cấp 3

Làm sao để trở nên bớt nhạt nhỉ? ;;v;;;
À, và cảm ơn các cậu rất nhiều với 150 fl, tớ rất hạnh phúc hí hí




















































Tớ muốn kể một chút về câu chuyện của một cô bạn. Có thể các cậu đọc xong, thấy chuyện này thật bình thường cũng không sao, thấy con người cô ấy kì lạ cũng không sao. Vốn dĩ tớ thích cô ấy là như thế.

Tớ có một cô bạn thân, cô ấy hay tâm sự chuyện buồn với tớ. Cô ấy kể năm cấp 3 mà cô ấy mong chờ đã lâu thật tốt, đã đi được một phần ba đoạn đường rồi. Dù vậy cô ấy vẫn rất buồn vì có nhiều điều cô ấy đã tự hứa với bản thân khi hết cấp 2, đến tận lúc này cô ấy vẫn chưa làm được.

Quả thật, con người cô bạn sợ nhất là cô đơn. Cô đơn vì không có bạn bè, cô đơn vì không ai nói chuyện. Dù vậy, bản thân cô ấy đã quá nhút nhát. Một phần là vì hình thể quá cỡ. Một phần khác là vì bản thân cô không biết làm sao để duy trì cuộc trò chuyện.

"Liệu có bao nhiêu người chịu nói chuyện thân thiết với một đứa vừa xấu, lại đeo niềng, mặt cũng đầy mụn và đần độn như tớ chứ?" Cô bạn dựa vào vai tôi, thì thầm.

Nói thẳng ra, cô ấy bị chứng sợ giao tiếp. Cô bạn ấy sợ người lạ, sợ họ đánh giá, sợ họ body shaming, sợ họ xem thường, sợ họ cười nhạo.

"Tớ đã gặp vài trường hợp như thế rồi, họ không nói gì nhưng ánh mắt khinh thường của họ đã chỉ rõ tất cả." Cô bạn ưu tư nói.

Nhưng so với việc thu mình vào một góc, cô bạn kia lại thích được trò chuyện với mọi người, nhưng rồi lại sợ bản thân sẽ làm phiền họ. Cô bạn ấy cũng giống tớ, cũng không biết phải bắt đầu cuộc trò chuyện thế nào. Có những lúc, chỉ một câu nhắn tin thôi mà tớ đã phải xem đi xem lại bao nhiêu lần, chắc chắn người nhận được sẽ không thấy khó chịu rồi mới nhắn đi. Tớ lạ kì là như thế. Cô bạn kia cũng lạ kì như vậy.

"Tớ chưa từng vì những chuyện này mà quá buồn, nhưng không hiểu sao bây giờ lại chỉ muốn khóc." Cô bạn ấy đã chia sẻ với tớ như thế.

"Không những thế, cái cảm giá mà cả bọn thân với nhau, còn mình tớ vì thân với một người trong số ấy mà cũng được tính vào chung hội. Hàng ngày nhìn họ đùa họ giỡn với nhau, đôi lúc tớ cảm thấy trống rỗng và buồn lắm." Giọng của cô bạn tha thiết, buồn man mác; trong giọng nói đã nghe ra được chút ủy khuất.

"Tớ có lẽ vô dụng biết bao, đến cả việc bắt chuyện với người khác cũng biến nó thành áp lực."

Lúc trước, cô bạn từng kể rằng cô ấy sắp phải đi học thêm chỗ mới. Điều đó làm cô ấy rất lo lắng. Lo lắng vì không biết làm sao hòa đồng, lo lắng vì sợ sẽ bị đẩy ra rìa. Thật may, ngưòi ngồi cạnh cô ấy rất thân thiện.

"Tớ muốn nhắn tin với cô bạn ngồi cạnh, muốn nhắn tin với những người bạn cũ của mình, nhưng rồi lại nghĩ liệu họ có phiền không, liệu họ có còn xem mình là bạn không." Cô bạn lại nói tiếp. Tớ không biết phải an ủi cô ấy thế nào, chỉ có thể vỗ về cô ấy.

"Đã rất nhiều lần, tớ thử tỏ ra hòa đồng, thử hùa vào các trò  vui với các bạn trong group chat, cuối cùng chỉ nhận lại được những cái seen dài. Kể cả tớ hỏi bài tập cũng thế, những dấu chấm xanh vẫn cứ trơ trơ đó mà không ai thèm seen, không ai thèm rep. Nhưng chỉ cần có ai khác nhắn vào, họ sẽ đồng loạt seen, tranh nhau rep. Nói xem có phải tớ nghĩ nhiều không?"

Có lẽ con người ta càng lớn thì suy nghĩ càng nhiều, càng sâu, càng nhạy cảm. Nhưng không phải ai cũng đỉ khả năng vượt qua nó. Và cũng không phải không ai khiến nó trở thành một áp lực nặng nề của bản thân như cô bạn của tớ.

Áp lực đè nén, không chỉ chuyện này mà còn chuyện học, chuyện bạn bè, cô bạn từng nói cô ấy muốn chết quách đi. Nhưng rồi vì sợ không được lên Thiên Đàng, vậy nên cô ấy quyết định từ bỏ. Thật may là cô ấy còn lòng tin vào Thiên Chúa. Thật tốt vì cô ấy bây giờ vẫn ở đây với tớ, cùng tớ chia sẻ những nỗi buồn.




































cảm ơn;
bản thân tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top