3. Kết thúc vẫn là chưa kết thúc?
Kết thúc vẫn là chưa kết thúc?
.......
Buổi phỏng vấn cuối cùng cũng kết thúc suôn sẻ, mặc dù thình lình xảy ra tiểu nhạc đệm nhưng cũng chẳng sao cả.
Một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, thế nhưng đôi bên lại nặng lòng đến khó hiểu.
Khi người ta đã yêu nhau, làm gì có ai muốn giấu đi đâu. Phải bất đắc dĩ tới cỡ nào, người ta mới làm như vậy? Yêu mà không thể bộc lộ ra bên ngoài, yêu mà không thể làm gì khác hơn là giữ im lặng, yêu đến mức phải chấp nhận rằng mình không thể, cũng không đủ tư cách để sánh bước bên nhau trọn đời.
Từ bao giờ hai chữ "tình yêu" thiêng liêng quý giá lại bị ngăn cách bởi giới tính vậy?.
Người ta muốn giữ sự cân bằng sinh học, nhưng có mấy ai thấu hiểu cho người có tình mà không thể đến với nhau. "Tình yêu" không đồng nghĩa với "sinh sản", "tình yêu" cũng không nên bị phân biệt bởi giới tính.
Nhưng xã hội này đâu phải ai cũng nghĩ như thế. Do đó, tình yêu giữa hai người cùng giới bao giờ cũng khó khăn, mà vốn dĩ có tình yêu nào dễ dàng đâu. Cho dù là kim ngọc lương duyên, cũng không tránh khỏi vận mệnh trêu đùa. Muốn bên nhau đến cùng, thứ chúng ta cần không chỉ là yêu, mà còn có sự kiên cường.
Đáng tiếc, Trạch Tiêu Văn và Trương Lăng Hách có tình yêu, nhưng bọn họ không có sự kiên cường.
Hai người họ còn quá trẻ, còn cả một hành trình phía trước. Sự nghiệp cũng chỉ mới vừa chớp nở, cậu không dám vì bản thân mình mà bỏ lại gia đình và một tiền đồ rực rỡ. Trong thế giới văn học, người ta luôn đề cao lối sống chân thật, nhưng thực tế để được tồn tại trên đời này, đôi khi ta phải đánh đổi con người thật của mình, có rất nhiều người, trong quãng đường trưởng thành, họ đã giết chết chính bản thân, sau đó sống trong vỏ bọc giả dối do một tay họ tạo ra suốt quãng đời còn lại.
Đến một thời điểm nào đó, Trạch Tiêu Văn nghĩ mình cũng có lẽ sẽ như vậy đi. Lúc mới chân ước chân ráo bước vào nghệ thuật, cậu luôn tin tưởng sẽ giữ được bản chất thật nhất của mình. Nhưng một đường trầy xướt đến hiện tại, cậu đã không đủ dũng cảm đến nói ra những lời thế này, thậm chí cảm thấy bản thân mình lúc trước có phải quá trẻ con rồi không.
Trạch Tiêu Văn thẫn thờ nhìn vô định, cứ tưởng rằng bản thân đã quên, nhưng khi nhìn thấy người đó, cậu vẫn không thể nào đạm nhiên nổi. Nếu kết cục đã định sẵn trái đắng, hà tất gì lúc trước phải như vậy đâu.
Trương Lăng Hách từ trong phòng phỏng vấn bước ra, hắn cố tình chờ lâu hơn một chút, chỉ vì không muốn chạm mặt nhau. Nhưng ông bà ta nói không bao giờ sai, người tính không bằng trời tính, Trạch Tiêu Văn vẫn chưa đi, cậu còn ở trong nhà xe, xe của cậu không may bị hỏng.
Nhìn bóng lưng của người nọ, Trương Lăng Hách hơi sững sờ, hắn nhớ về những ngày còn ở trong đoàn, có đoạn thời gian tiết trời trở lạnh, hắn sợ cậu sẽ bị cảm, cho nên thường mua cho cậu rất nhiều miếng giữ nhiệt, kể cả đồ dùng cho mùa đông cũng đem đi đưa cho cậu rất nhiều, lúc không có người còn sẽ đem Tiểu Cánh Cụt ôm vào lòng. Báo hại Trạch Tiêu Văn sợ hãi không thôi, có lúc cậu còn sẽ lào nhào trách cứ hắn quá tùy tiện, nhưng đại đa số vẫn rất hưởng thụ được tình nhân của mình chăm sóc.
Mặc dù đang ở bên trong nhà xe, nhưng không khí vẫn rất lạnh, trợ lý bên cạnh đã đem áo khoác, đồ giữ nhiệt đưa cho Trạch Tiêu Văn, nhưng cậu vẫn là không chịu đựng nổi cái lạnh, hai tay cứ theo bản năng mà xoa xoa vào nhau.
Trương Lăng Hách cứ đứng ở phía sau chần chừ, vừa muốn tiến lên lại không dám, ánh mắt ban nãy của Trạch Tiêu Văn làm hắn như rơi vào vực thẳm sâu không thấy đáy. Cậu cho hắn cảm giác, mối quan hệ của bọn họ chẳng qua chỉ là gặp dịp thì chơi, tan cuộc thì vứt nó vào một xó. Hai năm trước là vậy, bây giờ cũng là như thế.
