CHAP 4
Viên Nhất Kỳ mơ màng chìm đắm vào những hồi ức trong quá khứ, tận đến khi Trần Kha lay mạnh gọi tên cậu, cậu mới thoát khỏi trạng thái đờ đẫn vừa rồi.
"Viên Nhất Kỳ! Người con gái bên kia... sao trông quen vậy?"
Viên Nhất Kỳ quay đầu nhìn theo hướng Trần Kha vừa chỉ. Khóe mắt ngay lập tức đỏ ngầu, hai nắm tay cậu siết chặt. Thẩm Mộng Dao, người con gái cậu trân quý bằng cả mạng sống đang bị vài ba tên đô con chèn ép vào góc khuất. Như một cơ chế được định sẵn, trong mắt Viên Nhất Kỳ bây giờ tràn ngập lửa giận, cậu bước từng bước mạnh mẽ về phía cô. Ánh mắt đầy sát khí âm trầm của cậu khiến Trần Kha có chút rùng mình, trong vô thức vội lui về sau, nhìn cậu bước đến nơi chị ấy vừa chỉ.
"Nè! Em gái đi một mình buồn lắm đó. Đi theo tụi anh đi. Tụi anh sẽ làm em sung sư..."
Tên đô con nói mấy câu dơ bẩn vào tai Thẩm Mộng Dao, hắn giơ cánh tay có ý định chạm vào vùng da trắng trẽo của cô, lời nói còn chưa dứt, hắn đã vội kêu la ơi ới khi bị Viên Nhất Kỳ bẻ ngược tay ra đằng sau.
Hai tên kia vốn đang mê đắm vẻ đẹp của nữ thần trước mắt, tiếng đồng bọn kêu la khiến hai tên bừng tỉnh, một tên nổi máu giang hồ liền xông lên, hướng về cậu một đấm. Viên Nhất Kỳ đã từng học võ, phản xạ của cậu vẫn là nhanh hơn người bình thường. Cậu nhanh chóng nghiêng mặt né cú đấm của tên đó, dùng chân đạp một phát xuống bụng làm hắn ngã lăn quay ra đất. Sau lưng lại một tên nhào tới muốn xông trận, cậu đẩy tên lúc nãy bị bẻ ngược tay về phía hắn rồi vội vàng kéo Thẩm Mộng Dao sát bên mình, che chở cho cô.
Tên lúc nãy bị choáng váng đã tỉnh lại, hắn chộp lấy chai rượu trên bàn, muốn nhằm vào đầu Viên Nhất Kỳ mà đánh xuống. Thật may, cậu phản ứng nhanh nhẹn, mau chóng dùng tay đỡ, bảo vệ đầu mình rồi đá vào chỗ hiểm làm hắn bất tỉnh, nhưng cánh tay lại dần đẫm máu đỏ tươi vì những mẩu thủy tinh vỡ đâm vào.
Ngơ ngác xem phim hành động nãy giờ cũng đã đủ, Trần Kha hoảng hồn gọi bảo vệ xách đầu mấy tên gây rối loạn kia ra ngoài, rồi lật đật chạy đi tìm bông băng thuốc đỏ cho cậu. Những vị khách còn lại cũng bị khung cảnh lúc nãy làm hoảng sợ, chạy như bầy ong vỡ tổ ra ngoài. Một trong số họ chen lấn, đẩy Viên Nhất Kỳ sát vào Thẩm Mộng Dao, vô tình chạm vào bàn tay bị thương của cậu khiến cậu rít một hơi dài. Lúc này Thẩm Mộng Dao mới bừng tỉnh, đập vào mắt chính là cánh tay đã đầy máu của cậu. Thẩm Mộng Dao không biết tại sao, khi nhìn thấy Viên Nhất Kỳ như thế này, cô có chút sợ hãi sẽ mất cậu. Khóe mắt dần bao phủ bởi làn sương mỏng, Thẩm Mộng Dao luống cuống tìm bông băng cho cậu mà không để ý đến Trần Kha đã đứng trước mặt từ lúc nào và đưa cho cô chiếc hộp y tế.
"Hai đứa vào trong băng bó đi. Để chị với nhân viên ở đây dọn dẹp được rồi."
Viên Nhất Kỳ gật đầu, dùng cánh tay không bị thương dẫn đường cho cô hướng về phía phòng nghỉ của nhân viên.
Viên Nhất Kỳ ngồi trên ghế chăm chú dõi theo Thẩm Mộng Dao tỉ mỉ gắp từng mảnh thủy tinh trên tay mình rồi băng bó cho cánh tay. Một cỗ tê dại dần xâm chiếm trái tim cậu. Cô là đang lo lắng cho cậu. Khóe môi như có như không vẽ lên một nụ cười mỉm chi hiếm hoi suốt thời gian qua.
Đôi mày Thẩm Mộng Dao khẽ nhíu, cô vô cùng tập trung gắp ra từng mảnh thủy tinh sợ cậu sẽ đau. Thẩm Mộng Dao hoàn toàn không nhận ra nét ôn nhu và trân trọng của người đối diện đối với mình ra sao.
