CHAP 8



Brừm. Brừm.



Âm thanh chiếc moto phân khối lớn kéo Thẩm Mộng Dao khỏi trạng thái mơ màng vì buồn ngủ lúc này. Đôi mắt cô lập tức bừng sáng khi nhìn khung cảnh trước mắt mình.



Viên Nhất Kỳ khoác trên mình chiếc áo da màu đen bóng, cậu đứng ngược sáng khiến hình ảnh cậu trong mắt Thẩm Mộng Dao mờ mờ ảo ảo trông thật quyến rũ, cái cách Viên Nhất Kỳ gạt chống xe rồi mạnh mẽ bước về phía Thẩm Mộng Dao khiến khí chất của cậu lại càng rõ nét hơn. Ánh mắt cậu như có ma lực khiến Thẩm Mộng Dao phải chìm đắm vào nó. Ánh đèn đường phản chiếu vào đôi mắt nâu trong veo, cậu hướng ánh nhìn về phía cô, mỗi bước chân cậu đi là một lần trái tim Thẩm Mộng Dao trật nhịp khi nhìn sâu vào đôi mắt đó.



Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng đội chiếc mũ bảo hiểm dành riêng cho loại xe này giúp Thẩm Mộng Dao. Động tác thật nhẹ nhàng và cẩn trọng như sợ sẽ khiến cô bị đau. Thẩm Mộng Dao ngẩn ngơ để cậu làm tất cả mọi thứ cho mình mà không thể phản ứng gì được. Viên Nhất Kỳ lúc này thật sự khác xa so với hình ảnh trẻ con ngày thường của cậu. Thật cool ngầu.



Xong xuôi tất cả mọi thứ, cậu mỉm cười nắm lấy tay cô kéo cô về phía chiếc xe. Lúc này Thẩm Mộng Dao đột nhiên níu lấy vạt áo của cậu, cô đưa ánh mắt sợ hãi nhìn cậu rồi lại nhìn về phía chiếc xe. Viên Nhất Kỳ liền hiểu cô chính là đang sợ, dù sao đây cũng là lần đầu cô đi loại xe này.



"Đừng lo. Nếu cảm thấy sợ, chị hãy ôm chặt lấy em. Em nhất định sẽ bảo vệ chị mà."



Vẫn là câu nói quen thuộc đó.



Vẫn là ánh mắt đong đầy yêu thương đó.



Vẫn là cậu luôn cho cô cảm giác an toàn vô điều kiện.



Lời nói nhẹ nhàng của cậu như một loại ma thuật khó cưỡng, Thẩm Mộng Dao từng bước theo sự hướng dẫn của cậu trèo lên xe. Do sự chênh lệch chiều cao của cô và cậu, trong khi Viên Nhất Kỳ chỉ cần một bước liền ngồi yên vị trên xe thì cô vẫn còn chật vật cố leo lên phần ghế cao chót vót kia. Thẩm Mộng Dao bất ngờ la một tiếng khi đột ngột bị đưa lên cao.



"A..."



Viên Nhất Kỳ vụt một phát liền nhanh chóng bước xuống, hai tay ôm trọn thân người cô đặt lên xe. Trông cô lúc này thật nhỏ nhắn, thật khiến cậu chỉ muốn ôm vào lòng mà bảo vệ thôi.



"Rồi bây giờ chúng ta đi thôi."



"À mà chị chưa cài dây an toàn đó."



"Dây an toàn nào cơ?"



Thẩm Mộng Dao xoay tới xoay lui kiếm sợi dây an toàn cậu nói mà không để ý đến khuôn mặt tươi cười của cậu trong chiếc kính chiếu hậu.



"Là như thế này nè."



Viên Nhất Kỳ nắm hai tay cô choàng qua eo mình rồi nhanh chóng vụt ga chạy đi khiến cô không thể phản kháng được.



"Aaaaaaa..."



Thẩm Mộng Dao còn chưa kịp mắng cậu đã bị tốc độ của chiếc moto dọa đến nhắm tịt hai mắt lại, tay cũng ôm chặt tấm lưng nhỏ bé nhưng mạnh mẽ của cậu. Khóe môi Viên Nhất Kỳ cũng tự động nở một nụ cười hạnh phúc.





...





"Thẩm Mộng Dao! Mau lại đây!"



Viên Nhất Kỳ nở nụ cười tỏa nắng, ngoắc tay gọi cô lại gần mình. Nụ cười đó... khiến trái tim Thẩm Mộng Dao lại một lần nữa trật nhịp. Hiện tại đang là buổi tối nhưng sao Thẩm Mộng Dao lại cảm thấy chói chang vậy nhỉ? Có cảm giác như những tia nắng ban mai đều tập trung vào cậu. Thật tỏa sáng. Thật ấm áp.



Thẩm Mộng Dao cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn cậu mà không nhận ra từ lúc nào cậu đã bước đến bên cạnh cô.



"Tỷ tỷ! Chị sao vậy?"



