ngắm sao.

— nếu một ai đó ba giờ sáng làm phiền tôi bất kể lí do gì, tôi sẽ đấm vụn xương hàm người đó rồi bắt người ta liếm giày tôi.

poseidon trợn tròn mắt khi nghe lời đề nghị của hades. phải, là gã ta rủ anh ba giờ sáng đi ngắm sao.

— nhưng ba giờ sáng mới đẹp mà em...

hades gãi mái đầu bạc, cười khổ. thường ngày, gã phải chỉnh tóc vào nếp mới dám hó hé khỏi nhà; giờ lại rối bù vì gãi miết, mà mỗi lần gã gãi đầu là một lần do gã khó xử.

— anh tính ngắm vong hả?

poseidon quyết định không thèm nhìn người này nữa. anh dời ánh mắt màu lam, làm gã bối rối không thôi.

— đừng nặng lời với anh như thế chứ!

hades sáp đến gần poseidon liền bị anh cự tuyệt lùi khỏi tầm với. hết cách, gã ngồi đó ăn bơ anh bán.

— đần, ngốc, khờ.

poseidon tặc lưỡi. anh đảo mắt một vòng, tuyệt nhiên không đoái hoài đến gã. gã buồn quá, sắp khóc hu hu đến nơi.

— em có từ chối thì cũng đừng nặng lời như thế chứ.

hades mếu máo thật, như lắm lúc cả hai nhắn tin mà anh chỉ xem chứ chẳng thèm trả lời tin gã; gã sẽ thả một cái nhãn dán mèo ủ rũ. poseidon nghĩ rồi tặc lưỡi một cái rõ to nữa.

— cho tôi đấm anh vào viện thì tôi có thể cân nhắc đấy?

poseidon nhăn nhúm mặt mày, còn vẻ mặt hades rõ tươi sáng ra.

— đây, của em.

hades nắm tay poseidon, vỗ vỗ lên gương mặt đang trưng ra cái biểu cảm trời có đánh gã cũng không hả dạ anh. anh mắt nhắm mắt mở trước sự cứng đầu của gã.

— đần à?

hết cách, anh chịu thua. gắng giựt phăng tay mình khỏi đôi bàn tay gã, nhưng lực tay gã siết anh mạnh quá nên vùng vằng mãi chẳng xong. anh thở dài, gật đầu hai cái coi như cho gã biết.

— hóa ra là em thích nắm tay anh.

hâm à? gã cười phá lên, anh mặt xụ mắc đấm gã. anh đấm gã thật, vào má trái một cái. má trái hades đỏ đỏ rát rát, nhưng gã không quan tâm lắm mà vẫn trêu chọc anh.

— ba giờ sáng nhé!

poseidon miễn cưỡng gật đầu.

— hôm nào?

hades cười tươi hơn.

— nay.

miếng thịt chết dẫm thối tha khốn kiếp đáng đánh nhà anh? poseidon cốc đầu gã một cái nữa rồi rời đi. hades khóc lóc van nài cầu xin cũng không giữ được anh ở lại.

.ᐟ.ᐟ

có chết cũng không nghĩ poseidon sẽ đồng ý cùng gã ngắm sao.

hades nằm trên bãi cỏ ngắm trời cao, gã thi thoảng cũng đưa mắt nhìn ngọn cỏ. ngọn cỏ xanh mướt và ẩm ướt, đón đầu làn gió hiu hắt mà đung đưa; cảm nhận ngọn cỏ cạ vào khoác gió, gã cười rồi lại nhìn về phía bầu trời. ánh đèn phố thị chói chang làm lu mờ đi màu sao nhạt, khiến gã cuốn theo dòng đời tự bao giờ cũng dần quên đi sự hiện diện của sao sáng giữa loang lổ màu đen và xanh trên trời. ba giờ sáng nay u tối, lại tránh được đèn đường và dòng người tấp nập— thực tế giờ này đường xá chắc cũng vắng bớt rồi, làm nổi bật những đốm trắng li ti khiến hades bất giác muốn hái chúng về.

tự cười bản thân vì trẻ con, lại nhủ cũng là thường thức thôi nếu ta thấy cái gì đẹp. hades có lẽ mong cầu sao sáng thật, nhưng sẽ chẳng tham lam đến độ chỉ làm mọi thứ để hái được sao đâu. viển vông lắm.
hừm, liệu gã có như thế với poseidon không nhỉ? chỉ mong cầu, không tham lam. cũng viển vông lắm.

gã khó hiểu khi bản thân nghĩ ngợi về chuyện mong cầu và tham lam poseidon.

poseidon. em trai gã. thằng bé ra đời lúc gã lên mười một, nên gã lớn hơn thằng bé mười một tuổi? nhớ lần đầu gã thấy thằng bé, thằng bé bụ bẫm với cái má màu hồng đào và đôi mắt màu lam, mấy lọn tóc thì ngắn ngủn và xoăn; gã liên tưởng tóc thằng bé với màu ánh dương. thằng bé nom dễ thương là thế đấy, nhưng cái biểu cảm bĩu môi của thằng bé đã làm gã phải đánh giá lại.

giờ gã cũng đang thấy anh làm bộ bĩu môi trước mặt mình.

