CHAP 12

Viên Nhất Kỳ cùng cô đi khắp con đường lấp lánh những ngọn đèn mờ ảo, cùng ăn những món ăn quen thuộc khi đông về như bao người khác. Cùng nắm tay thật chặt đi bên dưới bầu trời đầy tuyết của Thượng Hải. Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi cũng đã khiến cậu cảm thấy thế giới này thật đáng sống.



Thẩm Mộng Dao chẳng phản đối những hành động thân mật hay quan tâm của cậu dành cho mình. Cô để mặc cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình và cùng cậu tận hưởng cái lạnh của Thượng Hải lúc này.



Khi con đường đông đúc vừa rồi dần thưa thớt bóng người. Khi những ánh đèn lung linh vừa nãy dần dập tắt. Cậu cùng cô tay trong tay nâng bước về nhà cô.



Giây phút ánh mắt cô hướng về phía cậu, đôi mắt nhu tình thân thuộc cũng vừa vặn chạm vào tầm mắt cả hai. Gò má cô lại đỏ ửng một cách không tự chủ. Cúi đầu giả lơ nhìn về hướng khác, cô ngại ngùng chậm rãi nói.



"Tới... nhà rồi. Cảm ơn vì đã đưa tôi về."



Viên Nhất Kỳ đứng phía sau Thẩm Mộng Dao, đôi mắt vẫn dõi theo bóng lưng cô từng bước cách xa mình. Bóng lưng nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo dày xụ thật mong manh, dễ vỡ. Trái tim cậu khẽ thắt chặt. Lòng cậu nhộn nhạo, cơ thể thôi thúc muốn cậu làm điều gì đó.



"Thẩm Mộng Dao!"



Vòng tay ấm áp ôm chặt lấy bờ vai nhỏ đang khẽ run vì lạnh. Viên Nhất Kỳ vùi mặt vào trong hõm cỗ âm ấm của Thẩm Mộng Dao. Tầng sương mỏng xuất hiện bên trong đôi mắt nâu phiền muộn. Hơi thở ấm nóng của Viên Nhất Kỳ trực tiếp dán lên da thịt của cô khiến cô khẽ rùng mình vì xúc cảm kì lạ trong lòng. Từng câu, từng chữ cậu nói ra khiến tâm can Thẩm Mộng Dao dao động liên tục.



"Thẩm Mộng Dao..."



"..."



"Chị đã có bao giờ cảm thấy động lòng vì em chưa? Dù chỉ một phút nhỏ nhoi nào đó..."



"..."



Thẩm Mộng Dao im lặng, để bản thân vô lực tựa vào lồng ngực cậu. Âm thanh trái tim cậu không ngừng đập mạnh truyền đến tai cô. Khóe mắt chẳng hiểu vì sao khi nghe cậu bày tỏ tâm tư lại chứa đầy nước. Không vì sự im lặng của cô mà cậu ngừng lại, thanh âm run rẩy trong giọng nói của cậu nhanh chóng bao bọc lấy không gian tĩnh lặng của khu nhà Thẩm Mộng Dao vào buổi đêm.



"Chị có biết ước mơ của em là gì không? Trước kia em chỉ ước rằng... người em yêu sẽ yêu lại em thôi. Nhưng hiện tại, em chỉ có một mong ước..."



Viên Nhất Kỳ khịt mũi, cố ngăn những tiếng nấc thoát ra ngoài nhưng chẳng có ích gì khi nước mắt cậu cứ vô thức rơi xuống bờ vai nhỏ bé của cô.



"Em ước rằng... chị sẽ thật hạnh phúc bên người chị yêu."



Tình yêu của Viên Nhất Kỳ thực sự rất dũng cảm. Dũng cảm đến mức gần như ngu ngốc. Cậu chưa từng ích kỉ nghĩ cho bản thân mình. Cậu chỉ hy vọng cô có thể an nhàn mà hạnh phúc cùng với người cô yêu. Sống yên ổn hết phần đời còn lại cùng người đó. Cậu cũng không cần được đáp lại, chỉ cần cô cảm thấy hạnh phúc... cậu cũng sẽ hạnh phúc.



Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng tách khỏi cái ôm siết chặt, những làn gió lạnh lùng lùa vào cơ thể của cô. Sự ấm áp quen thuộc biến mất, cái lạnh bất chợt bao quanh khiến Thẩm Mộng Dao khẽ nhíu mày khó chịu. Cô không quay người nhìn về phía Viên Nhất Kỳ, vẫn một lòng chỉ đưa bóng lưng kia cho cậu.



"Em không còn đủ sức nữa rồi. Chị có thể quay đầu lại nhìn em được không?"



