2. Câu Chuyện Rất Ngắn
Câu chuyện rất ngắn.
....
Trên đời này, thứ gì trôi qua nhanh nhất nhỉ? Thứ mà chúng ta chỉ có được một lần trong đời và nó sẽ không bao giờ quay ngược lại. Cách mà nó vận hành là một đường thẳng, càng tiến càng xa, không cho ai có cơ hội quay đầu.
Đó chính là thời gian.
Mới chớp mắt đó thôi, cái ngày khai máy vẫn còn in hằn trong tâm trí, hôm nay vậy mà phim cũng đã chiếu tới hồi kết.
Nhìn lại chặng đường đã trải qua, có niềm vui, có sợ hãi, có những hy vọng lẫn thất vọng. Nhưng chung quy lại, tất cả đều đã qua, giờ đây thứ duy nhất còn đọng lại là kỷ niệm.
"Thiên Quan Tứ Phúc" bản chuyển thể rất thành công. Nhiệt độ của diễn viên cũng được kéo theo, ấy thế mà bên cạnh chuyện tốt vẫn có chuyện xấu.
Chuyện xấu chính là đời sống riêng tư của hai nam chủ bị soi mói quá nhiều, mũi tên nhọn hướng về bọn họ cũng càng ngày càng dày đặc, chỉ cần bọn họ lộ ra một chút sơ hở nhỏ cũng đủ để thành mục tiêu công kích.
Lúc còn ở trong đoàn, bọn họ lúc nào cũng phải tránh dư luận, không được quá thân mật với đối phương, không được tiếp xúc với nhau quá nhiều, ngay cả bức ảnh chụp chung ngày đóng máy cũng chỉ được dừng lại ở mức độ bình thường nhất. Chuyện này không thể trách ai được, nếu bọn họ thật sự sống đúng với suy nghĩ, cảm tình của mình dành cho đối phương, chỉ sợ phim sau này muốn lên sóng cũng khó.
Giai đoạn đang quay còn như vậy, nói gì đến giai đoạn hiện tại.
Thời gian này là quãng thời gian mà bọn họ sẽ cùng nhau có những cuộc phỏng vấn, tham gia chương trình cùng nhau, hoặc là cùng với các diễn viên khác trong đoàn.
Mùa đông năm nay tới sớm hơn lúc trước, khi Trạch Tiêu Văn bước xuống xe đều không kiềm được mà run rẩy. Cả người cuộn tròn vào trong chiếc áo khoác, phảng phất như chú cánh cụt thật sự. Đợi đến khi vào phòng phỏng vấn thì tốt hơn lúc nãy rất nhiều, Trạch Tiêu Văn âm thầm cảm tạ trời đất khoa học công nghệ phát triển.
Trương Lăng Hách đến sớm hơn Trạch Tiêu Văn khoảng chừng năm mười phút, bây giờ đoàn đội của hắn đang kiểm tra lại mọi thứ. Hắn thì đang loay hoay với chiếc điện thoại, khi Trạch Tiêu Văn bước vào, hắn như có sở giác, lập tức ngẩng đầu.
"Tiêu Văn"
Vẫn giống như hai năm trước, vừa nhìn thấy cậu, hắn liền nở nụ cười, Trạch Tiêu Văn cũng cười đáp lễ, như thông thường mà chào hỏi vài câu khách sáo, hai người cũng liền im lặng.
Trong thời gian bọn họ làm đủ mọi hình thức xã giao, công tác chuẩn bị cho buổi phỏng vấn cũng hoàn tất.
Mở đầu, người dẫn chương trình hỏi bọn họ những mẫu câu phổ biến nhất, bọn họ cũng phối hợp rất ăn ý với nhau, cứ như đã diễn tập qua không ít lần. Mà sự thật bên trong thì chỉ có hai người họ mới biết, họ đủ để hiểu đối phương sẽ trả lời như thế nào mới có thể nhịp nhàng với nhau như vậy.
Về sau, người dẫn chương trình hỏi bọn họ: "Cảnh quay nào khiến bản thân cảm thấy có ấn tượng sâu sắc nhất?"
Thật ra, đây cũng chỉ là một câu dễ gặp, không gây khó dễ. Nó quá đỗi bình thường và hầu như diễn viên nào cũng có sẵn trong đầu mình câu trả lời.