— anh cũng gan lắm mới dám rủ tôi đi ngắm sao vào ba giờ sáng.

poseidon bĩu môi, hades huýt sáo vờ không nghe.

— nhưng đẹp thật mà?

hades xếp nghĩ suy mông lung vào một xó. gã thôi ngả lưng lên ngọn cỏ trải dài, đến bên poseidon rồi tựa mình vào anh. poseidon á khẩu, nhưng anh không đẩy gã ra.

hồi bé anh hay chui tọt giữa người gã, lọt thỏm dựa mình gã như gã tựa mình vào anh bây giờ. poseidon hận bản thân khi bé vô đối, cứ ôm ấp tên anh trai này miết để gã lớn lên có cớ mè nheo ngược lại anh.

hồi đó poseidon nhỏ hay vòi anh đọc truyện lắm.

hồi đó poseidon nhỏ thích ôm anh lắm.

hồi đó poseidon nhỏ...

...

hồi đó poseidon nhỏ là cái đồ ngốc xít.
bây giờ poseidon lớn đánh giá như thế.

— đấy, trời hôm nay đẹp như thế mà...

sắc tím trong đôi mắt hades từ bao giờ, lẫn đâu đó vàng ánh dương và một mảng biển xanh lam sáng đọng dưới hàng mi; trái ngược với đen đêm tối và rời rạc tinh tú nhạt màu đang xoay vần. gã thấy sự tương phản này thú vị, vô thức xoa đầu anh mấy hồi.

— đẹp cái đầu anh.

poseidon để gã xoa xù đầu. anh không phải tuýp người sẽ để bất kì ai làm mình trông thiếu đứng đắn mỗi khi phải lởn vởn— ba giờ sáng thì lởn vởn là hạp, trước mặt người khác. nhưng vì đây là hades nên anh sẽ cắn gã sau.

— anh biết anh đẹp, trai đẹp à.

anh đẹp thôi xoa đầu trai đẹp, gã vươn mình chạm gò má anh. poseidon giật mình vì chút mát mẻ phả vào da thịt bất chợt, rồi hoàn hồn để tự ghi chú vào não chuyện số lần bị đấm hades nợ mình đã cộng thêm một lần nữa.

— chúc mừng sinh nhật, poseidon.

hades mĩm cười, thủ thỉ từng chữ chỉ mình poseidon nghe. gã nghía chút gì ở anh lay động giữa trời sao, cười mĩm hóa trận cười ra trò. poseidon nhìn gã khó hiểu?

— trông em cứ như hồi em năm tuổi. khi ấy ta và anh ba tổ chức sinh nhật cho em, em cứ trợn tròn mắt rồi nhìn vào bánh kem cả buổi.

hades nhớ, hôm đó vẫn là tuần thứ ba của tháng bảy như bao năm. poseidon lên mười một, tròn con số tuổi thằng bé cách gã— tức cái cớ gã vòi cả nhà hãy tổ chức tiệc thật hoành tráng cho thằng bé. kể thì năm nào cũng tổ chức dữ dằn, nhưng gã cảm thấy năm nay nên có gì đó vui hơn nên mới muốn làm thật hoành tráng; quên bẵng mất chuyện poseidon nhỏ chỉ muốn được ở một mình.

cái quên nho nhỏ của hades, vô tình thay đổi cả đời poseidon nhỏ.

poseidon nhỏ nhăn xị nhìn bánh kem và quà cáp chất đống trên bàn, rồi phải nghe cả lời đề nghị đi thủy cung chơi của hades xong mấy tiếng reo hò vào giây sau. mặt tỏ vẻ chán ghét nhưng thâm tâm poseidon không hẳn thấy thế, từng nhịp đập trái tim anh liên kết với nhau giống như đang thay mồm miệng ít nói của chủ nhân mà gọi hai tiếng anh trai— ráng gọi thôi, không cảm ơn.

— tôi sẽ không nói lời cảm ơn đâu, anh trai.

poseidon nhỏ bập bẹ từng chữ làm hades ngạc nhiên. hades không khóc vì niềm hân hoan đã chiếm trọn gã khi ấy, đồng thời là vì gã tự nhắc nhở phận anh trai mà khóc thì tệ lắm. hôm sau, hades cứ làm cháy đít nồi hoài vì đầu óc cứ để trên mây.

