Chương 9: Không thì tôi đi cùng cậu.
Trước kỳ thi cuối kỳ nửa tháng, Thiên Vũ Văn đột nhiên chăm chỉ ôn tập, thêm vào đó hai tháng trước cậu đến lớp học rất nhiệt tình, lúc nhận bảng thành tích đúng như dự đoán cậu nhảy cẫng lên. Tên cậu đứng ở khoảng giữa, mặc dù chỉ xếp hạng trung bình nhưng đối với cậu mà nói là một sự tiến bộ vượt bậc.
Mã Tư Viễn cũng thấy vui thay cho cậu, vui vẻ ra mặt khen tốt một lần, cuối cùng còn không quên lải nhải vài câu: "Nếu cậu chịu nghiêm túc học thì vẫn có thể thi rất tốt!" Trong lòng Thiên Vũ Văn thoải mái, cảm thấy mình vô cùng thông minh, lần đầu tiên cậu không sợ Mã Tư Viễn nói nhiều.
Thiên Vũ Văn đợi trước khu nhà xe mười phút nhưng Thiên Trí Hách vẫn chưa đi ra. Rõ ràng đã đến giờ tan học nhưng vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu. Cũng không gửi tin nhắn nói tối nay không cùng về, Thiên Vũ Văn cảm thấy kỳ lạ, gọi mấy cuộc điện thoại đối phương cũng không bắt máy. Thiên Vũ Văn nhấc chân chạy về phía lớp học của Thiên Trí Hách. Lớp chín thi xong đã sớm rời trường, người ở khu dạy học ít đi đáng kể, lớp Thiên Trí Hách không có một bóng người, Thiên Vũ Văn cảm thấy kỳ lạ, Thiên Trí Hách biến mất sao?
Suy nghĩ một chút, cậu lại lấy điện thoại ra, vừa định gọi điện thoại cho Thiên Trí Hách thì hắn đã gọi lại.
Giọng Thiên Vũ Văn có chút khó chịu, không nhịn được nói: "Cậu đi đâu vậy? Điện thoại cũng không nhận."
"Xin lỗi Vũ Văn, bên hội học sinh có một số việc còn chưa giải quyết xong, tôi vẫn đang làm, không kịp nói với cậu, nếu không thì cậu về trước đi?"
Thiên Vũ Văn đã "tính toán" từ lâu, nói: "Tôi đến tìm cậu, chờ lát nữa cùng nhau về."
"Được." Thiên Trí Hách không chút do dự gật đầu, cúp điện thoại, trong lòng hắn có chút ngọt, mặt mày hớn hở tiếp tục sửa hồ sơ.
Thiên Vũ Văn đi qua chồng hồ sơ dày mới tìm được Thiên Trí Hách, một mình hắn trong phòng, Thiên Vũ Văn thuận tay ném cặp sang bên cạnh cặp của hắn, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn, cúi đầu nhìn giấy tờ hội họp bày trên bàn, hỏi: "Cái gì mà nhiều vậy?"
"Câu lạc bộ, đơn xin thành lập câu lạc bộ, đơn xin gia nhập, còn có vài tờ đơn ghi tên cán bộ nhiệm kỳ mới của hội học sinh."
"Nhiều như vậy, một mình cậu làm hả? Trong hội học sinh đâu phải chỉ có một mình cậu..."
"Người ta đều làm hết rồi, cũng đã phân loại, tôi chỉ cần kiểm tra một lần là được, lượng công việc không nhiều." Thiên Trí Hách không ngừng lật xem số liệu tờ đơn, nhìn rất nghiêm túc.
"A..." Thiên Vũ Văn đặt cằm lên cánh tay, nghiêng mặt nhìn về phía hắn, thấy Thiên Trí Hách nghiêm túc như vậy lại không nỡ làm phiền, cậu chỉ biết ngẩn người nằm bên cạnh.
Trong lúc nhất thời không ai nói một lời, lá cây ngô đồng ngoài cửa sổ bị gió thổi ào ào vang dội, nhoài người về phía trước, Thiên Vũ Văn dần chìm vào giấc ngủ.
Ngày nào bọn họ cũng gặp nhau lúc chạng vạng tối, cho nên Thiên Trí Hách vô cùng thích màu vàng của nắng chiều. Giờ phút này, chùm ánh sáng ấm áp kia xuyên qua cửa thông gió tạo thành hoa văn lúc ẩn lúc hiện trên mặt Thiên Vũ Văn . Lông mi của cậu rất dài, cũng không quá cong, thẳng tắp ở trên mi mắt, nếp nhăn ở đuôi mắt cùng một bên sống mũi chiếu xuống thành một bóng mờ. Thiên Trí Hách ném xấp đơn cuối cùng trên tay sang một bên, ánh mắt chăm chú nhìn cậu.
Hắn có chút sững sờ, sau khi sửa lại tập hồ sơ, nhẹ nhàng để sang một bên, hắn lại chống cằm nhìn cậu không phát ra một tiếng động.
Trong lòng có chút khó chịu, Thiên Trí Hách cũng không thể diễn tả được cảm giác này là gì.
Đây là lần đầu tiên Thiên Trí Hách thấy dáng vẻ Thiên Vũ Văn ngủ, dáng vẻ vừa an yên vừa nhã nhặn trầm tĩnh. Hắn mím môi, khóe miệng hơi xếch xuống.
"Sao, làm xong rồi?" Thiên Vũ Văn mơ hồ mở mắt, duỗi người, "Tôi lại ngủ."