Có một loại yêu như một chất độc vô hình, rót sâu vào trái tim, khiến ta nhớ mãi không quên. Điển hình như tình yêu của Viên Nhất Kỳ dành cho Thẩm Mộng Dao lúc này. Nhẹ nhàng và vô cùng tĩnh lặng, bên ngoài trông chẳng có vẻ gì đau đớn. Nhưng mấy ai biết được, bên trong cơ thể cậu, trái tim đã vì chất độc kia mà bị tàn phá đến tan nát. Từng cơn đau nhói vẫn không ngừng trỗi dậy mỗi khi động đến.



"..."



Thẩm Mộng Dao vẫn chung thủy giữ sự im lặng mà đối diện với cậu, bóng lưng lạnh lùng vẫn một mực hướng về phía Viên Nhất Kỳ. Cậu nhìn cô ấy thật chăm chú, một chút hi vọng mỏng manh trong lòng cậu cũng bị cô tàn nhẫn dập tắt nó.



Viên Nhất Kỳ cười khổ, ánh mắt thuần khiết đong đầy tình yêu nay lại đầy những giọt nước mắt tuyệt vọng và đau khổ. Cố nén lại một chút nữa, cậu tự cho bản thân mình thêm một chút thời gian ở bên cô.



Ding.



Âm thanh chiếc đồng hồ vang vọng khắp không gian tĩnh mịch, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Thời điểm này đúng ra phải mang cho ta một cảm giác hy vọng tích cực chứ nhỉ? Nhưng sao Viên Nhất Kỳ lại cảm thấy tâm tư nặng trĩu đến đau lòng.



Viên Nhất Kỳ mỉm cười, thanh âm yếu ớt truyền đến tai cô.



"Tạm biệt... Thẩm Mộng Dao."



Kiên cường chính là khi Viên Nhất Kỳ bước đến bên cô, cậu vui vẻ mỉm cười. Cho đến lúc cậu rời đi, cậu vẫn mỉm cười tiễn chị. Mặc cho trong lòng như có những con sóng lớn ập vào.



Âm thanh đôi giày thể thao của cậu ma sát với mặt đất cùng tiếng chiếc áo khoác sột soạt xa dần, Thẩm Mộng Dao biết cậu đã rời đi rồi. Để lại trái tim ngổn ngang những vết thương hằn sâu lại cho cô.



Thẩm Mộng Dao xoay người, nhìn hình ảnh cậu mờ ảo xa dần trước mắt mà lòng đau không thể tả. Nước mắt vẫn còn lăn dài trên khuôn mặt thanh tú, cô dùng tay quẹt những giọt nước rơi xuống. Cảm thấy khó hiểu với bản thân.



"Tại sao nước mắt vẫn không thể ngừng chảy vậy chứ?"



Từ nãy đến giờ, Thẩm Mộng Dao vẫn luôn im lặng lắng nghe những lời bộc bạch của cậu. Đột nhiên cô lại có một linh cảm kì lạ. Cảm giác như Viên Nhất Kỳ sẽ không ở bên cạnh cô nữa vậy. Đôi mắt lại nhìn về phía con đường cậu bước vừa rồi, tâm tư liền trĩu nặng không thôi.



Giây phút em quay lưng rời đi, cuộc đời tôi... như không còn sức sống nữa.



Tình yêu của Viên Nhất Kỳ dành cho cô cũng giống như một cơn mưa rào. Dù cho cậu có từng bị cảm lạnh vì nó, cậu vẫn muốn ngốc nghếch đắm chìm vào nó một lần nữa.





...





*Flashback*



Tại quán bar 48.



Viên Nhất Kỳ đang ngồi ở phòng nghỉ của nhân viên, trên tay là cuốn sổ ghi chép những công thức mà cậu đã tự tìm hiểu suốt thời gian vừa qua. Hôm nay Thẩm Mộng Dao không có ca làm việc nên cậu mới có thể dành thời gian này để nghỉ ngơi, nếu có cô chắc cậu chỉ tò tò đi theo cô mất.



Chợt chất giọng cao vút của Trương Hân từ phía ngoài cửa gọi với vào trong tìm cậu.



"Viên Nhất Kỳ! Có người đến tìm em đó."



"Vâng. Em ra ngay đây."



Viên Nhất Kỳ bước vào trong căn phòng dành riêng cho khách VIP của quán bar. Mặc dù cậu đã làm việc ở đây khá lâu nhưng sự hào nhoáng của những đồ vật nơi này đôi lúc vẫn khiến cậu hơi choáng ngợp. Bóng lưng của người ngồi phía bên kia chiếc ghế thu hút sự chú ý của cậu.



Chẳng lẽ là...?