Băng bó tay cậu xong, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới chợt nhận ra sự im lặng bất thường của Viên Nhất Kỳ. Thẩm Mộng Dao ngẩng đầu lên, điều đầu tiên mà cô cảm nhận được chính là ánh mắt si mê của Viên Nhất Kỳ không chút gợn sóng đối diện với mình. Khoảng cách khuôn mặt cả hai gần như là không có. Bất giác, hai gò má Thẩm Mộng Dao ửng hồng lên, cô thẹn thùng muốn tránh khỏi khung cảnh ám muội này.
Viên Nhất Kỳ đột ngột chồm tới, hôn chụt vào môi cô rồi rời ra. Hai đôi mắt cô mở to, vẫn chưa hết bàng hoàng vì nụ hôn quá đỗi bất ngờ của Viên Nhất Kỳ. Cậu sau khi hành động xong liền nhận thức được sự thất thố của mình, không để Thẩm Mộng Dao lên tiếng trước. Viên Nhất Kỳ vội vàng thốt ra một câu chữa cháy mà chính cậu cũng cảm thấy không thuyết phục chút nào.
"Chỉ là... cảm ơn vì đã băng bó cho em!"
Viên Nhất Kỳ nói một câu chữa ngượng rồi quay mặt sang chỗ khác. Cậu cũng không biết dũng cảm từ đâu mà cậu lại có thể hôn chị ấy nữa.
Thẩm Mộng Dao vẫn duy trì trạng thái im lặng, vẫn cố giữ sự lạnh lùng của mình mỗi khi gặp Viên Nhất Kỳ, nhưng hai vành tai đã đỏ ửng lên vì ngại ngùng lúc nào chẳng hay.
Dường như nhớ ra chuyện gì đó, trên mặt dần xuất hiện những tia khó hiểu, cô nhướn mày nhìn Viên Nhất Kỳ.
"Sao em lại ở đây? Không lẽ..."
"Em đang làm việc ở đây!"
Không đợi Thẩm Mộng Dao nói hết câu, Viên Nhất Kỳ đã vội trả lời, ánh mắt cậu chợt sáng bừng lên như một đứa trẻ.
Nhìn thấy vẻ mặt bình thản cùng câu trả lời nhanh chóng của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao như nghe được tin tận thế sắp đến, cô nắm cổ áo cậu lay mạnh, dồn dập hỏi.
"Em sao lại làm cái nghề này chứ!? Em còn đang là sinh viên của trường đại học hạng ba của thành phố đấy! Sao lại..."
"Em làm bartender!"
Thẩm Mộng Dao chưng hửng nhìn gương mặt tỉnh bơ của cậu khi thốt lên câu nói một cách vô cùng bình thản. Nét cười trên mặt Viên Nhất Kỳ ngày càng đậm, cậu nhếch môi, cánh tay thon chạm vào vùng eo nhỏ kéo Thẩm Mộng Dao sát lại gần mình.
"Chị là đang quan tâm em sao?"
Thẩm Mộng Dao tim cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực trước sự gần gũi bất thường của cả hai, cô ái ngại cúi đầu xuống, không dám nhìn gương mặt khoái chí của cậu.
"Không... Không có."
"Thực không có?"
"Thực sự không có!"
Viên Nhất Kỳ một tay để dưới cằm, dường như cậu đã quên điều gì đó, cậu im lặng suy nghĩ, chợt nhớ ra, cậu vội hỏi cô.
"Tại sao chị lại ở đây?"
Đây mới chính là câu hỏi quan trọng nhất ngày hôm nay. Thẩm Mộng Dao tại sao lại vào quán bar này, nơi tập hợp đầy đủ những thứ chị ghét cay ghét đắng.
"Tôi đi xin việc làm! Do chỗ này lương phục vụ rất cao nên mới..."
"KHÔNG ĐƯỢC!"
Viên Nhất Kỳ đột nhiên hét to khiến cô giật nảy người vì ngạc nhiên. Sao cậu lại kích động vậy chứ? Thẩm Mộng Dao chỉ muốn làm phục vụ, nào có phải làm việc không đứng đắn đâu mà lại phản ứng như vậy.
Vốn dĩ ngay từ lúc nhìn thấy chị bị bao quanh bởi mấy tên đàn ông thối tha kia, nếu cậu không kiềm chế có lẽ đã đánh chết bọn người đó ngay tại chỗ rồi. Sau này, chị mà làm ở đây, cậu còn có tâm trí để làm việc sao?
Viên Nhất Kỳ chính là ngàn vạn lần không mong muốn Thẩm Mộng Dao làm việc tại nơi đầy rẫy những nguy hiểm này. Nhưng Thẩm Mộng Dao lại cho rằng cậu muốn quản chuyện của mình liền nhíu mày khó chịu.