"Xong rồi, chúng ta đi thôi." Thiên Trí Hách cầm cặp lên, đưa cái cặp bên cạnh cho Thiên Vũ Văn. Người sau một tay cầm cặp, bước nhanh ra khỏi phòng. Thiên Trí Hách đứng ở cửa chờ cậu đi ra sau đó khóa cửa lại.
"Tôi mời cậu uống nước, chờ tôi lâu như vậy, vẫn là soda chanh phải không?" Dắt xe đến đối diện cửa tiệm trà sữa, Thiên Trí Hách bước nhanh đến quầy. Thiên Vũ Văn vội vàng chạy đến ngăn lại, mặt hớn hở nói: "Tôi mời cậu mới đúng! Cậu xem cái này!"
Dứt lời, cậu khoa trương lấy bảng thành tích cuối kỳ trong cặp ra, "Xếp hạng cả khối tôi tăng hơn một trăm hạng! Tôi mời cậu, để tôi mời!
Thiên Trí Hách cầm bảng thành tích trên tay xem kỹ một hồi, cười nói: "Tiến bộ lớn như vậy?"
"Có phải cảm thấy tiểu gia vô cùng thông minh không?" Thiên Vũ Văn hít mũi một cái, vô cùng tự luyến về bản thân mình, cậu xoay người lại quầy tính tiền.
"Nếu cậu cứ tiếp tục cố gắng như vậy thì sau này chúng ta vẫn được gặp nhau rồi."
"Tôi biết, tôi biết rồi!" Thiên Vũ Văn uống một ngụm soda, nước mát lạnh cho cậu cảm giác thoải mái, cậu híp mắt lại giống như một con mèo nhỏ. Thiên Trí Hách cảm thấy cậu rất đáng yêu, hắn vô thức mỉm cười.
Đột nhiên điện thoại vang lên, Thiên Vũ Văn lấy điện thoại từ trong túi ra xem, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc. Thiên Trí Hách liếc nhìn một cái, là mẹ cậu gọi đến.
Thiên Vũ Văn do dự một lúc mới đổi giọng nghiêm chỉnh nhận điện thoại.
Trên đường về nhà chân hai người bước không ngừng, Thiên Trí Hách cúi thấp đầu nhìn sự đồng bộ về bước chân của hai người. Thiên Vũ Văn bước chân trái, hắn cũng bước chân trái; Thiên Vũ Văn bước chân phải, hắn cũng bước chân phải.
Hai người bước từng bước một, tiết tấu dần chậm lại. Tai hắn hơi dựng lên để nghe Thiên Vũ Văn nói chuyện điện thoại, chắc là thông báo thành tích.
Thiên Vũ Văn đang nói thì đột nhiên dừng bước. Dường như đang giải thích cái gì đó với đối phương. Đại khái cậu nói "con sẽ cố gắng, con có thể tự học" các loại. Thiên Trí Hách đi lên trước một chút, sau lại lùi lại đứng cạnh cậu bên lề đường, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn cậu.
Sau đó chỉ thấy Thiên Vũ Văn mặt mày ủ rủ cúp điện thoại.
"Sao vậy?"
"Mẹ nói tôi đi đăng ký lớp học thêm hè... Ai, thật là phiền mà."
"Chỉ có một lựa chọn duy nhất là đi..."
"Vũ Tầm, Vũ Hạo cũng không đi, tôi lại phải đi, thật là mệt mỏi." Vẻ mặt Thiên Vũ Văn đau khổ, khóc lóc kể lể.
"Ở đâu?"
"Ở trung tâm thành phố, kỳ nghỉ hè bắt đầu học, một tuần năm ngày, học trước một tháng có gì khác biệt!" Mặt Thiên Vũ Văn đầy căm hận than phiền với Thiên Trí Hách
"... Quá thảm." Thiên Trí Hách thấp giọng nói, "Vậy cậu không thể ra ngoài chơi hả?"
"Cuối tuần mới được đi. Đồng ý với tôi, đừng bỏ rơi tôi ra ngoài chơi riêng được không! Tôi biết nam thần Karry có kế hoạch cắm trại."
"Đến lúc đó rồi hãy nói." Thiên Trí Hách nắm chặt tay lái, đi về phía trước. Thiên Vũ Văn thở dài đi theo sau. Thiên Vũ Văn giận mẹ nên cứ than thở với người bên cạnh. Thiên Trí Hách đi hai bước lại dừng lại nghiêng đầu nhìn cậu.
"Sao vậy?" Thiên Vũ Văn đối diện với ánh mắt của hắn, nghi hoặc hỏi.
"Không thì tôi đi cùng cậu."
"Hả?"
"Kiến thức lớp tám tôi đã tự học từ lâu, lớp trên cũng chỉ học tiếp lớp dưới, tôi nghe nhất định có thể hiểu, học sớm hay học muộn đều là học."
"... Con bà nó, Thiên Chỉ Hạc", Thiên Vũ Văn ngẩn người, thở ra một hơi khí lạnh, khóe môi nhếch lên tỏ vẻ không tin được, mỉm cười, "Cậu đúng là bạn thân... có phải thích tôi không hả?"
Thiên Chỉ Hạc ngẩn người, sau đó đột nhiên cúi đầu bước nhanh về phía trước. Thiên Vũ Văn bị bỏ lại phía sau, cậu nghĩ hắn giận nên đuổi theo sau, nói lải nhải bên tai hắn: "Hey, cậu đừng giận mà, tôi giỡn thôi, thật mà! Tôi chỉ nói đùa thôi! Thiên Chỉ Hạc? Thiên Chỉ Hạc? Cậu nói gì đi! Này!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top