"Viên Nhất Kỳ!"



"Papa!?"



Viên Nhất Kỳ lặng người nhìn người cha đáng kính của mình đột ngột xuất hiện ở nơi này. Sự sợ hãi dần hình thành trong lòng Viên Nhất Kỳ. Cha của cậu là một con người nghiêm túc, tuy ông rất thương yêu cậu nhưng chắc chắn ông sẽ không vì nhớ cậu mà bay cả nửa vòng trái đất chỉ để đến đây gặp cậu. Hôm nay ông ấy đến đây, phải chăng là vì lời hứa kia?



"Viên Nhất Kỳ, đã đến lúc con quay trở về Canada rồi."



Đôi mắt sắc bén với những vết chân chim trên khóe mắt khẽ nheo lại để có thể nhìn rõ hình ảnh của cậu. Tuy lời nói của ông rất nhẹ nhàng nhưng Viên Nhất Kỳ lại cảm nhận như có hàng ngàn tảng đá đang đè nặng trên vai mình khi những lời nói của ông truyền đến cậu. Ánh mắt cậu khẽ sụp, sự tiếc nuối thể hiện rõ qua từng dao động của đôi mắt. Và tất cả hành động của cậu, từ ánh mắt đến cái siết tay thật chặt, tất cả đều được thu gọn vào trong tầm mắt của ông Viên.



Ngày mà Viên Nhất Kỳ gặp Thẩm Mộng Dao và trao trọn trái tim cho cô ấy, vốn dĩ cậu đã phải trở lại Canada học tập để sau này có thể đảm nhận chức vụ của ông Viên. Nhưng ngay tại khoảnh khắc Viên Nhất Kỳ lọt vào lưới tình của cô, định mệnh đã khóa chặt trái tim và linh hồn của cậu ngay tại nơi Thượng Hải phồn thịnh này.



Phút giây mà cậu gập người 90 độ trước khuôn mặt nghiêm nghị của ông Viên, ông biết trái tim của đứa con gái lạnh lùng này đã hoàn toàn bị con người tên Thẩm Mộng Dao kia nắm giữ mất rồi. Ông Viên là người nắm trong tay cả một tập đoàn lớn, nhưng ông không phải là con người cầu toàn và cổ hủ với sự thay đổi của thế giới này. Ông chấp nhận lời đề nghị được ở lại Trung Quốc của cậu, cho cậu một cơ hội để tìm tình yêu của đời mình.



Thế nhưng ông vẫn giới hạn thời gian cho cậu. Với điều kiện của ông Viên, nếu sau 3 năm Viên Nhất Kỳ vẫn không thể mang người con gái đó đến bên mình, cậu phải từ bỏ và trở về Canada tiếp tục sự nghiệp của gia đình. Lời nói lúc đó của ông Viên chỉ đơn thuần không muốn cậu bị tổn thương lâu dài vì cô.



Và đúng với những gì đã giao ước, hôm nay ông Viên đã đến đây, gặp đứa con gái đang đau khổ vì tình và mang cậu trở về nơi trước kia cậu từng sống.



Nhận thấy sự im lặng của Viên Nhất Kỳ vẫn chưa đổi thay từ nãy đến giờ, ông Viên khẽ gọi, mang cậu ra khỏi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.



"Viên Nhất Kỳ...!"



"Vâ... Vâng."



Giọng nói lắp bắp cùng đôi mắt ươn ướt của cậu thể hiện rõ sự sợ hãi của cậu trước mắt ông Viên. Đôi mắt sắc bén đã trải đời của ông vẫn đang xoáy sâu vào đôi đồng tử trong veo của Viên Nhất Kỳ, ông thầm thở dài trong lòng.



Đứa con gái ngốc nghếch của ông. Sao ông có thể tiếp tục để cậu ở lại nơi đầy rẫy những đau thương mà người con gái kia đã để lại cho cậu được chứ?



Thanh âm trầm khàn của giọng nói ông Viên vang khắp căn phòng VIP, lời nói của ông đâm sầm vào trái tim rỉ máu của cậu. Thật đau đớn.



"Con là một người có trách nhiệm với lời hứa của mình, đúng chứ?"



Cậu gật nhẹ đầu, rồi gục hẳn đầu xuống, tránh để ông Viên nhìn thấy những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi của mình.



Thời điểm đó, cậu biết... đã đến lúc phải rời xa Thẩm Mộng Dao rồi.



Khuôn mặt Thẩm Mộng Dao như có như không hiện diện trong tâm trí hỗn loạn của Viên Nhất Kỳ lúc này.



Thẩm Mộng Dao! Tình cảm này của em, có lẽ... phải kết thúc tại đây thôi.



*End Flashback*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top