"Tôi làm ở đây thì sao chứ!? Có liên quan gì đến em đâu?"
"Không được! Chị không thể làm ở đây được! Nơi này rất nguy hiểm!"
"Em làm được tại sao tôi không làm được chứ? Tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ làm ở đây!"
Thẩm Mộng Dao phán một câu xanh rờn rồi đẩy cậu ra, khoác chiếc áo bên cạnh vào người, nhanh chóng rời đi. Viên Nhất Kỳ thở dài, cũng vội khoác áo vào chạy theo cô, đưa cô về nhà.
...
Việc Viên Nhất Kỳ luôn âm thầm đưa Thẩm Mộng Dao về nhà, cô cũng đã quen. Cô vẫn cứ im lặng bước đi mặc kẻ ngốc nghếch bám theo phía sau đang không ngừng lo lắng cho mình.
Sao áo khoác lại mỏng như vậy chứ?
Tuy hiện tại không phải mùa đông nhưng Thượng Hải vào buổi tối vẫn rất lạnh. Cậu đi theo cô mà lòng cứ thấp thỏm, chạy lên gần cô rồi lại chạy xuống, do dự không biết có nên làm điều này hay không.
Cậu cứ nhoi nhoi như thế cho dù không muốn để ý Thẩm Mộng Dao cũng phải bực dọc lên tiếng.
"Em làm cái gì vậy!?"
Vừa dứt câu cũng là lúc Thẩm Mộng Dao cảm nhận một cỗ ấm áp bao quanh người. Những cơn gió lạnh vừa rồi cũng không còn xô vào cơ thể nữa. Thân nhiệt mau chóng vì sự ấm áp của Viên Nhất Kỳ mà nóng bừng. Sau khi đưa chiếc áo khoác dày của mình cho Thẩm Mộng Dao liền nhận thấy ánh mắt có chút kì lạ của cô đang nhìn mình.
Tuy trong lòng đang vô cùng rối rắm vì sợ sẽ bị cự tuyệt, nhưng cậu thật lòng không nỡ để cô bị lạnh, đôi mắt vẫn chưa thôi dáng vẻ lo lắng.
"Trời lạnh mà chị chỉ mặc cái áo mỏng như thế... sẽ lạnh lắm. Chị không phải là sẽ từ chối lòng tốt của em chứ?"
"Viên Nhất Kỳ..."
Tiếng gọi trong suốt nhẹ nhàng dễ dàng đưa cậu vào trạng thái lâng lâng. Ánh mắt chợt bừng sáng như đứa trẻ được cho kẹo. Đã rất lâu rồi không được nghe cô gọi tên mình như thế.
"Vâng?"
"Em... đừng yêu tôi nữa!"
Đôi mắt chỉ vừa lóe sáng, nghe câu nói của cô xong liền trùng xuống, cảm giác trống rỗng trái tim lại ùa đến. Cảm giác như bầu trời đang rọi những ánh nắng hy vọng thì đột nhiên vài đám mây đen kéo đến mang theo những cơn mưa u buồn tàn nhẫn trút xuống người cậu.
"Tại sao...?"
"Tôi không thích em. Hiện tại không, sau này sẽ càng không. Nên Viên Nhất Kỳ! Hãy từ bỏ đi..."
Trái tim cậu chỉ vì một lời nói của cô mà thắt chặt lại. Liệu Thẩm Mộng Dao có nghe thấy không? Tiếng trái tim Viên Nhất Kỳ đang tan vỡ thành từng mảnh.
Cậu cố trưng ra một nụ cười nhỏ, biện minh cho những hụt hẫng trong tim ở hiện tại, tự động viên bản thân mình trong lòng, cậu vẫn đem mọi chân thành của mình ra cho Thẩm Mộng Dao xem.
"Chị từ chối em cũng được. Chỉ là hãy để em ở bên cạnh chị. Cho đến khi... chị thật sự hạnh phúc, em sẽ rời đi."
Ánh mắt kiên định của Viên Nhất Kỳ xoáy sâu vào đôi mắt đang cố che giấu vẻ bối rối của Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao im lặng, Viên Nhất Kỳ cũng hiểu đó là sự đồng ý ngầm của cô ấy.
Viên Nhất Kỳ ngày hôm đó đã có chút hy vọng nhỏ nhoi rằng một ngày nào đó, Thẩm Mộng Dao sẽ có thể đáp lại tình cảm của mình sớm thôi. Người ta có câu "Mưa dầm thấm lâu", cậu tin chắc rồi cô sẽ hiểu cho lòng cậu và đến bên cạnh cậu thôi.
Nhưng thực ra, câu chuyện tình của Viên Nhất Kỳ cũng giống như việc trồng hoa vậy. Cho dù chúng ta có bỏ bao nhiêu công sức để chăm sóc, che chở nó khỏi bão tố đi nữa. Nếu như nó đã được mặc định trước là phải héo rũ già đi thì chúng ta cũng bất lực, chẳng thể làm gì được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top