủ rồi mơ đi có khi may mắn lại được người ta liếc mắt nhìn"

"Mày..."

"Nhìn kẻ theo đuôi cậu ta kìa, mày cũng phải biết chứ tên đó nổi tiếng lắm đấy chỉ vừa tham gia clb kiếm thuật trường ta đã đánh bại toàn bộ các senpai"

"Lại được các giáo viên để mắt tới, liên tục nhận lời đi tham gia các giải đấu lớn. Vẻ ngoài lại ưa nhìn chưa từng thấy cậu ta quá thân thiết với ai giờ lại chủ động bám đuôi một người xem ra là đã có người trong mộng"

"Tao tốt bụng khuyên mày sớm nên bỏ cuộc"

"...."

_______________

"Này! Anh đừng bám theo tôi nữa được không"

"Nhờ ơn anh mà tôi rước thêm mớ phiền phức vào người..!"

"Nếu muốn tôi đỡ ghét anh hơn (một chút xíu) thì cút đi"

"Lời nói lạnh lùng thật đó nhưng mà tôi thích ><"

💧

"Em mới vào trường nên chắc không biết phòng hiệu trưởng ở đâu ha anh vợ cũng vô trách nhiệm thật đó"
"Tôi đây tốt bụng giúp ngài, nào mình cùng đi"

"Không-"

Chưa kịp nói hết câu, gã ta đã một tay kéo em chạy nhanh đến văn phòng mở cửa bước vào. Mắt em mở to

'Một ông lão?'

'Nhưng trông quen quá..'

"Yo..!"

"Chào ngài hiệu trưởng, em là Sasaki Koroji"

"Hôm nay có hs mới nhập học nên muốn xin số phòng ạ"

"Ờ được rồi"

Hiệu trưởng ngước gương mặt đã già của mình, biểu cảm không thấy ngạc nhiên chỉ tủm tỉm cười trong lòng thầm nghĩ: anh trai mình sau khi chuyển kiếp lại có thể đáng yêu như vậy sao ////><///

'Nếu như ký ức không bị lấy mất thì mình có một trò vui để khịa anh ta cả đời rồi, đúng là tiếc thật đó~'

'Nhưng bộ dạng khinh người kia thật sự không thể thay đổi được sao...?'

Lão hiệu trưởng cứ nhìn chằm chằm mình, Poseidon cảm thấy thân thuộc nhưng chán ghét tay đập mạnh lên bàn cho lão kia tỉnh mộng lạnh giọng nói tên mình

"Poseidon 17t"

"Ò được rồi, giới trẻ bây giờ thật nóng tính"

Sâsaki bên cạnh không ngừng nhìn giấy trắng, gã chỉ cầu mong là có thể học cùng lớp với em (dù có hơi vô lý vì gã lớn tuổi hơn) hoặc chi ít ở gần phòng thôi cũng được

Nhưng ông trời không thương gã rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top