CHAP 19

Kim đồng hồ tích tắc từng giây chậm rãi kéo dài thời gian, Viên Nhất Kỳ vẫn lẳng lặng ngồi đó, đôi mắt thẫn thờ đăm chiêu nhìn về phía cánh cửa vẫn im lìm khóa chặt phía trước kia. Hệt như cái cách mà Thẩm Mộng Dao nhẫn tâm đóng chặt cánh cửa trái tim, mặc kệ Viên Nhất Kỳ gào thét, đau khổ, dằn vặt tìm mọi cách có thể để chạm đến cô ấy nhưng hết lần này đến lần khác bị cô phũ phàng, nhẫn tâm gạt bỏ mọi hy vọng.



Bầu trời từ lúc nào đã không còn trong xanh, màu đen hiu quạnh của màn đêm dần bao bọc lấy khung cảnh vốn dĩ đầy tươi sáng kia, cuốn theo cả những tia sáng hy vọng trong lòng Viên Nhất Kỳ, để lại những nỗi niềm vốn dĩ đã có bao nhiêu động lực cùng mong muốn thốt nên lời, nay lại phải tiếp tục kiềm nén vào trong.



Chẳng thể kiềm nổi tiếng thở dài thất vọng, từng làn hơi buốt giá khẽ vụt khỏi đôi môi khô khốc vì giá lạnh của cậu.



"Thẩm Mộng Dao... chị đang ở đâu vậy chứ?"





...





"Chuyến bay số hiệu 1903 đến Thượng Hải đã đáp cánh an toàn. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ hàng không của chúng tôi..."



Sáng sớm, sương mù giăng phủ khắp nơi, khung cảnh mờ ảo dần rơi vào mắt Thẩm Mộng Dao. Cái lạnh của gió sớm thấm sâu vào lớp áo ấm đang bao quanh cô, Thẩm Mộng Dao thở ra làn khói trắng vào không khí, đưa mắt nhìn dòng người tấp nập bên ngoài.



Tuy đông là thế, nhưng tại sao một trong những con người trước mắt cô đây, lại không phải là cậu, là Viên Nhất Kỳ, người cô yêu chứ?



Thẩm Mộng Dao đứng lặng im tại đấy rất lâu, cảm tưởng 1 giây trôi qua cũng đã là 1000 năm. Đến khi đôi chân đã mỏi nhừ, đến khi bờ vai nhỏ bé run rẩy vì cái lạnh khắc nghiệt của Thượng Hải, đến khi giọng nói bất chợt của ai đó kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu lúc này, cô giật mình thức tỉnh.



"Thẩm Mộng Dao!"



"Nhậm Hào..."





...




Đã hơn 5 tiếng trôi qua, và Viên Nhất Kỳ vẫn chung thủy ngồi đấy, cảm nhận từng giây phút chậm rãi trôi. Mong chờ, hy vọng là vậy, nhưng thực tế vẫn luôn dành cho cậu một vài điều bất ngờ không tưởng. Bất ngờ đến mức bờ môi khô khốc chẳng thốt nên nổi một lời nào, bất ngờ đến mức khiến trái tim đã đầy vết thương kia lại một lần nữa vỡ tan thành từng mảnh li ti.



Cổ họng Viên Nhất Kỳ nghẹn lại, đắng ngắt. Cậu cắn răng thật chặt, những ngón tay trắng bệt vì lạnh một lần nữa lại siết chặt thành nắm đấm. Đôi chân như đóng băng lại, chẳng còn có thể giúp cậu thoát khỏi cảnh tượng này. Kiềm nén là thế, nhưng đến cuối cùng Viên Nhất Kỳ vẫn chẳng thể ngăn lại những giọt nước mắt đang tràn khỏi đôi bờ mi tưởng chừng như đã khô cằn kia.



Phía bên kia, Thẩm Mộng Dao vẫn đứng đối mặt với Nhậm Hào, chẳng hề để ý đến trái tim bên lề đã vỡ vụn của Viên Nhất Kỳ.



Thẩm Mộng Dao... Thẩm Mộng Dao... Thẩm Mộng Dao...



Chị có nghe thấy không?



Chị có nhìn thấy không?



Đôi mắt sâu thẳm chất chứa bao thương tổn đều đã gói gọn hình ảnh Nhậm Hào ôm chầm lấy Thẩm Mộng Dao vào lòng anh ta. Hình ảnh đó như một nhát đâm vào trái tim trống rỗng của Viên Nhất Kỳ. Tưởng rằng sẽ không đau, nhưng lại khiến mọi tế bào cơ thể như chết dần chết mòn đi từng giây.



Viên Nhất Kỳ...



Những cảm xúc dần tê liệt, cậu chẳng còn cảm nhận được gì. Kể cả giọng nói thân thuộc đang cố gắng gọi tên cậu.