Cô giật mình thức tỉnh khi khuôn mặt cậu đang kề sát mặt mình. Hai gò má cũng tự động ửng hồng lên khi cô nhận ra sự kì lạ trong tim mình. Ai đời lại nhìn chăm chú người ta tới mức thẩn thờ như vậy chứ. Vội trở lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, cô nhanh chóng bước lùi ra sau, giữ khoảng cách với cậu. Ho khan vài cái, cô cố cắng dùng chất giọng lạnh nhạt đối đáp với cậu.



"Không có gì. Sao em lại dắt tôi đến này chứ? Chẳng có bóng người nào cả. Thật buồn tẻ."



Nét mặt cậu thể hiện rõ sự hụt hẫng khi cô cố gắng giữ khoảng cách với mình, nhưng nụ cười mỉm vẫn hiện diện trên môi cậu. Viên Nhất Kỳ quay lưng về phía Thẩm Mộng Dao, cậu nhìn về nơi xa xăm kia, nơi những tòa nhà san sát nhau thật nhỏ bé khi nhìn từ trên cao xuống, và cũng là nơi cậu đã dành trọn cả thanh xuân mình để yêu một người con gái.



"Em cũng không biết nữa. Chỉ là... muốn cùng chị đến nơi này. Nơi mà trước kia chỉ có một mình em, ngắm nhìn bầu trời đầy sao vào ban đêm..."



Chất giọng ấm áp của cậu đều đều trong không gian đầy tĩnh lặng chỉ có cậu và cô lúc này, nhưng những câu nói đó khi lọt vào tai Thẩm Mộng Dao, cô có thể cảm nhận được những nỗi buồn thầm kín sâu trong tim cậu. Khẽ quay sang nhìn cậu, đúng lúc cậu cũng đang nhìn về phía cô. Đôi mắt trong veo phản chiếu ánh sáng từ những vì sao trên bầu trời đêm xoáy sâu vào đôi mắt thẫn thờ của cô.



Cậu vẫn chung thủy giữ nguyên ánh mắt đong đầy tình yêu của mình cùng nụ cười nhẹ trên môi, chậm rãi nói.



"Em yêu chị, Thẩm Mộng Dao!"



Thịch.



Cũng là lời yêu hằng ngày, nhưng trái tim Thẩm Mộng Dao lúc này lại đang đập điên loạn vì nó. Tại sao lại dùng ánh mắt cùng nụ cười đó mà đối diện với cô vậy chứ? Mặc cho cô đã tổn thương cậu biết bao nhiêu lần.



Khóe mắt Thẩm Mộng Dao nhanh chóng xuất hiện tia rung động nhưng rất nhanh liền biến mất. Cô di chuyển mắt liên tục che giấu sự bối rối và lớp sương mờ ảo trên mắt.



"Gì vậy chứ? Tự nhiên lại nói như vậy."



Viên Nhất Kỳ vẫn dõi theo từng biểu cảm và hành động thay đổi của cô. Đôi mắt cậu bên ngoài trông thật tỏa sáng, thật vô tư, nhưng mấy ai biết được những ưu buồn, những đau thương tận sâu trong tim cậu đang hiện diện rõ rệt trong đôi mắt xinh đẹp đó. Cậu lại cười, một nụ cười buồn thực sự.



"Cho dù có cách xa ngàn dặm hay cả ngàn cây số... chị hãy cứ yên tâm nhé! Và đừng cảm thấy cô đơn. Hãy nhớ rằng trên thế giới này, vẫn luôn có một người quan tâm chị, yêu chị hơn bất cứ thứ gì khác."



Câu nói này... khiến Thẩm Mộng Dao có linh cảm kì lạ. Sao nghe như cậu sắp phải rời xa cô vậy nhỉ? Trái tim cô khẽ nhói khi cô nghĩ về viễn cảnh cậu không còn ở bên cạnh mình nữa. Nếu không có cậu, cuộc sống Thẩm Mộng Dao sẽ như thế nào? Có lẽ nó sẽ yên bình hơn bây giờ khi không còn kẻ bám đuôi là cậu nữa.



Ngước mặt lên, cô đối diện với đôi mắt đầy nỗi buồn của cậu, ngập ngừng, cô thực sự không muốn nói những lời này, nhưng không hiểu vì sao đôi môi cô cứ vô thức phát ra những câu nói làm xé tan trái tim nhỏ bé của cậu lúc này.



"Tôi không thích em, Viên Nhất Kỳ a. Yêu lại càng không. Cho dù là hiện tại hay là tương lai... tôi vẫn không thể nào dành tình cảm cho em như Nhậm Hào được. Nên là... em hãy bỏ cuộc đi."



Kết thúc câu nói cũng là lúc nắm tay bên dưới của Thẩm Mộng Dao bị siết chặt đến trắng bệch. Ngay lúc này đây, cô chỉ muốn tát mình một cái thật mạnh. Tại sao lại có thể nói những lời dối lòng mình như vậy. Tại sao cô lại khiến trái tim cậu một lần nữa vỡ tan thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top