Trợ lý của Trương Lăng Hách thấy hắn không đi nữa, cứ nhìn chằm chằm vào người phía trước, muốn nói gì đó nhưng khi thấy nắm tay siết chặt của hắn, trợ lý liền bặm môi lại ngay tức khắc.
Nghiệt duyên a.
Xe của Trạch Tiêu Văn vẫn chưa sửa xong, cậu đã bị thời tiết làm cho choáng váng đầu. Mấy ngày trời chuyển lạnh, sức khoẻ của cậu cũng không thể nào tốt được, ban đầu chỉ là ho, nhiệt độ cơ thể tăng lên một chút. Cậu cũng liền nhấm nháp qua, nhưng không ngờ hôm nay lại trở nên nặng hơn. Vừa thấy lạnh run, ánh mắt cũng mơ hồ, đầu thì nặng như búa tạ, Trạch Tiêu Văn không kiềm được lảo đảo thân người.
Anh quản lí chưa kịp đỡ, bên cạnh bỗng xuất hiện thêm một bóng người, lướt qua như cơn gió, đem Trạch Tiêu Văn ôm vào trong lòng.
Trạch Tiêu Văn lờ mờ nhìn thấy gương mặt quen thuộc, dây thần kinh căng chặt từ nãy đến giờ nháy mắt thả lỏng, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Đây là suy nghĩ của Trạch Tiêu Văn trước khi ngất đi.
.......
Trương Lăng Hách ngồi ở mép giường, hắn đưa tay vắt khăn ấm, sau đó thật cẩn thận đặt lên trán cho cậu, động tác hết mực ôn nhu, nhưng khi hắn hỏi người đang đứng bên cạnh lại rét câm câm: "Tôi không phải bảo các người đi theo nhìn em ấy sao? Là mắt đem uy cẩu rồi?"
Trong phòng ngoại trừ Trương Lăng Hách và Trạch Tiêu Văn bệnh đến mơ mơ hồ hồ nằm ở trên giường, còn có bốn người khác.
Bốn người này chính là Trương Lăng Hách phái đi giám sát Trạch Tiêu Văn, tin tức gì của cậu đều lọt vào tai hắn trước mới được thông qua. Bình thường, bọn họ làm tốt đến độ không thể tìm ra nửa điểm sai phạm, nhưng hôm nay lại vẫn là ra đường rẽ.
"Trương thiếu gia, bọn ta đã biết sai, cũng sẽ chấp nhận trừng phạt"
Cả bốn người đều đồng loạt quỳ ở nơi đó, ngay cả khi nói chuyện cũng chẳng dám đưa mắt lên.
Nhìn Trạch Tiêu Văn ngủ đến không an ổn, hai chân mày đều nhéo vào nhau, trong lòng Trương Lăng Hách liền nhói, vuốt nhẹ mi tâm của cậu, giúp cậu xoa xoa đầu: "Tiểu Trạch, em thật biết cách làm người khác đau lòng"
Đợi đến khi Trạch Tiêu Văn hoàn toàn không còn nhíu mày, chìm vào giấc ngủ sâu.
Trương Lăng Hách mới đứng dậy, đi tới phía trước bốn người kia, không có ý vị mà cười cười: "Trừng phạt? Nào có dễ dàng như vậy"
Tim của bốn người như trụy hầm băng, bọn họ thật sự....không xong rồi.
Ngay tại giây phút bọn họ chấp nhận số phận, Trương Lăng Hách bỗng nhiên không hiểu đầu đuôi mà nói: "Tiểu Trạch không thích máu, nếu như một ngày nào đó em ấy biết các ngươi đã chết, nhất định sẽ hận tôi"
Hắn cứ lẩm nhẩm, vừa giống như nói cho hắn nghe, lại giống như cũng nói cho bốn người kia nghe. Cuối cùng, bọn họ cũng không có chết, chỉ là bị thương vẫn không tránh khỏi. Nhưng kết quả này, tốt hơn suy đoán của họ rất nhiều.
Mà cho dù có phải đi xuống địa ngục, bọn họ cũng không có nửa lời oán trách. Cả đời này trên tay họ dính không ít máu người, cũng chẳng phải hạng lương thiện, sớm đã nên chết đi tạo phước cho xã hội. Thứ lưu giữ bọn họ ở lại trên đời cũng chỉ có đồng tiền cùng miếng cơm manh áo, để rồi mỗi tối khi đi ngủ, từng gương mặt mà bọn họ chém giết lại hiện lên trong tâm trí, có lúc kêu gào bảo họ đi chết đi, có lúc lại bi thống rống lên sao lại phải giết họ. Cho nên, với bọn họ, đôi khi chết đi lại là giải thoát.
Trương thị là một tập đoàn rất lớn, hắc bạch lưỡng đạo, đường nào cũng có. Chỉ là dấu vết để lại hoàn toàn sạch bóng, nhìn bên ngoài chỉ thấy hoa lệ giàu sang, ai biết bên trong thối rữa đến trình độ nào.