Viên Nhất Kỳ... làm ơn...



Không! Cậu không nghe thấy gì cả. Cậu mím môi thật chặt, trước khi những thông tin được đưa lên đại não, trước khi cậu nhận được tín hiệu từ những sợi thần kinh, cậu đã vùng chạy. Đôi chân cứ thế vượt qua những mảnh vỡ nát tươm của trái tim, bỏ lại sau lưng hình ảnh người con gái mà cậu yêu hơn cả sinh mạng mình đang trong vòng tay kẻ khác. Cậu bỏ lại tất cả mọi thứ.



"Viên Nhất Kỳ!"



Thẩm Mộng Dao đã lục tung khắp cái nơi có tên Brockville chỉ để một lần nhìn thấy cậu, nhưng vẫn chưa một lần nào thành công. Cuối cùng cũng đã tìm thấy cậu, nhưng tại sao lại là trong hoàn cảnh này vậy chứ.



Chẳng kịp suy nghĩ điều chi, Thẩm Mộng Dao vội vàng chạy theo bóng lưng quen thuộc đang dần khuất xa tầm mắt. Trái tim sợ hãi gào thét tên cậu. Nước mắt Thẩm Mộng Dao thi nhau chảy xuống hai gò má lạnh buốt.



Những hồi ức đau đớn khi cậu rời xa vẫn còn hiện hữu nơi đây. Khung cảnh hệt như ba năm trước, lúc cậu hướng đôi mắt bất lực và đau đớn về phía cô, rồi vội quay lưng bước đi dưới mưa vì sợ cô sẽ nhìn thấy. Tất cả như cuộn phim cũ dần hiện rõ trước mắt cô.



Chạy theo cậu mà cô vẫn không thể ngừng trách bản thân.



Tại sao bản thân ngu ngốc đến như vậy? Hết lần này đến lần khác đâm một nhát thật sâu vào trái tim người mình yêu?



Có lẽ vì nỗi sợ đánh mất cậu một lần nữa, có lẽ vì những nỗi niềm ấp ủ bấy lâu nay chưa thể nói với cậu, chắng mấy chốc Thẩm Mộng Dao đã đuổi kịp cậu, bóng lưng thân thuộc chỉ cách Thẩm Mộng Dao vài bước nữa.



Thẩm Mộng Dao đứng phía sau Viên Nhất Kỳ, chỉ cách nhau vỏn vẹn vài ba bước, từng đường nét thân thuộc trên bờ lưng vững chắc ấy khiến cô rưng rưng nước mắt.



Cuối cùng em cũng đã trở về rồi...



Bờ vai Viên Nhất Kỳ run rẩy, đôi môi mím chặt ngăn những tiếng nấc đau đớn phát ra. Liệu cái giá rét của Thượng Hải này có lạnh bằng trái tim trống rỗng của Viên Nhất Kỳ lúc này hay không?



Đôi môi mấp máy gọi tên cậu, Thẩm Mộng Dao nén lại sự run rẩy của cả cơ thể mình, cố gắng gọi tên cậu một cách trọn vẹn.



"Viên Nhất Kỳ à..."



Phút chốc, người Viên Nhất Kỳ cứng đờ, khóe môi lại càng run rẩy. Viên Nhất Kỳ không muốn nghe, cậu muốn bỏ chạy. Những suy nghĩ còn chưa kết thúc, vòng tay nhỏ bé của Thẩm Mộng Dao từ lúc nào đã ôm thật chặt tấm lưng cậu.



"Viên Nhất Kỳ... làm ơn..."



Âm thanh nghẹn ngào, nức nở của Thẩm Mộng Dao lọt vào tai Viên Nhất Kỳ, nhẹ nhàng khiến trái tim cậu tê dại đi. Cứ tưởng tiếng khóc của Thẩm Mộng Dao đã át cả không gian yên ắng rồi nhưng tại sao cậu vẫn nghe rõ âm thanh đỗ vỡ nơi ngực trái thế này.



"...đừng rời xa chị."



"..."



"Chị đã nghĩ rằng, tất cả những cảm xúc chị có được khi em ở bên cạnh... không phải là tình yêu. Nhưng chị đã sai... chị đã sai thật sự Viên Nhất Kỳ à."



Thanh âm ngắt quãng, xen kẽ những tiếng nấc nghẹn ngào của Thẩm Mộng Dao vừa vặn len lỏi vào trái tim khô cằn của cậu. Như một nhát dao đâm thẳng vào từng tế bào trung tâm, khiến hô hấp của cậu ngày một khó khăn. Cậu cúi thấp đầu nhìn cô, đau lòng nhìn những giọt pha lê không ngừng rơi trên má người con gái cậu yêu.