Khi nghe đến câu hỏi này, trong tâm trí của Trương Lăng Hách bỗng dưng xuất hiện một mảng đỏ thẫm.
Đỏ thẫm của kiệu hoa, của hỷ phục, của tấm khăn voan được người nào đó mang lên.
Khoảnh khắc nhìn thấy người kia vặn toàn thân hỷ phục, trong tim hắn như có thứ gì muốn phá lồng mà ra. Những cảm xúc mà hắn cố giấu trong đáy lòng, phút chốc như toà thành trì bị quân địch mãnh liệt tấn công, ầm ần vỡ nát, để lộ tất cả những tâm tư tình cảm của hắn.
Hắn lúc ấy cứ ngẩn người hồi lâu, kịch bản trong tay cũng bị nhéo đến biến dạng. Hắn bối rối, hắn không biết phải làm sao để đối mặt với hiện thực. Hiện thực rằng hắn đã động tâm.
Cùng lúc đó, Trạch Tiêu Văn cũng tiến về phía bên này. Thấy hắn ngẩn người, cậu liền cười rộ lên: "Lần đầu tiên anh thấy nam nhân mặc hỷ phục của tân nương hả? Mặt đều ngốc ra"
Trương Lăng Hách thật sự rất muốn nói "Nếu không phải là em, anh cũng sẽ không như vậy". Nhưng đánh chết, hắn cũng không nói ra. Ai mà biết được, đoạn hội thoại này có bị lộ ra bên ngoài không, bọn họ quay cảnh ngoài trời, cần thiết nhất là phải đề phòng tất cả.
"Đương nhiên là lần đầu anh thấy, anh cũng không giống Tiểu Trạch kinh nghiệm phong phú"
Nói xong còn bí ẩn mà cười cười, Trạch Tiêu Văn nháy mắt xụ mặt, hắn lại trêu đùa lần cậu giả nữ, cái con người này đúng là không bỏ qua một cơ hội nào. Đáng đánh!.
Trạch Tiểu Cánh Cụt đã nghĩ là làm, cậu vỗ một cái lên lưng hắn, mặc dù cậu tự cảm thấy mình đánh hắn "không quá nặng", nhưng vẫn phát ra tiếng "bộp" rõ to, này có là gì, nếu không phải là đang ở ngoài, cậu còn muốn đánh hắn mạnh hơn nữa: "Anh bị hâm à? Kinh nghiệm phong phú gì chứ!"
Trương Gấu Lớn bị đánh không những không chừa mà còn cười rất vui vẻ.
Mấy vị trạm tỷ dù không nghe thấy bọn họ nói gì, nhưng vẫn rất có tinh thần hưởng ứng với Trương Gấu Lớn, bấn loạn mà cười mãi thôi.
Nói thì có vẻ rất vui, nhưng đâu ai biết, cái cảnh tượng mà ở trong khu rừng tăm tối, đột nhiên mấy bụi cây phía xa xa cứ rột rạt rột rạt, sau đó lại phát ra tiếng cười đùa, mà không chỉ một, có rất nhiều âm thanh hoà lẫn vào nhau, nó đáng sợ như thế nào.
"......" Nhân viên trong đoàn bày tỏ sự bất lực không nói thành lời của bản thân.
Bọn họ đành phải xuất chiêu, đem Trạch Tiêu Văn nhét vào kiệu hoa, rồi mang lên khăn hỷ cho cậu, bắt cậu ngồi im trong đó, một lát nữa sẽ quay liền thôi.
Trạch Tiêu Văn ngồi trong cổ kiệu, nhìn mọi thứ chung quanh đều là một màu đỏ thẫm, cứ có cảm giác giống như cậu thật sự phải gả đi. Lúc mới tiếp nhận kịch bản, cậu cảm thấy phân đoạn này cũng như các cảnh khác, không có gì mà phải xôn xao trong lòng. Nhưng sự thật diễn ra trước mắt, mới biết được mình đánh giá quá cao bản thân, quá cao cái sự bí ẩn tiềm tàng trong cảnh quay này. Ban nãy nhìn Trương Lăng Hách trong trang phục của Hoa Thành cũng đồng dạng là một màu đỏ, trong lòng cậu liền không mau, cảm giác hồi hộp với một thứ xúc cảm khác lạ cứ xen lẫn vào nhau, làm cậu rối thành một đống, may mắn là cậu phản ứng kịp thời, mới không làm cho không khí của cả hai trở nên hết sức ngượng ngùng.