— mấy cái chuyện nhỏ nhặt như thế mà cũng nhớ à?

poseidon đáp làm hades thôi hoài niệm. gã nhìn dáng hình poseidon lớn lao, ngộ rằng em trai đã không còn nhỏ nhắn cần anh trai chở che nữa. nhưng gã vẫn muốn chở che anh quá... thật sự chỉ vì gã là anh trai không?

anh trai phải yêu thương em trai, nhưng cảm giác gã dõi theo anh bây giờ đã không đơn thuần là tình anh em nữa. không muốn bàn, gã nuốt tọng nghĩ ngợi vào trong.

— phải nhớ chứ, vì anh là anh trai mà.

poseidon khựng lại, cau mày nhìn gã. anh đẩy gã khỏi người mình, hướng gã nhìn đối diện anh.

— anh thôi cái trò anh trai đấy được chưa?

mắt đối mắt. cảm giác đồng hoa oải hương bị biển khơi nhấn chìm làm hades chỉ có thể kêu gào trong thâm tâm. mình đã nói cái gì sai sao? đã chọc em ấy giận ư?

— nếu là vì anh là anh trai, anh đã không rủ một mình tôi ra đây rồi. dám cá anh còn không mở miệng rủ họ, đúng chứ? định bao biện trăm công ngàn việc đồ nhỉ, nhưng đứa út vốn rảnh rang hơn tôi cơ mà?

giọng poseidon vỡ ra. bàn tay anh để trên vai hades, cấu thật mạnh. cái đau truyền đến làm gã không thể trốn tránh, vì nó làm gã tỉnh quá.

— anh có nhìn nhận lại cảm xúc của bản thân bao giờ chưa? đừng để tôi phí cả một giấc ngủ chỉ để nghe anh lải nhải về chuyện xứng danh anh trai nữa đấy?

poseidon tiếp tục nói.

— hades, anh nghĩ gì? anh nói thực lòng đi.

một khoảng không lặng im, đọng trên giọt mồ hôi nhễ nhại đẫm áo hades. gã rối bời khi bị anh hỏi như thế, vì gã đã bị nói trúng tim đen rồi.

gã lờ mờ nhận ra từ sớm, rằng thứ tình cảm mình dành cho poseidon vốn đã không còn là tình cảm anh em thuần túy. nó tạp nham và tởm lợn, là tình yêu. tình yêu— đẹp đẽ nếu là gã không yêu lấy em trai, nhưng gã đã yêu lấy em trai nên nó thật xấu xí. vậy là gã chôn nó trong lòng, trang hoàng cho nó một nấm mồ và đóa lưu li như cách gã tri ân nó.

những tưởng gã quên, hóa ra gã còn luyến lưu li biệt lắm. thâm tâm gã còn yêu poseidon quá, nên gã mới liều mình làm những thứ gã không muốn; gã không muốn poseidon biết, vừa muốn poseidon biết.

và những gì gã làm, giống hệt lời anh nói.

— sao nào, anh trai?

từng lời poseidon nói ra xọc mạnh vào tâm trí gã. hades lạnh cả người, có lẽ không chỉ vì gió mà vì gã đang run.

— ... được rồi. hades, anh nhìn em đi.

hades nhìn poseidon. ánh mắt màu biển dịu lại, không còn mang đến cảm giác sâu thăm thẳm và lập lờ hiểm nguy của đại dương— chỉ còn dịu dàng xiết bao dòng chảy nhẹ trôi nơi khơi nguồn. oải hương điểm đôi mắt gã cũng vì thế dịu lại.

— em nhận ra rồi anh à, anh không cần giấu em.

tim hades chững một nhịp, hô hấp gã đứt quãng rồi tắt ngúm. gã chết lòng. poseidon lay gã, gã mới khó khăn bấu lấy không khí để sống tiếp.

— anh trai, kể em nghe.

hades nhắm mắt.

— em sẽ không giận anh chứ?

poseidon gật đầu.

— sẽ không.

.ᐟ.ᐟ

hades kể,

gã khi ấy hai mươi chín, còn poseidon vừa tròn mười tám. vì anh ba em út đều bận bịu nên rốt cuộc, chỉ mỗi hades là dư dả chút đỉnh thời gian để tổ chức sinh nhật cho poseidon.

mồm miệng tổ chức sinh nhật thế thôi chứ khi ấy, đơn giản chỉ là hai anh em đi đây đi đó cho khuây khỏa. hades vẫn thích lắm hôm đó, anh em gã tản bộ rồi mệt nhoài dưới tán cây già; ngơi nghỉ, lại đưa bước mua hai cốc cà phê uống vội. một ngụm, một khoảng lặng thinh cả hai dành cho nhau nơi góc khuất ánh nắng. chiều ngả màu cam cháy, hades rủ anh đến một nhà hàng mới mở gần đấy. poseidon miễn cưỡng gật đầu, chỉ là miễn cưỡng thôi nhưng gã vui lắm.