"Em lúc nào cũng chăm sóc, lo lắng cho chị một cách ân cần và nhẫn nại... Em luôn ở bên cạnh chị trong lúc chị khó khăn nhất, luôn chiều chuộng mọi thứ theo ý chị. Nhưng... chị lại nhẫn tâm chối bỏ hết tất cả mọi thứ. Hết lần này đến lần khác khiến em tổn thương, dày vò em bằng cái lí trí chết tiệt kia... buộc em phải rời xa mình. Chị đúng là đứa tồi có phải không Viên Nhất Kỳ?"



"Thẩm Mộng Dao..."



"Nhưng chị đã nhận ra... nhận ra trái tim mình thực sự đang hướng về ai, đang mong mỏi chờ đợi điều gì... Lúc này đây, em có nghe thấy điều mà trái tim chị đang gào thét lên không?"



"..."



"Là em."



Êm đềm.



Viên Nhất Kỳ cảm thấy bướm trong lòng mình đang đậu trên cành cây bỗng từ đâu bị một hòn đá ném đến làm cánh bướm hoảng loạn bay lên, cả đàn cứ thế bay tán loạn trong lòng. Hai mắt cậu mở bừng, mọi thứ xung quanh như bị xóa nhòa.



Thẩm Mộng Dao...



Tên cô vang vọng trong tâm trí Viên Nhất Kỳ. Trái tim đột nhiên như bị bóp nghẹn, cơn đau bủa chặt lấy con tim trống rỗng. Từ tận cùng kí ức, cậu vẫn chưa thể thoát ra khỏi những nỗi sợ hãi, hoảng loạn, đầy đau khổ của quá khứ.



Giống như cây diêm cuối cùng trong trời đông giá rét. Ngọn lửa mong manh yếu ớt, ánh sáng nhỏ bé lấp lóe mang lại chút ấm áp và hy vọng nhỏ nhoi.



Sự im lặng cứ thế kéo dài khiến không gian xung quanh hai người dần trở nên ngột ngạt. Hai cánh cửa tâm hồn đối mặt với nhau. Trong ánh mắt chính là bao nhiêu cảm xúc thâm tình dạt dào. Lúc này, mắt Thẩm Mộng Dao tựa như rất sâu, trong veo như một dòng suối giữa cánh rừng già. Đôi mắt sáng khiến Viên Nhất Kỳ dù muốn dù không vẫn nguyện say mãi mãi.



Cậu nhìn vào mắt cô, đáy mắt trong veo chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh cậu. Bao nhiêu tâm tư, dồn nén bấy lâu bỗng trở nên ngọt ngào, trào ra tư vị ấm áp của tình yêu.



Thời gian trôi qua chậm rãi, những tưởng đã rất lâu. Cuối cùng người đã kết thúc không khí im ắng đó chính là cậu.



"Em yêu chị."



Cô trở nên bất động, cả trí não lẫn dây thần kinh vì một thứ gì đó mà bỗng dưng đều ngưng hoạt động. Cô khẽ lia mắt nhìn khuôn mặt mà mình mong nhớ bao lâu nay. Cậu mỉm cười, nụ cười ngốc nghếch hệt như những năm tháng thanh xuân đó. Cậu vô tình đưa cô trở về khoảnh khắc mà cô đã làm vô số điều ngu ngốc để cậu rời xa mình.



Nhưng lúc này sẽ không. Thẩm Mộng Dao chợt bừng tỉnh, hương thơm quen thuộc quấn quanh chóp mũi, vòng tay ấm áp bao trọn bờ vai nhỏ bé của cô. Viên Nhất Kỳ ôm trọn cô vào lòng, cơ thể đông cứng dần được thả lỏng. Thẩm Mộng Dao dựa đầu vào trong lồng ngực người mình yêu, hít lấy mùi hương đặc trưng của cậu. Thẩm Mộng Dao đặt quá khứ đau thương kia qua một bên, nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp đập trái tim ấm nóng của Viên Nhất Kỳ.



"Chị cũng yêu em, Viên Nhất Kỳ."



Mọi thứ cuối cùng cũng đã trở về đúng quỹ đạo của nó. Tình yêu đầy đau thương nhưng cũng không kém phần ngọt ngào của Viên Nhất Kỳ dành cho Thẩm Mộng Dao đã đi đến hồi kết. Tưởng chừng như mãi mãi cũng không thể khiến người kia quay đầu nhìn về phía cậu, nhưng hóa ra cô ấy đã động tâm từ lúc nào không hay.



"Viên Nhất Kỳ... em đang ở đâu?"



"Em ở đây. Vẫn luôn phía sau chị."



...



"Em muốn nhìn thấy chị, chỉ một chút mà thôi..."



"Vì sao?"



"Vì em yêu chị, rất yêu chị."



...



"Thẩm Mộng Dao, em yêu chị."



"Chị cũng yêu em, Viên Nhất Kỳ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top