Ngồi kiệu hoa, mặc hỷ phục, đội khăn hỷ, sau đó Trương Lăng Hách sẽ vén rèm kiệu hoa lên, dẫn cậu đi ra bên ngoài. Ngay tại thời khắc, bàn tay của Trương Lăng Hách đưa vào bên trong kiệu hoa. Trạch Tiêu Văn tâm loạn thành một đoàn, cậu có thể nghe thấy rõ ràng từng tiếng tim đập, nhịp tim như một cái máy hoạt động hết năng suất.
Đột nhiên, Trạch Tiêu Văn có thể hiểu được cảm giác của Thái tử điện hạ khi nhìn thấy tay Hoa Thành đưa vào.
"Đốt ngón tay rõ nét, ngón thứ ba buộc một sợi chỉ đỏ, trên bàn tay thon dài mà nhợt nhạt, trông nó hệt như một nút thắt duyên phận đẹp đẽ"
Đúng vậy, chính là nút thắt duyên phận. Liệu đây cũng có phải là nút thắt cho Trạch Tiêu Văn và Trương Lăng Hách?.
Trạch Tiêu Văn không biết.
Cậu cố nén cảm xúc đang dao động, đưa bàn tay mình đặt lên lòng bàn tay của người kia. Người kia liền nắm chặt tay cậu, cẩn thận đỡ cậu khỏi cỗ kiệu, dẫn cậu đi về phía trước.
Từng nhịp bước chân, từng cử chỉ, từng cái nắm tay vững chắc, cả cây dù chỉ nghiêng về phía cậu.
Khiến Trạch Tiêu Văn không phân rõ đâu là thực, đâu là mộng ảo. Trước mắt chỉ còn một mảnh đỏ thẫm, cùng với bóng hình của người bên cạnh. Vừa có cảm giác an toàn, vừa muốn nương tựa vào nhau cả đời.
Dựa theo kịch bản, Trương Lăng Hách dừng bước chân, đem dù cất đi. Hắn có chút luyến tiếc phải buông bàn tay này ra, nhưng không thể lại nắm được nữa. Hắn di chuyển tay lên một góc khăn voan, trong lòng hắn bỗng nhiên toát ra một câu "cái nhìn đầu tiên khi tân nương vén khăn voan, chỉ có thể cho tân lang nhìn".
Chỉ có thể là tân lang ư? Vậy hắn có được xem là tân lang của cậu không? Ít ra trong khoảnh khắc này thì đúng là như vậy đi.
Nếu theo như kịch bản, Hoa Thành chỉ kịp vén một nửa, Tạ Liên đã nhanh tay gọi Nhược Da hành động, kết quả là Hoa Thành biến mất.
"Thiếu niên nọ vỡ thành ngàn con bướm bạc, hóa thành một cơn gió lấp lánh sắc bạc chói lọi như sao".
Nhưng Trương Lăng Hách không có như vậy, chỉ kéo một nửa, còn lại để phần hậu kỳ chỉnh sửa. Hắn vén khăn voan lên trên, để lộ cả gương mặt của người kia. Bởi vì hắn không thể giống Hoa Thành biến thành Tử Linh Điệp nhìn điện hạ của hắn, hắn chỉ là một người bình thường, chỉ là một Trương Lăng Hách muốn nhìn Trạch Tiêu Văn trong tấm khăn voan, hơn nữa còn muốn hắn phải là người mở nó ra, chỉ duy nhất một mình hắn.
Trạch Tiêu Văn cũng bị hành động của hắn làm cho bất ngờ, vốn dĩ muốn gọi Nhược Da theo kịch bản cũng quên bén mất. Hai mắt sững sờ nhìn hắn, muốn nói gì đó cuối cùng lại im lặng, ánh mắt hắn nhìn cậu quá mãnh liệt làm cậu hận không thể gắn hai mắt mình xuống đất, hai bên vành tai cũng bị hắn làm dần dần đỏ ửng lên.