tối, poseidon bị gã vòi đến nhà gã mở tiệc thâu đêm nhé. anh lại miễn cưỡng đồng ý, kết quả bị hades chuốc rượu đến xỉn quắc cần câu. poseidon tửu lượng yếu nhớt, một hai ly be bé gò má anh đã đỏ. hades nhìn, hades nhớ cái màu hồng đào tấm bé của anh, rồi lại thấy vẻ đỏ ửng hiện tại đâu tệ? những lọn tóc vàng xoăn tít thành nếp, đôi mắt xanh mướt ươn ướt khi thấm rượu, cả cơ thể phổng phao không phòng bị của anh— tất cả đẹp quá, poseidon của gã đẹp quá.

gã muốn anh.

lần đầu tiên, gã nhìn anh qua lăng kính của xúc cảm trưởng thành. gã nghĩ mình điên rồi mới nhìn em trai mình với ánh mắt như thế. gã liền đổ thừa cho rượu đã ngấm nên chẳng nghĩ ngợi gì sau đó nữa.

đến lần thứ hai gã gặp anh, ôi chao, vẫn là gã vẫn muốn anh. tội tình là gã hôm ấy tỉnh lắm, vì anh bị sốt mê man. poseidon khi sốt thật yếu đuối, anh cuộn mình trong mền chẳng đoái hoài gì nhân sinh— làm bao lần gã đút cháo cho anh cũng mệt. anh từ chối gã hoài, bảo mình có phải trẻ con gì đâu mà đút rồi giãy giụa như một con cá mắc cạn. nhưng gã muốn yêu chiều anh, muốn anh dựa dẫm và phụ thuộc vào gã; như người yêu ấy.

gã bộc phát sau đó, gã dọa anh— lại tự dọa gã; làm anh ba em út phải bỏ việc về chăm poseidon hộ cái kẻ nôn thóc nôn tháo trong nhà vệ sinh kia.

vì gã tỉnh nên gã hết đổ thừa được cho ai. lúc đó gã nghĩ, toang con mẹ nó rồi.

lần ba, lần bốn,... gã biết mình đã yêu anh, cái yêu ghê tởm và nhớp nháp. gã sợ anh biết, mà biết rồi thì hades và poseidon sẽ chẳng còn gì ngoài hai cái tên xa lạ trong lòng đối phương. nên gã sợ anh biết, lại cũng muốn anh biết; nên gã mới mâu thuẫn liều mình.

bây giờ poseidon biết rồi. khốn kiếp.

.ᐟ.ᐟ

— ...

poseidon không nói, tay anh buông vai gã. anh nhìn gã chẳng rời, làm gã bối rối.

— là như thế?

hades cự tuyệt ánh mắt anh.

— ... là như thế.

poseidon rũ mi.

— xong xuôi hết?

hades gật đầu.

— xong xuôi hết.

poseidon cúi gầm mặt.

không nói, poseidon vật hades đang mỏi mệt xuống. hades giật bắn mình trợn mắt, nhưng gã không kêu đau. gã không tiếp đất với cái cốc vào đầu đau đớn và cái lạnh của bãi cỏ đã đón đưa đầu ngọn gió, vì anh đỡ gã, để gã gối lên đùi mình.

— đừng nghĩ ngợi nữa.

poseidon vẫn đang nhìn gã. gã thôi nghĩ ngợi theo lời anh, gã nhắm nghiền mí mắt nặng trĩu.

— ban mai sẽ đến thôi.

poseidon ngẫm lời mình thật sáo rỗng, thôi thì vì hades nên anh tạm bỏ qua cái ngu đó.

— ít nhất bây giờ, có thể cho anh thế này một chút nữa chứ?

ban mai sẽ đến, khi đó hades và poseidon sẽ chẳng như ban đầu nữa. nên gã mong cầu, và mong cầu hóa tham lam khoảng thời gian ngắn ngủi gã đang được gần bên anh. viển vông gã biết, nhưng gã vẫn muốn.
anh thì biết ý, gật đầu để gã mơ màng thêm chút đỉnh.

— được, anh ngủ ngon.

hades chìm vào giấc mộng. mộng của gã là bầu trời sao, giữa vạt sao có dáng hình ai đó lớn lao; cũng nhỏ bé lắm. hades chạy lại bên bóng hình đấy, vỡ ra là một đứa trẻ tóc xoăn vàng và mắt lam biển.

bây giờ dưới bầu trời sao nơi thực tại, đứa trẻ ấy đang chăm gã ngủ trong phút chốc gã yếu lòng.

— hades, em cũng thích anh.

poseidon nói, nhưng hades không biết là thực hay mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top