Trương Lăng Hách dấn thân vào nghệ thuật, là một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu. Hắn cũng chỉ muốn dạo chơi đôi chút, xong lại quay về làm Trương thiếu gia. Nhưng có vẻ hắn càng đi càng không thoát ra nổi, tất cả cũng là vì cái người mang tên Trạch Tiêu Văn. Hắn bên ngoài có hung tàn bao nhiêu, nhưng khi nhìn đến cậu, nửa điểm ác thú cũng không dám lộ ra, chỉ còn là Gấu Lớn ôn nhu. Hết cách, hắn sợ Tiểu Cánh Cụt bị hắn làm cho chạy mất, đến lúc đó hắn lại không biết phải làm thế nào mới tìm được cậu.
Trương phu nhân đã từng gõ đầu hắn mắng: "Không có tiền đồ, đến con dâu cũng không mang về được"
Trương lão gia cũng rất bất mãn với hắn, mỗi lần hắn về nhà là lại âm dương quái khí nói với Trương phu nhân: "Phùng gia đó vậy mà thật có phúc, con trai lão mới câu được người ta rồi. Tháng sau liền thành hôn, nhìn lại nhà mình, rộng lớn thế này, chỉ có lác đác hai lão già"
Trương phu nhân khóc đến hoa lê đái vũ: "Nhà ta có độc nhất một nhi tử, hắn muốn làm nghệ thuật, chúng ta cũng không dám cản, liền cho hắn làm. Hắn làm được rồi, sự nghiệp thăng tiến, chỉ có mỗi con dâu càng ngày càng xa. Gia môn bất hạnh a lão Trương"
Kể từ đó, Trương Lăng Hách liền không dám trở về nhà. Thỉnh thoảng về thăm ba mẹ, hai người không nói một lời, chỉ hừ một tiếng liền kêu người làm trong nhà đóng cổng, không cho hắn vào. Còn dặn người hầu báo lại cho hắn: "Thưa thiếu gia, lão gia phu nhân nói, bất quản thiếu phu nhân là nam hay nữ, nếu thiếu gia vẫn không thể đem người về nhà. Từ nay về sau cũng không cần trở về làm mất mặt liệt tổ liệt tông"
Trương Lăng Hách có bi thảm đến cỡ nào, vẫn là bị ba mẹ ruột cự tuyệt ngoài cửa.
Nghĩ đến chuyện này, hắn không khỏi mỉm cười, vuốt ve mặt của người kia, lầu bầu nói: "Đều tại em mà anh không có nhà để về. Tiểu Trạch, sự nghiệp của em quan trọng như vậy sao?"
Trạch Tiêu Văn ngủ đến không an ổn, trong mộng là hình ảnh hai người lúc còn bên nhau, sau đó mọi thứ đột nhiên vỡ nát, xen lẫn vào âm thanh quát lớn, ồn ào đến khó chịu, những lời mắng nhiếc như ép cậu đến bờ vực của cái chết.
"Cút đi, tôi không có loại con như anh. Tiểu Trạch của tôi không phải là loại người như vậy, nó sẽ không thích nam nhân"
"Anh biến khỏi nhà cho tôi, từ nay về sau không cho phép anh lại gần Trạch gia nửa bước làm cho dòng họ bị ô uế"
"Trạch ca, anh thật sự thích nam nhân sao?"
"Ba...mẹ..." Trạch Tiêu Văn thều thào kêu.
Trương Lăng Hách không nghe rõ cậu nói gì, hắn tưởng tiến lại gần cậu. Trạch Tiêu Văn đột nhiên từ trong cơn ác mộng bật dậy, tấm lưng đều ướt một mảnh, hai mắt không thể che giấu sự hoảng loạn. Nhìn đến Trương Lăng Hách bên cạnh, cậu gần như hỏng mất, chỉ biết tuân theo bản năng vội vàng ôm lấy hắn.
Quá đáng sợ, cảm giác bị chính người thân của mình cự tuyệt.
Trương Lăng Hách kinh ngạc, không ngờ cậu lại chủ động ôm hắn, hắn còn chưa kịp vui mừng, khi sờ đến mảnh ẩm ướt sau lưng cậu, hắn liền bừng tỉnh đại ngộ.
"Tiểu Trạch, có chuyện gì xảy ra sao? Em nói cho anh nghe có được không?"
Trạch Tiêu Văn lắc đầu, cậu không nghĩ nói cho hắn biết, một mình cậu chịu đựng đã quá đủ rồi: "Liền như vậy, làm em ôm anh một chút, đừng hỏi gì cả"
Trương Lăng Hách siết chặt người trong lòng, hắn gật đầu, vỗ vỗ vào lưng cậu: "Muốn khóc thì cứ khóc, anh sẽ ở bên cạnh em"
Trạch Tiêu Văn cắn chặt răng, vùi đầu vào cổ hắn, hơi thở cùng tiếng tim đập quen thuộc của người này làm cho cậu cảm thấy an tâm. Chỉ có ở bên cạnh hắn, cậu mới được tự do như thế này. Muốn nháo thành bộ dạng gì cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top