Cảnh quay này rất tốt, mặc dù hành động của Trương Lăng Hách có chút khác so với kịch bản, nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn. Đạo diễn cứ tấm tắc khen, ông rất hài lòng với cảnh này. Mọi người trong đoàn đều nhịn không được loạn cả lên, mấy bụi cây phía xa xa càng không cần phải nói, nếu không phải do đặc thù công việc, "bụi cây" đã lao ra hoà cùng không khí mang tên "bấn loạn" với đoàn.
Chỉ có hai con người kia như là bị cách biệt với mọi thứ xung quanh. Trong cảnh quay, hai người họ nhìn nhau không nói lời nào. Sau khi tắt máy, Trương Lăng Hách liền nhịn không được kéo Trạch Tiêu Văn đi chỗ khác.
Người nào người nấy bây giờ ai cũng đắm chìm trong cảnh quay ban nãy, cho nên không chú ý đến trong góc tối, hai bóng người quấn quýt lấy nhau. Chỉ thấy người cao hơn khom lưng, hôn lên môi người thấp hơn hắn "2cm". Dù là như chuồn chuồn lướt nước, hai người tim vẫn đập bình bịch. Khoảng cách quá xa, không nghe rõ bọn họ nói gì với nhau, chỉ thấy Trương Lăng Hách kề sát vào bên tai của Trạch Tiêu Văn nói gì đó, mặt cậu liền đỏ ửng lạ thường, cuối cùng lại gật gật đầu, Trương Lăng Hách vui vẻ hết mức, hắn lại hôn lên má của người trong lòng, hài lòng nhìn cậu bị hắn vây trong lồng ngực.
Cũng may, không ai phát hiện ra chuyện này. Bọn họ có lẽ thật sự được bên trên phù hộ, dưới bao nhiêu cái ống kính vẫn có thể thoát.
Nghĩ tới chuyện này, Trương Lăng Hách không khỏi câu khoé môi.
Hành động vô thức bị người dẫn chương trình bắt gặp, như chớp được thời cơ, liền hỏi: "Trương lão sư chính là nghĩ đến cảnh quay nào rồi ư?"
Trương Lăng Hách cười càng sâu, ngay giây phút hắn định nói là "Núi Dữ Quân", liền bắt gặp ánh mắt nôn nóng của Trạch Tiêu Văn. Nơi sâu trong lòng đang nóng hừng hực, bỗng nhiên như bị một gáo nước lạnh dập tắt. Hắn cứng người, chợt nhớ ra bản thân không thể nói.
"Là cảnh thiếu niên Hoa Thành tự móc mắt của mình"
Rốt cuộc là thật sự ấn tượng với cảnh này, hay là muốn thông qua sự việc trong cảnh Hoa Thành móc mắt mà nói cho người kia nghe. Chỉ có Trương Lăng Hách mới hiểu được.
Người dẫn chương trình liền hỏi thêm vài ba câu, chủ đề này lại quay sang Trạch Tiêu Văn. Trong suốt quá trình, Trương Lăng Hách ánh mắt vẫn không rời cậu, cho đến khi nghe cậu nói đến cảnh mà bản thân ấn tượng nhất, hắn mới thu hồi tầm mắt.
Hắn chẳng còn nghe được đó là cảnh nào, chỉ biết đó không phải là núi Dữ Quân.
Có những chuyện tình, bắt đầu rất đẹp, kết thúc lại trong thầm lặng. Vận mệnh đã chú định bọn họ sẽ không có kết quả, dù lúc trước là mối quan hệ gì đi chăng nữa. Đến thời điểm hiện tại, cũng không thể nói ra, có lẽ tình cảm thật sự của bọn họ sẽ không có ai biết được, sẽ theo năm tháng mà chôn vùi vào lớp lớp tro bụi, rồi biến mất theo mây trời.
.........
"10/1/2022: Trương Lăng Hách kết thúc cảnh quay.
Thời gian trôi qua rất nhanh, bỏ ngoài tai những lời tiêu cực. Tôi mong chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trên màn ảnh nhỏ, mong cho diễn viên Trương Lăng Hách nói riêng và các bạn diễn viên, các nhân viên trong đoàn nói chung, đều thành công tốt đẹp.
Một ngày đầy sự nghẹn ngào, nhưng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top